Thoát cốt hương [Chương 13]

8 Th3

Chia tay vì muốn níu kéo

♥ Edit: Cookies4a

Lâm Cương và Tiểu Đường thay nhau lái xe, do không quen đường, lại là ban đêm, đường núi thì quanh co khó đi nên buổi sáng ngày thứ hai mọi người mới đến được Long Bàn Sơn.

Trước khi đi Thẩm Mạc đã uống hai liều thuốc chống say nên ngủ li bì suốt đêm. Giang Tiểu Tư đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, ngay từ đầu đã không dùng gối mà lặng lẽ tựa lên vai anh, sau đó lại khoác áo trực tiếp gối lên đùi anh, ngủ rất ngon. Hôm sau, nàng thức dậy trước Thẩm Mạc, vội ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn ngồi cách Thẩm Mạc một khoảng để không bị phát hiện.

Đường ngày càng khó đi, không thể lái xe vào được nữa, bốn người đành phải xuống xe ngồi nhờ một chiếc xe bò kéo củi của người dân địa phương, chậm rãi đi vào thôn.

Giang Tiểu Tư trông hưng phấn như đây là một chuyến du lịch. Do cả đêm ngồi xe, sắc mặt của Thẩm Mạc lại không tốt lắm, suốt đoạn đường đều im lặng. Lâm Cường cũng trầm mặc hút thuốc, cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường tíu ta tíu tít.

Thôn này là thôn Long Đầu, có hơn trăm hộ dân, cũng coi như lớn, đi vào trong nùi còn có vài thôn khác như Long Tu, Long Trảo, mỗi thôn chỉ có hơn mười hộ gia đình.

Bọn họ hỏi thăm mọi người, tìm đến được nhà của ông Long Vãn Thu, vợ của Dương Ngạn, nhưng ngôi nhà này cũng khóa ngoài, chứng tỏ Long Vãn Thu không ở đây. Hỏi thăm hàng xóm mới biết cô ta đã chuyển vào trong núi, cứ nửa tháng xuống núi, vào thôn mua chút đồ dùng.

“Cô ta luôn đi một mình sao? Có người đàn ông nào đi cùng không?” Tiểu Đường hỏi.

Người trong thôn đều lắc đầu, nói không thấy ai, bốn người đành phải tiếp tục đi lên núi.

“Tôi đoán chin mươi phần trăm là Dương Ngạn đang trốn ở ngọn núi này với vợ.” Cây cối xung quanh ngày một rậm rạp, Tiểu Đường vừa đi vừa thở hổn hển nói.

“Anh nói xem, nếu hắn vì gia đình hạnh phúc hay danh dự mà giết Diệp Miêu, lại phải chạy án trốn đến nơi rừng sâu, chim cũng không đi vệ sinh nổi thế này thì khác gì đi đày. Đúng là mất nhiều hơn được a.” Giang Tiểu Tư thật không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này.

Thẩm Mạc nói: “Có thể là hắn muốn tránh đầu song ngọn gió, chờ vụ án lắng xuống sẽ trở về, cũng có thể là hắn không giết người.”

“Nhưng chính miệng Diệp Miêu đã nói…”

“Dương Ngạn chỉ bắt Diệp Miêu đi phá thai, nhưng Diệp Miêu chết là do trúng độc khí ga, lúc đó còn đang mê man, lúc tỉnh lại cũng không tận mắt nhìn thấy hung thủ, đương nhiên sẽ nghĩ là người tranh cãi với cô ấy lúc trước, Dương Ngạn, khi đi đã mở van ga, dàn dựng cô ta chết do tai nạn.”

Tiểu Đường cảm thấy nhức đầu: “Nhưng cửa bị khóa trái, điện thoại cũng bị cắt đứt dây, rõ ràng là mưu sát, nếu Dương Ngạn khi đó còn tỉnh táo sẽ không ngốc như vậy, có rất nhiều phương pháp khác để giết Diệp Miêu.”

Lâm Cường đi trước mở đường, vẫn đang hút thuốc nhả khói cũng nói: “Cho nên vợ hắn cũng rất đáng nghi.”

“Thê tử kết tóc phát hiện trượng phu ngoại tình, tức giân đi mưu sát tình nhân? Ha ha. Trên báo cũng hay viết về việc này, tivi cũng có, rất có khả năng.” Giang Tiểu Tư gật đầu lia lịa.

“Có điều tra được gì về vợ của Dương Ngạn không?” Thẩm Mạc hỏi.

Tiểu Đường đáp: “Dương Ngạn là kĩ sư bình thường, còn Long Vãn Thu làm thiết kế sân vườn, đã từ chức hơn nửa năm trước, hàng xóm nhận xét cô ta là một người hiền lành, cô ta cũng có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp.”

“Bọn họ kết hôn lâu chưa? Có con không?”

“Mười bốn năm rồi, Dương Ngạn năm nay bốn mươi, hình như Long Vãn Thu không thể sinh đẻ, họ không có con.”

“Thảo nào Dương Ngạn ngoại tình.” Không có con, sợi dây liên kết gữa hai người quá mỏng manh, hai bên vợ chồng đều thiếu lý do nhường nhịn và bao dung với đối phương, quan hệ thật dễ dàng tan vỡ.

“Ông trời thật không công bằng, muốn có con thì lại không thể sinh đẻ, không muốn có thì lại dễ dàng có.” Giang Tiểu Tư nghĩ đến Lí Nguyệt y, khẽ thở dài.

Thẩm Mạc dừng lại một chút nhìn nàng, cho rằng nàng đang cảm thương cho bản thân, không biết làm sao với đứa trẻ trong bụng, anh khẽ nhíu mày.

Mãi đến chạng vạng, bọn họ mới tới được nhà Long Vãn Thu, ngôi nhà nằm giữa sườn núi.

Đang định thương lượng kế hoạch vây bắt đề phòng Dương Ngạn trốn xuống núi, không ngờ họ lại thấy một người phụ nữ đi ra tưới hoa, một mảnh Dạ Lai Hương trong vườn tươi đẹp lạ thường.

“Long Vãn Thu?” Lâm Cường lấy từ trong túi áo ngực ra giấy chứng nhận có ba chữ nổi bật “Cục công an.”

“Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Người phụ nữ trước mặt tuy dung mạo bình thường nhưng có khí chất rất dịu dàng, làn da hơi tái, mặc một chiếc váy dài sạch sẽ bằng vải bông.

“Có một vụ án mưu sát cần cô và chồng về cảnh cục hỗ trợ điều tra, Dương Ngạn đâu?”

Long Vãn Thu buông bình tưới nước xuống, rửa sạch tay dưới chiếc vòi dẫn nước từ suối vào, mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia đau thương mất mát.

“Tôi không biết, anh ấy phạm tội gì sao?”

Lâm Cường ném thuốc xuống đất, dẫm chô tắt hẳn: “Cô tới đây bao lâu rồi?”

“Khoảng hai ba tháng.”

“Từ đó đến giờ có về nhà không?”

“Không.”

“Một mình cô ở lại ngọn núi này làm gì?”

“Ở đây không khí rất tốt, tôi muốn ở đây nghỉ dưỡng, căn nhà này là ông nội tôi để lại, trước đây ông hay lên núi săn thú, trong thôn còn có một căn nhà nữa.”

“Dương Ngạn đã từng cùng cô tới đây chưa?”

“Trước kia, vào kì nghỉ hàng năm, chúng tôi sẽ cùng nhau tới đây ở một thời gian, hai năm gần đây thì không đến nữa. Anh ấy đã làm chuyện gì?”

“Có một nữ sinh trung học tên là Diệp Miêu đã bị chết do trúng độc khí ga, tôi nghĩ chắc cô cũng biết?” Lâm Cường sắc bén nhìn cô ta.

Tay Long Vãn Thu hơi nắm lại rồi từ từ buông ra, biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước.

“Đúng vậy, tôi biết, Dương Ngạn tuy che giấu rất tốt nhưng tôi không ngốc. Cô ta… đã chết?”

“Đúng, chồng cô bị tình nghi lớn nhất, một tháng nay anh ta không tìm đến đây hay liên hệ gì khác với cô sao?”

“Không, chúng tôi rất ít khi liên lạc, từ khi có Diệp Miêu, cảm tình giữa chúng tôi có chút vấn đề, đó cũng là nguyên nhân tôi tới đây một mình, muốn bình tĩnh lại… Trời sắp tối rồi, mọi người muốn vào trong nghỉ không?”

Bốn người cùng đi vào nhà, bên trong bài trí rất đơn giản, Long Vãn Thu đang rót trà cho bọn họ. Giang Tiểu Tư leo núi cả ngày, giờ đã thấy khát nước, không sợ nóng uống liền một hơi nửa chén: “Thơm quá!”

Long Vãn Thu cười dịu dàng: “Đây là trà hoa nhài tôi tự chế, nếu cô thích có thể mang một chút về.” Mặc dùng không hỏi nhưng ánh mắt cô ta nhìn Giang Tiểu Tư luôn mang vẻ tò mò. Cảnh sát phá án sao lại mang theo một cô bé chứ?

“Quầy bán tạp ở Long Đầu thôn nói hôm trước cô xuống đó mua bàn chải đánh răng và đồ dùng hàng ngày cho hai người.”

“Vâng, mua về để dự phòng, có lẽ một ngày nào đó anh ấy nhớ đến tôi, sẽ đến đây đón tôi về nhà.” Long Vãn Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần ảm đạm.

Giang Tiểu Tư bỗng hiểu được, rời đi chỉ vì muốn níu kéo, đây cũng là một người phụ nữ đáng thương đau khổ vì tình, ngay cả ý nghĩ đường đường chính chính cùng kẻ thứ ba tranh đoạt cũng không có. Dương Ngạn kia thật đáng giận, có người vợ tốt như vậy còn không yên ổn.

“Dương Ngạn thật sự không ở đây sao?” Lâm Cường quan sát xung quanh, xác thực đúng là không có dấu vết sinh hoạt của một người khác nữa.

“Nếu mọi người vẫn lo lắng có thể tìm kiếm xung quanh.”

Vì vậy, Tiểu Đường dạo một vòng xung quanh, đây là căn nhà gỗ đơn giản, dùng ván gỗ ngăn thành phòng bếp, phòng ngủ, tất cả bốn gian, không có chỗ nào có khả năng giấu một người, cũng không phát hiện cửa ngầm hay địa đạo(đường thông xuống dưới đất), đành phải đi ra, lắc đầu với Lâm Cường.

“Nhưng chúng tôi vẫn phải mời cô về cảnh cục điều tra.”

Long Vãn Thu gật đầu: “Được, mai tôi sẽ cùng các anh về, tối rồi, xuống núi không tiên, hôm nay mọi người hãy ở lại đây đi, cô bé này ngủ ở sofa, những người khác ngủ ở dưới sàn phòng khách, tôi sẽ mang đệm cho tới, được không?”

Vì vậy mấy người họ đành ở lại, Long Vãn thu đi ra vườn hái rau nấu cơm cho họ, nhân lúc đó mấy người lại cẩn thận kiểm tra căn nhà một lần nữa.

“Chẳng lẽ Dương Ngạn đoán được chúng ta sắp tới nên đã chạy rồi?” Tiểu Đường uể oải hỏi.

“Không, nhất định anh ta ở đây.” Giang Tiểu Tư chắc chắn nói, nàng cảm giác được xung quanh trừ vài người họ còn có một người khác, cũng không hẳn, là một loại hơi thở khác những người này. Mũi của cương thi rất nhạy, đáng tiếc xung quanh rất nhiều hoa cỏ, nàng không thể xác định được vị trí cụ thể.

“Cô dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?” Lâm Cương nhìn sang nàng.

“Trực giác, trực giác của nữ nhân.” Nàng không thể nói ra do mũi nàng đoán được.

Ngón tay Thẩm Mạc gõ nhẹ xuống bàn: “Dương Ngạn chắc còn ở đây, người phụ nữ kia rất bình tĩnh, khi biết Diệp Miêu bị giết cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, tuy rất yêu Dương Ngạn, nhưng hình như cũng không quan tâm hắn bây giờ đang ở đâu, ra sao. Cho nên, dù Dương Ngạn không ở đây, cô ta nhất định cũng biết nơi hắn đang trốn.”

GIang Tiểu Tư chống cằm: “Phụ nữ luôn yêu đương mờ quáng a, cho dù biết đối phương giết người, thà chống lhì ại pháp luật cũng muốn bao che cho người yêu, thực ra Long Vãn Thu cũng rất đáng thương.”

Thẩm Mạc lắc đầu: “Nếu Diệp Miêu đúng là do Dương Ngạn giết thì rất khó nói cô ta sẽ bao che, mọi người có nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô ta không?”

Giang Tiểu Tư giật mình: “Cô ấy từng cắt cổ tay tự sát?”

“Dù lý do tự sát của cô ta là gì, người phụ nữ này cũng không hề dịu ngoan bao dung như chúng ta thấy, nếu cô ta thật sự yêu Dương Ngạn, phản bội chắc chắn sẽ là đòn trí mạng.”

Tiểu Đường cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô ta dùng cách này để ép chồng giết Diệp Miêu, trở về bên cạnh mình?”

Thẩm Mạc lắc đầu nói: “Vết sẹo kia rất mờ, có vẻ đã qua nhiều năm, nhưng cũng không loại trừ khả năng này, nếu cô ta thật sự không giống với vẻ vô tranh (không muốn tranh giành) bề ngoài, tình yêu của cô ta đối với Dương Ngạn có khả năng thúc đẩy cô ta dùng những cách tiểu cực để ép Dương Ngạn quay đầu.”

Lâm Cường nhíu chặt lông mày, chuẩn bị châm thuốc lại bị Thẩm Mạc đưa tay ngăn lại. Mọi người nghĩ chắc anh ta cảm thấy hút thuốc ở nhà người khác là không lịch sự, thật ra Thẩm Mạc nhớ ra Lâm Cương một đường đều hút thuốc, mùi khói có ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Lâm Cường bực tức thu tay: “Nếu thực sự Dương Ngạn trốn ở gần đây, chắc chỉ có thể trốn ở sơn đọng xung quang hoặc là dưới đất có hầm ngầm gì đó. Sáng sớm mai tôi và Tiểu Đường sẽ kiểm tra vùng phụ cận một lần nữa.”

Long Vãn Thu trở về, bọn họ đã mệt mỏi cả ngày, ăn cơm xong liền ngủ sớm.

Nửa đêm, Giang Tiểu Tư đột nhiên tỉnh lại, núi rừng ban ngày ồn ào, buổi tối lại tĩnh mịch kì lạ, giữa tiếng ngáy của Lâm Cường và tiếng nói mê của Tiểu Đường, nàng nghe được một tiếng hít thở nhè nhẹ khác, như có như không, rất đứt quãng, một lúc lại không nghe rõ nữa. Nàng xoay người ngồi dậy, quả nhiên Dương Ngạn trốn ở phía dưới, hơn nữa, ngay tại phía dưới bọn họ.

Advertisements

3 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 13]”

  1. lilykim1891 Tháng Ba 9, 2013 lúc 22:55 #

    tks

  2. ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Ba 21, 2013 lúc 18:19 #

    Cảm ơn bạn ^^

  3. godbless Tháng Chín 30, 2013 lúc 00:48 #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: