[Thoát cốt hương] Chương 65

25 Dec

251191_473019312731163_294766772_n

Do dự

Edit: Cookies

“Ha ha, Thẩm Mạc, thân là đạo sĩ, người yêu lại là cương thi ư? Thú vị lắm, chúng ta cứ từ từ chơi tiếp thôi…..”

Tiếng cười nói của Mai Tân ngày một xa dần, Ngư Thủy Tâm vừa sợ vừa tức, toàn thân nổi đầy da gà. Mai Tân đã giả mạo thành Ảnh Tử từ lúc nào? Hắn mượn tay cô để trả thù, vậy mà cô không hề phát hiện ra. Vừa rồi, mệnh của Giang Tiểu Tư đúng là ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa đã bị hắn ta giết chết.

Thẩm Mạc tái mặt, đi tới trước mặt Giang Tiểu Tư rút kiếm gỗ đào ra. Vừa rồi, chỉ cần anh tới muộn thêm một giây nữa thôi, kiếm này sẽ sâu thêm một tấc, Giang Tiểu Tư nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đó, Thẩm Mạc không kìm nổi khiến tay chân run rẩy. Đúng lúc này, Giang Tiểu Tư đột nhiên mở mắt, cắn lên cổ Thẩm Mạc, điên cuồng hút máu, móng tay dài ngoẵng găm sâu vào lưng anh khiến máu tươi tràn ra.

“Thẩm Mạc!” Ngư Thủy Tâm kinh hãi hét lên.

Thẩm Mạc lại chỉ càng ôm chặt lấy Giang Tiểu Tư dữ tợn đã mất lý trí kia vào ngực, để nàng mặc sức hút máu. Đến khi bản thân cảm thấy vì mất máu mà choáng váng, anh mới đánh mạnh vào gáy Giang Tiểu Tư, khiến nàng ngất xủ trong lòng mình. Sau đó, anh nhanh chóng cởi quần áo của Giang Tiểu Tư, lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên vết thương bị kiếm đâm, cả những vết thương bị Ảnh Tử và Ngư Thủy Tâm gây nên. Cuối cùng, anh cũng tự bôi thuốc vào nơi bị Giang Tiểu Tư cắn, nếu không, không chết thì rất dễ biến thành cương thi.

Trong suốt quá trình ấy, khuôn mặt Thẩm Mạc không hề có chút biểu cảm nào, cũng không nói gì. Nhưng không chỉ A Vệ và A Âm đứng bên cạnh, ngay cả Ngư Thủy Tâm cũng cảm giác được từ anh đang ẩn tàng không biết bao nhiêu sát khí và lửa giận.

Xử lý tốt vết thương cho Giang Tiểu Tư xong, Thẩm Mạc ôm nàng đứng dậy.

Ngư Thủy Tâm biết mình bị Mai Tân lợi dụng, vốn cảm thấy cực kỳ chột dạ, nhưng lúc này nhìn Thẩm Mạc đau lòng mà chăm sóc cho Giang Tiểu Tư, cô lại cảm thấy không thể kìm được giận dữ.

Chạy đến chặn trước mặt anh, cô nổi giận quát lên: “Thẩm Mạc! Anh còn chưa nhận ra sao? Giang Tiểu Tư đã lừa gạt anh tất cả đó, nàng vốn không phải người, mà là một cương thi ngàn năm!”

Thẩm Mạc bình tĩnh nhìn Ngư Thủy Tâm, sau đó bất chợt vung tay lên, tát mạnh cô ta một cái.

“Tôi đã biết từ sớm rồi, không cần cô xen vào!”

Tất cả mọi người đề ngẩn ra. Ngư Thủy Tâm cũng tự ôm mặt mình, ngạc nhiên nhìn anh. Dù Thẩm Mạc đối với người khác luôn lạnh nhạt, nhưng đối với cô, anh vẫn luôn vừa dịu dàng vừa cưng chiều, suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, ngay cả nặng lời cũng chưa từng, đừng nói là đánh cô.

Lòng cô tràn ngập phẫn nộ, lại càng nhiều tủi thân oan ức. Anh nói không cần cô xan vào? Cô rõ ràng là vì lo lắng cho anh, sợ anh lại bị lừa lần nữa rồi lại tổn thương mà thôi! Cô chỉ mong muốn được bảo vệ cho hai người bọn họ (Thẩm Mạc và Khấu Đan), mong muốn xóa tan rắc rối thị phi hộ bọn họ. Nhưng hiện tại, Thẩm Mạc lại yêu một cương thi, còn nói rằng anh đã biết từ lâu! Vậy thì tất cả nhưng gì cô làm còn ý nghĩa gì đây?

Thẩm Mạc tái mặt, ôm lấy Giang Tiểu Tư nhanh chóng bước tiếp.

Ngư Thủy Tâm khàn giọng rống lên: “Thẩm Mạc, anh đứng lại cho tôi!”

Thẩm Mạc dừng bước, quay đầu nhìn khuôn mặt đã đầy nước mắt của cô, lạnh lùng cất lời.

“Nàng là cương thi, hai năm trước tôi đã biết rồi, nhưng hiện tại tôi đã chấp nhận nàng, cũng có nghĩa rằng tôi đã chấp nhận cả sự thật nàng là cương thi rồi. Cô mà dám động tới nàng lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu!”

Ánh mắt sắc bén ấy vô tình như nhìn người xa lạ, nhưng lời nói ấy gằn lên từng tiếng lạnh lẽo, tất cả giống như một chậu nước lạnh băng hắt vào người cô, làm cho lòng Ngư Thủy Tâm cũng lạnh buốt. Cô bỗng cảm thấy thật suy sụp, đau khổ nở nụ cười.

“Hóa ra anh đã yêu nàng tới mức này rồi sao, chằng sợ nàng là cương thi nữa? Rõ ràng anh ghét nhất là phi nhân loại, lại đồng ý tiếp nhận rồi? Bọn Thẩm Lương, rồi cả mối thù giết cả nhà, chẳng lẽ anh đã quên sạch rồi sao?”

“Không quên, nhưng không liên quan tới nàng.”

Anh sao có thể quên được, cố chấp trong lòng, tâm trí mãi không thoát ra nổi tù ngục của bản thân, anh mất đằng đẵng hai năm mới dám đối mặt, mới dám tiếp nhận nàng. Hai năm trước, anh vốn đã hoài nghi, lúc cùng nàng bái đường động phòng ở đáy hồ thôn Tiểu Lê, đụng tới hạt châu nàng dùng để che dấu thân phận, anh đã có khẳng định chắc chắn, sau đó còn điều tra lại lần nữa. Hai năm qua, mọi người làm sao biết được anh đã ôm tâm tình phức tạp biết nhường nào khi nhìn nàng cố gắng từng chút từng chút một, chỉ mong mình có thể liếc nhìn thêm một lần. Anh đã giãy dụa đấu tranh bao nhiêu, cuối cùng mới đi tới bước này. Vất vả lắm anh mới có dũng khí chạm tới hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại hay cướp đi!

Ngư Thủy Tâm nhìn Thẩm Mạc, lòng đau đến chết lặng. Đúng vậy, đây mới là Thẩm Mạc mà cô biết, có thể tàn nhẫn vô tình hơn bất cứ ai. Nhưng mà, anh ấy làm sao có thể thích Giang Tiểu Tư chứ, chẳng lẽ anh không lo tới hậu quả sao?

“Thẩm Mạc, anh điên rồi sao? Nàng là cương thi đó! Sẽ không già, cũng không chết đi! Vĩnh viễn vẫn như hiện tại! Chưa nói tới hương khói Thẩm gia sẽ như thế nào, anh định làm thế nào ở bên nàng tới lúc đầu bạc đến già đây? Bây giờ, hai người có thể bên nhau, không ai có thể ngăn cản hay bàn tán gì cả. Nhưng mười năm, hai mươi năm sau thì sao?”

“Anh có thể nói anh không quan tâm, không cần biết tới tuổi tác hay thân phận cương thi của nàng. Nhưng vài chục năm sau, đến khi anh nhìn vào gương, thấy tóc mình bạc trắng, nàng lại vẫn là một đứa trẻ, anh sẽ chịu được thật sao? Anh có thể yêu nàng cả đời, nhưng anh có thể cam đoan rằng đến khi anh già đi, không bước nổi nữa, nàng vẫn yêu anh như cũ sao? Lúc đó, anh dựa vào cái gì để yêu cầu nàng vẫn phải yêu anh như cũ đây?”

Thẩm Mạc hờ hững nhìn lại cô, vẫn thờ ơ.

“Anh rõ ràng hơn ai hết mà, vì sao từ xưa người ta đã phản đối người và phi nhân loại yêu mến nhau, tộc loại khác nhau chính là lý do đầu tiên, quan trọng nhất là, hai người vồn không thể sinh hoạt trên cùng một dòng chảy thời gian, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong bi kịch mà thôi. Đừng tưởng rằng có thể vứt bỏ thành kiến để tiếp nhận nàng thì mình rất vĩ đại, Thẩm Mạc, anh có lo lắng tới mai sau không, anh có nghĩ về tương lai bao giờ chưa? Chẳng lẽ khung cảnh tương lai đáng buồn sau này vẫn không thể khiến anh buông ra tình yêu cô chấp đến nực cười trong lòng à? Nàng là một đứa trẻ, có thể chỉ mới nghĩ đến hạnh phúc ngay trước mắt, nhưng anh sao có thể ngu xuẩn mà không nhận ra như vậy. Còn người chỉ là một khúc nhạc dạo trong sinh mệnh ngàn năm của phi nhân loại mà thôi, hơn nữa, nàng có thể hủy hoại cả đời anh đó!”

“Cô nói đủ chưa?” Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn cô, anh đã quyết định ở bên nàng, những thứ đó sao lại chưa từng nghĩ tới. Nhưng hạnh phúc ngay trước mắt làm người ta không thể dời mắt, anh đối với bản thân lại quá mức tự tin. Những khó khăn kia, chỉ cần họ còn yêu đối phương, nhất định có thể vượt qua.

“Thẩm Mạc!” Ngư Thủy Tâm nắm chặt nắm đấm, “Vậy Mai Tân thì sao? Anh định làm gì với Mai Tân bây giờ? Thù của Thẩm gia anh cũng không muốn báo nữa sao? Không ai hiểu hơn anh rằng hắn cố chấp và giảo hoạt bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu mà. Đã mất đi hình thể, suy yếu đến như thế, hắn vẫn có thể gây ra nhiều mưa gió như vậy. Lần này anh đến kịp, vậy lần sau thì sao? Sao anh không thử nghĩ lại đi, cũng thay Giang Tiểu Tư mà nghĩ, anh có thể bảo vệ nàng bao lâu? Anh có thể chắc chắn không bao giờ để lộ sơ hở? Không để hắn có cơ hội rat ay? Anh có biết rằng hắn sẽ không giết anh, cũng không giết được anh mà chỉ muốn giết người anh yêu nhất để cho anh đau khổ không, anh cũng chấp nhận để Giang Tiểu Tư vĩnh viễn sống trong nguy hiểm như vậy?”

Thẩm Mạc nhăn mày, cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Tiểu Tư. Đúng là ngày nào chưa trừ Mai Tân, hắn vẫn là mối họa lớn. Anh từng tự tin rằng mình có thể bảo vệ người thân, trên dưới Thẩm gia một trăm hai mươi mấy người, cuối cùng đều chết thảm. Giữa anh và Giang Tiểu Tư vẫn còn nhiều cách trở, còn đường phía trước còn nhiều chướng ngại anh cũng chẳng sợ, nhưng chỉ điều này là anh không dám cược, cũng không dám mạo hiểm. Bởi anh sợ hãi phải mất nàng, anh không thể thừa nhận thêm một lần mất mát như thế nữa. Nếu vì được ở bên nàng, lại phải dùng chính sinh mệnh của nàng làm vật đặt cược, anh thà rời xa nàng, để nàng tiếp tục vui vẻ làm tiểu cương thi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: