Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm
Chương 17: Giống như đã từng quen biết
Edit: Phong nhi a.k.a Keroro
Nếu như có ngụm nước trong miệng chắc chắn cô sẽ phun ra luôn, nhanh chóng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh.
Cô có chút hoảng sợ, “Câu này…phụ nữ Tả tam thiếu đã từng biết có lẽ rất nhiều, câu kinh điển này…”
Một tiếng “Bộp” vang lên, là tiếng sách khép lại, ánh mắt anh về phía bình dịch,” Mau đổi bình ! Nước chảy hết rồi !”
Á ! Cô cả kinh, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt ửng hồng.
Anh bước ra khỏi phòng, từng bước chân vang lên với giọng nói của anh, “Trước khi Y Thần khỏi bệnh thì cô phải ở lại đây.”
Cô ngỡ ngàng, chưa kịp từ chối, anh đã rời khỏi phòng, trong không khí tựa như còn văng vẳng câu nói vừa nãy của anh, cô phải ở lại đây, ở lại đây, ở lại đây…
Cô khóc không ra nước mắt, ở lại Tả gia ? Cô không cần đi làm nữa sao ? Quan trọng nhất là anh tất nhiên không nhận ra cô, nhưng Tả gia còn có nhiều người như vậy, nếu họ nhìn thấy cô thì sẽ có phản ứng thế nào đây ?
Cô nhìn chiếc má đang đỏ bừng của tiểu công chúa Tả gia, tựa hồ cô không còn lựa chọn khác, đành binh đến tướng chặn, tự cầu nhiều phúc thôi.
Ngồi bên cạnh Y Thần, cô tận lực chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến, tiếc rằng mí mắt càng lúc càng nặng, rốt cục cô cũng thiếp đi.
Trong làn sương mù, cô cảm thấy như mình đã quay về năm năm trước, mất bao nhiêu công sức mới lấy được một suất thực tập vào bệnh viện quân đội.
Thành tích của cô cũng coi như thuộc dạng xuất sắc, nếu như không phải hôm đấy cô đã gặp người đã làm thay đổi cả cuộc đời cô…
Cô dường như quay trở về với căn phòng bệnh trong khoa mắt, cô cùng y tá trưởng đến tiêm cho giường 018, y tá trưởng bảo cô đứng bên ngoài đợi, còn bản thân bà thì một mình bước vào, vậy mà bên trong lại vang lên những tiếng quát nóng nảy, sau đó là tiếng rầm rầm của các dụng cụ bị rơi xuống đất, theo một chữ “cút”, y tá trưởng với đôi mắt hồng hồng bước ra.
Y tá trưởng từ trước tới này chưa bao giờ phải kìm nén cơn giận như lúc này khiến cô tò mò không biết bệnh nhân bên trong là người nào. Y tá trưởng thấy cô tò mò như vậy, bèn nói cho cô biết, bên trong là tam thiếu gia của Tả gia, bị thương ngoài ý muốn nhưng đôi mắt là thương nặng nhất, hai mắt hẳn là mù vĩnh viễn, sau khi tỉnh từ phòng giải phẫu liền cự tuyệt bất kì cuộc trị liệu nào, tính tình lại nóng nảy nên ai cũng hết cách với anh.
Cô không hiểu sao lại đoạt lấy chiếc khay trên tay y tá trưởng, nói: “ Y tá trưởng, bà để tôi thử một lần đi !”
Kĩ thuật của cô vốn thuộc loại tốt, bệnh nhân và các bác sĩ cũng luôn tán dương cô, mà tuổi trẻ cuồng vọng, luôn tự cho là đúng, không biết trời cao đất dày tự tìm đến khó khăn, cô nâng khay thuốc, cùng y tá trưởng bước tới căn phòng kia, lần này là y tá trưởng đợi ở ngoài.
Cô vừa mới đẩy cửa ra, một tiếng quát liền vang lên: “Cút! Cút Tôi bảo mấy người cút hết cơ mà ! Không nghe thấy sao ?”
Tay bưng khay thuốc khẽ run, nhưng cô cố gắng ưỡn ngực, tự tạo thêm dũng khí để mình có thể nhìn đối diện người, mặc dù người đó mặc quần áo bệnh nhân, đôi mắt bị che lại bởi đống băng gạc nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ tuấn tú, trên thẻ viết tên của anh, Tả Thần An. Cô cảm thấy thật bội phục, như thế này rồi mà vẫn còn sức để la hét…
Cô nuốt nước bọt, căng thẳng nói, “ Giường 18, cởi quần !”
Có lẽ lời nói của cô quá kì lạ khiến cho Tả Thần An ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời.
truyện hay a, tks bạn Phong nhi a.k.a Keroro
bạn cứ gọi mình là keroro là ok r, đỡ phải type nhiều :3
tks, chúc Keroro buổi tối vui vẻ, hóng chap sau của bạn