Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 18

29 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 18: Y tá dã man

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

942212_10200224164341447_1126877738_n

Cô thừa dịp anh ngơ ngẩn, không nói một lời, nhanh chóng lật chăn lên, bàn tay nhằm về phía thắt lưng của anh, dùng sức kéo.

Quần áo bệnh nhân vốn chỉ là quần dây chun, anh vốn gầy, quần mặc trên người lỏng lẻo, cứ bị cô dùng sức kéo như vậy mà kéo xuống đầu đối, nhưng vấn đề là… anh không mặc gì ở trong.

Hai người đều giật mình.

Khuôn mặt trắng nõn của Tả Thần An hiện lên từng lớp từng lớp màu hồng nhàn nhạt, vội vàng giật lại quần.

Cô dứt khoát dùng thêm chút lực, kéo quần đến phần mắt cá chân, rồi triệt để cởi chiếc quần ra, đồng thời đặt chiếc chăn sang chỗ khác.

Anh, cứ vậy phơi bày hết trước mặt cô, nửa thân dưới lạnh lẽo khiến anh cảm thấy sợ hãi, đối với một người không thể nhìn thấy bất kì điều gì chỉ có thể mặc người chém giết thì sợ hãi còn đáng sợ hơn nhục nhã rất nhiều.

Anh có phần bất lực, chỉ có thể dùng tức giận để che giấu sợ hãi trong lòng, “ Cô… giở trò lưu manh !”

Cô hừ hừ, “Có gì đặc biệt hơn người đâu ! Chị đây cũng không phải chưa từng nhìn thấy !”

“Vô liêm sỉ!”

“E hèm! “ Cô giơ ống tiêm lên, “ Tôi vô liêm sỉ ư ? Nếu như anh cứ tiếp tục không cho tôi tiêm, cứ tiếp tục phản kháng, vậy tôi sẽ mở rộng cửa để người khác nhìn xem ai mới là người vô liêm sỉ !”

“Cô…” Anh hoàn toàn bị chọc giận, “ Tôi muốn khiếu nại cô! Cô tên gì?”

“Hạ Vãn Lộ!”

“Gọi chủ nhiệm của các người tới đây!” Anh ra lệnh.

Cô vẫn bình tĩnh giơ ống tiêm, “ Có bản lĩnh thì tự anh đi đi !”

Khuôn mặt vì tức giận mà chuyển sang xanh mét, lục lọi tìm nút để gọi người, nhưng lại bị cô nhanh tay giấu đi.

Anh lại lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, nhưng vì không nhìn thấy gì nên anh không cách nào bấm số được.

Cuối cùng anh bùng nổ, ném chiếc điện thoại di động sang một bên.

Giọng nói chậm rãi mà đầy khiêu khích của cô vang lên, “Sao vậy ? Nếu anh không tiêm thì mau nói để tôi còn đi nhưng tôi nói được là làm được, anh không muốn tiêm thì tôi nhất định sẽ mở cửa để người ta tận tình vào thăm anh đấy !”

Anh xanh mặt, không nói câu nào.

“Vẫn không muốn tiêm? “ Cô đột nhiên nói, “Không phải là anh sợ tiêm đấy chứ ?”

Anh vẫn im lặng như cũ, phép khích tướng vô dụng.

“Tôi đếm đến ba. Một, hai…ba !” Cô vừa dứt lời đã thấy anh giận dỗi nằm xuống.

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiêm xuống, thực ra kĩ thuật của cô luôn rất tốt, tiêm tĩnh mạch chuẩn xác, luôn cố gắng giảm đau xuống mức thấp nhất.

Tiêm xong, cô mặc lại quần cho anh, chăn cũng đắp kín, sau đó thu dọn mọi thứ chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa, tính nghịch ngợm của cô nhất thời nổi lên, cúi đầu nhẹ nhàng nói thầm vào tai anh, “ Thật ra thì cái của anh cũng có phần đặc biệt, nó… thật nhỏ…”

Thừa dịp trước khi anh nổi giận, cô vui vẻ chạy ra ngoài, đóng cửa lại, trong chớp mắt, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, phỏng chừng là tam thiếu gia anh ném đồ trút giận.

* Lời của người edit: Có bạn nào thấy truyện mình edit có chỗ nào trúc trắc hoặc không thuận thì góp ý thẳng nhé, để mình sửa luôn, sau này làm ebook đỡ phải beta :>

3 bình luận to “Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 18”

  1. mai anh Tháng Tám 29, 2014 lúc 19:53 #

    Ad ơi ad có làm tiếp bộ Hắc Dục không ?
    *O*

    • Keroro Tháng Tám 29, 2014 lúc 20:16 #

      bạn vào mục lục truyện Hắc Dục hỏi nhé mình không phụ trách edit truyện đấy :v

  2. ongbjrak198 Tháng Tám 29, 2014 lúc 22:19 #

    mướt, dịu, dễ hỉu, hay mk, cố gắng phát huy he bn, tks

Bình luận về bài viết này