Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 19

19 Sep

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 19: Lời nói quen thuộc

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

1477862_556989064394716_1908400575_n

* Lời người edit: à vẫn câu nói cũ thôi :)), nếu thấy chỗ nào trúc trắc hoặc không ổn thì comt lại, mình sẽ sửa luôn, sau này đóng ebook đỡ tốn công beta. Mình cảm ơn🙂

Lúc ra cửa, y tá trưởng chỉ nhìn thấy hai gò má cô ửng hồng, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra ở trong.

Được rồi, thật ra thì cô không hề “ kinh nghiệm phong phú” như mình vừa tuyên bố, cái vật gây đau mắt trong truyền thuyết kia cô cũng mới chỉ gặp trên tiêu bản, vật trên người sống vẫn là mới thấy lần đầu tiên…

Cô cũng thừa nhận mình hình như đang bắt nạt “ người tàn tật”, nhưng quả thực là bộ dạng anh rất khiến người khác muốn bắt nạt.

Đã năm năm trôi qua nhưng cảnh tượng này luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, mỗi một câu, mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng, tựa như mỗi lần nhớ tới anh, trái tim lại dâng đầy sự chua xót, chưa từng phai nhạt.

Như cô của hiện tại, nâng má, híp mắt, ngủ gật, nụ cười trên mặt đẹp đẽ mà nhu hòa…

Không biết qua bao lâu, một giọng nói khẽ khàng vang lên, đồng thời một vật mềm mại chọc nhẹ vào bàn tay cô, “Chị là ai ?”

Cô giật mình tỉnh lại, phát hiện đứa bé trên giường đang mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy xúc động.

Cô thích trẻ con, niềm yêu thích đấy càng trở nên mãnh liệt kể từ khi cô mất con.

Cô mỉm cười ôn hòa, vuốt nhẹ lòng bàn tay bé , “Cô ở đây để chăm sóc cháu.”

“Chào chị ạ.” Trẻ con Tả gia đều rất lễ phép.

Chị ư ? Mình còn trẻ đến vậy sao ? Nhớ tới việc bé gọi Thần An là cậu út là cô lại cảm thấy buồn cười, nếu bé gọi thế thì hai người họ không phải là kém đồng lứa phân ?

“Y Thần cháu vừa cô ấy là gì ?” Sau lưng vang lên một giọng nói.

“Là chị ạ…” Y Thần nhìn về phía cửa, bé cảm thấy hình như sắc mặt cậu út rất xấu, chẳng lẽ là do bé gọi sai sao ? Nhưng chị nhìn rất trẻ mà…

“Có chị nào nhìn già vậy đâu ? Cháu phải là dì…” Tả Thần An nhíu mày.

Y Thần chớp chớp mắt, “Cháu không gọi đâu !”

“Tại sao ?” Tả Thần An không cách nào tức giận được với Y Thần.

Y Thần nhìn anh, lại nhìn sang Hạ Vãn Lộ, có chút sợ hãi nói, “Cháu thấu cậu còn già hơn chị ấy nhiều, nếu gọi chị là dì, vậy khác nào bảo cháu phải gọi cậu là ông ? Cháu không muốn…gọi cậu út như thế !”

Bé vươn cánh tay về phía Tả Thần An, ý muốn anh ôm bé.

Hạ Vãn Lộ nghe cuộc đối thoại của hai người không kìm được bật cười, ôm Y Thần hôn bé một cái, thiên thần nhỏ này thật sự rất đáng yêu!

Tả Thần An lúc đầu nén nhịn rồi im lặng, anh nhìn rất già sao ? Nhìn Hạ Vãn Lộ đang tươi cười quả thật mềm mại như nụ hoa đầu xuân…

Không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Cô đối xử với mỗi bệnh nhân đều là như thế sao ? Động một chút là hôn ? “

Thân thể của cô cứng đờ, “câu nói” này quen quá…

Năm năm trước, kể từ lần cô tiêm thành công cho anh, anh tựa hồ ngoan ngoãn hẳn, có điều cho dù là kiểm tra hay ăn cơm, tiêm thuốc, anh đều yêu cầu phải là cô làm.

Anh đã từng hỏi cô như vậy, cô đối với mỗi bệnh nhân đều là như vậy sao ? Động một chút là cởi quần ?

2 phản hồi to “Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 19”

  1. ongbjrak198 Tháng Chín 19, 2014 lúc 23:16 #

    bạn viết rất mượt mà, cố lên, tăng tốc dộ bn oj, tks Keroro nhiều, happy all night

    • Keroro Tháng Chín 20, 2014 lúc 13:57 #

      cảm ơn bạn ^^. Thực ra khi edit xong mình cũng có đọc lại nhưng khó phát hiện lỗi lắm nên chỉ đành nhờ bạn đọc thôi ^o^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: