Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 17

25 Th8

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 17: Giống như đã từng quen biết

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

486657_571011486272803_267261107_n

Tiếp tục đọc

Advertisements

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm_chương 16

23 Th7

Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 16: Giống như đã từng quen biết

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

il_fullxfull.293147138

Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 75 – kết thúc]

9 Th4

Khoảnh khắc vĩnh hằng

Edit: Cookies

Tất cả xảy đến quá đột ngột.

Giang Lưu cảm thấy vạn vật xung quanh đều chết lặng, anh từ từ tới trước thi thể Giang Tiểu Tư.

“Hài tử ngốc, không có con, con bảo ba làm thế nào để sống sót đây?”

Anh run rẩy lấy hai hạt châu ra khỏi lòng mình, đó là của anh và Giang Tiểu Tư. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, anh ngưng kết hết ngàn năm đạo hạnh vào trong đó, sau đó nhét chúng vào nơi bị đâm thủng ở bụng Giang Tiểu Tư. Luồng sáng màu hồng tỏa ra rực rỡ, vết thương từ từ khép lại rồi lành hẳn, hạt châu trở thành một phần thân thể của nàng.

“Giang Lưu! Anh làm gì vậy!” Thẩm Khấu Đan đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của anh, anh đã bị thương rất nặng rồi.

“Tiểu Tư chết rồi, cô bé chết rồi!”

Giang Lưu suy yếu lắc đầu: “Con bé không chết, con bé không thể chết được, nó là con gái của Triệu Tật cơ mà! Sao có thể chết dễ dàng như vậy được! Tiểu Tư, nghe thấy không! Dù là làm người hay làm cương thi đi nữa, ba cũng sẽ giúp con sống sót!” Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 74]

8 Th4

167997_151254321597089_151102258278962_249418_3891985_n

Cuối cùng vẫn không gặp

Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư thấy A Âm đi mãi mà chưa về, long bắt đầu nhen nhóm lên dự cảm không tốt. Có lẽ bên Thoát Cốt Hương đã xảy ra chuyện gì rồi, nàng thật hối hận vì không giữ hạt châu lại trong người. Nhưng hiện tại nàng đã biến thành người rồi, có lẽ mang theo hạt châu cũng không thể cảm ứng được với Giang Lưu nữa.

Đã bảy giờ sang, nhưng bầu trời vẫn tối đen, ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào, sấm sét vang dội, cơn mưa mang theo một mùi tanh nồng đậm. Toàn bộ thành phố Đào Nguyên bị bao phủ trong một bầu không khí suy tàn.

Giang Tiểu Tư cố khuyên mình đừng nghĩ nhiều, nhưng gọi điện cho Giang Lưu bao nhiêu lần cũng không được, điều này khiến nàng ngày càng nôn nóng.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Mạc bỗng reo vang. Thẩm Mạc vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, Giang Tiểu Tư hận không thể tự mình nghe thay cuộc điện thoại này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Một hồi lâu sau, Thẩm Mạc mới tỉnh lại, trong điện thoại vọng lại giọng nói đầy run sợ của Thẩm Khấu Đan. Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 73]

27 Th3

1309519063631432918_574_574

Tan nát

Edit: Cookies

“Này, đừng nhúc nhích.” Yến Lam đột nhiên nghiêng người tới gần anh, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra, theo động tác xoay người, hương thơm quyến rũ khi gần khi xa. Thẩm Mạc quay mặt đi, để mặc cô nhổ một sợi tóc trên đầu mình.

“Có một sợi tóc bạc này!”

“Vậy sao?” Thẩm Mạc nhìn sợi tóc bạc trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch, cười khổ, “Sắp bốn mươi rồi, đã già, cũng đến lúc có tóc bạc rồi.”

“Nói bậy gì đó, mới có ba mươi tám, còn chưa tới bốn mươi mà, hơn nữa, đàn ông bốn mươi mới là thời kì tráng niên đó.” Yến Lam thầm nghĩ, cô cũng sắp ba mươi rồi, phụ nữ ba mươi mới là đáng lo, cô theo đuổi người này hai năm trời, nếu anh ta còn không đáp lại, cô thực sự cũng không chờ nổi nữa. May mà hiện tại đã tốt hơn, hai năm trước đây còn từ chối, nhưng một năm trước đã bắt đầu cùng anh đi uống trà, đến hiện tại thỉnh thoảng anh sẽ cùng cô đi dạo phố, xem phim, so với trước kia đã có tiến bộ vượt bậc. Nhưng mình đã theo đuổi đến nước này rồi, người đàn ông này vẫn còn chậm chạp vậy là sao, chẳng lẽ những người làm khảo cổ đều thành đồ cổ cả rồi?

“Tuy người ta vẫn nói không nên nhổ tóc trắng, bởi vì nhổ một sợi sẽ mọc thêm mười sợi, nhưng em thấy nhổ đi trông thuận mắt hơn nhiều. Mọi người đều sẽ già đi, nhưng chỉ cần có tâm hồn tươi trẻ là tốt rồi, anh đừng lúc nào cũng ở nhà, phải ra ngoài nhiều hơn đi, cuối tuần chúng ta đi đánh Golf nhé?”

“Anh không biết chơi.”

“Đánh tennis thì sao?”

“Anh cũng không biết.”

“Leo núi thì chắc anh biết chứ? Không được từ chối em nữa đó!”

“Được.” Thẩm Mạc gật đầu, “Vậy hẹn gặp vào cuối tuần, anh có việc, đi về trước.” Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 72]

6 Th3

that tu -

Ai đúng ai sai ai cố chấp

Edit: Cookies

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Lí Nguyệt Y, nhưng Giang Tiểu Tư còn đang đi công tác cùng Thẩm Mạc, không thể về ngay. Đáng lẽ Giang Tiểu Tư chỉ định gọi điện thoại cho Lí Nguyệt Y để chúc mừng thôi, không ngờ Thẩm Mạc lại hoãn lại mọi công việc đưa nàng về sớm.

“Không dễ dàng gì em mới biến được thành người, phải có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ tuân thủ theo cuộc sống của tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái bóng của tôi mất.” Đây là vấn đề mà Thẩm Mạc lo lắng nhất, Giang Tiểu Tư luôn bên cạnh anh, một tấc cũng không rời. Anh không quan tâm bản thân có không gian riêng tư hay không, bởi vì anh thích ở bên nàng. Nhưng Giang Tiểu Tư phải có cuộc sống của chính mình, không thể là sinh vật sống phụ thuộc vào anh.

Giang Tiểu Tư bĩu môi, thật ra bây giờ nàng cũng chẳng khác cái bóng của Thẩm Mạc là bao. Tuy rằng hầu như mọi lúc hai người họ đều đồng thời xuất hiện, nhưng thực tế thì vẫn đặt cuộc sống của Thẩm Mạc làm ưu tiên hàng đầu. Anh đọc sách, nàng cũng sẽ ngồi bên cạnh đọc sách hoặc xem tivi. Anh làm việc, nàng cũng đi cùng giúp anh làm việc. Tiếp tục đọc

Thoát cốt hương [Chương 71]

25 Th2

1606255_713515955349866_1426185277_o

Sớm chiều bên nhau

Edit: Cookies

Khi về tới nhà đã là ba giờ sáng.

“Mệt không?” Thẩm Mạc thuận miệng hỏi, sau đó mới nhớ ra, dù Giang Tiểu Tư có trả lời anh cũng không nghe được.

“Không cần nhắn tin lại, em đi tắm rửa trước đi.”

Anh biết Giang Tiểu Tư đã bị thương ngoài da, nhưng chắc không quá nghiêm trọng, nàng có thể tự xử lý. Nàng đã không còn là một đứa trẻ rồi, chắc đã học được cách tự chăm sóc bản thân.

Album ảnh của chuyến đi chơi vừa rồi vẫn để mở trên bàn, nhưng Thẩm Mạc lại chẳng nhìn thấy Giang Tiểu Tư trong ảnh. Thẩm Khấu Đan từng đề nghị mời một họa sĩ tới vẽ lại, hiện tại, trình độ của hội họa hoàn toàn có thể đạt tới trình độ thay thế cho ảnh chụp. Nhưng Thẩm Mạc không đồng ý. Chưa tính đến chuyện anh có thể thấy được người trong tranh hay không, chỉ cần nghĩ tới việc thấy rồi thì có thể làm gì nữa? Vẫn là gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Có hình bóng chân thật để tưởng niệm, sẽ chỉ làm anh càng thống khổ hơn mà thôi. Tiếp tục đọc