Bức thư vô danh (đoản)

12 Nov

Đệ 1 chương

18

 

Sáng sớm vừa bước vào văn phòng, liền nhìn thấy phong thư màu trắng trên bàn.

Chỉ có địa chỉ tên họ người nhận thư, phần người gửi thì trống rỗng, nhìn tem trên phong thư hẳn là tem ở thành phố này.

Cô hơi hơi kinh ngạc, đáy lòng có một loại cảm giác thần kỳ cùng vui sướng đã lâu không thấy.

Cánh thư phong trần mệt mỏi ngàn dặm xa xôi luôn có một loại ma lực vây lấy, khiến  QQ, MSN, E-mail đơn giản và tiện ích trở nên quá phù phiếm.

Cô thậm chí có chút không muốn mở ra. Vuốt phẳng phong thư hơi có chút thô ráp mấy lần, bỗng nhiên nhớ thời học tiểu học cùng bạn nhỏ tiểu học vùng núi đối ngẫu văn thơ, làm bạn qua thư từ, mỗi lần như vậy đều vẽ một trái tim hồng hoặc một người khiên cái bao trên vai lên phía trước bìa thư , viết vào một câu “Chú đưa thư vất vả rồi”.

Đã nhiều năm như vậy.

Cô lại cười rộ lên, lấy dao rọc giấy trên bàn, mở phong thư ra.

“Phong thư này rất dài. Nhưng tôi biết, em đọc tới cuối cùng, cũng chưa chắc đã nhớ tới tôi là ai.”

“Em chính là người như vậy.”

“Có điều, bà lão trong tổ dân phố bị em làm tức giận đến hai mắt tối sầm phải đưa đi cấp cứu, em còn nhớ chứ?”

Mở đầu như vậy làm cho cô cứng họng nửa ngày, lại cầm phong thư lên xem xét kiểm tra tên người nhận, đúng là tên của cô, thật ngay ngắn.

Bức thư chỉ có một tờ giấy trắng mỏng manh, ba dòng, chấm hết.

Nhưng người viết thư nói, phong thư này rất dài.

Có phải quên không nhét phần sau của bức thư vào hay không? Cô đem phong thư hướng về phía ngoài của sổ mờ mờ nắng sớm, tỉ mỉ tìm kiếm quan sát, không bỏ sót chữ nào.

Đúng lúc này có người gõ cửa, cô buông lá thư. Xuất hiện ở cửa là một gương mặt tuấn tú, lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Giống như ngày mới bây giờ mới bắt đầu.

Chàng trai mỉm cười chào hỏi: “Đi thôi, bọn họ đều chuẩn bị xong rồi .”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của chàng trai, cô chỉ biết, mình bị một khối xuân tâm vui vẻ bắt đi. [PL: “Xuân tâm vui vẻ” là tình yêu trai gái í]

Ngựa quen đường cũ vô tình gặp được, tiếp cận, tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. Tự nhiên như thế, nước chảy thành sông. Cô tìm được điểm chung của cả hai một cách nhanh chóng, từng chút nuôi dưỡng sự ăn ý của hai người, kết qua là cả hai nhiều lần nhìn nhau cười, bên trong có chút ngọt ngào.

Mờ ám.

Một quá trình hóa kế hoạch hành động từ lần gặp gỡ kia phút chốc cũng đã tự động hiện lên ở trong đầu, cô không chút do dự, kinh nghiệm chu đáo, thành thạo.

Rốt cục lần này có cơ hội đi công tác trở về quê hương, hai người đi cùng nhau. Sau khi khai mạc cuộc họp, cùng thảo luận các chi tiết của dự án kinh doanh, khóe mắt cô liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc của mình, có chút lo lắng về phong thư kỳ quái kia, chàng trai bên cạnh dường như đang nói câu gì đó, cô vội thoáng nở nụ cười xin lỗi: “Thật ngại quá, anh đang nói gì vậy?”

“Anh nói. . . . . . Buổi tối, có rảnh không? Bọn họ đều nói bãi đất cuối thu rất đẹp, thế nhưng anh chưa có dịp nhìn thấy.”

Cô hơi ngạc nhiên một chút. Nhanh chóng dùng nụ cười trong sáng xóa đi sự xấu hổ của đối phương, hào phóng trả lời khéo: “Ha ha, là em sai, bản thân là người địa phương mà không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hết mình. Đáng lẽ phải đưa anh đi dạo sớm hơn, nếu không thì tám giờ tối nay đi?”

Khuông mặt chàng trai hơi đỏ lên, nhưng cũng được cô làm thả lỏng hơn rất nhiều: “Chỉ cần cùng nhau ăn tối là được rồi.”

Cô dường như có thể đoán được, thời gian tới tình cảm lưu luyến đã đi vào quỹ đạo.

Lúc lấy khăn tay lau miệng, trong lúc vô ý cô vừa nhấc mắt, nhà hàng Tây ngọn đèn mập mờ tối, chiếc nhẫn trên ngón giữa của người đàn ông thế nhưng bỗng chốc lóng lánh.

Tựa như thần linh nhẹ nâng cổ tay vung cho cô một bạt tai.mở há miệng, không nói gì, uống một hớp, thần sắc liền như thường.

Trong lòng cũng đã lạnh xuống.

Cô đưa ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cảnh đêm một mảnh tối đen, có thể nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ ở trên khung kính, người đàn ông cúi đầu yên lặng cắt miếng thịt bò, sườn mặt sạch sẽ ôn nhu, cô buộc tóc dài buông xuống ở sau lưng, khuôn mặt trắng muốt hơi sáng lên.

Lại một lần không bệnh mà chết.

“Làm sao vậy?” Chàng trai rốt cục ý thức được cô đang thất thần nhìn chằm chằm vào khung kính.

“Không có gì.” cô quay đầu lại cười.

Tươi cười lần này, là thật hào phóng tự nhiên.

Giống như tháo mặt nạ xuống.

Lúc sau hai người im lặng ăn cơm. Chàng trai vẫn thích nói chuyện vừa phải, nghiêm cẩn nội liễm, trước giờ đều là dựa vào sự hoạt bát của cô, mới tìm được nhiều đề tài chung bổ khuyết khoảng cách của nhau như vậy, mảnh vỡ mỏng của một con đường trải nhựa.

Hiện tại ngay cả cô cũng an tĩnh lại.

“Đó là cỏ lau lay động?” Chàng trai nhấc mi, thở ra một ngụm khí trắng.

Ánh trăng vừa mới lên cao không lâu, nghiêng đọng ở chân trời, hiện ra màu hồng đồng nhợt nhạt. Dưới ánh trăng một mảnh cỏ lau rộng lớn màu vàng nhạt ở trên bãi đất theo gió hơi hơi lay động, giống một con thú to lớn ôn nhu lười nhác ngủ say, hô hấp phập phồng. Thành phố nhỏ ven biến phía Nam lạnh như đông về, hàn khí ẩm ướt dần dần tiến vào trong lỗ chân lông, lại từ đáy lòng tràn ra.

Cô nhún vai cười cười: “Tôi không biết Đạo Trưởng ở trên bãi đất nhỏ có phải cũng kêu cỏ lau hay không, phía dưới lại không có nước. Nghe nói ruộng cạn cỏ lau tốt lắm.”

“Ruộng cạn. . . . . . Cỏ lau?”

Giọng anh hơi cao lên, cô lại cười, không tiếp tục đề tài này nữa.

Mặc dù tâm tư lúc trước mất đi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trả giá chút hoài niệm, cô chỉ có thể tự trách chính mình để ý quá nhiều, cũng không có cảm thấy uể oải hoặc thống khổ —— tâm tình ban đầu giống yêu đương, nhưng dù sao cũng chưa có mọc rễ cái gì.

Cô luôn lâm vào luyến ái như vậy, sau đó không cần chữa mà khỏi bệnh. Trạm tàu điện ngầm người đàn ông xa lạ lễ phép giúp đỡ, khóe miệng cười như có như không, chút ấm áp béo nước gặp nhau đều có thể khiến tâm tình yêu đương của cô vui sướng ả ngày.

Mới đầu nghĩ mình là mê trai, sau lại mới phát hiện mình chính là dễ dàng động tình như vậy.  Cái đinh ốc bẩn kia cố định trái tim trong lồng ngực, từ khi cô năm sáu tuổi liền buông lỏng.

Lúc nhỏ thề mỗi ngày sẽ nói cho người lớn mình yêu thằng bé trai ở lầu dưới, cô khi nào thì sợ yêu lầm?

Cho nên không khó hiểu ,cũng không nhất định đau lòng.

Bọn họ sóng vai không nói gì đi về bãi đất, nhưng mà chung quanh lại cũng không an tĩnh. Thị trấn nhỏ không có nhiều cảnh điểm, rất nhiều người trẻ tuổi đều đến đây chơi đùa, đối với đôi tình nhân mà nói bãi đất cuối mùa thu cũng là địa điểm hẹn hò không tồi.

“Thật náo nhiệt.”

“Thời tiết lạnh, mùa hè sẽ càng náo nhiệt.”

“Hả?”

“Ừ.”  cô gật đầu, ôm cánh tay, vẫn là cúi đầu cười.

Kỳ thật cô chưa bao giờ là người nói nhiều.

“Bao lâu rồi em chưa về nhà?” Khoảng một lúc, giọng anh có chút chát, lúng túng tìm đề tài.

Thật sự là làm khó anh, cô nghĩ, lòng cảm thông khiến cô quyết định “hoạt bát” lần nữa trong chốc lát.

“Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh không có trở về qua, thật sự rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ , ” cô ngẩng đầu lên nhìn những chòm sao thưa thớt, “Ở Bắc Kinh qua tết âm lịch một lần, Xin-ga-po một lần, Sán Đầu một lần, đến bây giờ đã ba bốn năm rồi. Không nghĩ là có thể mượn cớ đi công tác lần này trở về thăm hỏi, kết quả không ngoài dự đoán, ba mẹ rốt cục bắt em đi xem mắt trong mấy ngày trở về,  em đều chạy thoát.”

Kỳ thật cô là cố ý khoa trương, chỉ bị cha mẹ lải nhải vài câu mà thôi, không có nhiều thanh niên lớn tuổi như vậy chờ cô xem mặt. Nói chuyện khoa trương luôn luôn có hứng thú kéo dài câu chuyện, cô nói dối thành thói quen.

Nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của chàng trai dưới ánh trăng hơi hơi sáng lên, trong lòng cô đột nhiên trống rỗng, trở nên thực mềm mại.

Vì thế cúi đầu, ngượng ngùng nhu nhu cái mũi, hơi cong khóe miệng.

“Bất luận như thế nào, có thể trở về thăm hỏi, vẫn là vô cùng vui vẻ.”

Đột nhiên trên đỉnh đầu ấm áp, giống như bị bàn tay vừa dày vừa nặng bao phủ. Cô cả kinh lui về phía sau một bước, ngay lúc nhìn thấy anh xấu hổ rút tay về, nhưng mà lại không thành công —— trên tay anh có cái gì đó sượt vào tóc cô, dây cột tóc lập tức bị kéo ra, sợi tóc rơi xuống mặt. Dây cột tóc.

Anh có chút bối rối, liên lụy cô bị đau. Cô nâng tay lên vững vàng bắt được tay anh: “Anh rõ ràng cởi dây cột tóc ra, từ từ giải thích cho em.”

Anh thấp giọng nói “Ngại quá” , liền trả lại dây cột tóc cho cô.

Cô cúi đầu quơ tay tìm kiếm nửa ngày rốt cục cũng búi được mấy cái tóc ngắn, dây cột tóc trả lại cho anh, người đàn ông nặng nề nói, thật xin lỗi.

Cô không biết mình có quá mức rộng rãi với việc xin lỗi này hay không, trên mặt có chút không nén được giận, đành phải miễn cưỡng cười: “Trời có chút lạnh, chúng ta quay về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Chàng trai lại không trả lời, lấy ngón tay chọc chọc túi cô: “Có lẽ rớt ra đấy , em cẩn thận một chút.”

Cô quay đầu vừa thấy, một phong thư trắng ở trong ngăn ngoài bên hông của túi đeo vai , lộ mép ra hơn phân nửa, chữ viết trên phong thư cùng bức thư buổi sáng như một khuôn . Có lẽ là vì trốn tránh xấu hổ, cô hít một hơi vào ngực, nghênh tiếp ánh mắt tò mò qua loa tìm tòi phong thư của chàng trai.

          

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: