Tag Archives: CĐ

Trọng sinh vạn sự thiếp vi tiên _ chương 22

11 Th11

Chương thứ hai mươi hai Tiểu Linh hồ

17

 

            “Cái gì? Nó mới chỉ là một hài tử mà thôi, nhiều lắm là mười tuổi thôi.”

 

            “Nó mới chín tuổi mà thôi, những rất thích điêu khắc, chỉ tiếc. . . Chỉ có thể trách tôi, đúng rồi, nếu không ngần ngại, lại đây ngồi đi.”

 

            Lạc diễn gật đầu, đi cùng cô ấy qua hành lang gấp khúc, đi tới một bàn đá trong đình, ngồi xuống bên cạnh, mà đứa nhỏ vừa nãy kia, thì an vị ở bàn đá bên cây đào cách đó không xa, đang vẽ cái gì đó.

 

            “Nơi này, đã rất nhiều năm không có người đi vào rồi, qua nhiều năm như vậy, các cô là người duy nhất tới.”

 

            “Đúng rồi, các cô vào nơi này như thế nào? Phía ngoài còn có tấm bảng nói là cấm địa.”

 

             Lúc trước lúc cô gả vào tướng phủ, cũng chưa từng phát hiện ra nơi này. Tiếp tục đọc

TRỌNG SINH VẠN SỰ THIẾP VI TIÊN _CHƯƠNG16

23 Th9

            Chương thứ mười sáu bị hãm hại ( một )

7

    Lạc Diễn gạt  Liễu Nhạn Khanh nói muốn Từ Nhi, nói là bởi vì lạc đường mới đi vào Thu Diệp Uyển, sau đó lại đụng với người đưa cơm, liền đi vào trong nhìn thử, thấy tiểu nha đầu này có duyên, bèn dẫn ra ngoài, không ngờ chính là, Liễu Nhạn Khanh không phản ứng nhiều, không đáp ứng nhưng cũng không phản đối. Tiếp tục đọc

Trọng sinh vạn sự thiếp vi tiên _Chương 14

27 Th8

Chương thứ mười bốn Quyết tâm báo thù

2

            Khuyết nhi vẫn trốn ở bên cánh cửa không dám di chuyển, ngay cả mắt cũng không dám mở to nhìn, mà Lạc Diễn lại kinh ngạc đứng ở cửa phòng, người ở bên trong thấy có người tới, trong đó một người con gái lục y rách nát, tóc tai bù xù đi tới chỗ Lạc Diễn.

 

            “Khà Khà, cơm. . . Đói. . . . . .” Tiếp tục đọc

Trọng sinh vạn sự thiếp vi tiên_ chương 13

26 Th8

Chương thứ mười ba: Thu Diệp Uyển  quỷ dị

1

            Lúc này, đang đi qua hoa viên , chợt nghe phía trước cách đó không xa hai tiểu nha hoàn đang xô xô đẩy đẩy, không biết đang nói cái gì, trong đó một tay giơ lên một cái hộp đựng thức ăn. Tiếp tục đọc

Vạn sự thiếp vi tiên_chương 11

8 Th5

Chương 11 Cuộc hẹn lầu Thính Phong ( một )

7

 

            Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong song cửa sổ chưa đóng lại, Lạc Diễn cảm giác, người nàng đang ở trong biển máu, cũng sắp bị chìm ngập trong máu, không hô nổi tiếng cứu mạng, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

 

            “Đừng. . . Đừng. . .”

 

            Đôi tay quơ quơ không ngừng, nhưng lại không thể túm được một chỗ dựa, trong sâu thẳm trí nhớ hiện ra những khuôn mặt dữ tợn, không ngừng đánh tới, những giễu cợt những mưu kế, nhiều đến nỗi khiến cnàng chống đỡ không nổi.

 

            “Ta không có. . . Không phải ta, không phải. . . . . .”

 

            Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, mà cùng lúc đó, dường như có một bàn tay to lớn ấm áp cầm đôi tay hơi lành lạnh của Lạc Diễn, tiện đà kéo vào trong lồng ngực, ngửi thấy được hương hoa đào nhàn nhạt, rất thoải mái.

 

            Lạc Diễn giống như đang chìm nổi giữa biển rộng thì bắt được một cây gỗ di động, ôm chặt, dần dần , có thể cảm giác được có một bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng nàng, cùng một chút nỉ non

 

            “Đừng sợ, không có chuyện gì, ngoan. . . . . .”

 

            Giữa những tiếng ôn nhu dỗ dành, nàng từ từ khôi phục bình tĩnh, tiếp đó trầm trầm đi vào giấc ngủ, một đêm này, những cơn ác mộng kia sẽ không tiếp tục nữa.

 

            **

 

            Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ đi vào, gian phòng nhất thời sáng ngời lên, Lạc Diễn thoải mái hít một hơi, từ từ tỉnh lại, mặc dù cơn ác mộng tối qua mới bắt đầu, nhưng sau lại dường như lọt vào trong một rừng hoa đào, tất cả đều tràn ngập một mùi hương hoa đào nhàn nhạt.

 

            Khẽ động, sau đó phát hiện cảm xúc trong tay có vẻ hơi không bình thường, mở mắt vừa nhìn, đập vào mắt chính là một lồng ngực xa lạ, có lẽ là đàn ông .

 

            “A. . . . . .”

 

            Nàng nhẹ hô lên, lui về sau, trong lúc nhất thời, chăn đều được để bên trong giường, người vốn nằm nghiêng ngoài của sổ, hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, nghe thấy thanh âm hơi xoay người, đôi mắt hoa đào sâu kín nhìn Lạc Diễn.

 

            “Tiểu Ngọc nhi, đêm qua vi phu có lòng tốt dỗ dành nàng, sáng nay vừa tỉnh dậy nàng liền báo đáp ta như vậy?”

 

            Hắn nói xong đưa tay kéo tay Lạc Diễn, đặt ở chỗ ngực hắn.

 

            “Sờ xem, trái tim cũng rất lạnh.”

 

            Trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, Lạc Diễn rụt tay lại, kiểm tra mình một chút, thấy quần áo mình vẫn hoàn hảo ở trên người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hôm qua nàng vốn muốn nói rõ ràng với hắn chuyện phân phòng ngủ , nhưng sau đó hắn lại đi ra ngoài, buổi tối đợi đến giờ hợi hắn cũng không về, bất tri bất giác nàng liền ngủ thiếp đi.

 

            “Ngươi trở về khi nào?”

 

            “Không nhớ.”

 

            “Việc kia, ta có việc muốn cùng ngươi. . . . . .”

 

            Nàng còn chưa nói hết, hắn liền lấy thân đè ép lên, giữa hai người cách một tầng chăn, nhưng lại rất gần, gần đến hơi thở ra của hắn đều phun ở trên mặt của nàng, một tay xoa nhẹ má phải nàng, dừng ở chỗ sao sáu cánh .

 

            “Tiểu Ngọc nhi, sớm a.”

 

            Thanh âm thấp nhu hòa đến nỗi có thể chảy ra nước , Lạc Diễn trong lúc đó có chút ngây ngẩn cả người, miệng hơi mở ra, khóe miệng hắn khẽ nhếch, trực tiếp hôn xuống.

 

            Nụ hôn này rất nhẹ rất mềm, Lạc Diễn chống hai tay trước ngực muốn đẩy hắn ra, lại không làm gì được, thật lâu sau, hắn mới buông nàng ra, hài lòng nháy mắt mấy cái, xoay người xuống giường.

 

            Đến khi Lạc Diễn lấy lại tinh thần , hắn đã mặc xong áo rồi, nàng ngồi dậy

 

                    “ Quân Thành Duệ, ta có việc muốn thương lượng.”

 

            Hắn thậm chí cũng không quay người, chỉ nói xa xôi

 

            “Chuyện gì không có lợi với tôi, tôi không muốn nghe.”

 

            Sau đó liền đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Lạc Diễn một mình ngồi trên giường, trong lúc nhất thời, khó giải thích được đó là cái cảm giác gì, người này, thật sự là Nhị công tử tướng phủ sao?

 

            “Tiểu thư.”

 

            Khuyết nhi bưng nước rửa mặt đi vào, Lạc Diễn tự mình rời giường mặc quần áo.

 

            “Tiểu thư, ngày đó ngài muốn Khuyết nhi đi hỏi thăm người, Khuyết nhi nghe ngóng, nhưng những nha hoàn bọn gia đinh kia cũng ngậm miệng không nói, nhìn vẻ mặt dường như rất sợ hãi.”

 

            “Thật không. . . . . .”

 

            Lạc Diễn muốn biết Từ nhi hiện tại ở nơi nào, nhưng lại không thể lộ liễu hỏi trực tiếp, vốn tưởng rằng đợi sau khi Khuyết nhi cùng những nha hoàn kia thân quen hơn sẽ có thể hỏi một chút, aiz. . . . . .

 

            “Còn có a, mới vừa có một nha hoàn, nói Nam phu nhân nhà nàng ta mời giờ Tỵ tới Thính Phong Các thưởng thức tranh, em hỏi nàng ta Nam phu nhân là ai nàng ta lại không nói đã đi rồi, thật khó hiểu .”

 

            Lạc Diễn ngẩn ra, Tư Đồ Nhã Nam? Kẻ luôn luôn miệng nam mô, bụng bồ dao găm kia, tại sao bỗng nhiên muốn mời nàng tới thưởng thức tranh chứ?

 

            “Tiểu thư, người làm sao nữa?”

 

            “Khuyết nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Thính Phong Các.”

 

            Nếu đã tìm tới tận cửa rồi , nàng tự nhiên sẽ không trăm nghìn lần cự tuyệt, đi xem trong hồ lô của ả ta rốt cuộc là bán loại thuốc gì, dù sao, nàng cũng muốn tìm cơ hội cùng ả giải quyết một ít chuyện.

Vạn sự thiếp vi tiên _chương 9

4 Th5

Chương 9 Hắn ta chắc hẳn là phu quân ( hai )

4

Hắn hắn hắn, hắn ta không phải là tên khất cái ở ngoài đường ngày hôm đó sao?Ngày đó cũng bởi vì hắn không có đi tới xin cháo mà nàng cho hắn một thỏi bạc, nhưng mà ngày hôm nay hắn.. trang phục này. . . . . .

Người trước mắt dường như không nghe thấy lời của Lạc Diễn, tuấn mâu khẽ chau lên, cầm lấy tay phải của Lạc Diễn, ngón trỏ chắc là bị cắn chảy máu.

“Đều là việc tốt ngươi làm.” Tiếp tục đọc

Vạn sự thiếp vi tiên_chương 8

4 Th5

Chương 8 anh ta chắc hẳn là phu quân ( một )

3

 Lạc Diễn ở tướng phủ an ổn trải qua ba ngày, ba ngày này, nàng giống như lơ đãng hỏi qua không ít nha hoàn về chuyện của Quân Thành Duệ, tuy nhiên cũng không có thu hoạch lớn.
Mỗi người trả lời đều na ná giống nhau: Nhị thiếu gia a, trí nhớ của ngài không tốt tý nào.
Aiz, ngày đó vào cung, tại sao lại quên không nói rõ phải gả cho Đại công tử hay Nhị công tử tướng phủ chứ, nàng vốn là đặt ra, sau khi vào tướng phủ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc báo thù, cho dù là cùng Quân Trình Văn đồng quy vu tận, nhưng bây giờ, ngoài báo thù ra, nàng còn phải nghĩ đến, bây giờ nàng phải chung sống thế nào cùng phu quân.
Còn có, hôm đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở hành lang gấp khúc kia, khi nàng đuổi tới thì lại không thấy rồi, không biết có phải hay không hay là nàng nhìn lầm.
“Aiz. . . . . .”
Ngồi trong đình ngát hương giữa hoa viên, Lạc Diễn thở dài, Khuyết nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng.
“Tiểu thư, gần đây ngài rất thích than thở đó, có phải bởi vì cô gia vẫn không trở về hay không a?”
Lạc Diễn không trả lời, có lẽ trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện phiền muộn, ánh mắt lướt về những bông hoa cách đó không xa, vườn hoa tướng phủ này cũng có thể so sánh với vương phủ, hoa nhỏ đa dạng phong phú.
Bỗng nhiên, một tiểu thân ảnh màu trắng hấp dẫn ánh mắt của nàng, đứng dậy ra khỏi đình, đi tới bên cạnh một bụi hoa mẫu đơn ngồi xổm người xuống, vén ra bụi hoa, xuất hiện một con Tiểu Linh hồ lông xù cực kỳ đáng yêu.
Mà nó giờ phút này đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn Lạc Diễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội, Lạc Diễn kiềm lòng không nổi muốn vươn tay vuốt ve nó một chút.
“A. . . . . .”
Nhưng lại không có ngờ tới,Tiểu Linh hồ vô tội đáng yêu như thế, lại có hàm răng dài sắc nhọn dị thường, tay Lạc Diễn chưa đụng tới nó, liền bị cắn một cái, bết bát hơn chính là nó còn cắn không muốn nhả.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Khuyết nhi hoảng hốt chạy tới, sau khi nhìn thấy sợ hết hồn, dưới tình thế cấp bách liền nhặt cây gậy gỗ ở bên cạnh trên mặt đất đánh về phía linh hồ kia.
“Không được!”
“Đừng, á. . . . . .”
Hai tiếng nói khác nhau đồng thời vang lên, Lạc Diễn không kịp nghĩ liền vươn tay trái ra đỡ một gậy của Khuyết nhi, một tiếng kêu rên, khẽ cắn răng không để cho mình kêu tiếp.
Khuyết nhi thấy cây gậy chắc là đánh vào tiểu thư nhà mình rồi, vội vàng bỏ cây gậy trên tay xuống, muốn chạy tới xem cánh tay của Lạc Diễn, nhưng người còn chưa ngồi xổm xuống liền bị xách lên, vẫn còn ở một bên.
“Hồ nháo, nếu không nhả ra ta liền mặc kệ ngươi!”
Lời này, chính là lời của người đã xách Khuyết nhi ra, Tiểu Linh hồ kia vừa thấy hắn, quả nhiên lập tức nới lỏng miệng, Lạc Diễn lúc này mới thu tay của mình về, một loạt dấu răng nho nhỏ, còn bị cắn ra máu, Lạc Diễn thấy máu trên ngón tay mình, không khỏi nhíu lông mày, trong trí nhớ dòng máu tươi này giống như thủy triều vọt tới.
Tiểu Linh hồ sau khi nhả ra liền lập tức nhảy tới trên vai người nọ, lại lấy ánh mắt vô tội kia nhìn Lạc Diễn, Lạc Diễn cố gắng ngăn chặn cảm giác khó chịu trong lòng mình, nhìn về người đàn ông bên cạnh , hắn là chủ nhân linh hồ sao.
Chỉ thấy người trước mặt một bộ cẩm y màu lam nhạt, bên hông treo một quả Ngọc Trụy tinh sảo, được điêu khắc từ Ngọc Thạch màu lam thượng hạng, hình dáng còn lại là hình tròn chạm rỗng Ngọc Linh Lung, phía trên sợi dây cùng phía dưới thùy đào (giống cái tua rua) cũng là màu lam , vừa nhìn liền biết giá trị không rẻ.
Lại nhìn lên, hàm dưới đường nét rõ ràng, lông mày tựa như Viễn Sơn Chi Đại (núi lớn nhìn từ xa), môi tựa như hoa đào tháng ba, mà tóc dài đen nhánh được cắt tỉa thật chỉnh tề , phía trên được buộc bằng một cây gấm, thùy ở hai bên sau đầu, hiện tại đang bị gió khẽ thổi lên.
Lạc Diễn sửng sốt, hắn là ai? Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy người này ở trong tướng phủ? Nhưng mà đợi một chút, đôi mắt này, thật dài, đuôi mắt hơi cong, bốn phía hơi đỏ ửng, mắt giống như hoa đào, kết hợp với lông mi dài, đuôi mắt hơi vểnh lên, ánh mắt tựa như say nhưng không phải là say, khiến người ta có một loại cảm giác mông lung.
Trong bụng cả kinh, không khỏi hô lên
“Là ngươi?”