Lưu trữ | Tháng Năm, 2013

Thiên Thượng Bát Công Chúa – Chap 10

31 Th5

♥ Editor: Evans

Chương 10:

Hư Ninh thật lòng kết bạn với Hàm Tiếu,

Mộ Dung Hàn hoài nghi!

Hắc khí trên mặt Hàm Tiếu dần tiêu tan, Hư Ninh như trút được gánh nặng,“May mắn không có việc gì.”

Thái Bạch Kim Tinh toàn thân toát mồ hôi lạnh,“Chuyện này nên xử lý thế nào cho tốt đây, nếu như Minh vương mà phát hiện ra thì……… Ai u, bát công chúa của ta, lần này lão thần cũng không giúp được người ……….”

“Im miệng!” Hư Ninh khinh thường,“Thật sự là càng già càng nhát gan, Minh vương có gì đặc biệt hơn người , có bản lĩnh thì nói hắn tới gặp ta.”

“Bát công chúa nha………” Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lại lo lắng,“Lão thần vẫn nên bẩm báo cho bệ hạ để người chuẩn bị trước.”

“Tùy ngươi!” Hư Ninh ôm Hàm Tiếu, đi về phòng của mình.

May là người giúp việc trong nhà đều do Thái Bạch Kim Tinh dùng phất trần biến thành, nếu không trận thế lớn như vậy đã có thể hù chết thật nhiều người.

Phòng của Hư Ninh.

Hàm Tiếu từ từ tỉnh dậy ,“Đây là đâu?”

“Là nhà của mình!” Hư Ninh cười nói, đưa cho Hàm Tiếu 1 ly nước.

“Sao mình lại ở chỗ này?” Trong đầu Hàm Tiếu phút chốc thấy hỗn loạn.

“Bạn thật sự không nhớ ra?” Hư Ninh hỏi.

“Là  Tô Na cùng Lâm Hữu Mỹ ném mình vào WC quỷ ám.” Tay Hàm Tiếu run run nắm chặt chiếc chăn, đôi mắt lộ vẻ thống khổ sợ hãi,“Sau đó mình nhìn thấy………”

Hư Ninh ngẩn ra,“Bạn nhìn thấy?”

“Quỷ!” Sắc mặt Hàm Tiếu trắng bệch, cả người run run,“Quỷ nhập vào cơ thể mình, mình……… Mình………” Hàm Tiếu như nổi điên, tìm kiếm trên người chính mình.

“Tiếu Tiếu, không có việc gì, không có việc gì, mọi chuyện đều qua rồi.” Hư Ninh ôm cổ nàng,“Quỷ trên người bạn đã được trùa bỏ, nó sẽ không quấn lấy bạn nữa. Yên tâm, có mình ở đây!”

“Là bạn đã cứu mình?” Đôi môi Hàm Tiếu run run.

Hư Ninh thoải mái cười.

Hàm Tiếu run run nhìn Hư Ninh, thân mình dần dần lùi sát về phía sau,“Bạn…….. Bạn………”

“Mình không phải là yêu quái, thật sự, không lừa bạn.” Hư Ninh đắc ý cười,“Nếu bạn giúp mình giữ bí mật, mình sẽ nói cho bạn.”

Nghe vậy, Hàm Tiếu kinh ngạc gật đầu,“MÌnh không nói, sẽ không nói với bất kì ai.”

“Mình là người từ trên trời xuống đây.” Hư Ninh hạ giọng, sợ Thái Bạch Kim Tinh nghe thấy lại muốn cằn nhằn.

“Trên trời?” Hàm Tiếu bật cười.

“Mình là Bát công chúa, chuyện này chỉ có bạn biết, mình biết, không được nói cho người khác, nếu không mình sẽ phải trở về.” Hư Ninh không muốn bị gọi về nhanh như vậy, nêu không sẽ rất mất mặt.

Hàm Tiếu mở to mắt,“Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên, nếu không làm sao mình cứu được bạn?” Hư Ninh nói.

Nhìn chung quanh, xa hoa khác biệt, Hàm Tiếu rốt cục buông cảnh giác,“Đêm nay mình có thể ở lại đây không?”

“Đương nhiên !” Hư Ninh cười to, thoắt cái nhảy lên trên chiếc giường lớn mềm mại, khăn trải giường màu hồng càng tôn lên dung mạo mỹ lệ hơn người của nàng,“Về sau lúc nào bạn cũng có thể tới đây. Phòng lớn như vậy, mình không quen ở một mình.”

Hàm Tiếu  vui sướng liên tục gật đầu.

Đỉnh gác chuông cao cao.

Đêm đen, không có ánh trăng, Mộ Dung Hàn lạnh lùng nhìn về hướng Lê Viên Xuân Thiên. Một đạo bóng đen lượn lờ phía sau lưng hắn,“Cứu… cứu ta…….. Cứu… cứu ta……. Ta không muốn chết………”

“Ngươi đã phạm sai lầm lớn.” Giọng nói Mộ Dung Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn ngoái đầu lại nhìn nàng, người vừa bị Hư Ninh dùng một kiếm đánh tan hồn phách, chỉ cần mặt trời mọc sẽ hoàn toàn biến mất.

“Ngươi cứu cứu ta……….. Hãy giúp ta………”

“Ngươi không nên chạm vào nàng!” Mộ Dung Hàn lạnh lùng, con ngươi đảo qua, ác quỷ tức thì hôi phi yên diệt.

Đêm đen, tựa địa ngục không ánh sáng mặt trời, mang theo oán hận trần gian, như tạo nên một thế giới khác.

“Tử kỳ của ngươi đến!” Mộ Dung Hàn nhìn sao đêm, thấp giọng cười lạnh.

Thoát cốt hương [Chương 30]

30 Th5

7

Tháp lăng mộ dưới lòng đất

Edit: Cookies

Thẩm Mạc ngồi ở sảnh chờ của sân bay, lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, anh nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, dường như luôn cảm thấy trong mưa gió thổi tới lo lắng. Tiểu Đường ngồi bên cạnh anh vẫn chăm chú cắn hạt dưa, Lâm Cường thì vẫn hút thuốc như mọi khi. Thẩm Mạc cảm thấy ở cùng một chỗ với bọn họ, mệnh của anh như bị thiêu sống vài năm. Lần này, anh đi Vân Nam chủ yếu là vì Tử Âm Văn Chương và tìm cách giải cổ cho học sinh,còn hai người bọn họ đi điều tra vụ án.

Tiểu Đường vừa cắn hạt dưa, vừa nói không ngừng, Thẩm Mạc cũng cảm thấy không biết cậu ta có mấy cái miệng.

“Giáo sư Thẩm, không phải anh nói mấy học sinh kia của anh trúng cổ độc, cách quá xa ộ sẽ phát tác sao? Sao anh không đưa bọn họ về nơi đó luôn?”

“Nếu trở lại phạm vi cổ độc khống chế một lần nữa, tuy không bị đau đớn nữa nhưng chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, lâu dần sẽ càng nặng hơn.”

“Đến thời gian lên máy bay rồi, Thẩm Khấu Đan đâu?” Lâm Cường tắt thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay, đang nói thì có một người xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới từ phía khác, chính là Giang Tiểu Tư.

“Giáo sư!”

Thẩm Mạc nhíu mày: “Sao em lại đến đây?” Không phải đã dặn dò nàng ngoan ngoãn ở trường lên lớp rồi sao.

“Kinh nghiệm thực tiễn có giá trị hơn so với lý thuyết trên lớp nha!” Giang Tiểu Tư hắc hắc cười, “Hơn nữa, có em ở đây sẽ giúp mọi người tìm được vị trí cất giữ máu nhanh hơn.”

Chuyến đi này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, Thẩm Mạc đang muốn ra lệnh bắt nàng đi về, vừa ngẩng đầu lại nhận ra Giang Lưu cũng đang xách túi đi tới. Chẳng lẽ ngay cả ba nàng cũng mang theo sao?

“Chú, là con mới Giang Lưu đến hỗ trợ.” Thẩm Khấu Đan đang đứng bên cạnh vội vàng mở miệng nói.

“Hỗ trợ?” Thẩm Mạc không vui. Tiểu Đường lại cực kì vui mừng, hồ hởi tiến lên, gần như cả người đều dựa vào Giang Lưu, dù sao trước đây người ta đã cứu cậu một mạng.

Giang Lưu khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi với mọi người. Kì thực anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng Giang Tiểu Tư muốn đi, anh lo lắng nên đành đi theo.

Thẩm Mạc không nói gì thêm, xoay người đi vào cửa lên máy bay, trong tay vẫn mang theo chiếc hòm bằng gỗ tử đàn. Nhóm sáu người chậm rãi xuất phát, sau khi xuống máy bay, họ thuê một chiếc xe du lịch cỡ nhỏ.

“Tiểu Miêu, lên lái xe đi.”

“Được, meo~ ”

Thẩm Khấu Đan mở một cái túi bên người ra, một luồng u hồn không thể nhìn thấy bay ra, tiến tới vị trí điều khiển xe.

Tiểu Đường thấy mấy người nhàn rỗi buồn chán, đề xuất mọi người cùng chơi bài.

Thẩm Mạc luôn luôn say xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm CƯờng lật lại tư liệu nghiên cứu tình tiết vụ án. Vì thế, chỉ có Giang Tiểu Tư, Giang Lưu, bốn người Thẩm Khấu Đan, Tiểu Đường cùng chơi. Tiểu Đường còn kêu ca không gian quá chật hẹp, không thể mở bàn mạt chược.

Đích đến lần này của bọn họ là biên cảnh Cao Lễ ở vùng núi Cống (Cống sơn) giáp ranh giữa Trung Quốc và Myanmar, hướng núi từ nam xuống bắc. Đi lên hướng Bắc là cao nguyên Nam Duyên, phía Nam là địa khu Đức Hoành, toàn bộ dãy núi dài hơn 500 km, vượt qua vĩ độ năm. Nội địa nhiều núi lửa, ôn tuyền (suối nước nóng), địa phương này trước đây có một tòa núi thần, có rất nhiều ngôi chùa cổ tiếng tăm, là nơi phong thủy, đó cũng là nguyên nhân từ trước tới nay các trọng thần, phiên vương, thủ lĩnh đều mong muốn chọn nơi đây là nơi an nghỉ.

Xe chạy tới một thôn nhỏ thuộc tộc Hà Nhì (hay là tộc Cáp Nê) dưới chân núi, vì trước đây một đoàn khảo cổ đã đi qua nơi này, việc nghỉ lại trở nên rất thuận lợi. Mọi người nghỉ tạm trong thôn một đêm, dự tính sáng sớm hôm sau sẽ vào núi.

Ban đêm, Giang Tiểu Tư và Thẩm Khấu Đan ngủ chúng một phòng, Thẩm Khấu Đan đang rửa mặt thì thấy Giang Tiểu Tư đang lén lút thò đầu vào.

“Sao vậy, tiểu quỷ?” Thẩm Khấu Đan ôn hòa cười.

Giang Tiểu Tư vuốt cằm nhìn vẻ ngoài khác hẳn so với ban ngày của Thẩm Khấu Đan, thậm chí cả giọng nói cũng hơi khác.

“Khấu Đan tỷ, đây là vẻ ngoài thật của chị?” Mặc dù cô để mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.

“Không phải.” Thẩm Khấu Đan lắc đầu.

“Sao em cứ cảm thấy quen quen nhỉ?” Giang Tiểu Tư vò đầu.

“Ha ha, em nhận ra sao? Có phải rất đẹp không?” Thẩm Khấu Đan dương dương tự đắc mở di động, trên màn hình là một bức hình. “Đây là chị bắt chước theo hình của ngôi sao chị thích, Nhiếp Tiểu Ân, em biết cô ấy không? Chính là bóng hồng gần đây mới nổi trong giới điện ảnh đó. Nhưng miệng là của một ca sĩ khác chị thích.”

Giang Tiểu Tư hắc tuyến rơi đầy đầu (chính là mấy cái gạch gạch trên đầu các nhân vật trong phim hoạt hình hay manga đấy), cầm lấy di động xem ảnh ngôi sao kia.

“Tiểu Tư, em thích ngũ quan kiểu gì? Lúc nào rảnh chị sẽ giúp em vẽ nha.” Thẩm Khấu Đan ném cho nàng một quyển sổ nhỏ, bên trong dán toàn ảnh tuấn nam mỹ nữ các quốc gia, tất cả đều là do Thẩm Khấu Đan thuận tay cắt ra mỗi khi nhàm chán xem tạp chí, lấy làm tư liệu sống.

“Thật sao? Biến em trở nên vừa cao vừa trưởng thành, vẻ ngoài giống như hai mươi tuổi cũng không thành vấn đề sao?”

“Đương nhiên.”

Lòng Giang Tiểu Tư rục rịch, nàng rất muốn lớn lên a.

“Vì sao chị chưa bao giờ dùng bộ mặt thật gặp người khác vậy? Đôi khi em thấy việc đó thật nguy hiểm, nếu bỗng dưng có người tới nói với em đó là chị, em sẽ không biết tin hay không tin hắn.” Thẩm Khấu Đan luôn giả trang thành người khác, nhưng thật ra chính cô mới là người dễ bị người khác giả dạng nhất.

Thẩm Khấu Đan ngẩn người, thật ra cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới điều này, bỗng thấy hoảng hốt.

“Khấu Đan tỷ, giáo sư luôn luôn như vậy sao?”

“Như vậy là sao?” Thẩm Khấu Đan trèo lên giường, Giang Tiểu Tư cũng cuộn tròn chui vào ổ chăn, không có điều hòa cũng không có máy sưởi, lạnh đến mức run cầm cập. Nàng rất muốn ngủ cùng ba, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà, như vậy không tốt lắm.

“Thì là luôn lạnh như băng, không quan tâm nhân tình thế sự đó.”

“Thực ra chú tốt lắm.” Thẩm Khấu Đan vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Giang Tiểu Tư sang ngủ cùng cô, Giang Tiểu Tư cầu còn không được, đương nhiên vội vàng nhảy xuống giường chui vào trong chăn Thẩm Khấu Đan.

“Thầy ấy….có bạn gái không?”

“Chắc là không có đâu, chú rất chán ghét phụ nữ.”

“A?” Giang Tiểu Tư chấn kinh “Chẳng lẽ thầy thích đàn ông?”

“Đương nhiên là không, chỉ là không thích tiếp xúc và giao tiếp với phụ nữ nhiều quá thôi, ít nhất thì mấy năm nay chị cũng không gặp người bạn nào là nữ bên cạnh chú.”

“Em cũng cảm thấy giáo sư hơi chán ghét em, nhưng vẫn đối xử với em rất tốt.”

“Đó là vì chú xem em như một đứa trẻ.”

“Chẳng lẽ trước đây giáo sư từng bị phụ nữ vứt bỏ?”

“Cũng không hẳn là bị vứt bỏ, giống như bị phản bội thì đúng hơn…..” Thẩm Khấu Đan nhớ tới rất nhiều năm về trước, trước mắt hiện lên ánh lửa dữ dội, bất giác nhắm mắt lại, nhưng ánh lửa vẫn cứ hừng hực.

“Trước đây tuy rằng chú cũng rất lạnh lùng, nhưng không đến mức tuyệt tình như vậy, từ sau chuyện đó, dường như chú không còn tin tưởng bất luận kẻ nào nữa.”

Giang Tiểu Tư dường như cảm thấy trong lòng bị nhéo một cái: “Nữ nhân đó làm thầy bị đội nón xanh sao?”

Thẩm Khấu Đan ha ha cười: “Em nghĩ lung tung gì vậy, bọn họ chỉ là bạn thôi.”

“Sau đó thì sao? Người đó có nhận sai không? Giáo sư có tha thứ cho người đó không?”

Đột nhiên, sắc mặt của Thẩm Khấu Đan trầm xuống, khẽ thở dài.

“Đã là chuyện quá khứ rồi, ngủ đi ….”

Giang Tiểu Tư nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được, quanh chóp mũi dường như vẫn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, là mùi của Thương cảm hương mà Thẩm Mạc vẫn luôn đốt trong phòng.

Ngày hôm sau, đoàn người mang đầy đủ dụng cụ đi lên núi. Vốn đang là mùa đông, càng lên núi gió càng lớn, tất cả mọi người đều mặc kín bưng, rất không tiện cử động, hơn nữa, đường núi lại khó đi, đi khoảng năm sáu giờ, xuyên qua một mảng rừng rậm, cuối cùng mới thấy được tòa cổ mộ nơi đỉnh núi. Trong mấy người thì Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường thể lực hơi yếu hơn, lúc đầu hai người này còn nói nói cười cười dọc đường đi, bây giờ cũng đã chẳng còn hơi sức nói chuyện.

Giang Tiểu Tư mệt mỏi còn có Giang Lưu ôm, Tiểu Đường thì không có ai đỡ, từ từ tụt xuống cuối cùng.

“Tiểu Đường, cố lên nha, thấy không, Phấn Hồng Phiêu Phiêu đang đứng lên đỉnh núi vẫy tay với anh.” Đột nhiên, Giang Tiểu Tư quay lại gọi cậu.

Tiểu Đường nghe vậy lảo đảo một chút, ngã sấp xuống, hồi lâu không đứng dậy được.

Lâm Cương xoay người lại quát lớn: “Đi núi cũng không nổi mà làm được cảnh sát sao!”

Tiểu Đường vừa xấu hổ gật đầu liên tục, vừa thở hổn hển đuổi theo đội ngũ, liếc mắt lườm Giang Tiểu Tư.

Lần trước khi điều tra vụ án của Diệp Miêu, bởi vì Phấn Hồng Phiêu Phiêu của tờ ‘Đào chuyện lạ’ có điểm đáng nghi, cậu phải đi điều tra, cô ấy tự xưng là có thể thông hiểu mọi việc. Cũng không biết là cô ta thích Tiểu Đường hay có mục đích gì khác, ba ngày thì phải hẹn cậu đi chơi hai lần. Vốn Tiểu Đường cũng mừng rỡ vì được mỹ nữ theo đuổi, nhưng sở thích của cô Phấn Hồng Phiêu Phiêu này lại quá khủng bố, hoạt động giải trí ưa thích nếu không phải là vào nhà ma, đi cáp treo thì cũng là leo núi nhảy cầu. Hơn nữa, khi đi cùng với cô ta thì sẽ luôn thấy vài chuyện quỷ thần linh tinh xuất hiện. Tiểu Đường nhát gan, không chịu nổi sự hành hạ của cô ấy, lại dễ bắt nạt, làm cô ta lại càng càn quấy.

Trùng hợp là mấy hôm trước đi chơi lại bị Giang Tiểu Tư bắt gặp, cô ta ngang nhiên nói là bạn gái mình, Tiểu Đường buồn bực, mình có bạn gái lúc nào vậy. Giang Tiểu Tư lại vui mừng vỗ tay, nói luyên thuyên rằng sớm biết cậu có số đào hoa.

Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, đóa đào hoa này rất phấn hồng, nhưng cậu khiêng không nổi a. Đặc biệt là mỗi lần hẹn nhauơr ngoài, thỉnh thoảng Phấn Hồng Phiêu Phiêu lại nói chuyện ở nơi không một bóng người nói chuyện, có cảm giác như đi chơi không chỉ có hai người họ mà là cả một đám, làm trán cậu ứa ra đầy mồ hôi lạnh.

Thẩm Khấu Đan vừa nghe đến đó thì cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi: “Phấn Hồng Phiêu Phiêu là ai?”

“Bạn gái Tiểu Đường a, phóng viên của tờ Đào chuyện lạ.”

“Tiểu Đường, cậu đang yêu?”

“Không phải, không phải…..” Tiểu Đường vội vàng lắc đầu “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Rõ ràng thấy hai người nắm tay.” Giang Tiểu Tư nhăn mặt với cậu.

Lâm Cường đi bên cạnh lạnh giọng nói: “Bảo cậu đi tra án, hóa ra cậu đi tán gái.”

Tiểu Đường uất ức đến sắp khóc, vội vàng chạy nhanh tới liều mạng giải thích.

Tiến vào rừng rậm, tìm được vị trí cụ thể của tóa cổ mộ, chung quanh đã được san một khoảng đất trống bằng phẳng.

Thẩm Mạc nói với Giang Tiểu Tư như đang giảng bài trên lớp: “Đây là một trong số ít các tòa lăng mộ xây theo dạng tháp dưới lòng đất, chiếm diện tích không lớn, cấu tạo đơn giản, nhưng tổng cộng có bao nhiêu tầng còn chưa rõ. Do không đủ điều kiện kỹ thuật, hiện tại mới khai quật tới tầng thứ ba cho nên chưa xác định được có trộm mộ tặc đi vào hay chưa. Ba tầng phía trên cơ bản không có gì quan trọng, cũng chưa tìm được tư liệu gì để chừng minh thân phận của chủ mộ, năm xây mộ chắc là trong những năm Đường Tống.”

“Còn về phong cách kiến trúc thì sao?” Giang Tiểu Tư vừa chụp ảnh vừa hỏi.

“Không phải phong cách dân tộc thiểu số, toàn bộ ngôi mộ đều dùng những tảng đá to lớn xây thành tháp tứ phương, bịt kín, mỗi một tầng đều có kết cấu ngang nhau.”

Giang Tiểu Tư lấy điện thoại trong túi ra, giả vờ xem GPS.

“Vị trí của cái túi máu ngay tại phía dưới nơi này.”

Tiểu Đường hoảng hốt: “Bọn họ mang nhiều máu như vậy đến trong ngôi mộ này làm gì a?”

Thẩm Mạc lắc đầu: “Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, chung quanh nơi này có một cỗ khí âm tà. Xuống nhìn kĩ trước đã.”

Mấy người mang theo bình dưỡng khí và các công cụ cần thiết chui xuống thông đạo, Thẩm Mạc và Lâm Cường đi ở phía trước, Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan đi phía sau, Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường đi giữa đội ngũ. Thẩm Mạc lấy một chút đất trên tường đưa lên mũi ngửi. đất mang màu nâu đỏ sậm, phảng phất mùi máu tanh hôi.

Vì chuyện Long Vãn Thu lần trước, Tiểu Đường vẫn sợ hãi đối với cổ mộ. Giang Tiểu Tư thì đã sớm quen thuộc, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.

“Thông đạo mở từ đỉnh mộ sao?”

“Không phải, tòa mộ tháp này bít kín từng tầng, không tìm thấy thông đạo liên tiếp, tựa như một đám lá lấp kín một cái hòm. Đỉnh mộ là một khối đá nặng ngàn cân, dày không dưới ba mét, nếu cố tình khoan đục sẽ làm cho tòa mộ tháp sụp xuống, cho nên thông đạo là mở từ bên cạnh.”

“Không thể đào cả tòa tháp ra sao? Hoặc là mở thẳng một đường từ đáy lên, như vậy chẳng phải sẽ biết có bao nhiêu tầng sao, sau đó trực tiếp đi vào tầng cuối cùng, chủ nhân ngôi mộ chắc hẳn ở đó đúng không?”

“Không được, chôn quá sâu, huống chi địa chất nơi này là nham thạch, rất cứng, chỉ dựa vào sức người thì không thể khai quật được, những máy móc lớn lại khó vận chuyển đến đây.”

“Em chỉ tò mò không biết trước đây những người đó đã xây dựng tòa tháp này như thế nào.” Giang Tiểu Tư nhíu mày, nàng càng khó chịu là nàng cảm giác vị trí của các túi máu ở rất sâu phía dưới, như vậy thì những người đó đi xuống thế nào chứ?

Trong thông đạo không hề có luồng gió nào lưu động, mấy người đi vào tầng đầu tiên, Thẩm Mạc đi đầu tiến vào, soi đèn nhìn quét qua một lượt, không gian bên trong không đến một trăm mét vuống, hoàn toàn trống trải, có thể thấy rõ bốn vách tường. Giống như một chiếc hòm nặng nề, cũng giống như một cỗ quan tài đá khổng lồ, nơi này làm cho những người đứng bên trong cảm thấy cực kì đè nén khó chịu.

“Ngay cả một bức bích họa cũng không có sao?” Giang Tiểu Tư quan sát vách tường trống rỗng nói. “Không chừng nơi này không phải lăng mộ, chỉ là nơi tổ chức nghi thức gì đó.”

“Tầng thứ ba có phát hiện quan tài, những người bị trúng cổ chính là ở nơi đó.”

Vì thế mấy người lại chui vào thông đạo, từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ ba, trong tầng thứ ba cũng như vậy, không có gì cả, nhưng chính giữa có mấy cỗ quan tài lớn được sắp xếp chỉnh tề, trông rất quỷ dị khiến người ta sợ hãi.

“Đã mở ra chưa?”

“Đã mở, có một ít tàn cốt, nhưng không có vật gì bồi táng.”

Giang Tiểu Tư vươn cổ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trung tâm, chậm rãi đi vào trong. “Nơi này không phải gian để quan tài chính, hay là……..”

“Đừng đụng vào linh tinh!” Thẩm Mạc vội vàng ngăn nàng lại.

Giang Tiểu Tư cẩn thận quan sát khối đá cao nửa người, tự nhiên lại đặt ở nơi đó, không biết để làm gì.

Đột nhiên, Tiểu Đường đang đứng bên cạnh sợ run cả người, nhíu mày nói: “Lạnh quá.”

Giang Lưu kéo Giang Tiểu Tư và Thẩm Khấu Đan lùi lại vài bước: “Cẩn thận!”

Lúc này, Thẩm Mạc vung tay phải lên, tung một thứ bột màu trắng không rõ là gì ra, lập tức trong không khí lơ lửng mùi xạ hương nồng đậm, Giang Tiểu Tư cúi đầu, phát hiện thấy không biết từ khi nào dưới đất đã bò đầy những con sâu lớn bằng ngón út, màu vàng nhạt, đang bò nhanh về phía mấy người họ, chỉ có nơi Tiểu Đường đứng là không có.

“Lui lại!” Hai tay Thẩm Mạc kết hợp lại, đầu ngòn tay đảo nhanh trên đất, tỏa ra những tia hào quang màu bạc, giống như những tia nước nhỏ, vẽ một đường ranh giới giữa mọi người và đàn sâu.

Dường như bị giam cầm, tất cả nhưng con sâu ở trước đường ranh giới đều không thể tiến lên, giãy dụa kịch liệt, lại có càng nhiều sâu bò ra từ giữa tảng đá. Giờ thì Giang Tiểu Tư cũng nhận ra, thứ kia đâu phải tảng đá, rõ ràng là quả trứng sâu khổng lồ.

Những con sâu đã qua đường ranh giới đều bị đồng tiền của Giang Lưu lướt qua, đứt thành hai đoạn ào ào rơi xuống, hóa thành bột phấn. Thẩm Khấu Đan thì trực tiếp đốt bùa, cũng tiêu diệt một lượng lớn.

Thẩm Mạc túm lấy tay trái của Tiểu Đường, trên tay phải anh lóe lên hàn quang, dao sắc đã rạch tay áo của cậu ra, giơ tay chém xuống, lấy từ trong thịt cậu ta ra một con sâu. Con sâu kia lớn gấp ba con sâu khác, nó phi thân nhảy ra, nhảy lên trên quan tài, sau đó dường như định hòa tan vào đá, xuyên thấu qua quan tài đá chui vào bên trong.

Lập Tức, Thẩm Mạc giơ tay lên đâm mạnh, con dao đã vững vàng đóng đinh con cổ trùng kia ở mặt trên quan tài.

“Bắt mấy con sâu về giải độc cho bọn họ.” Không biết từ khi nào Thẩm Mạc đã mang vào bao tay đen, bàn tay chuyển qua một lượt, nhanh chóng nắm lấy, nhẹ bóp làm nổ tung con sâu đầu đàn, sau đó ném vào trong một chiếc hòm nhỏ. Những con cổ trùng còn lại ở sau đường ranh giới thấy vậy ào ào lui về phía sau, chui vào trong tàng đá trứng.

Thẩm Mạc chời chúng nó chui vào hết, đổ lên tảng đá một lớp chất lỏng đỏ như máu, xoay cổ tay, trong bàn tay hiện lên một ngọn lửa nhỏ, ngón tay khẽ bắn, ngọn lửa giống như viên đạn bắn ra, tảng đá lập tức vỡ thành tro bụi. Thẩm Mạc đứng chắn phía trước mọi người, áo đen tung bay, Giang Tiểu Tư đứng phía sau anh, ngay cả chút gió cũng chưa bị thổi tới, chỉ nghe thấy tiếng nổ.

Thiên Thượng Bát Công Chúa – Chap 9

30 Th5

Editor: Evans

Chương 9: Hư Ninh phong ma chấn thiên uy

“Ngươi là ai?” Hàm Tiếu âm trầm tới gần Hư Ninh.

“Ngươi là ai? Vì sao muốn hại người?” Hư Ninh trách cứ,“Thân tử hồn phi, vì sao không mau chóng quay lại minh giới, mà lại muốn ở lại nhân gian quấy phá?”

Hàm Tiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.

Thổ địa vội quay sang bẩm báo với Hư Ninh,“Bẩm bát công chúa, nhân gian mệnh số, nếu bị chết oan sẽ không thể tiến vào luân hồi, cần phải tìm được chín người chết thay để được chuyển thế.”

Hư Ninh phẫn nộ,“Thật là một quy củ tồi, làm như vậy không phải sẽ hại chết càng nhiều vô tội người sao?”

“Đây là chỉ lệnh Minh Vương.” Thổ địa thận trọng nói.

“Minh Vương là ai?” Hư Ninh chưa bao giờ nghe cha mẹ đề cập qua.

“Người đứng đầu Minh giới!” Hàm Tiếu lạnh lùng trả lời.

Hư Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu,“Ngươi chết oan?”

“Thêm cả ngươi là vừa đủ chín người.” Hàm Tiếu cười lạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nộ khí trùng thiên của Hư Ninh.

Đưa tay lên, Hư Ninh bỗng nhiên nhớ ra bản thân không có pháp lực, không khỏi thầm mắng, lão nhân lão thái thái chết tiệt, lần này thực sự bị các ngươi hại chết! Quay đầu liếc nhìn thổ địa vẻ xem thường,“Thổ địa, ngươi lên!”

“Bát công chúa………” Thổ địa tỏ ra khó xử,“Đây là việc của Minh giới, tiểu thần thần chức thấp kém, vạn nhất Minh Vương tức giận………”

“Minh Vương, Minh Vương, minh cái đại đầu quỷ ngươi a, ngươi rốt cuộc có dể ta vào mắt không hả?” Hư Ninh vừa lo lắng vừa nôn nóng, Hàm Tiếu đang từng bước tới gần. Một đạo hắc khí biến thành dây thừng, đột nhiên trói chặt Hư Ninh tại chỗ,“Trời ạ!”

Thổ địa cuống quít xuất ra mộc trượng, lập tức vung lên chặt đứt hắc khí trói thân,“Bát công chúa, tiểu thần thật sự là………”

Hư Ninh tức giận kéo lấy bộ râu dài của hắn,“Còn dài dòng nữa thì ta nhổ sạch râu của ngươi!”

“Thủ hạ lưu tình, bát công chúa………” Thổ địa đau nhe răng trợn mắt,“Nhưng tiểu thần……….”

“Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi không dám ta dám!” Hư Ninh lạnh lùng nhìn Hàm Tiếu ở trước mặt, lập tức dùng tiên khí trên người bao vây nàng ta thật chặt,“Thổ địa, mang nàng đi gặp Thái Bạch lão nhân.” Hư Ninh không có pháp lực, không có biện pháp lôi ác ma ra từ cơ thể Hàm Tiếu..

Thổ địa si ngốc cười,“Có cần phải tiểu thần tự mình động thủ vậy không?”

Hư Ninh hung hăng gõ một phát lên đầu thổ địa,“Còn nói nhiều nữa ta liền làm thịt ngươi!”

Nghe vậy, thổ địa hoảng hốt, mộc trượng vung lên, lập tức mang theo Hư Ninh cùng với Hàm Tiếu đang giãy dụa biến mất không thấy.

Mộ Dung Hàn đứng ở xa, mắt lạnh nhìn các giáo sư từ mặt đất đứng lên, không hiểu lý do, hoàn toàn không nhớ rõ việc vừa rồi. Hắn chậm rãi đi đến mái nhà bên cạnh, cúi đầu quan sát, Âu Dương Cảnh ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Âu Dương Cảnh lạnh lùng cười nhạt.

“Người đâu?” Dương Duệ ngửa mặt lên trời nhìn không thấy thân ảnh Hàm Tiếu, bất giác kỳ quái.

“Có phải là đã được cứu hay không? Không hay ho, không có trò hay để xem.” Giang Nguyệt Bạch tiếc hận.

Âu Dương Cảnh xoay người đi,“Trò hay đã kết thúc.”

“Hả?” Hai người phía sau khó hiểu nhìn nhau.

Biệt thự hạng nhất Lê Viên Thiên Xuân.

“Lão già, đi ra!” Hư Ninh hô to.

Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chạy đến,“Ai u  bà cô của ta, lại xảy ra chuyện gì?”

Quả nhiên, Hư Ninh trở lại đúng là không có chuyện gì tốt.

Vừa thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra, thổ địa không nói hai lời, bỏ lại Hàm Tiếu liền nhanh như chớp biến mất. Hư Ninh giận dữ,“Chó má thổ địa!”

“Nàng là ai?” Thái Bạch Kim Tinh trừng mắt nhìn Hàm Tiếu bị tiên khí bao quanh người.

“Ngươi không cần quan tâm nàng là ai, mau đem ác quỷ trong cơ thể nàng lấy ra cho ta” Hư Ninh có chút mỏi mệt, hai tay chống nạnh.

Thái Bạch Kim Tinh đi quanh Hàm Tiếu một vòng,“Nhưng bát công chúa, đây là chuyện của Minh Vương, lão thần………….”

Hư Ninh nhíu mi, lớn tiếng kêu la,“Đừng nói Minh Vương với ta! Một câu, ngươi có làm hay không? Không làm thì cút cho ta!”

“Làm!” Thái Bạch Kim Tinh đáp.

Hai tay vẫy trên không trung, tức thì hiện ra một phất trần. Thái Bạch Kim Tinh vươn tay vẽ một linh phù, vung phất trần, lập tức dán lên người Hàm Tiếu. Biểu tình của Hàm Tiếu thoáng chốc dị thường thống khổ, không ngừng giãy dụa gào thét.

“Ta muốn giết các ngươi! Ta muốn giết các ngươi!” Một bóng đen bay ra từ người Hàm Tiếu, lập tức hóa thành ác quỷ màu đen lao về phía Hư Ninh.

Ống tay áo Thái Bạch Kim Tinh vung lên, lập tức hình thành vòng bảo hộ, ác quỷ bên ngoài lớn lối kêu gào, lại không thể tiến vào.

“Vì sao không giết nó?” Hư Ninh giận dữ.

“Tiên giới không có quyền can thiệp vào chuyện của minh giới.” Thái Bạch Kim Tinh lộ vẻ mặt khó xử.

Hư Ninh hung hăng trừng mắt nhìn ác quỷ hung thần ác sát bên ngoài,“Không được, hôm nay không giết nó, sẽ có càng nhiều người khác bị hại!” Tay run lên, lập tức hiện ra ‘Phong ma kiếm’, ngay sau đó, ánh kim quang cắt vỡ vòng bảo hộ, hung hăng chém ác quỷ thành hai nửa.

Tiếng thét thê lương đến tận mây xanh.

Hắc khí nháy mắt tiêu tán vô tung.

“Phong ma kiếm?” Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra.

“Lúc hạ phàm đại tỷ đưa ta phòng thân .” Hư Ninh nhẹ nhàng thở ra, cuống quít chạy về phía Hàm Tiếu đang thoi thóp.

Ông xã em là thú nhân — Chap 37

29 Th5

Hắn kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên đóa hoa mềm mại, khiến nàng lại run rẩy một trận, bất an vặn vẹo người, lúc này mới ngẩng đầu trấn an nói: “Tốt lắm, tốt lắm, đừng lộn xộn, bôi thuốc nào.”

Nói rồi dùng ngón tay lấy một đống thuốc mỡ trong suốt, thong thả tiến vào trong hoa huyệt, nhẹ nhàng ôn nhu đem toàn bộ thuốc mỡ bôi đầy bên trong.

“Ư ưm…” Mát lạnh thật thoải mái, Điền Hân khép hờ mắt hừ hừ.

Nhìn nàng bất giác toát ra mị thái, Ryan cũng hừ nhẹ một tiếng, ngón tay dài rút ra,  quần áo mặc vào cho nàng, đắp chăn, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, tay đặt ở giữa bụng nàng khẽ vuốt, lẩm bẩm nói: “Đừng rời khỏi anh, anh sẽ thật sự đối xử vô cùng tốt với em, chúng ta sẽ sinh cục cưng, chỉ sinh một đứa là tốt rồi. Sau này, anh ngày nào cũng sẽ dịu dàng yêu thương em, đừng rời khỏi anh, bỏ lại một mình anh. . .” Hắn thanh âm thấp dần đi, rồi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Điền Hân bị giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm cho buồn ngủ, đột nhiên bên tai không có thanh âm, quay đầu vừa thấy, hắn thế nhưng cứ như vậy mà ngủ. Nhìn thấy dưới mắt hắn có một vòng quầng thâm đen, hẳn là mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt.

Lẽ ra hiện tại Lang tộc đang giống như hổ rình mồi vây quanh ở thôn ngoại, hắn hẳn là bận đề phòng, không có thời gian bắt nàng hoan ái mới đúng. Nhưng hắn tại sao còn khi dễ nàng nhiều hơn, thậm chí muốn cho nàng mang thai, hắn tựa hồ đang bất an cái gì, hình như rất sợ nàng rời khỏi hắn, cho nên muốn dùng đứa nhỏ giữ chân nàng, thật là như vậy sao?

 

Nàng nghĩ ý đồ rời khỏi hắn về nhà hẳn là không có bại lộ mới đúng, vậy hắn đến tột cùng đang bất an cái gì, chẳng lẽ có liên quan đến Lang tộc? Đối với an nguy của Sư tộc Điền Hân không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối với hết thảy những điều này nàng hoàn toàn không để tâm, đúng hơn là không muốn để ý tới mà thôi, Điền Hân cuối cùng mơ màng dần, dần dần khốn ý dâng lên, ngáp một cái, ở trong lòng hắn xoay người, tìm một vị trí thoải mái, cũng bắt đầu muốn ngủ.

Lúc Điền Hân tỉnh lại, Ryan còn đang ngủ, Điền Hân nhìn khuôn mặt tĩnh lặng khi ngủ của hắn, kìm lòng không đậu thay hắn đẩy gạt mấy sợi tóc vương trên trán, trong lòng không khỏi thở dài, nếu như hắn luôn giống như bây giờ ôn thuận như chú mèo nhỏ thì thật tốt. Đáng tiếc a hắn là đầu đại sư tử hung tàn, vừa mới nghĩ đến đại sư tử, lại nghĩ tới một loạt hình ảnh tà ác nào đó, làm cho nàng không tự chủ được đỏ mặt.

 

Ryan ngay lúc nàng đang thẹn thùng, mở mắt, nhìn nàng còn nhu thuận nằm ở trong lòng mình, tâm tình cảm thấy rất tốt, kìm lòng không đậu cúi xuống ở môi nàng hôn một cái nói: “Tỉnh ngủ, có đói bụng không?”

 

Điền Hân trở mình một cái không quan tâm, bất mãn than thở nói: “Em là heo hả, ngủ no rồi lại ăn.”

 

Ryan cười khẽ ở trước cái miệng nhỏ nhắn quét qua một nụ hôn, sủng nịch nói: “Tiểu bạch trư đáng yêu, em đến tột cùng có đói bụng không đây? Hay là muốn làm chút vận động trước.” Vừa nói tay tà ác vừa hướng dưới thân nàng sờ loạn.

 

“Em đói bụng, dậy đi làm cơm.” Điền Hân thoát khỏi bàn tay không khoan nhượng của hắn.

 

“Ha ha…” Ryan cười cắn trên mũi nàng, chọc Điền Hân trợn mắt nhìn, lúc này mới vui vẻ hớn hở đứng dậy đi nấu cơm.

 

Sợ nàng mãi ăn thịt nướng trộn trái cây sẽ ngấy, Ryan cố ý thay đổi đa dạng, làm thịt hầm, thịt hầm thơm ngào ngạt rất nhanh đã làm xong.

Ryan đổ đầy một chén lớn mang đến, Điền Hân muốn xuống giường tự mình ăn, hắn không cho, muốn đút cho nàng, Điền Hân thấy không được tự nhiên xoay người không chịu há mồm, Ryan xấu xa cười, uy hiếp nói muốn dùng miệng đút cho nàng. Điền Hân tức giận không có cách nào khác, đành phải há mồm đem muỗng thịt hầm đưa đến bên miệng nuốt hết, sau đó dường như trút giận dùng sức nhai, Ryan nhìn nàng thở phì phì bộ dáng nhỏ bé đáng yêu đến không kìm chế được, yêu thương vươn đầu lưỡi liếm thực sạch sẽ nước canh dính trên miệng nàng.

 

“Anh làm gì vậy?” Điền Hân thẹn quá thành giận đẩy hắn ra, Ryan nhếch miệng cười, không trêu đùa nàng nữa, múc một thìa thịt hầm bỏ vào miệng mình. Thấy nàng ăn xong lại múc một thìa đút cho nàng, hai người anh một ngụm em một ngụm ăn, không khí vốn là phải thực ấm áp ngọt ngào, lại bởi vì tướng ăn của Điền Hân hung hăng kia mà biến dạng đi.

 

Hai người ăn no cơm, Điền Hân muốn hỏi thăm Mộ Sa chuyện thảo dược ra sao, đúng lúc Ryan cũng muốn đi tìm Chelsea hỏi một chút chuyện.

Thế là hai người tay nắm tay đi tới nhà Chelsea, chỉ là hai người biểu tình lại rất bất đồng, vẻ mặt Ryan ôn nhu sủng nịch, còn Điền Hân lại là bản mặt không cam lòng bĩu môi, nàng từ lúc nãy đến giờ người vẫn còn hư huyễn, vừa nghĩ đến tên đầu sỏ hại nàng như vậy, nàng liền tức giận đến hàm răng ngứa ngáy.

 

Thời điểm bọn họ đến, nhà Chelsea cũng vừa vặn cơm nước xong, Chelsea kéo Ryan đến một cái phòng khác thương lượng sự tình, Điền Hân đến cạnh Mộ Sa nhỏ giọng dò hỏi: “Mộ Sa, nàng nói cái kia…Cái nghi thức đặc thù kia, có phải hình thú hay không a?” Việc tới nước này nàng không thèm thẹn thùng nữa.

 

Mộ Sa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía bụng Điền Hân, cả kinh kêu lên: “Ryan dùng hình thú…Ưm, làm ?”

 

Điền Hân đỏ mặt lên, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, sau đó thần sắc khẩn trương bắt lấy tay nàng hỏi: “Như vậy sẽ mang thai sao?”

 

“Chắc là có, tôi lúc trước cũng như thế mới mang thai.” Tin tức này với Mộ Sa mà nói thật đúng là tin vui nha, ha…Nàng thật sự là rất cao hứng, Ryan gieo hạt cho Điền Hân, như thế nói đến chuyện nàng cũng mang thai, nàng còn vẫn lo lắng nếu như tương lai nàng sinh hạ Tiểu Bạch sư, chờ nó trưởng thành muốn kết hôn một nam nhân làm lão bà, nàng sẽ bất lực. Nhưng không sao rồi, nếu như Điền Hân có thể sinh nữ nhi, bọn họ là có thể làm thông gia, chuyện này là tốt quá.

 

Mộ Sa đang muốn đem nàng ý tưởng nói ra cùng Điền Hân thương lượng, chợt nghe Điền Hân lo lắng hỏi: “Có thuốc gì tránh thai được không, tôi không muốn mang thai, tôi muốn về nhà, nơi này có không có bác sĩ gì sao?”

 

Mộ Sa nghe vậy sửng sốt, lòng tràn đầy vui sướng tất cả đều biến mất tiêu, nàng sao lại quên mất chuyện này, Điền Hân căn bản là không muốn ở lại chỗ này, làm sao có thể muốn sinh cho Ryan đứa nhỏ đây, nàng không biết nơi này có dược tránh thai hay không, cho dù biết nàng cũng không dám nói cho Điền Hân a, nếu không Ryan sẽ hận nàng cả đời. “Ryan biết chuyện cô không muốn sinh đứa nhỏ không?”

 

Điền Hân gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Anh ấy nói sẽ khiến cho tôi sinh một đứa nhỏ, tôi không đồng ý, nhưng anh ta cũng không theo ý tôi, cường bạo tôi. Tôi nghĩ tìm thầy thuốc xin chút thảo dược, nếu như thực sự mang thai liền phá nó.” Muốn giết chết đứa nhỏ chưa thành hình, tuy rằng nàng cũng thật tâm không đành lòng, nhưng nàng phải quyết tâm, bằng không nàng liền cả đời cũng đừng mong rời khỏi nơi này.

 

Nàng ấy như vậy mà lại có ý tưởng đáng sợ như thế, làm cho Mộ Sa hoảng sợ, đó  là một tiểu sinh mệnh, lại còn là đứa nhỏ của nàng ấy, vậy mà có ý tưởng nhẫn tâm muốn giết nó. Đổi thành là nàng, vô luận như thế nào cũng không xuống tay được.

 

Ông xã em là thú nhân — Chap 36

27 Th5

005e5c0fd9f9d72acf4e5fc5d42a2834359bbbd6

Chương 36: Bôi thuốc

Ryan thấy nàng cuối cùng cũng mở mắt, ôm cổ nàng, kích động cơ hồ rơi lệ nghẹn ngào, nói năng lộn xộn: “Em cuối cùng cũng đã tỉnh, cuối cùng cũng đã tỉnh, làm anh sợ chết, em đã mê man một ngày một đêm em có biết hay không. Làm anh sợ muốn chết, tỉnh là tốt rồi tỉnh là tốt rồi. . .”

 

“Ưm …Nước. . .Nước. . .” Điền Hân cả người bủn rủn vô lực, cổ họng như đang có lửa thiêu cháy, cố nén để hắn ôm chặt đến hít thở không thông, hơi nhíu mày đòi nước uống.

 

“Nước? Được, tốt tốt, em chờ một lát.” Ryan thật sự bị nàng làm sợ hãi, nghe thấy nàng muốn uống nước, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra rót nước, sau đó cực ôn nhu nâng nàng dậy, đỡ nàng dựa vào người mình, đút nước cho nàng uống.

 

“Hô. . .” Điền Hân uống liền một bát nước lớn, hơi lạnh của chất lỏng làm cổ họng nàng dễ chịu, cũng làm cho thần trí mơ hồ của nàng dần dần tỉnh táo lại.

 

“Ưm …” Thật là khó chịu, nàng vừa cử động nhẹ hạ thể, liền cảm thấy cả người như muốn cắt ra làm hai, nhất là nơi giữa hai chân đau đớn kịch liệt, thậm chí còn cảm thấy như có cái gì từ bên dưới chảy ra, trong giây lát từng hình ảnh dâm đãng phóng đại lên trong đầu nàng. Điền Hân xấu hổ và giận dữ cơ hồ muốn chết, nàng nhanh chóng khép hai chân lại, ba chân bốn cẳng lấy cái da thú bên cạnh đắp lên người.

 

“Ực…” Ryan nhìn thấy lại càng làm cho hắn cả người trở nên khô nóng khó chịu, không tự chủ được nuốt nước bọt. Hắn sợ mình lại nhịn không được, ánh mắt dời nhanh đến chỗ khác, ôn nhu nói: “Ngủ lâu như thế có đói bụng không? Anh đi lấy vài thứ cho em ăn.”

 

Nói rồi lấy vài tấm da thú trên giường dựng lên vách làm cái đệm, để nàng dựa người vào, sau đó đứng dậy lấy thức ăn cho nàng.

 

Điền Hân cũng quả thật có chút đói bụng, hơn nữa bây giờ nàng không còn khí lực, muốn tìm hắn tính sổ cũng phải có sức mới được, thế là cũng không cự tuyệt, hắn đút nàng cái gì nàng ăn cái đó, ăn đến khi cái bụng phình lên mới thôi, sau đó hơi tựa vào vách, nhìn Ryan nói: “Em muốn tắm rửa, đi nấu nước cho em.”

 

Ryan nghe vậy ngừng dọn dẹp, ôn nhu khuyên nhủ: “Trong lúc em ngủ, anh đều đã giúp em rửa qua. Em hiện tại không còn sức tắm giặt, đợi đến khi khí lực phục hồi hãy tắm được không?” Ryan hiện tại không muốn nàng tắm, không có khí lực là một lý do, nguyên nhân khác là hắn muốn cho tinh dịch của hắn ở trong nàng lâu hơn 1 chút, như vậy mới có thể gia tăng cơ hội thụ thai.

 

“Không được, em hiện tại muốn tắm, hiện tại muốn tắm.” Điền Hân không muốn nghe hắn, giọng điệu tức giận la lớn với hắn, giống như tính tình tiểu thú táo bạo vốn có.

 

“Được được, tắm liền, tắm liền, anh lập tức đi nấu nước, lập tức xong ngay, em đừng lộn xộn.” Ryan điềm đạm vỗ nhẹ trên lưng nàng trấn an nói.

 

Ryan nấu nước xong rất nhanh, ôm Điền Hân đến phòng tắm, mềm nhẹ thả vào bồn tắm, lại chuẩn bị quần áo sạch cho nàng, biết nàng chắc chắn không muốn hắn tắm cho nàng, không muốn chọc nàng tức giận, liền xoay người đi ra ngoài, lúc ra ngoài còn thật quân tử đóng cửa lại cho nàng.

 

Điền Hân thấy hắn đi ra ngoài, liền nhanh chóng vói tay vào hoa huyệt, ý định tẩy cho sạch tất cả tinh dịch bên trong.

 

“Sh…Sh. . .” Hoa huyệt sưng đỏ hễ chạm vào liền khiến nàng đau đớn suýt xoa, Điền Hân cố chịu đau rửa sạch hoa huyệt từ trong trong ra ngoài.

 

Nàng biết nếu như không muốn mang thai, tẩy rửa như vậy là chưa đủ, như lời Ryan, nàng đã hôn mê một ngày một đêm, vậy thì hiện tại muốn uống thuốc tránh thai cũng không kịp rồi, nếu như hình thú chính là nghi thức đặc thù như lời Mộ Sa nói thì không chừng nàng hiện tại đã mang thai, trời ạ, thật là muốn chết, nàng như vậy rốt cuộc làm sao về nhà a.

 

Điền Hân nhíu chặt mày, khóc không ra nước mắt dùng sức hất nước tung tóe cho thỏa cơn giận, nhưng lập tức lại nghĩ đến ở đây hẳn là phải có bác sĩ linh tinh, ông ta nhất định sẽ có thảo dược phá thai. Nghĩ vậy nàng lại dấy lên hi vọng, nhưng sư tử thối kia hao hết tâm lực muốn cho nàng mang thai, tuyệt đối sẽ không để nàng phá thai. Cho nên nhất định phải vụng trộm đi tìm thảo dược phá thai, trăm ngàn không thể cho hắn biết.

 

Nàng hạ quyết tâm, vội vàng rửa sạch thân thể, sau đó bước ra khỏi bồn tắm, tùy tiện lau qua người rồi khoác áo đi ra ngoài.

 

Vừa mở cửa liền thấy Ryan đang đứng ở cạnh cửa. Ryan vừa nhìn thấy nàng đi ra, sờ mái tóc ướt sũng của nàng ôn nhu nói: “Tóc còn ẩm ướt, rất dễ sinh bệnh.” Vừa nói vừa ôm nàng lên giường, thuận tiện cầm da thú sạch sẽ giúp nàng chà lau tóc.

 

Điền Hân nhìn vẻ mặt động tác hắn tràn đầy nhu tình, trong nháy mắt lòng lay động, thì ra hắn cũng có thể dịu dàng như thế, cũng có thể nói hắn vốn là người dịu dàng, nhưng vừa đến giường liền hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, bá đạo lại tàn ngược, mà hắn vừa thấy nàng thì điều đầu tiên vẫn là dồn nàng lên giường.

 

“Ai. . .” Điền Hân không tự chủ được thở dài, lẩm bẩm nói: “Anh không thể mãi dịu dàng thế này sao?”

 

Ryan nghe vậy sửng sốt, lập tức nói: “Được, lần sau anh nhất định sẽ dịu dàng.”

 

“Em không phải. . .” Biết hắn lại nghĩ sai lệch, Điền Hân vội vàng mở miệng giải thích, lại bị động tác tiếp theo của hắn làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Hắn đang còn thay nàng lau tóc, không hiểu vì sao lại muốn giở cao áo nàng, chạm vào bụng nàng: “Anh làm gì? Không được, em thật sự chịu không nổi.” Điền Hân vừa bắt lấy tay hắn vừa giãy giụa, phía dưới còn sưng đỏ lợi hại, lại bị đại nhục bổng đi vào thì nàng đau chết mất.

 

“Suỵt…Bảo bối, em ngoan nào, anh không có ý gì, chỉ muốn giúp em bôi thuốc thôi.” Ryan đè eo nàng, liếm môi nàng trấn an nói.

 

“Không cần, em tự làm được rồi.” Điền Hân đỏ mặt, xoay lưng cự tuyệt nói.

 

“Em ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận đại nhục bổng lại bị em cọ cứng lên.” Ryan vỗ nhẹ hai cái vào mông của nàng đang vùng vẫy trên giường, lên tiếng cảnh cáo.

 

“Ư . .” Điền Hân bị hành vi cầm thú của hắn dọa sợ, quả nhiên không dám lộn xộn, bĩu môi nhìn hắn kéo hai chân mình ra.

 

Ryan cúi đầu nhìn đóa hoa sưng đỏ đến không chịu nổi, có chút đau lòng nói: “Vừa đỏ vừa sưng, thật đáng thương.” Vừa nói ngón tay vừa lướt bên ngoài hoa huyệt, nhẹ nhàng bôi thuốc, mỗi đụng chạm đều khiến nàng run rấy.

 

“Dừng. . .” Cảm giác hoa huyệt lại chảy ra nước dịch, nàng thật sự hận chết thân thể mẫn cảm của mình, hiện tại chỉ cần hắn hơi đụng chạm sẽ kìm lòng không đậu mà chảy ra nước dịch, thật sự là quá dâm đãng. Điền Hân xấu hổ không chịu được, không tự giác kẹp chặt hai chân, lại bị Ryan kéo ra lại.

 

“Lại ẩm ướt ?” Ryan khẽ cười nói, ngón tay chậm rãi đẩy đẩy đóa hoa sưng đỏ, chất lỏng dính ẩm ướt đầu ngón tay hắn.

 

Thiên Thượng Bát Công Chúa – Chap 9

27 Th5

images

Chương 9: Hư Ninh phong ma chấn thiên uy

“Ngươi là ai?” Hàm Tiếu âm trầm tới gần Hư Ninh.

“Ngươi là ai? Vì sao muốn hại người?” Hư Ninh trách cứ,“Thân tử hồn phi, vì sao không mau chóng quay lại minh giới, mà lại muốn ở lại nhân gian quấy phá?”

Hàm Tiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.

Thổ địa vội quay sang bẩm báo với Hư Ninh,“Bẩm bát công chúa, nhân gian mệnh số, nếu bị chết oan sẽ không thể tiến vào luân hồi, cần phải tìm được chín người chết thay để được chuyển thế.”

Hư Ninh phẫn nộ,“Thật là một quy củ tồi, làm như vậy không phải sẽ hại chết càng nhiều vô tội người sao?”

“Đây là chỉ lệnh Minh Vương.” Thổ địa thận trọng nói.

“Minh Vương là ai?” Hư Ninh chưa bao giờ nghe cha mẹ đề cập qua.

“Người đứng đầu Minh giới!” Hàm Tiếu lạnh lùng trả lời.

Hư Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu,“Ngươi chết oan?”

“Thêm cả ngươi là vừa đủ chín người.” Hàm Tiếu cười lạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nộ khí trùng thiên của Hư Ninh.

Đưa tay lên, Hư Ninh bỗng nhiên nhớ ra bản thân không có pháp lực, không khỏi thầm mắng, lão nhân lão thái thái chết tiệt, lần này thực sự bị các ngươi hại chết! Quay đầu liếc nhìn thổ địa vẻ xem thường,“Thổ địa, ngươi lên!”

“Bát công chúa………” Thổ địa tỏ ra khó xử,“Đây là việc của Minh giới, tiểu thần thần chức thấp kém, vạn nhất Minh Vương tức giận………”

“Minh Vương Minh Vương, minh cái đại đầu quỷ ngươi a, ngươi rốt cuộc có dể ta vào mắt không hả?” Hư Ninh vừa lo lắng vừa nôn nóng, Hàm Tiếu đang từng bước tới gần. Một đạo hắc khí biến thành dây thừng, đột nhiên trói chặt Hư Ninh tại chỗ,“Trời ạ!”

Thổ địa cuống quít xuất ra mộc trượng, lập tức vung lên chặt đứt hắc khí trói thân,“Bát công chúa, tiểu thần thật sự là………”

Hư Ninh tức giận kéo lấy bộ râu dài của hắn,“Còn dài dòng nữa thì ta nhổ sạch râu của ngươi!”

“Thủ hạ lưu tình, bát công chúa………” Thổ địa đau nhe răng trợn mắt,“Nhưng tiểu thần……….”

“Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi không dám ta dám!” Hư Ninh lạnh lùng nhìn Hàm Tiếu ở trước mặt, lập tức dùng tiên khí trên người bao vây nàng ta thật chặt,“Thổ địa, mang nàng đi gặp Thái Bạch lão nhân.” Hư Ninh không có pháp lực, không có biện pháp lôi ác ma ra từ cơ thể Hàm Tiếu..

Thổ địa si ngốc cười,“Có cần phải tiểu thần tự mình động thủ vậy không?”

Hư Ninh hung hăng gõ một phát lên đầu thổ địa,“Còn nói nhiều nữa ta liền làm thịt ngươi!”

Nghe vậy, thổ địa hoảng hốt, mộc trượng vung lên, lập tức mang theo Hư Ninh cùng với Hàm Tiếu đang giãy dụa biến mất không thấy.

Mộ Dung Hàn đứng ở xa, mắt lạnh nhìn các giáo sư từ mặt đất đứng lên, không hiểu lý do, hoàn toàn không nhớ rõ việc vừa rồi. Hắn chậm rãi đi đến mái nhà bên cạnh, cúi đầu quan sát, Âu Dương Cảnh ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Âu Dương Cảnh lạnh lùng cười nhạt.

“Người đâu?” Dương Duệ ngửa mặt lên trời nhìn không thấy thân ảnh Hàm Tiếu, bất giác kỳ quái.

“Có phải là đã được cứu hay không? Không hay ho, không có trò hay để xem.” Giang Nguyệt Bạch tiếc hận.

Âu Dương Cảnh xoay người đi,“Trò hay đã kết thúc.”

“Hả?” Hai người phía sau khó hiểu nhìn nhau.

Biệt thự hạng nhất Lê Viên Thiên Xuân.

“Lão già, đi ra!” Hư Ninh hô to.

Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chạy đến,“Ai u bà cô của ta, lại xảy ra chuyện gì?”

Quả nhiên, Hư Ninh trở lại đúng là không có chuyện gì tốt.

Vừa thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra, thổ địa không nói hai lời, bỏ lại Hàm Tiếu liền nhanh như chớp biến mất. Hư Ninh giận dữ,“Chó má thổ địa!”

“Nàng là ai?” Thái Bạch Kim Tinh trừng mắt nhìn Hàm Tiếu bị tiên khí bao quanh người.

“Ngươi không cần quan tâm nàng là ai, mau đem ác quỷ trong cơ thể nàng lấy ra cho ta” Hư Ninh có chút mỏi mệt, hai tay chống nạnh.

Thái Bạch Kim Tinh đi quanh Hàm Tiếu một vòng,“Nhưng bát công chúa, đây là chuyện của Minh Vương, lão thần………….”

Hư Ninh nhíu mi, lớn tiếng kêu la,“Đừng nói Minh Vương với ta! Một câu, ngươi có làm hay không? Không làm thì cút cho ta!”

“Làm!” Thái Bạch Kim Tinh đáp.

Hai tay vẫy trên không trung, tức thì hiện ra một phất trần. Thái Bạch Kim Tinh vươn tay vẽ một linh phù, vung phất trần, lập tức dán lên người Hàm Tiếu. Biểu tình của Hàm Tiếu thoáng chốc dị thường thống khổ, không ngừng giãy dụa gào thét.

“Ta muốn giết các ngươi! Ta muốn giết các ngươi!” Một bóng đen bay ra từ người Hàm Tiếu, lập tức hóa thành ác quỷ màu đen lao về phía Hư Ninh.

Ống tay áo Thái Bạch Kim Tinh vung lên, lập tức hình thành vòng bảo hộ, ác quỷ bên ngoài lớn lối kêu gào, lại không thể tiến vào.

“Vì sao không giết nó?” Hư Ninh giận dữ.

“Tiên giới không có quyền can thiệp vào chuyện của minh giới.” Thái Bạch Kim Tinh lộ vẻ mặt khó xử.

Hư Ninh hung hăng trừng mắt nhìn ác quỷ hung thần ác sát bên ngoài,“Không được, hôm nay không giết nó, sẽ có càng nhiều người khác bị hại!” Tay run lên, lập tức hiện ra ‘Phong ma kiếm’, ngay sau đó, ánh kim quang cắt vỡ vòng bảo hộ, hung hăng chém ác quỷ thành hai nửa.

Tiếng thét thê lương đến tận mây xanh.

Hắc khí nháy mắt tiêu tán vô tung.

“Phong ma kiếm?” Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra.

“Lúc hạ phàm đại tỷ đưa ta phòng thân .” Hư Ninh nhẹ nhàng thở ra, cuống quít chạy về phía Hàm Tiếu đang thoi thóp.

 

Bảo vệ: Thiên thượng bát công chúa — Chap 8

26 Th5

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: