Bức thư vô danh ( đoản văn)_kết

15 Th11

Đệ 3 chương

 9400_1392709274275831_2053487522_n

            Sau đó là cửa hàng bán lẻ bị bỏ hoang bên ngoài khu phố sầm uất.  Lần này cô suy nghĩ thật lâu, không thể nhớ rõ đây là nơi nào.  Chàng trai đã bỏ ra tảng đá chặn phong thư, nhìn cũng không nhìn, chàng trai ấy đưa cho cô.

 “Thân thể em không được linh hoạt cho lắm. Sở trường là nhảy, cũng không có khả năng khiêu vũ đặc biệt. Có đôi khi tôi thấy em trong giờ thể dục là một loại dày vò. Nhưng tôi nghĩ chính em cũng biết, cho nên chưa bao giờ thấy em giống các cô gái khác tranh giành khoe mẽ trên sân khấu trong các chương trình múa hiện đại hay múa dân gian.  Tự mình biết mình là tốt, cho nên tài năng của em mới phát huy tốt như vậy, càng phát càng chói lọi.

“Khuyết điểm cũng càng ngày càng ít.

“Ở trong ánh mắt nhút nhát của em

 “Có điều em không nhớ được, sau khi lớn lên em không quá quan tâm đến những thứ gọi là lợi thế hay bất lợi của thời trẻ, trong trường hợp không có người trước mặt sẽ luôn yêu cầu chính mình tự phân tích điểm mạnh điểm yếu dài đằng đẵng trước đây của em, kỳ thật khuyết điểm của em là không có ngắn gì.

 “Khi đó em khiêu vũ cũng đặc biệt đẹp. 

“Đương nhiên trên thế giới cũng có một số kẻ đui mù, cũng có vài bé trai nhát gan.

  “Không phải tất cả các bé trai cũng đủ tư cách làm kỵ sĩ.”

 Giống như một đạo tia chớp đánh trúng  cô.  cô hưng phấn lại coi như không có ai lôi kéo tay áo chàng trai, khoa tay múa chân chỉ cho anh xem:

 “Nơi này thì ra là một câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố này a, cuối những năm 80, náo nhiệt hàng đêm, đặc biệt là phong cảnh! Khi đó câu lạc bộ đêm náo nhiệt như thế không giống như hiện nay, ngay cả khi em năm sáu tuổi đều cùng ba mẹ cùng bạn bè của họ cùng nhau đến. Lần đầu tiên uống cà phê, chính là ở trong này đây!”

 Anh ôn nhu cười: “Phải không, dẫn em đến câu lạc bộ đêm? Sao, em cũng sẽ khiêu vũ chứ?”

. cô giống như nguồn điện bị ngắt, không hề nhảy về phía trước, há miệng thở dốc, cau cái mũi, cười như tiểu Bạch thỏ.

 “Ha Ha, thật cũng. . . . . . Sẽ nhảy một chút.”  học bộ dáng đại nhân, học bộ dáng trong TV, cổ cứng ngắc, cái eo ưỡn lên, vứt làn váy phía trước để không tồn tại vật cản, nhảy phải sinh động.

 cô gái năm sau tuổi cùng tiểu oa nhi kề mặt nhảy điệu Tan_go nóng bỏng, tóc bóng loáng, da đầu kề sát, áo sơ mi, áo vest nhỏ, trang phục giống như của người lớn, giống phiên bản của đứa nhỏ Ding Lin.  Vốn không quen biết, chỉ là bị nhóm người lớn giễu cợt, liền không chút ngượng ngùng vọt vào sân nhảy, ngọn đèn các màu xẹt qua đỉnh đầu, cô chỉ cảm thấy thú vị, người xem vây chung quanh càng đến càng nhiều, mọi người vỗ tay, cô cười đến mức nở ra hoa.

Có một đại nhân đùa đứa bé trai: “Người yêu nhỏ của con có xinh đẹp hay không?” 

đứa nhỏ hợp tác với mình lại rất nghiêm túc, khuôn mặt phồng lên có chút không đáng yêu, nhưng thật ra chính cô ta nghe xong lời này, mừng rỡ ngốc ngốc hề hề.  cũng không cẩn thận giẫm lên chân đối phương, lập tức nhận được một cái nhìn xem thường: “Cô có thể không nhảy hay không! Thật mất mặt!”

 cô cũng không yếu thế, lập tức đạp mạnh một cước, lúc đứa bé nam nhe răng trợn mắt cười bâng quơ, a, thật xin lỗi!  lão đại nhân kia nổi trận lôi đình, thấy hai nhà sắp xảy ra ầm ĩ, dĩ nhiên là bà lão trong tổ dân phố kia:

 “Đừng cãi đừng cãi, đều là hàng xóm, đứa nhỏ giận dỗi người lớn đừng tức giận. . . . . .”

 “Thật ra thì xem là, lần đầu tiên em thất tình đi?”  cô cười đến tươi đẹp, nhìn phía trước thẫn thờ, chỉ là lúc khóe mắt xẹt qua chiếc nhẫn của anh, vẫn là ngũ vị tạp trần.

  “Lần đầu tiên của em cũng là quá nhiều đấy.”  Anh thanh âm nhẹ nhàng, có một chút ít vị dấm chua kỳ lạ. Cô nghe vậy sửng sốt hồi lâu.

 “Đúng vậy, “

cô có chút tự giễu nhìn chằm chằm câu lạc bộ đêm đã đổ nát,

 “Lần đầu tiên em nắm tay lần đầu tiên ôm lần đầu tiên hôn môi đều là những người khác nhau, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện về một tình yêu đầy đủ cả.Thật đáng buồn a, trở về nhớ lại hồi ức cũ, phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là những việc vụn vặt.”

 cô dơ tay gọi xe, bỏ chàng trai ở tại chỗ một mình. Lúc mới vào đại học ngay tại buổi Party đón chào tân sinh viên sau khi uống say hôn sư huynh. bọn họ đều nghĩ cô là cô gái tùy tiện, bên người quanh quẩn đủ loại đàn ông, song quả thật cho tới bây giờ cô cũng không có nói chuyện về bạn trai. Nhiệt liệt chủ động, lại giữ mình trong sạch,mâu thuẫn như thế, bọn họ cũng đều không hiểu.  cũng không có người biết, sau cô cũng không cần người lý giải.  nếu tình yêu là một dòng sông, vô số người lừng lẫy nhảy ùm ùm vào bên trong, uống một bụng bùn cát bất tỉnh nhân sự, cô lại thật cẩn thận vuốt tảng đá, chậm rãi đi tới bờ bên kia.

  cô nghĩ mình thông minh.  lần đầu nhìn thấy chàng trai trong lòng ngưỡng mộ này, cô sẽ giả bộ trẹo chân ngã đổ một chén nước, áo sơ mi của chàng trai ướt hơn phân nửa, sau đó liếc mắt một cái nhìn đến người khởi xướng mắt ngọc mày ngài cùng khẽ tươi cười, đứng tại chỗ.  lúc sau là sơ giao. sau nữa lại, hát KTV, không ít đồng nghiệp say như chết, cô lại đụng rơi một chai rượu.  Anh cười đến ôn hòa:

 “Em là cố ý sao?”

 kỳ thật anh đã sớm biết mình là cố ý, tất cả trùng hợp, tất cả lòng thông minh sắc xảo, tất cả dịu dàng động lòng người người lương thiện hiểu ý, thậm chí giỏi giang cởi mở.  cô vô số lần tự cho là ám chỉ khéo léo, đây là lần đầu tiên em cùng người khác cùng nhau ngồi tàu lượn, thật sự, trước kia không có ngồi. . . . . . Đây là lần đầu tiên em thử làm bánh ngọt đấy, nếm thử,chút, có phải được thông qua hay không. . . . . . Đây là lần đầu tiên em cùng người khác nói về những thứ này đấy, anh không được nói cho người khác nha. . . . . .  tất cả tất cả, toàn bộ đều là kinh nghiệm đối với tình yêu nhiều năm lướt qua rồi dừng lại của cô.  nhưng mà những kinh nghiệm này, khiến tình yêu trở nên không hề kinh diễm.  huống chi anh không tin.

 cô quay đầu lại nhìn một đường không tới ba mươi năm này, tình yêu của mình, mỗi lần đầu tiên đều là một mẩu chuyện, thuộc những người qua đường khác nhau, vụn vặt hợp lại không ra hình dạng.  khóe mắt có chút ẩm ướt, cô cúi đầu tìm khăn tay, chú ý tới phong thư trên cửa câu lạc bộ đêm, địa chỉ người gửi thư, quả nhiên là nhà bà nội. Bà nội qua đời nhiều năm, nhà đã bán. Từ lúc cô rời khỏi trường cao trung, cũng đã không có trở lại nội thành rách nát cũ kỹ này.  cô đi qua, trong bóng đêm dày đặc, chầm chậm trên cửa sổ, một phong thư màu hồng khác.

 “Bây giờ nói cho tôi biết, em nhớ tới tổ trưởng tổ dân phố bị em làm cho tức giận hai mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự kia chưa?” 

cô suy nghĩ nửa ngày, vẫn là chịu thua.

 “Tôi giờ ngọ chiều nào cũng từ nhà trẻ về nhà sau ở trên ban công một mình chơi đùa, đều có thể nhìn thấy chuồn chuồn trắng làm bằng giấy từ trên lầu nào đó tầng tầng lớp lớp nhẹ bay xuống, giống bông tuyết không ngừng xoay tròn, một đóa tiếp một đóa, tôi hét thật lớn, trời xanh làm chúng nổi bật phảng phất như đám mây nhỏ, thật là đẹp mắt.

  “Sau tôi lại liền thường thường sẽ chờ chúng nó thi nhau bay xuống dưới, tôi vóc dáng thấp, không có cách ló đầu ra dùng ánh mắt nhìn theo chúng nó rơi xuống đất, cho nên mỗi lần đều thật cẩn thận chờ chuồn chuồn trắng đi qua cửa sổ nhà tôi vài giây.

 “Vì vài giây đồng hồ xinh đẹp, chờ đến tận trưa.

 “Sau tôi lại nghe bà nội nói, đó là tiểu cô nương nhà 2 lầu 7 xấp xỉ tuổi tôi ném xuống. bà nội nói Tiểu cô nương nhà kia khá thông minh , đặc biệt ngoan ngoãn.

  “Nhưng sau đó đột nhiên liên tiếp thiệt nhiều ngày đều không nhìn thấy chuồn chuồn , tôi chờ a chờ a, bà nội nói, tổ trưởng tổ dân phố kia vô cùng nghiêm khắc nói cho người lớn nhà lầu 7, nói Tiểu cô nương vứt rác bừa bãi, ô nhiễm chung quanh ngã tư đường ——‘ đứa nhỏ này không dừng lại, có phải rảnh rỗi quá hay không? ’

 cô đọc tới đây, bỗng nhiên bên tai nhớ tới tiếng nói the thé của bà lão tổ trưởng tổ dân phố kia, không khỏi mỉm cười. 

“Tôi cũng đã từng, bởi vì không được nhìn thấy chuồn chuồn trúc nữa. 

“Không nghĩ tới hơn một tháng sau đó một buổi chiều, ánh vàng rực rỡ phơi nắng ở trên mặt, tôi trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên một dải lớn chuồn chuồn trắng như mây từ trên trời rơi xuống.

 “Tôi không phải người giỏi ăn nói, thật sự không cách nào hình dung cảm giác khi đó, hoàn toàn bị rung động choáng váng. Tôi chỉ cố  mở lớn miệng nhìn, hàng trăm hàng ngàn, trắng tinh không tỳ vết, chúng nó xoay tròn chậm rãi rơi xuống, xen lẫn vào trong khe hở của ánh sáng mặt trời, giống trời quang tháng năm đột nhiên một trận tuyết rơi.

 “Thậm chí  ở đâu đó có một loại cảm động.

  “Giống như tiểu hàng xóm lầu trên biết tôi mỗi ngày vất vả chờ đợi, cho nên cố ý sắp xếp cho tôi, biểu diễn một hồi long trọng như vậy.

  “Có lẽ khi đó nhỏ ấy đều cảm thấy địa cầu là chuyển động xung quanh mình?

  “Sau đó tôi chợt nghe nói, lúc ấy một nhóm bà cụ ngồi trên ghế xếp nhỏ ở dưới lầu đang tán gẫu việc nhà tổ trưởng tổ dân phố, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bệnh tim lập tức phát tác, thẳng trực tiếp hơn.  “Sau tôi lại thấy em đến.

  “Nhà của tổ trưởng tổ dân phố cách vách nhà tôi, tôi nghe thấy thanh âm lộn xộn trong hành lang, cha mẹ của em áp giải em đến đây giải thích.

  “Cách cửa sắt, tôi cảm thấy được thanh âm dễ nghe của em, tràn ngập  sức sống, giống như nét mặt của tiểu tinh linh trong TV .

 “Em nói bà chủ nhiệm thực xin lỗi, lần trước ngài nói cho cháu biết không được ném chuồn chuồn giấy xuống dưới mỗi ngày, cho nên em quyết định một đoạn thời gian ném một lần, nhưng số lượng sinh sản của em —— đúng, em nói chính là số lượng sinh sản —— là không thay đổi, cho nên chỉ có thể ném một lần duy nhất. Em nói, bà chủ nhiệm, cháu thật sự không phải trả thù ngài, thật sự.

 “Tôi hé ra một mối ghép cửa sắt, trộm nhìn em. Em cũng phát hiện ra tôi, cười đặc biệt ngọt, trừng mắt nhìn tôi.

 “Lại qua vài ngày, toàn bộ mọi người trong lâu biết, tiểu cô nương nhà 2 lâu 7 thích tôi. Tiểu cô nương nhà 2 lâu 7 nói tôi có bộ dáng thật ‘ anh tuấn ’.

 “Này, tôi là người đầu tiên em nói thích sao?” 

cô bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc trong ngực đang cuồng lộ chật như nêm cối.  cô đã sớm quên tiểu nam hài dưới lầu. Đối phương lại thật thật chính chính chú ý cô nhiều năm, nhớ rõ tất cả chuyện vụn vặt của cô. 

“Có điều tôi nghĩ em vẫn là nghĩ không ra tôi là ai đi? Không quan hệ, tôi nói rồi, em chính là người như vậy. Em nói người có lý trí trưởng thành mới đáng có tình yêu lâu dài. Có lẽ tình yêu cuối cùng của em không dài lâu, cũng không thành thục, song em có được hầu hết tình yêu.

  “Mỗi một lần đều khai thác chút mới lạ của bản thân mình. Mỗi một lần đều cảm thấy được đây mới là mối tình đầu.

  “Bất luận là xuất phát từ xúc động, tò mò, hay là dày công tính toán, tôi đều cảm thấy được, em là cô gái tốt.

 “Em là người đâu tiên tôi thích, tôi cũng là người đâu tiên em thích.  “Nhưng khác với em, tôi là một người đàn ông lý trí mà trưởng thành.  “Cho nên tôi vẫn vẫn đều thích em.

 cô lã chã rơi lệ. Hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, một con chuồn chuồn trắng xoay tròn bay chậm rãi rơi trước mắt.  mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy một bàn tay từ sau lưng duỗi tới giơ trên đỉnh đầu của chính mình. Một chiếc nhẫn trên ngón giữa, phát sáng khiến cô muốn cười.

 

Advertisements

Một phản hồi to “Bức thư vô danh ( đoản văn)_kết”

  1. Bubu Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 19:40 #

    Vậy người viết thư là chàng trai à? Đọc thấy mơ hồ quá. Chắc dịch k rõ ràng lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: