Thoát cốt hương [Chương 69]

19 Jan

hd-46

Không thể thấy nhau

Edit: Cookies

Ánh chiều tà nhuộm hồng đường chân trời, những tia sáng phản chiếu trên mặt hồ, tỏa sáng lấp lánh, thật giống như một đám lửa lớn.

Khi Thẩm Khấu Đan tìm thấy Giang Tiểu Tư, nàng đang nằm trên bãi cỏ ven bờ, trông như đã mất đi sinh mệnh. Trái tim cô như ngừng đập, vội chạy tới gần, lại nhận ra nhiệt độ cơ thể nàng vẫn bình thường, vẫn thở đều.

“Tiểu Tư, dậy thôi, Tiểu Tư…..”

Không biết nàng đã uống thuốc xong từ bao giờ, mùi hương Thoát Cốt Hương tỏa ra từ cơ thể đã trở nên rất nhạt. Theo lý mà nói, Giang Tiểu Tư là nửa người, tỷ lệ thành công hẳn phải cao hơn cương thi bình thường mới đúng.

Giang Tiểu Tư từ từ mở mắt ra, trống rỗng nhìn về phía trước, vẫn còn ngẩn ngơ.

Thấy nàng có thể tỉnh lại được, Thẩm Khấu Đan vui mừng khôn xiết: “Tiểu Tư! Em sao rồi, có nhận ra chị không?”

Giang Tiểu Tư cảm thấy mình như vừa được lôi ra khỏi máy giặt, mỗi tế bào trong cơ thể đều mệt rã rời, mất một hồi lâu, cảnh trước mắt mới dần dần rõ ràng.

Ánh tịch dương phủ lên khuôn mặt nàng, dưới làn da, máu trong mỗi mạch máu đều đang vui vẻ lưu động. Nàng cảm thấy hệ thần kinh của mình trở nên rất mẫn cảm, yếu ớt, mỗi tia gió nhẹ quét qua đều khiến nàng hơi run rẩy. Thế giới dường như đã thay đổi, trở nên diễm lệ hơn, rộng lớn hơn rất nhiều, mà nàng, lại trở nên nhỏ bé vô cùng, giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy.

“Chị Khấu Đan…..”

Giang Tiểu Tư vươn tay sờ sờ mặt mình, vẫn tốt, cái mũi, đôi mắt đều chưa thay đổi, nàng chưa biến thành quái vật.

“Em chưa chết đúng không?”

“Em không chết, em không chết…..” Thẩm Khấu Đan hưng phấn đáp lại, đôi tay sờ sờ theo từng đường gân cốt dọc cơ thể nàng.

“Chị có thể nhìn thấy em?” Giang Tiểu Tư muốn bật dậy nhảy nhót ngay lập tức.

“Đúng vậy, có thể. Tiểu Tư, nhìn này.” Thẩm Khấu Đan rạch một đường thật nhỏ trên mu bàn tay nàng, máu tươi lập tức chảy ra, cũng không thấy dấu hiệu khép lại. Cô lại tiếp tục vẽ vài lá bùa, Giang Tiểu Tư cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào.

“Tiểu Tư! Thành công rồi, thành công rồi!” Thẩm Khấu Đan ôm lấy nàng xoay tròn, dường như muốn nhảy tưng tưng lên.

“Thật sao?” Giang Tiểu Tư ngạc nhiên nhìn hai tay mình. Thành công thật sao? Bây giờ nàng đã hoàn toàn là một con người rồi? Nàng có thể lớn lên với tốc độ của người bình thường sao? Không cần dùng hạt châu để dấu diếm thân phận nữa đúng không?

“Tiểu Tư, đừng bao giờ làm vậy nữa, ba em lo lắng gần chết đó.”

Giang Tiểu Tư cực hỉ mà khóc, cố gắng gật đầu.

“Tiểu Tư!”

Một tiếng gọi từ phía xa vọng lại, Giang Lưu vội vã chạy tới.

“Ba ba! Con thành công rồi!” Giang Tiểu Tư nhào vào lòng ba mình, Giang Lưu ôm chặt lấy nàng, chặt đến mức như muốn ép chết nàng vậy.

“Con dọa ba suýt chết đó!” Giang Lưu vẫn chưa hết hoảng hồn, hận không thể đánh nàng một cái. Sao nàng lại dám bỏ lại mình anh, một mình làm chuyện mạo hiểm như vậy chứ.

Giang Tiểu Tư kích động đến mức run rẩy: “Ba ba, bây giờ con là người rồi, là người rồi!”

Lòng Giang Lưu dâng lên một nỗi bi ai, nàng vẫn không từ bỏ sao, vì Thẩm Mạc, thà rằng làm một người bình thường….vậy thì, anh chỉ có thể làm bạn với nàng trong sinh mệnh hữu hạn này, tiếp tục ngắm nhìn nàng.

Nhưng, nếu làm vậy khiến nàng vui vẻ……..

“Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định đã thành công hoàn toàn, phải tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa.” Nhưng chỉ cần thành công qua cửa này thì những vấn đề khác cũng không còn quá khó khăn nữa rồi.

Giang Tiểu Tư gật đầu lia lại, đột nhiên, nàng rất muốn gặp Thẩm Mạc. Nhưng nếu gặp anh ấy mình sẽ nói thế nào đay? Anh ấy có thể tiếp nhận mình lần nữa không, một mình đã biến thành người?

Vẫn đang bồn chồn không yên, nàng bỗng thấy một người từ phía xa đang vội vàng tiến đến. Ăn vận đen như mực, đúng là Thẩm Mạc.

Giang Tiểu Tư cắn chặt môi dưới, cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại nhau sau cơn hoạn nạn khiến mắt nàng nhòe lệ.

“Chú, Tiểu Tư thành công rồi, cô bé thành công rôi!” Thẩm Khấu Đan vui vẻ hô lên, ồn ào như một đứa trẻ.

“Thành công?” Thẩm Mạc thì thào, máy móc lặp lại, bi thương, tuyệt vọng giữa cái nhíu mày dần nhạt đi, vừa kinh hỉ (kinh ngạc-vui vẻ) vừa nghi hoặc nhìn Thẩm Khấu Đan và Giang Lưu.

“Thẩm Mạc, em đã không còn là cương thi rồi, anh không được ghét bỏ em nữa!” Giang Tiểu Tư lau lau nước mũi, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

Sự tình đã đến bước này, Giang Lưu cũng chỉ đành buông tay thỏa hiệp.

“Thẩm Mạc, vì anh, Tiểu Tư cả sinh mệnh cũng không cần. Nếu anh phụ con bé lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh!”

Ánh mắt Thẩm Mạc lướt qua Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan, lại nhìn quanh bốn phía. Nói thế nào cũng được, nhưng trước tiên có thể nói cho anh…………

Giang Tiểu Tư ở đâu?

Thẩm Khấu Đan là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không bình thường, người cô bắt đầu run run.

“Chú! Chú đang tìm gì vậy?”

Mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Mạc từ từ tụ lại, anh khó khăn thốt ra từng lời: “Giang Tiểu Tư, bây giờ cô bé đang ở đâu?”

Ba người còn lại đều sợ tới mức ngây người.

“Thẩm Mạc, em ở đây mà!” Giang Tiểu Tư đứng ở trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng Thẩm Mạc lại không nhìn nàng, chỉ nhìn xa xăm như trước.

“Chú, Giang Tiểu Tư ở ngày trước mặt chú mà!” Thẩm Khấu Đan hoảng sợ kêu lên.

“Trước mặt chú? Khấu Đan, con đang nói gì vậy, đừng làm chú sợ…..”

Trái tim Thẩm Mạc thoáng cái đã bị nỗi sợ hãi bao trùm, anh từ từ vươn tay ra, muốn xác nhận, nhưng trước mắt anh, chỉ có một khoảng không mà thôi.

Giang Tiểu Tư không thể tin nổi mà nhìn tay Thẩm Mạc xuyên thấu qua cơ thể mình, dường như, đối với anh, nàng chỉ là một hồn phách trong suốt.

“Thẩm Mạc!” Nàng gọi to, nhưng Thẩm Mạc không hề phản ứng, anh không nghe thấy nàng nói sao? Cũng không nhìn thấy nàng ư?

Giang Tiểu Tư giang hai tay ra, muốn ôm chặt lấy anh, nhưng lại lập tức xuyên qua cơ thể anh, lao vào khoảng không phía sau.

Sao lại thế này? Rõ ràng nàng đã trở thành người bình thường rồi, sao đối với anh lại như không tồn tại? Cố gắng tiếp tục thử chạm vào anh, nhưng đều vô ích.

Thẩm Khấu Đan che miệng mình, tuyệt vọng nhìn hai người họ. Rõ ràng mình và Giang Lưu đều có thể đụng tới Giang Tiểu Tư, nhưng vì sao Thẩm Mạc lại không thể.

Thẩm Mạc ngửi thấy bên cạnh thoang thoảng mùi hương của Thoát Cốt Hương trộn lẫn với hương kẹo luôn phảng phất trên người Giang Tiểu Tư.

Anh biết, nàng ở ngay bên cạnh, nhưng vì sao anh không thấy được nàng? Không phải là đã thành công sao?

Nội tâm đang sụp đổ từng chút một, đầu óc trở nên trống rỗng, mắt mờ dần, anh cảm thấy mình sắp không đứng thẳng nổi nữa.

“Giang Tiểu Tư……” Thẩm Mạc không ức chế nổi giận dữ, khẽ gầm lên.

“Em ở đây, em ở đây……” Giang Tiểu Tư khóc không thành tiếng, cố gắng muốn nắm lấy tay anh, nhưng chỉ cảm nhận được từng luồng gió lạnh lướt qua đầu ngón tay. Giờ đây đối với nàng, Thẩm Mạc đã trở thành ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào.

Giang Lưu đành ôm lấy Giang Tiểu Tư đang khóc nấc lên, hạ giọng an ủi.

“Thuốc vẫn còn tác dụng phụ, Thẩm Mạc không nhìn thấy con. Đừng lo, chúng ta về nhà trước đã, sau đó nghiên cứu nguyên nhân cho rõ ràng, chắc chắn có cách giải quyết mà.”

Thẩm Mạc nhìn Giang Lưu đang làm động tác ôm ai đó, nói chuyện với không khí, trong lòng anh ta lại trống không, chẳng có vật gì, bỗng cảm thấy đầu lạnh buốt. Vì sao? Vì sao chỉ có mình không thấy được nàng?

“Chú, Tiểu Tư nói chú đừng lo…..” Thẩm Khấu Đan truyền lời cho anh.

Giờ phút này, đầu óc Thẩm Mạc cảm thấy vô cùng hỗn loạn, hình như Giang Tiểu Tư có thể nhìn thấy anh, nhưng anh thì không. Có phải trạng thái này giống như Tô Bích, sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi? Hay là không bao giờ nhìn thấy? Chỉ đối với mình mới như vậy, hay là với cả một nhóm người, ví dụ như nhóm máu RH- thì sao?

Bốn người ở lại Thoát Cốt Hương ba ngày ba đêm, kết quả chứng minh rằng, lần này, Giang Tiểu Tư biến thành người khá thành công, các chỉ số cơ thể đều bình thường. Trừ việc Thẩm Mạc vẫn không nhìn thấy nàng, những người khác đều thấy được.

Thẩm Mạc bị đả kích mạnh mẽ, anh dù tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Thẩm Khấu Đan khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vừa rời khỏi Thoát Cốt Hương trong trạng thái mệt mỏi không được bao lâu, bỗng nhiên thân thể Giang Tiểu Tư run rẩy, tê liệt ngã xuống trong lòng Giang Lưu, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

“Ba, con khó chịu quá…..”

“Sao vậy?” Giang Lưu sợ hãi, rõ ràng tất cả đều khôi phục như người thường rồi mà, chẳng lẽ còn có tác dụng phụ gì đó chưa phát hiện ra.

Giang Tiểu Tư cảm thấy trái tim mình như bị lôi ra khỏi cơ thể, từ từ đi xa. Nàng không khống chế nổi mình, cứng ngắc như một con búp bê, lúc lắc đi theo phương hướng Thẩm Mạc vừa rời khỏi.

Thẩm Khấu Đan vội vàng gọi điện thoại gọi Thẩm Mạc quay lại, kỳ lạ là Giang Tiểu Tư vừa nhìn thấy Thẩm Mạc thì cảm giác khó chịu ấy lập tức biến mất. Trải qua vài lần thử nghiệm, họ phát hiện ra rằng, Giang Tiểu Tư không thể cách Thẩm Mạc quá mười mét. Vượt khỏi khoảng cách đó, nàng sẽ cảm thấy đau đớn như chịu cực hình. Hơn nữa, dù Thẩm Mạc đi đến đâu, cơ thể nàng cũng sẽ máy móc theo tới đó.

Điều này khiến sắc mặt mọi người tái mét, đây chẳng phải có nghĩa là sau này Giang Tiểu Tư luôn luôn phải không rời Thẩm Mạc hay sao? Nhưng mà Thẩm Mạc rõ ràng không nhìn thấy nàng!

“Có phải là do con đã từng hút máu Thẩm Mạc không?” Giang Tiểu Tư tuyệt vọng cuộn người lại, nàng cứ tưởng rằng biến thành người là có thể ở bên Thẩm Mạc, nào ngờ khéo quá hóa vụng, giờ đây đối với anh, mình đã trở thành một âm hồn, anh không thể nhìn thấy, nhưng mình lại không cách nào tách khỏi anh.

Giang Lưu xoa đầu nàng an ủi: “Vẫn chưa rõ nguyện nhân, nhưng chắc chắn ba sẽ nghĩ ra cách giải quyết.”

Có lẽ là vì Giang Tiểu Tư quá yêu Thẩm Mạc, vì Thẩm Mạc mà uống Thoát Cốt Hương, rồi khi uống Thoát Cốt Hương lại toàn tâm toàn ý nghĩ về anh ta, cho nên mới thành ra không thể cách anh ta quá xa. Cũng có lẽ là vì Thẩm Mạc nói muốn chia tay với nàng, nói không muốn nhìn thấy nàng nữa, cho nên thật sự không nhìn thấy nữa…….

“Thẩm Mạc, vậy phiền anh tạm thời ở lại Thoát Cốt Hương vài ngày nữa, tôi và Khấu Đan muốn kiểm tra lại cho Tiểu Tư một chút.”

Nhưng sau này sẽ thế này đây? Giang Tiểu Tư chỉ có thể giống như một cái bóng đi theo phía sau Thẩm Mạc, anh đi tới đâu, nàng phải đi theo tới đó sao? Không ai dám nhắc tới việc này, nhưng trên mặt mỗi người đều phủ đầy sắc u ám.

2 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 69]”

  1. demidiem Tháng Một 20, 2014 lúc 07:34 #

    Tất cả đều tại thằg khốn TM mà ra, tội nghiệp bé 4 quá :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: