Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm _ chương 13

8 Dec

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 13: Lộ gặp Thần An

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

156727596-sunset-heart-love

Tả Thần An đấm hắn một cái, chẳng lẽ Trữ Chấn Khiêm cho rằng anh dễ dành bại bởi một quyền như vậy sao ? Một tay hất Tiêu Y Đình ra, không kiên nhẫn, nhăn mặt, “Tôi không sao ! Hai cậu đừng coi tôi là búp bê !”

Thấy anh nói như vậy, hai người đồng thời cùng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Y Đình vừa lau mồ hôi vừa than, “Ài, em trai à, anh đây chẳng phải là lo cho em sao ? Tôi bảo cậu rồi, tuyệt đối không được kích động ! Cậu nghĩ cậu không phải búp bê ư ? Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu, cha tôi biết ăn nói thế nào với cha cậu ? Tôi phải ăn nói ra sao với cha tôi ? Chỉ e đến lúc đấy cái mông tôi sẽ phải nói chuyện với cây gậy của cha tôi mà thôi ! “

Hừ, trọng điểm ở đây là tuyệt đối không thể để cái mông gặp cái gậy được !

Vừa nói xong, điện thoại Tả Thần An lập tức vang lên, anh liếc qua, là trong nhà gọi tới, hừ hừ, “Chữ cha này quả nhiên không thể nói bừa bãi, vừa nhắc tới…”

Nhưng người gọi điện thoại đến lại là mẹ Tiêu Hãn, giọng nói hết sức gấp gáp, “Thần An, con mau trở về nhà ! Y Thần bị bệnh rồi, cơm tối cũng không ăn được, chỉ biết nhắc tới con thôi!”

“Vâng, con lập tức trở về ngay.” Anh cúp điện thoại, vừa đi vừa nói với hai người kia, “Tôi phải trở về nhà ! Y Thần bị bệnh !”

Tiêu Y Đình nhìn theo bóng lưng anh, ngh ngờ nói, “Có lầm không vật, Y Thần là con của chị cậu cơ mà, tôi thật sự hoài nghi cô bé là con đẻ cậu đấy ! Này, cậu cứ đi như vậy à ? Vậy còn Tiểu Kiều thì sao ?”

Tả Thần An quay đầu lại, cười mị hoặc, “Giao cho cậu đấy, phá chỗ cậu ! Như vậy cũng đỡ việc mẹ cậu nghi cậu là gay rồi !”

“Gì mà nghi chứ, tôi vốn là…” Tiêu Y Đình thờ ơ cười tà, bàn tay đồng thời sờ loạn lên ngực Trữ Chấn Khiêm, Trữ Chấn Khiêm sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy…

Tả Thần An nhìn đôi bạn tốt qua gương chiếu hậu, phì cười, trong lòng lại nghĩ đến đứa cháu, nhanh chóng khởi động xe trở  về nhà.

Nhắc đến Y Thần, anh cảm thấy đúng là duyên phận.

Cô bé là con của chị gái anh – Tả Thần Hi.

Nghe nói sinh đôi là truyền thống của gia tộc, anh vốn dĩ không tin lắm, thực chất anh và chị gái Thần Hi là một đôi long phượng thai, cũng không ngờ Thần Hi sau này cũng có thai long phượng, khiến cha mẹ cực kì vui mừng, sau khi được Tống Sở đồng ý, họ quyết định để con trai theo họ Tống đặt tên là Tống Hạo Nhiên, con gái theo họ Tả, đặt Tả Y Thần.

Nhưng Tống Sở cũng là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, đối xử với hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, trẻ con vốn nhạy cảm, Y Thần tuổi nhỏ đã có thể cảm thấy cha hoàn toàn không thích mình, cho nên cực kì yêu quí người của Tả gia, đặc biệt là vô cùng yêu quý anh, cậu của bé, hoặc có lẽ là vì, anh luôn luôn ôm bé, hát cho bé nghe, Y Thần đặc biệt nhạy cảm với âm nhạc.

Vừa lái xe vừa suy tư cả đường, bất tri bất giác đã trở về nhà.

Mới vừa bước vào cửa nhà, một thân ảnh nho nhỏ màu hồng chạy tới, anh ngồi xổm xuống, ôm chặt thân ảnh ấy vào ngực.

“Cậu à…tại sao cậu mãi không về nhà thế…” Giọng nói non nớt mang theo giọng mũi, tựa như bé bị cả thế giới này bắt nạt vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: