Tag Archives: Nhạn Minh Phi

Thần Y Phiền Toái _1.3

6 Th1

13

Chương 1.3

Edit : Soph

Mặt trời sắp xuống núi, Mạc Đề trở lại Dược quán, vẫn không thấy bóng dáng Nhạn Minh Phi, cơn tức giận nhất thời vọt lên tận đỉnh đầu.

“ Người này!, ta nhất định phải mang hắn ra khỏi phòng luyện đan để ăn cơm! Cả ngày không ăn là như thế nào? Chẳng lẽ hắn ăn thuốc thay cơm luôn sao?”

Nàng phóng tới phòng luyện đan, nắm tay thành quyền đập mạnh vào cửa hết sức thô lỗ.

“ Nhạn công tử, đi ra ăn cơm! Nhạn công tử, Nhạn Minh Phi …”

Đập cửa lâu mà trong phòng luyện thuốc tuyệt không có một chút động tĩnh.

“ Nhạn Minh Phi, nếu không ra, bản cô nương sẽ đi vào tóm ngươi ra đó, lúc ấy đừng nói chỉ có một cái giường mà cả hiệu thuốc của ngươi ta cũng chiếm hết, ngươi có nghe không!” nàng bắt đầu mang đám dược liệu quý giá mà hắn luôn nâng niu ra uy hiếp.

Đợi một lát, trong phòng vẫn không có tiếng động.

“ Làm cái gì trong đó vậy?” nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lắc lắc đẩu, nhất thời cũng không tìm ra biện pháp.

Đứng nửa ngày, Mạc Đề cảm thấy sự yên tĩnh trong phòng có chút kỳ quái, lập tức không chần chừ, nhấc váy dùng sức đạp mạnh, cánh cửa liền mở ra.

Nàng vừa tiến vào, liền phát hiện trong phòng luyện đan thanh thanh tĩnh tĩnh, dưới bếp lò cũng không thấy củi lửa, hắn căn bản không có luyện dược.

Như vậy, tại sao hắn ở phòng luyện đan cả ngày?

Nhăn mày lại, nàng tiếp tục hướng vào phòng trong. Nội thất bên trong vô cùng đơn sơ, trừ bỏ bốn phía mặt tường là dược thư thì cũng chỉ có một chiếc giường.

Trên giường, quả nhiên có một thân hình đang khoác áo bào màu lục, không thấy động đậy.

“ Nhạn công tử, ngươi không phải ngủ ở đây cả  ngày chứ?”

Nàng đi lại gần, cúi người nhìn, liền thấy sắc mặt hắn xanh trắng lạnh ngắc, hô hấp run run suy yếu, mồ hôi phủ một lớp dính dính trên gò má, thanh bào cũng đã ướt đẫm một mảng sau lưng.

“ Nhạn công tử, ngươi có sao không?” nàng thở dốc vì kinh ngạc, quỳ gối bên giương, lấy tay sờ trán của hắn.

Hắn tại sao lại giống như bị bệnh nặng lâu lắm rồi?

Mắt Nhạn Minh Phi giật giật, mệt mỏi miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu nở một nụ cười.

“ Không có việc gì, bệnh cũ ….”

“ Nơi này không có phòng tắm, cũng không có xiêm y để thay, ngươi có muốn trở về phòng không?” Nàng sờ sờ lên y phục trên người hắn, đều ướt đẫm, sao có thể tiếp tục mặc chứ?

“ Uhm …” Hắn cố gắng gật gật đầu, một chút sức lực cũng không có, trong lòng lại có một cảm xúc dịu dàng không giải thích được.

Bình thường cũng không có người phát hiện tình trạng của hắn. Thường mỗi khi độc phát, hắn cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể luôn nằm ở chỗ này, đợi đến khi hừng đông thì sức lực mới khôi phục, có thể trở về phòng nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên, lúc hắn đang suy yếu có người phát hiện ra…

“ Ta dìu ngươi, có thể đi được không?”

Mạc Đề đỡ hắn từ trên giường ngồi dậy, giúp hắn dựa vào nàng mà đứng thẳng lên.

“ Có thể …”

Hắn thở hổn hển cố gắng chống đỡ chính mình, để thân thể nhỏ bé của nàng không chịu quá nhiều sức nặng, từng bước một cố hết sức tiến lên phía trước.

“ Cả một ngày hôm nay, ngươi cũng chưa ăn gì, có muốn ăn cái gì không? Ta làm cho ngươi.” Nàng cẩn trọng đỡ hắn, thuận miệng hỏi.

“ Ta muốn ăn … cháo Ngọc Lộ …”

Không biết sao, hắn lại nhớ đến lúc nhỏ, mỗi khi bị bệnh, mẫu phi thường tự mình xuống bếp nấu cháo Ngọc lộ cho hắn ăn.

“ Cháo Ngọc Lộ? Đây là món điểm tâm trong cung đình mà, phí công lắm, ngươi tự cho mình là hoàng thân quốc thích hay sao mà gọi món đó?” Mạc Đề nhăn mày lại.

Hắn kinh ngạn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng cũng để ý đến mấy món ăn trong cung.

Ngấm lại một chút, hắn quả thật thấy mình không có chuyện gì lại đòi món ăn trong cung, đúng là làm khó nàng rồi.

Hắn cười cười: “ Ta nói đùa thôi, một chút cháo hoa là được rồi”

Không nghĩ tới, lời của hắn chọc nàng mất hứng

“Cháo hoa? Ngươi xem thường tay nghề của ta sao?” Mạc Đề thở mạnh, mắt hạnh trừng lên.

Lạy Phật … Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy muốn hắn nói như thế nào đây?

“ Cháo Ngọc Lộ sẽ được nấu, không thay đổi, ta không rảnh chờ ngươi thay đổi chủ ý” Giọng của nàng mang theo vài phần bá đạo.

Nhạn Minh Phi bật cười. Cô nương này đúng là mặt lạnh tim nóng nha, miệng lại đặc biệt chua ngoa. Vốn tưởng nói thực sự không cần để khỏi mắc công nàng nấu cháo Ngọc Lộ, nhưng lại sợ nàng hiểu sai ý hắn, nên đành im lặng vậy.

“ Được được, mặc kệ nàng nấu gì ta đều ăn.”

Dù sao từ khi rời khỏi hoàng cung, hắn từ nhỏ đã kén ăn, đối với đồ ăn không có hứng thú, mặc kệ ăn cái gì cũng như nhau thôi ….

Thần Y Phiền Toái_Chương 1.2

6 Th1

mạc chi

Chương1.2

Edit: Soph

Lúc nửa đêm, Nhạn Minh Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn cố gắng mở to hai mắt, nhìn trừng trừng lên phía trên, cố gắng xác nhận phía trên đỉnh đầu mình là thanh xà bằng gỗ mộc mạc, không phải trong mộng là rường cột sơn son thiếp vàng được chạm trổ tinh xảo.

Ánh mắt trống rỗng, lát sau mới dần dần khôi phục lại thần trí, hắn cười khổ, toát ra nỗi tuyệt vọng sâu thẳm và vẻ cô độc thê lương.

Hắn mơ về thuở ấu thơ khi còn ở trong cung điện nguy nga, về đại hoa viên có đủ loại kỳ hoa dị thảo, có hình bóng mẫu phi xinh đẹp dịu dàng như nước, diện mạo mơ hồ của phụ hoàng, cùng với một đêm kinh biến …

Giấc mộng kia là ký ức về hoàng cung, hắn là tiểu hoàng tử, lớn lên trong gấm vóc lụa là châu báu, nhưng lại chết trong một âm mưu ám sát bằng độc khi mới bảy tuổi.

Khi ấy, hắn cùng mẫu phi đang dùng bữa ăn khuya, kết quả là “nhất tiễn song điêu”, cùng bị trúng độc. Mẫu phi trúng độc, kiên cường đấu tranh với đau đớn , liều cả tính mạng, ôm hắn giao cho đệ đệ là ngự y, suốt đêm  trốn khỏi cung.

* một mũi tên trúng ai đích,

Không ngờ là, hắn bị trúng chất độc vô cùng kỳ dị, cậu hắn tổn hao bao nhiêu tâm sức nhưng cũng vô phương giải độc, tuy rằng bảo toàn tính mạng, nhưng muốn chịu đựng mỗi khi độc phát giống như bóp nát tim gan thì vô cùng thống khổ.

Năm hắn mười tám tuổi, cậu trước khi qua đời, cố gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng, siết chặt tay hắn, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc, không cam tâm còn có vạn phần tiếc nuối.

Hắn quỳ gối trước giường nói với cậu, hắn sẽ cố gắng giải độc, chẳng những thế còn cưới vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi, lúc ấy, cậu mới yên tâm nhắm mắt qua đời, thở một hơi lần cuối …

“ Lại mơ thấy chuyện cũ? Quên đi, mau quên đi thôi, chuyện của quá khứ  không nên nhớ đến nữa …” lắc đầu,vẫy vẫy tay trong không khí như muốn xua đi, một lần nữa lại nhắm mắt.

Bây giờ, hắn là Nhạn Minh Phi, đại phu trong Yên Ba Các, kế tục sự nghiệp y thuật thần diệu của cậu, ngày đêm nghiên cứu y lý, cố gắng nghĩ biện pháp giải bỏ chất độc trên người gần  hai mươi năm.

Mới nằm một lát, trong lồng ngực đột nhiên có một cảm giác đau đớn quen thuộc, làm cho hắn tức thì mở mắt.

“ Nguy rồi …” độc chất lại phát tác!

Hắn tái mặt, lập tức xoay người ngồi dậy.

Một mặt ôm chặt bụng, một mặt dè dặt nhìn về phía nhà trong, nhìn người ban nãy chiếm đoạt giường của hắn có bị hắn làm tỉnh giấc hay không.

Sau đó, Nhạn Minh Phi mặt mày trắng bệch, nhấc chân nhẹ nhàng hết mức, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa mới khép cửa lại, trong ngực đột nhiên ập tới một cơn đau nhức, hắn cúi đầu, gập người rên rỉ, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.

“ Nhạn công tử, ngài không có việc gì chứ?” Hai gã ám vệ tuần tra, lặng yên không tiếng động đi đến sau hắn, thân thiết hỏi thăm.

“ Không việc gì, ta muốn đến phòng luyện đan, các người lui ra đi ….” Vịn vào cánh cửa, hắn khó khăn đứng dậy.

Hai hộ vệ liếc nhìn nhau, lập tức thi triển khinh công biến mất.

Hắn thở thở, tranh thủ thời gian, thừa dịp cơn đau chưa quay lại,cố gắng chạy lảo đảo tới phòng luyện đan bên ngoài sân luyện công….

****

Bởi vì nhiều năm hầu hạ Chủ tử, luôn có thói quen dậy sớm, nên Mạc Đề liền thức dậy khi trời còn chưa sáng.

Nhờ có dược hương, mà giấc ngủ thật nhẹ nhàng, đi đến phòng dược liệu nối liền phòng ngủ, nàng phát hiện Nhạn Minh Phi không ở trong phòng

“ A, Nhạn công tử ,thức sớm vậy sao?”

Mạc Đề ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn chiếc giường trống bên cửa sổ.

Nhún nhún vai, nàng đẩy cửa bước khỏi phòng dược liệu, quyết định về Ngô Đồng viện sửa sang lại một chút.

Các chủ luôn luôn tùy ý, nói không chừng hôm nay lại đột nhiên trở về.

Về phần Nhạn Minh Phi cho nàng mượn giường, nếu hôm nay Các chủ còn chưa trở về, nàng liền đích thân xuống bếp, làm ít món ăn coi như đa tạ hắn đi!

*****

Không nghĩ đến giữa trưa, cũng không thấy bóng dáng của Nhạn Minh Phi xuất hiện cùng mọi người dùng cơm.

Nàng đặc biệt vì hắn mà làm vài món ăn, bởi vì không đợi được người, hầu như đều nguội lạnh, nên nàng phân chia hết cho những người khác nãy giờ đang giương con mắt như hổ đói, chảy nước miếng  ăn sạch sẽ.

Ở Yên Ba Các mọi người đều biết, sở trường của Mạc Đề là trù nghệ, món ăn nàng làm, ngon đến nỗi khiến cho người khác cũng muốn nuốt cả lưỡi.

Chỉ có chủ tử mới khiến nàng xắn tay áo xuống bếp, làm điểm tâm, khó có được cơ hội thưởng thức món ngon này, bởi vậy mọi người đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ hiếm cơ này.

“ Các người nhịn đói bao lâu rồi hả?

Nghĩ đến tâm huyết của nàng bị đám người không liên quan xâu xé, mà người chân chính nên thưởng thức thì một miếng cũng không ăn, trong lòng liền cảm thấy buông bực.

“ Mạc Đề cô nương tay nghề thiên hạ đệ nhất, ngay cả ngự trù trong cung cấm cũng không sánh được, ai có thể kháng cự được mỹ vị do Mạc Đề cô nương làm đâu?”

Mọi người cười ha ha ca ngợi, một bên không quên đũa chiến tranh giành món ăn.

“ Điểm tâm không thấy, bữa trưa cũng không xuất hiện, Nhạn Minh Phi là chết ở đâu rồi? Không ăn cơm trưa đúng giờ, không biết quý trọng bản thân, thật sự muốn ta tức chết?”

Mạc Đề mặc kệ đám quỷ đói kia, một bên nhìn ra ngoài cửa, một bên dậm chân tức giận.

“ Nhạn công tử đại khái giống mọi khi a, chắc là đang ở phòng luyện đan luyện dược thôi! Hắn chỉ cần vừa vào phòng luyện đan, liền mất ăn mất ngủ, ngày này đến ngày khác trấn thủ lò luyện thuốc.”

“ Còn có a, Nhạn công tử vốn không thích ăn cơm, thường xuyên bữa có, bữa không, chỉ khi hắn thật sự đói bụng hoặc luyện được thuốc tốt, tự nhiên liền xuất hiện! Ê đồ ăn đó chừa cho chúng ta nha, để lại cho người biết thưởng thức a”

Vài kẻ coi như  có lương tâm, mút mút ngón tay sau khi bị xao lãng vì nói chuyện với nàng.

Nghe vậy, Mạc Đề thở dài.

Nàng cũng biết Nhạn Minh Phi ,khi điều phối thuốc luôn luôn cuồng nhiệt say mê, nhưng lại có tật xấu không hể để ý việc dùng cơm đúng bữa, cho dù hắn là đại phu, cũng không phải trời sinh mình đồng da sắt mà có thể ngược đãi thân thể nha.

Nàng sở dĩ ở lại trong phòng hắn không đi, một nửa nguyên nhân chính là không muốn nhìn hắn bạc đãi thân thể chính mình, bởi vậy mới muốn chiếu cố việc ăn ngủ của hắn một chút.

Không nghĩ tới, mới quyết định bắt tay vào cải tạo, hắn ngay ngày đầu tiên đã tác quái.

Ai, Các chủ không trở về, Vân nhi ở  Vọng Thiên viện vì Nhị gia thêu thùa, Chi nhi theo Sở công tử xuất môn làm việc, Nhạn Minh Phi lại tự nhốt mình trong phòng luyện đan dược, xem ra nàng đành phải nhàn rỗi một ngày vậy…

Thần Y Phiền Toái_Chương 1.1

1 Th1

nam moi

Chương 1.1:

Edit: Soph chăm chỉ *moa moa*

Bàn tay mềm mại, trắng như ngọc của tiểu cô nương cầm dao thái quá cỡ, xắt dược thảo có thân màu xanh không rõ tên thành những mảnh nhỏ trên thớt gỗ.

Đầu nàng hơi cúi, đôi mắt hạnh chăm chú, ánh lên sự tinh anh, đôi chân mày hơi hơi nhăn lại. Giơ tay chém xuống, không chút do dự, nhìn lướt qua cũng có thể biết được đao pháp của nàng tuyệt không phải hạng tầm thường.

Nhạn Minh Phi dè dặt nhìn qua vài miếng dược liệu màu xanh kia, chớp mắt đã được cắt thành từng phiến vô cùng hoàn mỹ, làm hắn không thể nào chê bai được.

“ Bum, bum …” tiếng dao chặt xuống vang ra từ hiệu thuốc của Nhạn Minh Phi.

Dựa vào nàng, một thân võ công cao cường, hơn nữa kỹ năng sử dụng dao bếp cũng rất chuyên nghiệp, do vậy hắn tuyệt đối yên tâm khi đem dược thảo Tỉnh Long Đằng vô cùng quý hiếm giao cho nàng thái phiến.

Nhưng hắn hơi lo lắng vì cảm thấy hôm nay nàng là lạ, một dao vung lên, một dao chặt xuống, ẩn chứa trong đó là tầng tầng sát khí.

 “ … Đề nhi?” Nhạn Minh Phi thanh thanh yết hầu, nhẹ giọng kêu.

Phang! Tiếng vang thật lớn. Lực dao đủ lớn để chặt ngang cổ một con gà sau đó còn cắm sâu vào thớt gỗ ba phần, đáng sợ tới mức hắn thiếu chút nữa giống cái thớt kia nhảy dựng lên. Tiếp tục đọc

Thần Y Phiền Toái_Văn Án

20 Th12

418786_255555991230929_2091831284_n

 Văn án

Edit : Soph

 

Mọi người đều biết trong “ Yên Ba Các” có một thần y nổi danh tên là Nhạn Minh Phi

 Nhưng hiếm người biết được hắn có một thân phận khác – vương tử chốn nhân gian.

Trong cung tranh quyền đoạt vị, vì bị hại trúng độc nên mẫu phi một thân liều chết lén đưa hắn ra ngoài cung.

Sau, nhờ may mắn cùng thiên tư thông minh hơn người mà trở nên tinh thông y thuật, nhưng vĩnh viễn không giải được kỳ độc trong cơ thể,

Tuy rằng mỗi lần độc phát, đều đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn đều cắn răng chịu đựng

 Duy chỉ có chuyện ăn uống, hắn chung quy vẫn đầu hàng, không thể ăn đồ ăn bình dân do từ nhỏ được bao bọc kỹ lưỡng.

Ai ngờ,Các chủ của mĩ tì (nô tì xinh đẹp)  Mạc Đề nhìn trúng hắn, lúc nào cũng lải nhải, thích thú nhìn hắn ăn cơm.

Cố tình hết lần này đến lần khác nhàn nhàn rỗi rỗi lại nghe Các chủ hắn nói, khó khăn lắm mới chấp nhận gả nàng cho hắn!.

Aizzz, lúc cưới nàng về, ai ngờ được nàng giống mẫu thân, suốt ngày lo chuyện của hắn?.

Vả lại, hắn cũng không biết khi nào độc phát mà bỏ mạng, mặc dù muốn yêu nàng cũng không dám…

P/s : Đây là bộ đầu tiên của bạn Soph. Mong mọi người ủng hộ