Lưu trữ | Tháng Hai, 2013

Mờ ảo là đây

27 Th2

Tuyển tập tranh mờ ảo tặng Cookies 

 

 

Thoát cốt hương [Chương 11]

27 Th2

ma cà rồng ... ma cà rồng

ma cà rồng … ma cà rồng

Vương tử ma cà rồng u sầu

♥ Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư ngẩn người, rất ít khi nhìn thấy ba bộc lộ quyết tuyệt như vậy, tuy bình thường ba rất ôn nhu, nhưng một khi đã tức lên, đó chính là bão nổi, có thể làm người nhát gan bị dọa chết, quỷ nhát gan bị sợ chết.

Giang Lưu vội vã chạy lại, kiểm tra nàng có bị gì không.

“Ba an tâm, tốt xấu gì con cũng là nửa cương thi, dù không có pháp lực thì cũng không dễ dàng bị thương như vậy!” Bao năm nay ỷ vào Giang Lưu che chở, châu ngọc bảo hộ, nàng vẫn không luyện tập chăm chỉ nên thực lực rất ké cỏi.

“Không sao là tốt rồi.” Giang Lưu thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“Ba, khi nãy chính là quỷ anh hôm trước ba lỡ để chạy mất sao?”

Giang Lưu gật đầu: “Ba tìm rất lâu mới phát hiện nó ở khu vui chơi, còn đang chơi rất vui vẻ, vốn nể tình nó bị oan uổng nên ba không nỡ làm nó bị thương, chỉ cần bắt lại là được, không ngờ phải giao đấu lâu như vậy.”

“Thực ra những đứa trẻ đó rất đáng thương, còn chưa được sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, bọn chúng còn chưa hiểu cái gì, cũng chưa làm điều gì sai cả!”

Giang Lưu ôm nàng vào lòng, chậm rãi bước ra ngoài: “Ba biết, cho nên nếu không phải không còn cách nào khác thì sẽ không làm gì chúng, chỉ muốn giúp bọn chúng sớm siêu sinh(đầu thai) thôi, con yên tâm.”

Giang Tiểu Tư gật đầu, cực kỳ tội nghiệp nhìn anh: “Ba, điện thoại của con bị nổ tung!”

“Không bị thương chứ, bây giờ ba đưa con đi mua cái khác.”

Lúc về đã là chạng vạng tối, Giang Lưu thay Giang Tiểu Tư lái chiếc xe đạp điện màu hồng, chạy băng băng trên đường. Giang Tiểu Tư ngồi sau nhẹ nhàng vòng tay ôm eo ba, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên lưng ba say ngủ.

Cuối cùng cũng về đến Thoát Cốt Hương, từ xa, Giang Lưu đã nhìn thấy Địch Phàm chống cằm ngồi trên bậc thềm trước tiệm. Vương tử u sầu dưới trăng, bộ dáng của hắn bây giờ chắc thật như giống vậy, làm cho các cô nàng ra vào quán bar bên cạnh nhìn đến si mê.

Giang Lưu dừng xe, khẽ vỗ vai gọi Giang Tiểu Tư.

“Tiểu Tư, đến rồi, xuống xe thôi.”

Giang Tiểu Tư mơ mơ màng màng leo xuống, đi thẳng vào trong tiệm, hoàn toàn không chú ý tới Địch Phàm ngồi ngay bên cửa.

“Giang thúc thúc, Tiểu Tư….” Địch Phàm thấy bọn họ trở về thì thật vui vẻ chào. Tiểu Tư mặc đồ ngủ, khoác thêm áo khoác, tóc bị gió thổi rối tung, trong mắt hắn cũng thật đáng yêu.

Giang Tiểu Tư lúc này mới nhìn ra hắn, trợn mắt hỏi: “Tiểu Địch, sao anh lại đến đây, anh không sao chứ? Không phải nghe nói anh phải nằm nhà mấy ngày sao?”

Địch Phàm nghe Giang Tiểu Tư quan tâm thăm hỏi, suýt nữa thì cảm động rớt nước mắt.

“Anh không sao, uống máu nhiều chút là tốt rồi. Anh lo cho em hơn, cho nên mới tới đây xem thế nào, người  đó không làm gì em chứ?”

Giang Tiểu Tư xua tay: “Yên tâm, anh ta không biết em là cương thi, không phát hiện ra.”

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn em, ngày hôm qua đã giải vây giúp anh.”

“Em còn đang áy náy đây, hại anh bị hiểu lầm. Sắc mặt anh rất xấu, vào trong tiệm đi, em pha trà sữa cà chua mời anh.” Giang Tiểu Tư đẩy cửa tiệm.

“Hôm qua hai đứa gặp phải chuyên gì vậy?” Giang Lưu nhìn lại Địch Phàm, đúng là bị thương không nhẹ.

Giang Tiểu Tư né tránh xua tay: “Không có gì ạ, chỉ gặp phải một quái nhân (người kỳ lạ) thích xen vào chuyện của người khác thôi.”

Đang nói thì điện thoại mới vang lên, Giang Tiểu Tư bấm phim nghe, vẫn còn hơi sợ nên giơ điện thoại ra cách xa lỗ tai. Là Lí Nguyệt Y gọi, nói đã làm như Giang Tiểu Tư dặn, hẹn Thiệu Băng cuối tuần gặp mặt nói chuyện.

Buổi tối, Giang Lưu xuống bếp làm rất nhiều đồ ăn, mời cả Địch Phàm ở lại, Địch Phàm đương nhiên đồng ý. Giang Tiểu Tư cả ngày chưa ăn gì, vì vậy ăn rất nhiều, nhưng vẫn không quên lén để dành một ít, ngày mai mang cho Caramen. ^^!

Giang Lưu nhìn hai người vui vẻ tán gẫu, cảm thấy rất hợp, tuy phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cuối cùng Tiểu Tư cũng tới độ tuổi của mối tình đầu. Tất nhiên, anh hi vọng nàng có thể thích một người giống như Địch Phàm, có thể mãi mãi bên nàng, tốt nhất nàng không nên thích người thường. Cảm giác phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, anh đã cảm nhận qua một lần, không muốn Tiểu Tư cũng giống như anh. Huống chi, cô bé quá đơn thuần, trước nay vẫn dễ dàng yêu ghét, lại không biết bảo vệ bản thân. Trước đây, một người bạn của nàng qua đời, nàng lại không nỡ, muốn giúp người đó hoàn hồn. Kết quảlaf hai người bị quỷ sai đuổi bắt, sau này, phải nhờ vào quan hệ của Diệu Yên mới giải quyết ổn thỏa. Giang Lưu không dám tưởng tượng nếu nàng thật sự yêu một người sẽ ra sao, chỉ sợ cũng cố chấp như vậy. Cầu cho ngàn vạn lần nàng không cần rơi vào kết cục giống Liễu Chi…

Ở một nơi khác, tiểu Caramen đang ngủ ngon lành trước cửa nhà Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc ra cửa đi dạy thấy nó nằm sấp trước cửa, lúc trở về, nó vẫn nằm sấp tại đó. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, ra sân tưới hoa, thấy quần áo của Giang Tiểu Tư bay bay trên giá, lại nhìn trời, có vẻ sắp mưa, anh vội vàng thu xuống. Lại nghĩ tới còn một con chó ngồi trước cửa, nhớ tới bộ dáng Caramen tội nghiệp nhìn anh vẫy đuôi, Thẩm Mặc thầm mắng một câu đáng chết, đi ra mở cửa.

Caramen vẫn ngồi trước cửa, nhìn thấy Thẩm Mạc ra thì vui vẻ đứng hai chân trước lên, nhưng không dám chạm vào anh, cũng không dám vào nhà.

“Thôi vào đi.” Thẩm Mạc bất đắc dĩ, lần này, Giang Tiểu Tư quả thực đã đoán đúng.

Caramen phấn khởi lúc lắc bốn cái chân ngắn, chạy nhanh vào bếp. Thẩm Mạc trộn cho nó chút cơm, ném một chiếc áo lông cũ xuống đất làm chỗ ngủ cho nó.

Trở lại thư phòng, Thẩm Mạc bắt đầu đọc thư và điện báo mà trợ lý đã giúp anh in ra.

Hiện giờ, quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được Dương Ngạn, sau đó tới vùng biên giới Vân Nam. Diệp Miêu tuy không lợi hại lắm, nhưng mạng internet rất rộng lớn, cần phải ép cô tar a khỏi đó đã. Anh đã bảo Khấu Đan đến chỗ Diệc Hưu “mượn” (trộm ==’) Tử Âm Văn Chương, không biết có suôn sẻ không. Trước đây chưa từng gặp phải trường hợp này, anh cần cẩn thận nghĩ cách giải quyết, nếu không mạng nhỏ của Giang Tiểu Tư …

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạc bị tiếng chuông cửa ầm ỹ dựng dậy. Anh rời giường mở cửa, vừa nhìn thấy Caramen đã chờ ở cửa kích động vẫy đuôi, liền đoán được người đến là Giang Tiểu Tư.

Giang Tiểu Tư vừa vào cửa, Caramen đã nhào tới.

“Đói chưa? Chị mang bữa sáng tới cho em này, chị còn mua cho em cả phòng riêng nữa!” (Em này mua nhà cho chó -.-) Giang Tiểu Tư thở hổn hển, xách theo túi to túi nhỏ vào nhà, khóe miệng Thẩm Mạc lại bắt đầu giật giật.

Giang Tiểu Tư cũng chẳng để ý, không nhờ Thẩm Mạc giúp, tự tiện chạy vào bếp hâm nóng bữa sáng cho Caramen, sau đó chạy ra sân, cầm mấy tấm ván gỗ kia, gõ gõ đập đập, vặn đinh ốc, tiến hành lắp ráp nhà cho chó.

Thẩm Mạc theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt chưa từng dời đi nửa khắc, chỉ sợ nàng vung tay lên sẽ đánh vỡ chậu hay bình gì trên giá. Nhìn nàng ngồi gõ nửa ngày, đống kia vẫn lôn xộn như cũ, xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, ngồi xổm xuống cùng nàng lắp ráp ngôi nhà nhỏ.

Thực hiện thành công quỷ kế, Giang Tiểu Tư lén lút cười thầm, qua hai ngày tiếp xúc, nàng dễ dàng phát hiện ra Thẩm Mạc là người trông bên ngoài thì rất lạnh lùng vô tình, nhưng lại là người cực kỳ dễ mềm lòng. Nếu không, chẳng những không cần quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn của nàng, ngay cả mấy vụ án ở cảnh cục cũng có thể hoàn toàn bỏ mặc.

Muốn anh giúp việc gì đó thật ra rất dễ, nếu dùng sức mạnh hay ra lệnh chắc chắn sẽ chết rất thảm, nhưng chỉ cần van xin nhiều một chút là được ngay, Thẩm Mạc chính là người ăn mềm không ăn cứng. Bây giờ thì Giang Tiểu Tư đã hiểu ra tại sao cảnh cục luôn phái người trông chẳng có năng lực gì, mảnh mai yếu đuối như Tiểu Đường đến liên lạc với anh.

Thoát cốt hương [Chương 10]

24 Th2

Hai cha con <3

Hai cha con ❤

Nữ quỷ hút xì gà

♥ Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư mặc áo ngủ, thực vô tội ôm nước cà chua ngồi cạnh cửa, Caramen ngồi trong thùng nước cà chua, tròn mắt ngó đầu ra. Đúng vậy, hai nhân vật này đã bị Thẩm Mạc ném ra khỏi nhà không thương tiếc.

Giang Tiểu Tư không phải người chịu thua dễ dàng ngư vậy, thở phì phì nói: “Tiểu Caramen, chị dạy cho em nha, từ giờ em cứ ngồi cạnh cửa, lúc nào “Lạnh lùng” mở cửa ra, em không cần phải nhân cơ hội lẻn vào, chỉ cần nhìn anh ta rên hừ hừ, biết không? Kêu càng đáng thương càng tốt, tiếng kêu phải yếu ớt, hiểu không? Rên thử cho chị nghe nào?”

“Oẳng oẳng!”

Giang Tiểu Tư gõ đầu nó: “là hừ hừ, không phải oẳng oẳng.”

“Ngao ~ ngao~” Caramen mở to đôi mắt ngập nước, đáng thương nhìn nàng.

“Đúng đúng, chính là ánh mắt như vậy, nhớ nha! Chị chắc chắn tối nay anh ta sẽ cho em vào nhà. Ngày mai chị lại đến thăm em, em không được ham chơi, chạy xa quá nha. Nhẫn nhịn nhất thời, sau này cả đời sẽ có xương ăn, biết không?”

“Ngao ngao ngao!”

“Tốt, chị về đây, mai chị mang đồ ngon đến cho em!”

Giang Tiểu Tư ôm thùng nước cà chua xuống núi, Caramen ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa vẫy đuôi tiễn nàng.

Về đến Thoát Cốt Hương, cửa hàng treo biển “Đang buôn bán”. Gì, hôm nay ba nghỉ làm sao?

Giang Tiểu Tư đẩy cửa, tiếng chuông quen thuộc vang lên, thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần có đôi mắt hẹp dài ngồi phía sau quầy hàng. Cô mặc một chiếc sườn xám màu đỏ lộng lẫy, đeo bao tay da dài tới khuỷu tay, tay kẹp một điều xì gà. Phía trên, cô khoác một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, phía dưới chiếc sườn xám xẻ tà thật cao, lộ ra cặp đùi tráng nõn, thon dài mà xinh đẹp. Giang Tiểu Tư ngẩn người. “Diệu Yên? Sao chị lại đến đây?”

Diệu Yên vừa tao nhã nhả khói, vừa chậm dãi lật dở sổ sách của tiệm: “Chị nhớ em nha, em ăn mặc theo phong cách gì vậy, ban ngày lại mặc áo ngủ ra cửa sao?”

Giang Tiểu Tư cười cười, đặt thùng nước cà chua xuống: “Đang thịnh hành vậy đó. Em còn tưởng chị đến gặp ba… ?”

Diệu Yên khinh thường cắt ngang: “Em nghĩ chị giống cái cô cương thi Vũ Thần háo sắc kia sao? Chị chỉ thích đàn ông lãnh khốc vô tình thôi, ba em không nằm trong phạm vi hứng thú của chị.”

Diệu Yên là một nữ quỷ đã tu được kim thân (gần như tu thành chánh quả đó ==’) nhưng lại không muốn thành tiên, năm trăm năm trước quen biết ba con nàng, coi như là bạn bè lâu năm. Con người này tính tình kiêu ngạo, giảo hoạt, lười biếng, độc miệng… có một đống tật xấu, nhưng tâm địa rất tốt, rất có nghĩa khí ( hào phóng, có tình nghĩa J ). Không ai biết pháp lực của cô ấy cao đến đâu, có bao nhiêu năm đạo hành, mỗi ngày cô đi khắp nới, ăn chơi trác táng, đổi bạn trai còn nhiều hơn thay quần áo.

“Vũ Thần đâu rồi? Mấy tháng nay cũng không thấy cô ấy?”

“Cô ta? Đi học làm y tá rồi.”

“Gì cơ?”

“Cô ta muốn làm y tá trong bệnh viện ba em.”

Giang Tiểu Tư không biết nói sao…

“Gần đây chị không nhận được món đồ chôn theo người chết nào, chỉ có một cây chặn giấy bằng gỗ tử đàn khảm ngọc và một chiếc nghiên mực bằng sứ là có chút giá trị. Hôm nào chị sẽ nhờ người đưa tới cho em.”

“Nếu biết trước mấy chai lọ vỡ đó sẽ có giá như vậy, trước đây chị đã giữ lại nhiều một chút.” Diệu Yên nhẹ  nhàng phun khói vào Giang Tiểu Tư.

Giang Tiểu Tư ho sặc sụa, vung vẩy tay xua đi làn khói: “Chị thì giữ được đồ gì chứ, cho chị cả tòa lăng mộ Tần Thủy Hoàng cũng chẳng đủ xài. Hơn nữa, không phải chai lọ đáng giá, mà là thời gian đáng giá, chị bây giờ rất có giá nha, có tên đàn ông nào không tình nguyện dâng tiền túi cho chị chứ.”

“Sai, phụ nữ càng già càng không đang tiền! Nếu chị còn ở tuổi như em mới là tuyệt nhất.” Diệu Yên vuốt vuốt mặt Giang Tiểu Tư, lại sờ mặt mình, thầm nghĩ, nếu không phải sợ người kia không nhận ra mình, trước kia cô đã tu luyện thành thiếu nữ xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi.

“Vẫn không có tin tức gì sao?” Giang Tiểu Tư nhìn thấy tia tịch mịch trong mắt cô, cũng động lòng thương cảm.

Từ năm trăm năm về trước, khi mới biết Diệu Yên, cô vẫn luôn luôn đi tìm người kia, không biết cô đã lang thang trên nhân thế bao lâu, cô cố chấp không nhập vào vòng luân hồi, cũng không muốn thành tiên. Giang Tiểu Tư không biết quyết tâm đến đâu mới khiến một người cô độc mà chờ đợi cả ngàn năm, giống như nàng không hiểu nổi ba.

Diệu Yên lắc đầu, lòng trầm xuống: “Em đã về thì tự trông tiệm đi, chiều nay chị có hẹn cùng soái ca rồi!” (mình thích để là soái ca~~~)

Giang Tiểu Tư lấy một bình nước cà chua đưa cho cô: “Uống không?”

Diệu Yên không đáp, lập tức mở nắp, ực một hơi uống hết: “Đúng rồi, trước khi ba em đi có dặn là em nhớ gọi cho anh ta, di động của em tắt suốt.”

“Vậy sao, được.”

Giang Tiểu Tư nhìn theo bóng dáng rời đi mềm mại của Diệu Yên, oa, không biết đã đổi thành xe Lamborghini từ lúc nào rồi, Diệu Yên ngồi lên, khởi động rồi chạy đi như bay.

Tiểu Tư cắm sạc điện thoại rồi gọi cho Giang Lưu.

“Ba ạ?”

Điện thoại vừa kết nối, bống nhiên phát ra tiếng ù ù lớn, sau đó bùng một tiếng, nổ tung ngay trong tay nàng. Giang Tiểu Tư hoảng hồn, không kịp tránh, may nhờ viên ngọc trên người nhanh chóng phát ra một vầng hào quang xanh biếc bảo vệ, hắt các mảnh vỡ ra xa. Tiểu Tư kinh sợ sờ sờ tai, mặt mình, trời, suýt nữa thì hủy dung, trong tai vẫn vang lên tiếng ong ong, hơn nửa ngày cũng không nghe thấy gì.

“Nguy rồi, không biết ba có xảy ra chuyện gì không?”

Nàng không kịp thay ra áo ngủ, khoác thêm áo choàng chạy ra ngoài, ngồi lên xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm, lao thẳng ra khỏi khu phố quán bar, viên ngọc đeo trên người nàng có tương thông với viên trên người Giang Lưu, chỉ dẫn cho nàng phương hướng.

Chốc lát sau, phía xa hiện lên vòng đu quay khổng lồ, là khu vui chơi! Giang Tiểu Tư thò tay vào túi, nguy rồi, không mang tiền, không thể mua vé vào cửa. Vì vậy, nàng đành vòng ra sau, trèo tường vào. Một cậu bé tay cầm kẹo bong, tay cầm bóng bay ngửa đầu nhìn Giang Tiểu Tư từ trên trời rơi xuống, thấy tư thế ngã chổng vó của nàng thực nực cười liền ôm bụng cười ha ha. Giang Tiểu Tư tức giận, đứng lên, cướp kẹo bong của nó, vừa ăn vừa tiếp tục chạy đi. Cậu bé kia giật mình ngạc nhiên, nhìn lại quả bóng trong tay không biết đã bay mất từ khi nào, lại nhìn Giang Tiểu Tư phía xa đang đắc ý nhăn mặt với nó, oa một tiếng, khóc rống lên.

Giang Tiểu Tư chạy đến cửa nhà ma của khu vui chơi, thở hổn hển. Từ bên trong, một luồng khí lạnh nhè nhẹ toát ra, giữa màu đen u ám thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng quỷ dị, tất cả mọi người đều tự động tránh xa.

“Sao ba lại chạy đến nơi này chứ?”

Chân trước vừa bước vào, nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống. Xung quang tối đen như mực, tiếng người than khóc theo gió không ngừng thổi qua bên tai, từng trận gào khóc thảm thiết vang vọng lại.

“Ba…” Nàng lấy giọng gọi lớn nhưng không ai trả lời, vội vàng chạy sâu vào trong.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sắng trắng rọi đến, mạnh đến mức nàng không mở nổi mắt.

“Tiểu Tư! Cẩn thận!”

Giang Tiêu Tư bỗng cảm lấy một luồng khí lạnh, có gì đó đánh về phía nàng, liền giơ tay ra chắn theo phản xạ. Vật trước mặt kia đột nhiên dừng lại, nàng cảm thấy trên tay trống không, một trận cười lanh lảnh như chuông bạc truyền tới. Hé mắt nhìn ra, Giang Tiểu Tư thấy chiếc kẹo bông đã ăn được một nửa trên tay mình đã biến mất, một linh hồn trẻ con đang bay liệng giữa không trung, vui vẻ liếm kẹo.

“Tiểu Tư, con không sao chứ?”

Giang Lưu lo lắng nhìn nàng, thấy quỷ anh(chính là linh hồn trẻ con ^^) kia lại đánh về phía Tiểu Tư, lập tức sắc mặt trầm xuống, nét mặt bình thường vốn dịu dàng ôn nhu bỗng chốc ngưng tụ thành hàn băng vạn năm, lạnh lùng lật bàn tay, một lá bùa siêu sinh (bùa đẩy nó vào luân hồi, đi đầu thai) bay ra.

“Lòng tốt của ta chứa không nổi nhà ngươi!”

Quỷ Anh thấy vậy vội vàng đổi hướng bay ra ngoài, vẫn bị một góc bùa quét qua, hét thảm một tiếng, bỏ trốn mất dạng.

Thoát cốt hương [Chương 9]

22 Th2

Cái hình này không liên quan, nhưng mình bị thích nó 😡 

Có một chú chó nhỏ tên là Caramen

♥ Edit: Cookies

Mới sáng sớm tinh mơ, Giang Tiểu Tư đã bị từng hồi chuông cửa vang lên không ngừng đánh thức. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua những phiến là cây ngoài cửa sổ, phủ đầy lên chiếc bàn gỗ đào rộng lớn, nàng đứng thẳng dậy, duỗi thẳng eo, hai tay nắm lại với nhau, vặn vẹo ra trước ròi ra sau một góc 360°, xương cốt kêu lên răng rắc. (Lợi thế của một cương thi là đây ^^) Tiểu Tư chậm rãi đi xuống lầu, đúng lúc bắt gặp Thẩm Mạc đang mở cửa, một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú thò đầu vào, tỏ ý xin lỗi.

“Thật ngại quá giáo sư Thẩm, mới sáng sớm đã phải quấy rầy anh, bây giờ chúng ta có thể đến hiện trường ngay chứ?”

“Hắc! Tiểu Đường!” Giang Tiểu Tư nhảy lên tay vịn cầu thang trượt xuống, rơi xuống ngay trước mặt Tiểu Đường. Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 8]

18 Th2

Kính tặng Sechan bà bà :-ss

Bữa tối dưới ánh nến của cương thi và đạo sĩ

♥ Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư chu miệng nhăn mày, quả nhiên là vì báo thù. Nam nhân kia cũng thật tàn nhẫn. thảo nào Diệp Miêu ẩn thân trong internet lâu như vậy oán khí vẫn không tiêu tan.

“Sao cô lại đồng ý tìm Dương Ngạn hộ cô ta, cô nghĩ một người mà mọi người trước đây đã tìm khắp nới cũng không thấy cô lại có thể tìm thấy sao?”

Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng những không biết trân trọng bản thân, còn không biết tự lượng sức mình! Anh chỉ muốn nhờ nàng giúp chút việc vặt, không ngờ lại mang tới cho nàng cả mối đe dọa đến tính mạng.

Giang Tiểu Tư bĩu môi: “Tôi chỉ đồng ý giúp cô ta tìm Dương Ngạn chứ có đồng ý dẫn cô ta đến chỗ hắn đâu, tôi tự biết Dương Ngạn ở đâu là ok! Hơn nữa, dù tôi không tìm thấy, không phải còn có anh sao, nhất định tìm được! Hắn giết Diệp Miêu chính là phạm tội mưu sát, chẳng lẽ các anh không muốn xử trí hắn theo công lý?”

Thẩm Mạc vẫn giữ thái độ nghiêm túc như trước, ném di động cho nàng.

“Giúp tôi gọi cho số vừa nãy.”

Giang Tiêu Tư vội vàng gọi lại cho Tiểu Đường, đầu dây bên kia vừa có tiếng chuông liền nhấc máy ngay.

“Giáo sư Thẩm, thế nào rồi, thu phục được chưa?”

Giang Tiêu Tư trả di đông lại cho Thẩm Mạc, Thẩm Mạc không nhận lấy, chỉ chau mày nhìn nó. “Cô nói với cậu ta hộ tôi.”

Giang Tiểu Tư bất lực cầm lại, tóm tắt cuộc nói chuyện phiếm với Diệp Miêu vừa xong thuật lại cho Tiểu Đường. Tiểu Đường vừa nghe thấy giọng nói là của một cô bé, miệng liền há to đến mức cho thể nhét cả quả trứng gà. Dù biết giáo sư Thẩm là giáo sư đại học, cậu luôn nghĩ anh ta khi nhận điện thoại sẽ nhờ Thẩm Khấu Đan hoặc trợ lý kiêm nghiên cứu sinh của mình, sao lại là một đứa trẻ? Tiểu Đường cố giữ bình tĩnh đáp lại điện thoại: “Xin hỏi cô là…?”

“Tôi tên là Giang Tiểu Tư.”

Giang Tiểu Tư cố nói lớn, mắt liếc nhìn Thẩm Mạc, chủ yếu là muốn nói cho anh biết, nhưng Thẩm Mạc vẫn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, thật đáng giận!

“Tiểu Tư, cảm ơn cô, thật có lỗi khi kéo cô vào chuyện này.”

“Không sao không sao, tôi không sợ quỷ chút nào, hơn nữa nói tán gẫu với cô ấy rất vui.”

Tiểu Đường …. (im lặng-ing)

“Cô chắc chắn người có khả năng sẽ nhảy lâu tối này bây giờ đã an toan?”

“Yên tâm, mục đích chủ yếu của Diệp Miêu là tim Dương Ngạn, có lẽ vì bị người yêu giết chết nên cô ấy cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều thay lòng đổi dạ, vậy nên mới trút giận lên họ. Hiện tại, tôi đã chính thức giao ước với cô ấy, để chắc chắn có người có thể giúp cô ấy tìm được Dương Ngạn, trong vòng 2 tuần này cô ấy sẽ không hại người đâu.”

Thẩm Mạc nhíu mày trầm tư, ngón tay trắng nõn thon dài như đúc từ mĩ ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Bảo Tiểu Đường nói với đội trưởng Lâm là kẻ sát hại Diệp Miêu không nằm trong những kẻ bị hại phải nhảy lầu tự sát, Diệp Miêu trăm phương nghìn kế muốn báo thù, lại chỉ tìm người trên QQ giúp đỡ chứng tỏ không phải cô ta tự nguyện trốn trong internat mà là bị kẹt ở đó, việc này có lẽ liên quan đến nguyên nhân và hoàn cảnh khiến cô ta chết, tôi muốn đến xem xét hiện trường phát hiện cô ta tử vong, bảo ngày mai Tiểu Đường lái xe tới đón tôi.”

“Mặt khác, Dương Ngạn là đầu mối then chốt của vụ án này, Diệp Miêu nói hắn giết cô ta và đứa con, lập tức đi điều tra các ca phá, sảy thai ở các bênh viện trong mấy tháng gần đây, chắc sẽ có chút manh mối.”

“Còn nữa, cái cô tên là Phấn Hồng Phiêu Phiêu ở tạp chí Đào chuyện lạ kia, nếu không phải Diệp Miêu cố ý tiết lộ một chút tin tức trên mạng, chắc hản cô ta phải biết gì đó, bảo Tiểu Đường đi điều tra.

“Quan trọng nhất trước thứ Tư tuần sau phải tìm được nơi ở của Dương Ngạn, bảo họ bắt đầu tìm từ địa chỉ Diệp Miêu đã cho, cô ta có năng lực nhập hồn và khống chế internet, như vậy, chắc chắn Dương Ngạn đang trốn ở một nơi ngoài phạm vi ảnh hưởng của cô ta, đây là một gợi ý quan trọng, tăng cường điều tra ở những vùng xa xôi hẻo lánh không có internet.”

“Đem một phần hồ sơ cá nhân của Dương Ngạn đến đây, nhớ điều tra rõ gia cảnh, quê quán của Dương Ngạn, còn bà con thân thích gì không.”

Giang Tiểu Tư nói lại một lần những điều đó với Tiểu Đường rồi cúp máy, nhìn Thẩm mạc còn đang chìm vào suy tư, sờ sờ bụng đói đến lép kẹp của bản thân, tôi nghiệp nói.

“Nể tình tôi giúp anh giải quyết một chút phiền phức, có thể cho tôi ở đây một đêm, ăn một bữa cơm không?”

“Tùy tiện ngủ lại nhà một người đàn ông xa lạ như vậy cô không sợ người nhà lo lắng sao? Hay người nhà cô đã quen vậy rồi?”

Giang Tiểu Tư nhất thời không hiểu được thâm ý sâu xa trong lời nói của anh, nhưng đột nhiên nhớ ra ba nói hôm nay sẽ cố gắng sớm kết thúc công việc, về nhà làm pizza cho nàng, nhưng trễ vậy rồi cũng chưa gọi điện, nàng vội thò tay móc điện thoại trong túi áo, thì ra đã hết pin.

“Tôi mượn di động của anh một chút nha.”

Giang Tiểu Tư cầm điện thoại của Thẩm Mạc, đi xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Giang Lưu.

“Vâng?”

“Alo, ba, con là Tiểu Tư, bây giờ con đang ở ngoài, có thể tối nay sẽ không về.”

Giang Lưu miệng ngậm kẹo mút, đứng trong phòng bếp làm một chiếc pizza đỏ tươi, nghiêng đầu kẹp điện thoại di động: “Lại đi KTV thâu đêm với bạn học sao?”

Giang Tiêu Tư nghĩ nghĩ, nếu ba biết mình đang ở với người của Thẩm gia có lo lắng thái quá không? Lần trước đã dặn dò mình cẩn thận, thôi, tạm thời tốt nhất không cần nói, nếu không ba sẽ lập tức đến đây đón mình về nhà.

“Con ở nhà một người bạn, ngày mai sẽ về, ba nhớ để dành cho con một phần pizza, không được độc chiếm nha!”

“Được, đừng mải chơi quá,nhớ đi ngủ sớm.”

“Vâng vâng, chúc ba ngủ ngon.”

Giang Tiểu Tư ngắt điện thoại, vui vẻ trở vào, đã nhìn thấy trên bàn có mấy đĩa rau dưa, hai cái bát, hai đôi đũa. Thật tốt quá, cuối cùng anh ta cũng biết “Tri ân báo đáp” viết như thế nào, đồng ý giữ nàng lại ăn cơm. Nàng vui vẻ ngồi xuống, chờ ăn cơm, chốc lát sau, Thẩm Mạc lại bưng thêm hai đĩa ra, là tôm nõn viên và ngô xào.

“Đồ ăn sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng, ăn đi.”

Giang Tiểu Tư tự nhiên bưng bát lên, gắp thức ăn sau đó há mồm to bới cơm, lần đầu tiên nàng biết dù không cần đến máu làm gia vị, đồ ăn cũng thơm ngon như vậy.

“Lúc đầu là có khách sẽ tới sao?”

Thẩm Mạc lắc đầu.

“Vậy, một mình anh mà ăn nhiều món như vậy?”

Tuy răng có nhiều món ăn, nhưng lượng mỗi món ăn rất ít, quan trọng là mùi vị. Người này rất giống ba, có năng khiếu đặc biệt về trù nghệ (nấu nướng), dù những nguyên liệu vô cùng đơn giản cũng có thể làm ra những món ăn cực phẩm.

“Ăn không nói, ngủ không nói.” Thẩm Mạc, nhìn Giang Tiểu Tư ở trước mặt mình ngấu nga ngấu nghiến khó chịu ăn cơm. Nếu không vì lúc nãy Tiểu Tư giúp anh chút việc, lại đúng những việc mình cực ghét, anh đã lập tức vứt nàng đi ra ngoài rồi.

“Anh tên là gì gì Thẩm?” Giang Tiêu tò mò hỏi, gặp nhau lâu vậy anh ta vẫn chưa nói tên với mình.

Thẩm Mạc vẫn không nói lời nào.

“Anh không nói tôi sẽ tự đoán vậy, Thẩm Thẩm? Thẩm Lang? Thẩm Sự? Thẩm Chính?…”

“Thẩm Mạc.” Thẩm Mạc run run khóe miệng, cuối cùng cũng phải nói ra.

Giang Tiểu Tư thỏa mãn gật đầu: “Ý nghĩa là so với kế thừa ngiệp lớn là tróc quỷ của Thẩm gia, anh càng hợp với việc dạy học và phá án sao? Giáo sư Thẩm … đúng, dễ nghe hơn Thẩm đạo trưởng!”

Thẩm Mạc buông đũa nhìn nàng: “Cô rút cục là ai?”

“Tôi tên là Giang Tiểu Tư, nhà tôi mở cửa hàng đồ chơi tình thú.”

Thẩm Mạc nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch, thanh âm lộ vẻ khinh miệt: “Ra là Thoát Cốt Hương.”

Người bình thường làm sao gan lớn(can đảm) như nàng chứ, dù đã biết thân phận nàng đặc biệt, không ngờ chính là người của Thoát Cốt Hương.

Từ cổ chí kim, kinh doanh đồ cho người chết, dù là quan tài, vòng hoa, dịch vụ hỏa táng hay nhà tang lễ đều bị người đời khinh miệt, một số cá nhân cuộc sống quẫn bách, đi vào đường cùng sẽ lợi dụng quỷ quái để kiếm tiền. Mà như Thoát Cốt Hương, không chỉ buôn bán với người sống còn buôn bán với người chết, trực tiếp bán máu. Thẩm Mạc luôn luôn hận quỷ quái và “phi nhân loại”, tất nhiên sẽ thấy rất phản cảm. Cô bé trước mắt này tuy làm hắn cảm thấy rất lỳ lạ, nhưng thật sự là người, không có chút pháp lực nào. Thẩm Mạc không nói thêm gì nữa, đứng dậy.

“Cơm ăn không phải trả tiền, ăn xong nhớ đi rửa bát. Còn nữa, tốc độ đánh máy của cô nhanh như vậy, tập bản thảo và thư tín bên kia đang cần gấp, lát nữa cô rảnh thì đánh giúp tôi, nếu là bưu kiện thì trả lại luôn, địa chỉ có ghi ở phía trên.”

“Dùng hòm thư của anh để trả lời thư?”

“Tôi không biết hòm thư của tôi, chỉ có trợ lý biết, cô dùng địa chỉ của cô đi. Muộn rồi, không thích về nhà thì ngủ ở phòng cháu gái tôi khi nãy, không được chạy lung tung vào các phòng khác!”

Nói xong, anh đi ngay vào phòng làm việc.

Giang Tiểu Tư buồn bực, tiếp tục ăn cơm, anh ta coi nàng là lao công miễn phí a! Rửa chén thì có thể bỏ qua, còn bắt nàng trả lời thư cùng đánh máy! Nói vậy, nàng vẫn vui vẻ ăn hết sạch đồ ăn, sau đó vừa hát vừa rửa chén. Phòng bếp nhà Thẩm Mạc vừa lớn vừa sạch sẽ, nhưng phần lớn đều là dụng cụ kiểu Trung Quốc, không giống như nhà nàng, đồ nấu nướng loại nào cũng có. Thật ra, Giang Lưu không cần ăn cơm, chỉ cần uống máu là được, nhưng Giang Tiêu Tư lại khác, cùng lắm thì nàng nhịn đói giỏi hơn người bình thường một chút, nhưng nhất định phải ăn cơm. Không uống máu cũng được, nhưng có máu đương nhiên sẽ ngon hơn.

Nàng rửa sạch bát xong thì đã qua một thời gian dài. Ở nhà nàng rất ít khi làm việc nhà, bởi vì Giang Lưu đều xử lý, nhắc mới thấy, ba đúng là người đàn ông tốt hiếm thấy, khổ sở chăm sóc nàng một ngàn năm cũng không chút oán than.

Dọn dẹp xong, nàng định tưới nước cho Thiên Diệp Linh Lan, nhưng Thẩm mạc đã có hệ thống tưới nước dẫn ra từ trong hồ, mỗi ngày đúng giờ sẽ tự tưới nước. Nàng đành ngồi vào máy tính giúp Thẩm Mạc gõ bản thảo. Chữ của anh ta rất đẹp, rồng bay phượng múa, hạ bút phóng khoáng nhưng không như viết ngoáy. Chủ yếu là bài giảng và bản thảo sách, còn có một ít thư gửi thực tập sinh đang tham gia khảo cổ ở nơi khác và một số ý kiến sửa chữa lại bài tập. Anh vốn không thích dùng máy tính, bình thường đều viết ra rồi đưa cho trợ lý đánh máy. Đánh máy xong hết một xấp dày, Tiểu Tư ngạc niên phát hiện ra bản thảo không hề có một lỗi chính tả nào, thậm chí không đặt sai cả một dấu chấm câu. Hành văn liền mạch lưu loát, ngay cả những chỗ tẩy xóa cũng rất ít. Có thể nhận ra, người này không những phi thường nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn thận), làm việc cũng cức kì bình tĩnh, đều cân nhắc thận trọng mới làm. Nhưng nàng vẫn to gan sửa lại vài chỗ viết sai về tư liệu lịch sử mà anh gửi đi tạp chí chuyên ngành, còn có tuổi thực của vài món đồ cổ mới khai quật.

Trong đó, một lá thư mà anh định hồi âm cho học sinh làm nàng cảm thấy hứng thú. Trong thư viết, học sinh đó đang ở vùng biên giới Vân Nam khảo cổ, phát hiện ra một tòa lăng mộ lớn, nhưng một đội người vào đầu tiên hình như bị trúng cổ(mấy con sâu bé tý =.=, chắc mọi người đều biết) , không thể rời đi mộ trong phạm vi năm dặm, nếu không sẽ rất đau bụng, da sẽ xuất hiện những vết như vẩy rắn, có hiện tượng bị rách ra, nhưng nếu trong phạm vi năm dặm sẽ bình thường. Vì vậy, bọn họ không thể trở về, đành phải ở lại hiện trường điều tra nguyên nhân. Thẩm Mạc rất coi trọng chuyện này, thư hồi âm dài đến bat rang, phỏng đoán tuổi của ngôi mộ và chủ nhân mộ, về vấn đề có thể trúng cổ, dặn dò tỷ mỷ mọi người đi khảo cổ khi điều tra nghiên cứu cần chú ý an toàn, cũng báo chờ vụ án này kết thúc sẽ lập tức đến đó.

Giang Tiểu Tư nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ Thẩm Mạc đã đoán ra tám chin phần, nhưng nếu đúng là những người này trúng Hắc Hủy cổ, đúng là hơi nghiêm trọng, Nàng lại tự ý ghi thêm vào điều chú ý khi làm việc, còn nhấn mạnh sau này mọi người không được cho muối vào đồ ăn.

Đến khi kết thúc công việc, nàng nhìn đồng hồ, mới có 12 giờ,chính là thời điểm tinh thần trạng thái của nàng tốt nhất, đương nhiên chưa buồn ngủ. Thẩm Mạc vẫn làm việc chưa đi ra, qua khe hở dưới cửa vẫn hắt ra vài tia sáng, vì thế, Giang Tiểu Tư quyết định đi dạo xung quang, tham quan các phòng một chút.

Phòng nhiều không đếm xuể, có phòng chứa đồ cổ, phòng lưu trữ sách báo tư liệu, phòng làm việc, phòng chứa thuốc, thư phòng. Một loạt giá gỗ, bên trên bầy đầy các thứ làm Tiểu Tư hoa cả mắt. Thật giống bảo tàng nha! Nàng nhân ra bản thân càng ngày càng hâm mộ Thẩm Mạc. Tiện tay lấy một quyển sách trên giá sách, nàng ngồi dựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh giá sách để đọc, mảnh trăng non trên trời cong cong rọi xuống đáy ao, mọi vật thật đẹp đẽ, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Hai giờ sáng Thẩm Mạc mới đi ra khỏi phòng làm việc, thấy bên này vẫn sáng đèn liền đi đến, thấy Giang Tiểu Tư đã gục trên bàn ngủ say. Khó chịu lấy quyển sách của mình ra khỏi má nàng,  mặt trên đã ẩm ướt hết cả, toàn nước miếng của Giang Tiểu Tư, đau lòng muốn chết, giá sách này nếu không phải bút tích gốc thì cũng là sách cổ quý hiếm a! Mở ra xem, tất cả đều là giáp cốt văn (văn khắc trên mai rùa, văn tự cổ —> sách này sao chép lại), càng bất lực. Tiện tay lấy cái chăn mỏng phủ lên người nàng, hắn bước ra đi ngủ.

Thoát cốt hương [Chương 7]

16 Th2

Tán gẫu QQ với lệ quỷ

♥ Edit: Cookies

Thẩm Mạc im lặng một lúc, sau đó ngắt điện thoại đánh ‘cạch’ một tiếng.

Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, rút cục anh ấy đã hiểu chưa vậy? Tuy biết Thẩm Mạc có phản cảm với điện thoại di động, lại càng chán ghét dùng máy tính, nhưng bây giờ chỉ có thể nhờ anh. Người này mặc dù ghét quỷ như kẻ thù nhưng lại luôn coi trọng tính mạng con người.

Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Mặc bắt đầu im lặng suy xét.Trong khi đó, Giang Tiểu Tư lúc này đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, trong lòng cảm thấy thực phấn khích, biểu cảm vẻ mặt thực đáng đánh đòn. Oa, là cảnh cục phá án! Chính là vụ án nhảy lầu tự sát kỳ lạ xảy ra liên tiếp trong tháng này nha!

Giáo sư Thẩm sao… Nàng nhận ra người trước mặt này là ai rồi, thảo nào Tiểu Địch bị anh ta đánh đến mức suýt không chạy nổi, giáp mặt với người của Thẩm gia, hắn làm sao  có năng lực chống lại chứ…

“Cô biết lên mạng không?” Đột nhiên Thẩm Mạc hỏi.

Bây giờ đến lượt anh phải nhờ vả tôi này, Giang Tiểu Tư đắc ý hất hàm. “Đương nhiên!”

“Có QQ không?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Mạc đứng dậy đi lên lầu, Giang Tiểu Tư lập tức bật dậy chạy theo: “Nhà anh có máy tính không?”

Thẩm Mạc đáp lại lạnh băng: “Đương nhiên.”

Tiểu Tư …

“Tôi còn nghĩ phải ra tiệm net, không ngờ anh cũng có máy tính, sao lại không biết lên mạng vậy?”

Thẩm Mạc mở cửa một căn phòng, bên trong có một dàn máy tính. “Đây là máy tính của cháu gái tôi, thỉnh thoảng cô ấy đến đây ở.”

Giang Tiểu Tư thuần thục khởi động máy: “Anh rất ghét sản phẩm điện tử sao?”

Tuy nàng lớn lên từ thời cổ đại nhưng lại rất thích những thứ như máy tính, hoạt hình… Trước kia đồ chơi rất ít, so với hiện tại, mỗi ngày trôi qua rất nhàm chán, di động hay tủ lạnh sinh ra làm cho cuộc sống con người thêm thoải mái, sao anh ta lại không thích chứ?

Thẩm Mạc cũng chẳng thèm trả lời, từ một vị trí xa xa nhìn vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa suy nghĩ về khả năng hồn phách Diệp Miêu có thể gây họa qua internet. Nếu bây giờ cô ta xuất hiện ngay trước mặt, bảo anh thu phục là chuyện quá đơn giản, nhưng nếu phải bắt cô ta qua internet, đúng là anh cũng bó tay. Điểm yếu duy nhất của anh chính là mù điện tử, nhất là lúc tới gần máy tính, anh thấy mắc ói! Vấn đề không phải học hay không học được mà là sâu trong tiềm thức đã không thể chấp nhận nổi.

“Nhiều virus quá, máy này không dùng bao lâu rồi?”

Giang Tiểu Tư vừa diệt virus vừa đăng nhập ẩn vào QQ, lập tức âm báo vang lên không ngừng, cửa sổ tin nhắn nhảy lên làm Thẩm Mạc nhức mắt.

“Ha ha, ngại quá, chờ một chút.”

Giang Tiểu Tư lần lượt trả lời từng tin nhắn, hay tay múa điên cuồng trên bàn phím, tốc độ nhanh khiến người ta phải líu lưỡi. Thẩm Mạc còn chưa nhìn rõ nàng đánh chữ gì thì nàng đã viết xong một đoạn dài, đóng cửa sổ chat, chưa đến 1 phút đã trả lời xong toàn bộ tin nhắn.

“Được rồi, bắt đầu thôi, đầu tiên phải thêm bạn người kia.” Giang Tiểu Tư tìm kiếm số QQ vừa nghe được, tên trên mạng của Diệp Miêu là Tiểu Miêu, tên rất đơn giản, cũng không đăth trạng thái (stt) hay sử dụng kí tự đặc biệt gì (@#$%)

“Cô không sợ sao?” Thẩm Mạc nhìn biểu cảm hưng phấn của nàng hiện tại, dùng chân tóc cũng đoán được lúc nãy gặp ma cà rồng nàng giả vờ bất tỉnh. Vốn đã đánh giá nhân phẩm nàng rất thấp, bây giờ hắn lại càng thêm phản cảm với nàng.

“Không sợ, anh cho là cô bé nào cũng nhát gan sao?” Ngày nào nàng cũng làm chuyện buôn bán với quỷ quái, hồi nhỏ còn hay cùng quỷ quái tán gẫu, chơi đùa, nhưng đây là lần đầu tiên tán gẫu QQ với lệ quỷ nha, thú vị, thật thú vị!

Thẩm Mạc cười nhạt, đúng rồi, nhỏ như vậy đã lén lút nếm thử trái cấm, lá gan cô ta làm sao nhỏ được, đúng là vật đổi sao dời, sài lang giữa đường (ý chỉ thói đời đã thay đổi, bây giờ người xấu cũng có thể vênh váo, không biết hổ thẹn)

Tính tình Giang Tiểu Tư luôn vô tư thoải mái, chuyện đã qua nếu không nhắc lại sẽ quên luôn, không biết Thẩm Mạc đang thầm khinh bỉ nàng.

“Không thêm bạn được, bị từ chối ngay lập tức.” Giang Tiểu Tư vuốt cằm, kì lạ thật, không phải anh cảnh sát trong điện thoại nói thêm bạn cô ta rất dễ sao?

Thẩm Mạc im lặng hai giây rồi nói: “Đổi giới tính thành nam rồi thử lại xem.”

Giang Tiểu Tư ngạc nhiên liếc nhìn Thẩm Mạc, đổi giới tính thành nam, thay đổi tuổi từ 15 lên 28, đổi tên từ “Quyết không quan tâm tới bánh bao” thành “Phong vô nhai”.

“Thêm rồi!”

Sao nhanh vậy? Nàng trợn mắt nhìn thông tin cá nhân của Diệp Miêu, lần này chưa cần thăm dò gì cũng đã dễ dàng thêm bạn được, cửa sổ tin nhắn còn chưa bật lên. Tiểu Tư vốn chuẩn bị sẵn tinh thần gửi vài tin nhắn làm quen. Ví dụ như “ Hắc, Diệp Miêu, ta là họ hàng của ngươi nè!” , “Ta là một người siêu đẹp trai!”, “Ta là đạo sĩ đây, dám thêm ta không?!” hay “Tiểu quỷ, tiểu quỷ, ta là cương thi đây!”… này nọ, hay đơn giản nhất là mấy câu áp dụng với các bác trung niên như “Xin chào, kết bạn được chứ?” hoặc là “Tôi đang cô đơn, muốn tìm người tâm sự.” Haizz, không ngờ còn chưa cần dùng.

Diệp Miêu là hội viên QQ, hai chữ Tiểu Miêu màu đỏ, không biết tại sao trông vừa giận dữ, hơi chảy xuống, lại mang theo sắc thâm đen, mà hình đại diện của cô ta cũng chỉ là một hình vuông đỏ như máu, không thêm họa tiết gì, hiện trên danh sách bạn bè QQ trông đặc biệt chói mắt. Ký tên QQ cũng rất đơn giản, tám chữ “Người này đã chết, có việc hóa vàng.”

……

Thực ra chỉ là một dòng ký tên bình thường, nhưng trong trường hợp này, nội dung của nó chính là sự thật nên ngay Tiểu Tư cũng cảm thấy sau lưng lạnh đi một chút, đúng là vừa khôi hài vừa kinh dị. Thẩm Mạc im lặng nhìn chăm chú vào màn hình, xuyên qua màn hình, anh cảm thấy một luồng khí âm lãnh, từ màn hình tỏa ra một luồng sáng xanh nhàn nhạt, hút đi thần trí con người. Quả nhiên quỷ hồn của Diệp Miêu bám vào internet, nhưng muốn trừ bỏ, phải dụ cô ta đi ra trước đã.

“Tôi nói với nàng chuyện gì bây giờ?” Giang Tiểu Tư quay lại hỏi Thẩm Mạc.

“Tùy cô.” Thẩm Mạc bảo nàng tự do phát huy. Vì thế, Giang Tiểu Tư lập tức bắt chuyện.

-Diệp Miêu?

-[icon chảy nước miếng] vâng, anh là soái ca?

Giang Tiểu Tư im lặng, Thẩm Mạc cũng im lặng….

-[chắp tay] hạnh ngộ, hạnh ngộ. (hân hạnh gặp mặt)

-[icon môi đỏ mọng :-*] Trước đây tôi có đọc tiểu thuyết Kim Dung, thích nhất là Hoàng Dược Sư và Phong Vô Nhai, tôi gọi anh là Vô Nhai nha???? ~o[∩_∩]o~

Giang Tiểu Tư lau mồ hôi trên trán, đều là các vị đại thúc, xem ra sở thích của Diệp Miêu cũng giống nàng nha. Sao không giống lệ quỷ chút nào vậy, chẳng lẽ là ai đó giả dạng? Nhưng tốc độ trả lời nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nha, dường như nàng vừa gửi một tin, đối phương lập tức trả lời, Giang Tiểu Tư nhìn lại thời gian gửi, không ngờ là đồng thời hiện lên với tin nàng gửi đi… Nếu là người bình thường thì đúng là quá nhanh, nàng nhanh nhất mỗi phút có thể gõ 400 chữ, bây giờ cũng thấy tủi mặc cảm. Nếu bạn bè trên mạng của nàng đều có tốc độ giống Diệp Miêu nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao, tính nàng vốn vội vàng, mỗi lần chờ đối phương đánh chữ, Tiểu Tư cảm thấy tóc bạc cũng sắp mọc ra đây.

-[mỉm cười gật đầu] Tôi cũng vậy, cả Dương Tiêu và Kiêu Phong cũng là nam nhân mà ta ngưỡng mộ, làm nam nhân tốt thì phải có trách nhiệm mang đến cho người mình yêu hạnh phúc.

Thẩm Mạc đứng bên cạnh nhìn dòng đối thoại, khóe môi bắt đầu giật giật.

-[icon mắt rưng rưng] Gật đầu-ing,nam nhân tình sâu như bể, đến chết không phai mới có thể khiến người ta yêu thương [icon Trái tim đỏ]

Thẩm Mạc bất đắc dĩ nhìn hai cô gái, mấy nam nhân trong tiểu thuyết Kim Dung cũng có thể lôi ra ba hoa chích chòe, Thẩm Mạc chưa bao giờ đeo đồng hồ, chỉ bấm ngón tay tình thời gian, từng giây từng giây dần trôi qua.

“Vào việc chính đi, thời gian không còn nhiều.” (chương trước có nói 9h sẽ có người chết tiếp)

Giang Tiểu Tư lúc mày mới nhớ ra phải dừng lại đề tài vớ vẩn này, tự khinh bỉ bản thân không ngờ đặt việc linh tinh lên trên chính sự.

-bạn đúng là một cô gái sâu sắc a!

-[icon mặt xấu hổ] Thật sao? Tôi cũng vậy, lâu lắm rồi mới gặp nam nhân nói chuyện hay như vậy, những người trước đây không nói game cũng nói công việc, đúng là nhàm chán [icon ngậm thuốc phun khói]

-quá khen quá khen, tôi ở trên mạng lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy một cô gái đáng yêu như bạn.

-[ mặt đỏ bừng chớp chớp mắt] thật không, cảm ơn. Đáng tiếc, tôi đáng yêu như vậy lại không có người yêu [icon tội nghiệp]

-[hoa hồng] không thể nào, chỉ cần là nam nhân tốt, nhất định sẽ biết trân trọng bạn.

-[khóc lớn]

-Sao vậy? Thất tình sao? Người yêu bạn làm bạn bị tổn thương?

-Đúng vậy, tôi tìm khắp nơi cũng không tìm ra anh ấy, anh có thể giúp tôi không?

Giang Tiểu Tư quay lại nhìn Thẩm Mạc: “Cô ấy muốn tìm người.”

“Hỏi cô ta người đó tên là gì?”

Giang Tiểu Tư tiếp tục.

-Tìm ở đâu bây giờ, anh ta tên gì? Nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp bạn.

-Anh ấy tên Dương Ngạn, nhà ở khu Vạn Hà, phố Mộc Cầm, đường Cẩm Tú, tầng 6, số 1901, tôi đã nhờ rất nhiều người tìm, bọn họ đều đồng ý, nhưng không ai tìm được. [Lửa giân] [dao dính máu]

Giang Tiểu Tư cảm thấy bất an, quay lại nhìn Thẩm Mạc, lông mày của anh nhăn càng sâu thêm vài phần.

-Địa chỉ và họ tên đều rõ ràng, nếu có người như vậy thật, chỉ cần còn trên đời, chắc chắn sẽ tìm được, đừng vội. [ôm ôm]

-Tôi chắc chắn anh ấy còn sống, nhưng không biết đang trốn ở đâu. Trong vòng một tuần có thể tìm được chứ? [mặt tội nghiệp]

-Được.

Giang Tiểu Tư giơ tay ra, Thẩm Mạc nhanh chóng đẩy ra một chưởng, nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, “cách” một tiếng, chữ kia vẫn được gửi đi.

“Không thể đáp ứng hay nhận lời bất cứ điều kiện gì của quỷ quái!” Thẩm Mạc trầm giọng quát.

Giang Tiểu Tư hơi bất ngờ, trước đây ba cũng dặn dò nàng như vậy, nhưng chính nàng cũng là cương thi nên chẳng cảm thấy sợ. Tuy vậy, lần này trò chuyện với Diệp Miêu nàng luôn luôn nhắc mình phải cẩn thận, khong ngờ dần dần lại bị mê hoặc, lúc phản ứng lại thì đã đồng ý cô ấy rồi.

Bồng nhiên máy tính như biến thành một bể máu, máu tươi từng giọt ừng giọt trào ra, chậm rãi chảy xuống kéo theo vệt máu đỏ tươi. Trên màn hình liên tiếp hiện lên những tấm ảnh những nam nhân nhảy lầu tự sát trước đây, óc đều vỡ tan. Một dòng chữ lớn màu đỏ tươi bật ra từ khung chat QQ, chạy trên màn hình máy tính.

-Ha ha ha ha, ta không cần biết ngươi là ai, tìm ta với mục đích gì, hãy nhớ kí lời ngươi nói đấy, nếu đến thứ Tư tuần sau ngươi còn chưa tìm được hắn, sẽ phải chịu kết cục như bọn bọ! [một hàng đầu lâu nhe răng cười]

Giang Tiểu Tư nhíu nhíu mày, chuẩn bị đáp lại liền bị Thẩm Mạc ngăn lại.

“Cô còn muốn nói gì với cô ta nữa?” Hiện tại, mạng nhỏ của nàng còn đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ nàng còn chưa nhận ra, sao vẫn không chút sợ hãi?

“Cô ấy đưa ra yêu cầu, đương nhiên tôi cũng có điều kiện, quỷ quái giảo hoạt, nếu không giao ước nhất định sẽ bị cô ấy nắm thóp, chết lúc nào không hay.” Chơi chữ thôi, ai chẳng biết, nàng tiếp tục đáp lại trên khung chat.

-Tôi nói được sẽ làm được, nhưng nếu hắn đã rời khỏi thành phố Đào Nguyên hay xuất ngoại thì sao?

-Anh ấy còn chưa đi xa, ta biết! Ta vẫn cảm nhận được anh ấy! [Rơi lệ]

-Gợi ý như vậy rất mơ hồ, cô lúc nào cũng có thể qua internet đến bên kia địa cầu, như vậy đối với cô đúng là rất gần. Tôi cảm thấy 1 tuần quá ngắn, cô đã đợi hơn một tháng, chờ thêm một chút có sao, cho tôi gấp đôi thời gian, cuối thứ Tư tuần sau, hạn cuối là 12h đêm đi, nhất định tôi sẽ tìm được hắn cho cô.

-Được rồi, ngươi đã chắc chắn như vậy, ta sẽ cho ngươi thêm một tuần.

-Tôi còn có thêm điều kiện, trong khoảng thời gian này cô không thể nhờ thêm người khác đi tìm hắn, cũng không được hại người nào nữa. Nếu cô đã tin tưởng tôi, hãy giao toàn bộ cho tôi đi.

-[bắt tay] Thành giao, nhưng nếu ngươi không tìm được, ta thề sẽ làm cho ngươi chết thảm gấp trăm ngàn lần so với họ.

-Được, nhưng tôi muốn biết lý do tôi làm việc này, tại sao cô muốn tìm hắn?

Lúc này, hồi đáp không nhanh như trước nữa, tạm dừng nửa phút, Giang Tiểu tư còn tưởng mình đã làm hỏng chuyện, thật lâu sau, trên màn hình lặng lẽ hiện ra một dòng chữ đỏ.

-Bởi vì hắn giết ta, còn giết cả đứa con trong bụng ta.

“Phụt” một tiếng, máy tính tự động tắt, màn hình tối đen.

QQ chat

Thoát cốt hương [Chương 6]

8 Th2

“Túi công văn” mặt dày

♥ Edit: Cookies

Chúc mọi người tất niên vui vẻ 🙂

Giang Tiểu Tư hy vọng được soái ca bế theo kiểu bế công chúa, nhưng trên thực tế lại bị coi như túi công văn kẹp dưới cánh tay, đầu ngược ra sau, mông lại bất nhã hướng phía trước. Cô lén mở mắt nhìn quanh bốn phía, người đó một bên vác cô, một bên vác thùng nước cà chua lớn mà vẫn có thể bước đi như bay, hơn nữa còn rất có khí thế (oai phong), mỗi bước đi còn kéo theo một trận gió xoáy nhỏ làm người đi đường nhìn vào đều phải chảy nước miếng, có điều, lại ngại cái khí thế đó mà né tránh.

Tiếp tục đọc