Bức thư vô danh(đoản)

13 Nov

        Đệ 2 chương

19

            “Lần đầu tiên tôi tới bãi đất đã là cuối mùa thu lớp 11, trường học tổ chức đi cắm trại dã ngoại, lửa trại tiệc tối. Đêm khuya thầy giáo đi tuần tra xung quanh trại, tôi đứng ở trên cầu, qua một cái lều trại lúc vô ý nghe thấy em cùng với một bạn nam nói chuyện. Em còn nhớ rõ người bạn nam kia không, thành tích nam sinh lớp các em cùng em nghạnh tài ưu tú suất sắc, cười rộ lên có răng khểnh. Các em ra vẻ thành thục nói chuyện nhân sinh. Lúc chúng ta mười sáu mười bảy tuổi đều thích bàn luận nhân sinh lý tưởng cùng tương lai, nhất là em là cô gái vừa thích đọc sách vừa hiểu biết. Tôi đã không nhớ rõ các em nói cái gì, nhưng đêm khuya như vậy, tôi đoán các em nhất định không chỉ có bàn luận nhân sinh.

Quả nhiên cuối cùng người nam sinh kia hỏi em, tình yêu là gì.

em nói, người có lý trí trưởng thành, mới đáng có tình yêu lâu dài.

tôi đoán cái này là em đọc từ một quyển sách nào đó,  sách của em là để trang trí bề ngoài của em .  nhưng mà bạn nam kia lại cũng không có tiếp tục hùa theo. Cậu ta hỏi, em có thể cùng cậu ta cầm tay không.  Sau đó tôi cái gì cũng không nghe được.  Sau em lại nói, đây là lần đầu tiên em cùng một bạn nam nắm tay.  Rồi em nói, thật muốn biết bộ dáng mười năm sau của mình là gì.  Tôi nghĩ, như vậy chắc là em nhớ rất rõ cậu ta.  Cho nên bây giờ, em có nhớ tới hắn không? Em đến nhìn xem bộ dáng của mình sau mười năm đi?”

Vẫn là một trang giấy hơi mỏng. Cô hơi kinh ngạc lại sợ hãi, còn có một chút tò mò cùng hưng phấn, loạn thành  một đoàn.  Nhiều năm như vậy, tâm đã không còn biết nóng biết lạnh nữa, cô trở lại quê hương đã lâu, nhưng cũng lâu rồi không có xúc động như vậy, trên tờ giấy miêu tả rất rõ ràng cuộc sống nấu cơm dã ngoại, cho dù giống như đời trước, cô nhắm mắt lại, giống như có thể nhớ lại đêm gió lạnh hôm đó, gió hiu hiu thổi làm cả người nổi đầy da gà trong lòng vẫn rất lo lắng bị thầy giáo phát hiện, lại kiên cường chống đỡ đáp ứng cùng bạn nam đẹp trai rất có cảm tình kia bàn luận triết học.

Chi tiết cái nắm tay kia mình tất thảy không nhớ rõ, ước hẹn cuối cùng là phải cùng nhau thi vào Đại học Fudan , phải cùng nhau tiếp tục đi, phải cùng nhau hiểu rõ nhân sinh.

Buổi sáng ngày hôm sau liền cảm mạo phát sốt, một chút lãng mạn lý trí cũng không có. Sau một hồi bệnh, tình cảm nảy sinh cũng đều bị thuốc cảm mạo chế phục, cô đột nhiên liền không thích bạn nam kia. Chuyện tới bây giờ, cô thậm chí đều có chút không nhớ nổi chuyện

“Lần đầu tiên nắm tay” hình dáng của bạn nam kia như thế nào nữa, thật sự cười rộ lên có răng khểnh hay không? Thật châm chọc a, cái này tốt xấu gì cũng coi là mối tình đầu của cô sao?  trước mắt là bức ảnh cánh đồng hoang vu, cùng mười năm trước lại có cái gì khác nhau sao?

“Em có khỏe không?”

cô mở mắt ra, chàng trai đang ân cần nhìn cô.

“Xin lỗi, bức thư kỳ quái, không biết ai nhét vào.”

“Thư tình?”

cô đối việc này không cười đùa vui vẻ bĩu môi trả lời lịch sự .  bỗng nhiên một đoàn học sinh trung học cười đùa chạy đến, một tiểu tử liều lĩnh ở trong đám ồn ào đi lên trước đưa một phong thư trắng:

“Vừa mới có đứa nhỏ chỉ vào em nói muốn anh giúp đưa tới.”

cô kinh ngạc đón lấy lại một cái phong thư trắng, phản ứng đầu tiên là khủng hoảng nhìn xung quanh một vòng. Người viết thư đang ở gần đây sao?  vừa định hỏi một chút người đưa tin, bọn nhỏ đã hi hi ha ha tránh ra . chàng trai lo lắng đoạt lấy phong thư, cẩn thận kiểm tra một chút.

“Tóm lại làm sao vậy? Bên trong phong thư giống như không có đồ gì đó.”

“Có, ”

cô chỉ vào ngay mặt phong thư,

“Lần này viết địa chỉ người viết thư, trước kia đều không có.”

“Trước kia?”

cái địa chỉ kia cô lại cực kỳ quen thuộc, là một cái phố ăn vặt bên cạnh trường trung học của cô.  Cô nói với người chàng trai,

“Xin lỗi em phải đi chỗ này giải quyết chút chuyện, buổi tối hôm này không thể làm hướng dẫn viên rồi. Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai còn phải họp.”

Chàng trai cướp đi phong thư, rất kiên định nói,

“Anh cảm thấy em có thể đụng tới kẻ biến thái nào đó, rất nguy hiểm , anh và em cùng đi xem.”

không biết có phải bị ảnh hưởng của mấy phong thư quái gở kia không, ngoài cửa xe taxi nơi này có chút quê mùa lạc hậu so với thành nhỏ bên bờ biển đang phát triển, trong trí nhớ của cô mơ hồ dần dần hiện ra rất nhiều hệ thống địa đồ, cùng đèn đường cùng mây ngũ sắc xếp chồng lên nhau cùng một chỗ, sắc màu sặc sỡ.

Lúc học trung học tiền tiêu vặt trong tay dần dần nhiều lên, cô tuy rằng mỗi ngày mang cơm, nhưng vẫn trở về vào giữa trưa len lén cùng bạn tốt chuồn ra cổng trường chạy đến phố ăn vặt bị giáo nhiệm căm ghét, mua mấy xiên cá mực thơm ngào ngạt hoặc một chén cháo chua cay, vừa ăn còn lên mặt cụ non cảm khái kiếm tiền của học sinh thật dễ, về sau nếu không đậu đại học, các cô cũng chung vốn đến trường học cũ xung quanh mở quán cơm nhỏ, sinh viên giảm 20%, thầy giáo không cần tiền.

cho nên cho dù bây giờ giày cao gót đi bộ trên đường thường thường phải tránh né nước bẩn rác rưởi vất lung tung ở tiệm cơm, cô cũng không có chỉ trích một câu bịt lỗ mũi, thật không tố chất.

từ biển số nhà ghi trên phong thư, ở trên tay cầm cổng chính của tiệm mì sợi đại cát đã đóng cửa, cô tìm thấy phong thư thứ 4.

“Tôi chỉ là rất muốn biết, em sao lại không muốn làm áp trại phu nhân của hắn?”

cô buồn cười, lập tức cười lên tiếng.

năm đó, hai nhóm thiếu niên có tiếng xấu ở phố ăn vặt sống mái với nhau, bởi vì lão đại cả hai đều thích cô. Hai nhóm người đánh cho gà bay chó sủa, cô ngồi ở trong cửa hàng mì sợi này cách đó không xa ăn mì nóng cay đối với việc này không liên quan đến mình, bà chủ quán mặt mày hớn hở.  chuyện cũ như mây khói.

“Kỳ thật em thích Thanh Long bang hơn Tiểu Đầu, đúng không? Bởi vì bộ dáng của hắn đẹp trai. Em từ nhỏ thích nam sinh có bộ dáng đẹp trai. Sau khi tan học cùng một cách giống như ngầm bàn bạc giả bộ vô tình gặp được, cùng nhau về nhà, em ngồi ở điểm chờ xe công cộng, hắn đi xe đạp đuổi theo cười với em, trừ em ra toàn bộ xe mọi người đều nhìn hắn, hắn chỉ nhìn em. Sau lại bị thầy giáo biết, có người cáo trạng nói em yêu sớm, em ngẩng cao đầu, đặc biệt kiêu ngạo mà nói, cậu ta thích tôi chẳng lẽ là lỗi của tôi?

Chúng ta khi nào thì bàn luận chuyện yêu đương rồi? Chúng ta như thế nào cũng không là một loại người, kẻ nào tung ra tin vịt?  em mới 13 tuổi, chỉ biết ‘ các ngươi không phải một loại người ’, chỉ biết hai người các ngươi ‘ không có tương lai ’, cho nên cho dù em thích thú vui vẻ được xe đạp theo đuôi, vẫn như cũ có thể kiêu ngạo mà nói, việc này với em không quan hệ.

nhưng bang chủ thanh long bang nói, em đã từng nói với hắn, hắn là nam sinh đầu tiên đi trên đường với em.  Em luôn luôn không biết những thứ tưởng rằng này đối với em con trai có ý nghĩa đặc biệt gì?”

cô buồn bã bỏ thư xuống, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn bảnh hiệu cũ kỹ màu đen không rõ chữ.

Động vật giống nhau 13 tuổi, động vật giống nhau yêu thích cảm giác bị truy đuổi, mối tình đầu, bắt chước thần tượng Young and Dangerous làm những thanh niên chơi bời không tốt , những thứ đó lại rầm rầm như gió thổi hoài xuân cô gái trẻ.

Bang chủ thanh long bang sau lại học lên chuyên môn, trước đó thật lâu trong lúc vô tình nghe nói cũng làm đầu bếp, còn giống như là mở cửa hàng hải sản Chưởng Thược nào đó. Thiếu niên cao gầy kia, có phải đã sớm thành trọc đầu mập mạp hay không?

đáng tiếc cô nhớ không rõ tên húy bang chủ.  tốt xấu cũng là mối tình đầu a.  cô kinh sợ một ý niệm trong đầu mình. Người đàn ông bên cạnh vẫn dùng ánh mắt xem bệnh tâm thần nhìn cô trong chốc lát thở dài trong chốc lát ngây ngô cười, cô ý thức được điểm này, vội vàng buông giấy thư.

“Đừng lo lắng, đoán chừng là một người bạn cũ hay nói giỡn trêu cợt người. Anh . . . . . Anh hay là không cần đi cùng em , em đoán không có nguy hiểm gì đâu, trời quái lạ lạnh. . . . . .”

Anh lại nắm phong thư, nhìn thoáng qua người gửi,

“Lần này địa chỉ là một chỗ khác , em dẫn đường đi.”

Tiểu học nhà WC nam.  bọn họ từ trên cửa sổ gỡ phong thư xuống, hai mặt nhìn nhau, lúc cô ngượng ngùng luôn thích nhăn nhăn cái mũi mỉm cười.  Chỗ này với em mà nói thật đúng là đặc biệt đây, thiếu chút nữa thì quên .

Cô cứ như vậy mặt nhăn  cái mũi nói.

Đã từng có một cô gái không ưa nhìn cái dáng điệu kiêu ngạo đặc biệt của cô, đem cô đẩy mạnh vào WC nam, cô ngẩng cổ sửng sốt mà không khóc, nam sinh trong WC đều bị cục diện đột phát này hù dọa bận rộn mặc quần, nhưng có một bạn nam vóc dáng thấp vốn không quen biết hét lớn một tiếng

“Bắt nạt người coi là có bản lãnh gì” ,

sửng sốt đẩy thật mạnh vật cản túm cổ tay cô dẫn cô đi ra ngoài, nhưng mà quay người lại bạn nam kia đã không thấy tăm hơi. Cô cố giả bộ trấn định chậm rãi đi trở về phòng học lớp mình, mặt đỏ bừng, thần sắc giống như liệt sĩ trầm tĩnh chịu chết.

“Em lớn tiếng tuyên bố, trước mặt tất cả các cô gái bắt nạt em nói, nhất định phải tìm được cái bạn nam kia, sau đó nhanh nhanh lớn lên, gả cho cậu ta.”

“Em nói các cô gái này mắt có ý xấu, đời này cũng sẽ không gặp được một kỵ sĩ.”

cô đọc đọc gần như muốn rơi lệ.  một ngày nào đó công chúa hoàn toàn quên mất kỵ sĩ, gặp không gặp lại có cái gì khác nhau?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: