Image

[ĐV] Sợi tình 2

24 Oct

Happy birthday Soph. Wish all your dream will become true ^_^. Đang đợi một chầu ăn uống ngày mai =D. Cái này quà tặng tinh thần, nhưng em nghĩ là chị thì vẫn khoái vật chất hơn chứ rề =.=?

Sợi tình

Tác giả : Xích Diễm Lãnh

5.

 

Ngày thứ mười hai…

 

Ao sen, trước đình trên bờ.

 

Vi Đà Thiên ngồi một mình, trên bàn đá đặt một mâm quế hoa cao, mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi, hắn cũng không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm vết máu đầu ngón tay, lại là vết máu trên xác chết còn sót lại, hắn thi pháp hóa thành tro bụi, lúc này mới nhớ đến vết thương trên ngực.

 

Miệng vết thương trong một đêm đã biến mất không còn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhất thời thoáng mờ mịt, hắn quay đầu nhìn về hồ sen, không nhìn nước trong ao, không nhìn hoa sen, chỉ nhìn chằm chằm một đài sen trong đó, cái nhìn địa lão chi hoang (dài đằng đẵng – ý là nhìn không chớp mắt ấy).

 

Đêm qua giết chóc chưa ngừng, hung thủ là Ngũ Nguyệt không thể nghi ngờ, phụ vương đã phái thủ hạ mười pháp sư bắt nàng, ít ngày nữa sa lưới, tất giết không tha. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn lấy tiêu từ trong tay áo, thổi nhẹ, lập tức nhất phái tường hòa, hồ sen tan tác tự động hồi phục, sương lại giăng kín trong ao, tiên tử liên hoa vui mừng nhảy múa. .

 

“Ngươi từng là ca vũ đẹp nhất trong đó.” Tiếng tiêu dừng lại, hắn thì thầm với hoa sen, trên mặt thoáng hiện vẻ cô độc, tay ôm ngực, trong đầu lại nhớ đến lời Ngũ Nguyệt. .

 

“Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc không nỡ giết ta?” .

 

Như một mũi nhọn, đâm vào lòng hắn.

 

“Không nỡ”? Hắn là người hướng phật, làm sao có thứ tình cảm “không nỡ”. Cảm nhận được tâm trạng mơ hồ biến động, không còn là thất tình bất động, hắn cách con đường thành Phật càng ngày càng xa. Ngũ Nguyệt đứng ở nóc thành, nhìn thi thể bị nâng đi, cùng hai mươi quan tài.

 

Trong tay là hai nửa phù chú hôm qua bị nàng chém rách, là “Khóa” phù, Vi Đà Thiên vẫn chưa muốn giết nàng.

 

Áp sát chú phù vào mặt, lại có hương hoa quế thoang thoảng, bỗng nhiên nàng rất muốn ăn quế hoa cao. .

 

“Ngũ Nguyệt ăn đi, ăn xong sẽ mau lớn.” Khi mới thành hình người, Vi Đà Thiên luôn cười nhạt khẽ nói. Giọng hắn dịu dàng, nhưng lại vô tình…

 

Vậy còn đêm qua? Vì sao không giết nàng? Thực sự là vì không nỡ? Nàng quay đầu nhìn phía thành nam, nơi đó là tẩm cung Vi Đà Thiên.

 

Phía sau có người tới gần, không chỉ một người, Ngũ Nguyệt có thể cảm thấy mấy người trong đó linh lực đã đạt đến cấp bậc bán Phật, ẩn ẩn sát khí.

 

Có người muốn giết nàng. .

 

Không kịp quay đầu, đối phương đã tấn công tới nơi, nàng vội lắc mình nhảy khỏi mái nhà, thi triển pháp lực chạy về phía phế tích thành Đông.

 

Không trung trời bắt đầu mưa, không lớn, lại dày nặng như một tấm lưới, trút xuống khắp người, màn mưa khiến không mở được mắt, không thể nhìn thấy gì, thời tiết chuyển ám, Ngũ Nguyệt vẫn còn lẩn trốn. .

Nàng trúng hai phật ấn, mặc dù không trúng chỗ hiểm, nhưng miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu, tử huyết nồng đậm hơn yêu khí, nàng không cách nào che giấu, đành trốn dưới phế tích, kết ấn cầm máu, nhưng hai phật ấn này hiển nhiên pháp lực không kém, nàng tốn hao rất lớn sức lực mới miễn cưỡng cầm được một vết thương.

Làm sao bây giờ? Toàn yêu khí, những người đó sẽ đến rất nhanh, đến lúc đó chỉ có chờ chết. Nàng nhắm mắt tụ thần, thu giấu yêu khí, nhưng bên tai đã truyền đến tiếng bước chân, bọn họ đến. Sớm biết như thế, còn không bằng chết dưới tay Vi Đà Thiên, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Vi Đà Thiên, nàng khẽ thở dốc, hé vạt áo lấy ra nửa tấm “Khóa” phù, hương hoa quế nhàn nhạt vẫn còn đọng lại, nàng khịt mũi, trong mắt ngấn lệ chớp động. .

Nếu bây giờ chết, nàng nhất định hối hận, bởi vì còn chưa nhìn thấy Vi Đà Thiên, nếu có thể, nàng nguyện chỉ làm một con chuồn chuồn nhỏ trong hồ sen kia, mỗi ngày nghe hắn thổi tiêu, ăn quế hoa cao hắn chuẩn bị, nhìn hắn, vĩnh viễn nhìn hắn, ngàn năm, vạn năm đều nhìn hắn, chứ không phải chết tại nơi phế tích âm u này, nàng nắm tay siết nửa mảnh chú, lệ trong suốt từ đôi mắt tím ứa ra, nàng muốn gặp Vi Đà Thiên. .

Tấm gỗ mục đang che đậy nàng bị hất tung, lam quang hoa mắt bay về hướng nàng, sét đánh không kịp bưng tai như muốn bổ đôi người, nàng cắn răng trốn tránh, pháp khí như có nhân tính, một lần không được lại quay lại tấn công theo, nàng gắng sức trốn tránh, quên mất phải thủ phía sau trống trải. Bỗng có tiếng gió rít, nàng thầm nhủ không xong, một pháp khí khác đã chém thẳng vào lưng, nàng hét lên một tiếng, không kịp tránh, thân người bị hất bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đất.

Đến lúc này Ngũ Nguyệt mới hiểu được, thì ra Vi Đà Thiên thật sự không muốn đả thương nàng, có điều hai pháp khí nàng đã khó có thể chống đỡ, làm sao địch nổi pháp lực của Vi Đà Thiên vốn đã gần đến pháp lực của Phật? Là ta không biết tự lượng sức mình, nàng khẽ cười giễu, phun một ngụm máu tươi.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nàng mông lung có thể thấy được pháp sư Ngọc Phật Quốc đuổi giết theo đã hợp lực đánh ra phật ấn, muốn đưa nàng vào chỗ chết, phật ấn nhằm hướng nàng, nàng muốn động, nhưng lại bất lực. .

Cứ như vậy mà chết sao? Nàng không cam lòng, lại không thể làm gì, tay nắm chặt phù chú mang theo hương hoa quế, tựa như Vi Đà Thiên đang ở ngay bên cạnh, nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến. Tiếng gió bên tai vù vù, tiếng phật ấn đánh tới, nàng nắm chặt đạo phù, chờ tử thần lại gần, bỗng nghe mấy tiếng kêu rên, đồng thời âm thanh kim loại va chạm vang lên giữa tiếng gió, càng lúc càng lớn, nàng che hai tai, mặc dù không rõ, cũng không dám mở mắt ra.

Tiếng gió dần dần nhỏ lại, tiếng đánh nhau ầm ầm, thâm tâm Ngũ Nguyệt nghi hoặc, mở mắt, thấy một hắc y nam tử bị bốn vị pháp sư vây quanh, sáu vị khác bị thương ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. .

Hắn là ai vậy? Ngước ánh mắt tím quan sát hắn, thấy hắn chỉ đánh phật ấn, không dùng thuật nào khác, dù không che mặt nhưng lại sử dụng “Ẩn dung thuật “, khiến cho người ta nhìn không rõ được tướng mạo thật, hắn là ai vậy?.

Nàng giãy dụa đứng lên, muốn thừa dịp bọn họ đánh nhau tránh đi, chân chưa đứng vững, chợt nghe vài tiếng kêu thảm thiết, bốn vị pháp sư còn lại đã bị đánh bại, hắc y nhân đảo mắt đã đến trước mặt nàng, nâng thân thể sắp ngã của nàng.

“Không sao chứ?” Giọng nói hắn trầm thấp thanh lãnh, không giấu được lo lắng. .

Cả người Ngũ Nguyệt run lên, trừng mắt quan sát hắn, nàng biết giọng nói này, vì sao là hắn? Vì sao hắn đến đây? Trong mắt ánh lệ long lanh, cánh tay đầy máu cố sức bám lấy tay hắn.

“Dẫn ta đi.” Nàng nói. ..

Trong đêm tối người kia gật đầu, thân hình chợt lóe, đã ôm lấy nàng biến mất vô tung.

Mưa lớn dần.

Bọn họ không rời xa phế tích, chỉ trú tạm một ngôi nhà gỗ rách nát gần đó. Mặt Ngũ Nguyệt hơi tái, mắt không rời hắc y nhân. .

“Vì sao cứu ta?” Hắc y nhân không đáp, chỉ lo cầm máu chữa thương cho nàng.

“Vi Đà Thiên.” Nàng gọi tên hắn. .

Vi Đà Thiên thoáng khựng lại, bị nhìn thấu thân phận, “Ẩn dung thuật” trên mặt nhất thời biến mất, lộ ra dáng dấp mắt vàng tóc đen không thể thay thế.

Quả thật là hắn, tim Ngũ Nguyệt run lên, tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú không ai bì nổi của hắn: “Ngươi thực sự để ý ta như thế?”

Vi Đà Thiên dừng tay, ngữ khí lãnh đạm: “Chỉ một lần này, ta đối với ngươi coi như đã giúp đỡ hết lòng.”

“Khẩu thị tâm phi.”

“Thì sao?”

“Ngươi đã nói nếu tìm ra hung phạm, sẽ nhanh chóng giết chết.”

“Ngươi muốn ta giết ngươi?”

Ngũ Nguyệt cười thảm: “Muốn giết ta cần gì phải cứu ta? Chính là ngươi sẽ hối hận.”

“Ngươi đã nói lời này,” Vi Đà Thiên đứng lên, nhìn vết thương Ngũ Nguyệt dần dần khép lại, “Lần này, ngươi tuyệt đối không dễ dàng trốn thoát.”

“Lại muốn cầm tù ta?”

“Như thế ngươi không thể đi ra ngoài giết người.”

“Nếu lúc đó giết chóc vẫn không ngừng, ngươi làm thế nào?” ánh mắt Ngũ Nguyệt ảm đạm, giọng dần nhỏ lại, âm thanh cực khẽ, giống như thì thầm.

Vi Đà Thiên không nghe rõ, nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?” .

“Ta nói. . . , ” Sắc mặt Ngũ Nguyệt không thay đổi, nói, “Ta nói nếu ngươi muốn cầm tù ta, không bằng giết ta ngay lập tức.”

“Vì sao?”

“Ta là yêu, lấy tim người vì đói, nếu tối nay không có tim ăn, không cần ngươi giết, chưa đến bình minh ta cũng chết đói.”

“Hồ ngôn loạn ngữ!” Vi Đà Thiên bỗng nhiên giương tay, một đạo bạch quang từ ngón giữa bắn thẳng một đĩnh Đồng, nháy mắt đĩnh Đồng hóa thành tro bụi, biến mất không dấu vết.

Ngũ Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào, hồi lâu sau mới nổi giận nói: “Không tin? Ngươi cứ xem xem ta có sống đến bình minh không.”

Vi Đà Thiên hơi thở rối loạn, ngẩn người nhìn tro bụi vương vãi. Hắn lại tức giận? .

Mưa bụi ở bên ngoài càng lúc càng dày, hắn cố trấn định im lặng bước ra ngoài, bạch quang hộ thể trên người ngăn trở màn mưa, hắn vung tay lên, triệụ hồi bạch quang, mưa ập xuống toàn thân, nháy mắt đã ướt đẫm. .

“Ngươi?” Ngũ Nguyệt ngây người, thất thần nhìn hắn. Hắn không nói gì, bỗng nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, vừa rồi đánh nhau, hắn vốn đã bị thương. .

“Vi Đà thiên?” Ngũ Nguyệt tiến tời gần. Vi Đà Thiên dùng linh lực chắn nàng ở cách xa vài thước, mắt vàng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của nàng, hồi lâu mới nói: “Đi, ta mang ngươi đi đến một nơi.” Tay đảo một vòng, giống như có xiềng xích vô hình, Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ đi theo phía sau. .

Hai người vào trong thành, giờ tý đã tới, đường xá không còn một bóng người. Bọn họ đi vào tử lao trong thành, ống tay áo Vi Đà Thiên lướt qua, cửa lớn tử lao hé mở, đạo phù trên cửa nhất thời mất tác dụng.

“Ngươi muốn làm gì?” Nhìn tử tù trong lao, Ngũ Nguyệt ngơ ngác không rõ.

“Ngươi không phải muốn ăn tim?” .

“Ngươi?” Ngũ Nguyệt kinh hãi, giống như nhìn đến yêu quái, lùi lại mấy bước, mới có thể đứng vững, “Ngươi là muốn ta ăn bọn họ?”

Ánh mắt Vi Đà Thiên hơi trầm xuống, sắc mặt tái nhợt, nói: “Đúng, thì sao?”

“Ngươi là phật.”

“Ta thất tình đã động, con đường thành phật khó hơn lên trời, sao có thể thành chính quả?” .

“Vi Đà Thiên?” .

“Đừng chờ ta đổi ý!” Vi Đà Thiên quay người đưa lưng lại.

Lúc này tử lao u ám, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc, tựa như U Minh địa phủ, Ngũ Nguyệt ngã ngồi, cảm thấy Vi Đà Thiên trước mắt hoàn toàn xa lạ.

“Vì sao phải như thế?” Nàng nói nhỏ, “Ta chỉ là yêu, sao có thể hủy con đường thành Phật của ngươi?”

Vi Đà Thiên thân hình khẽ run, nơi vết thương ở ngực, khí huyết cuồn cuộn, hắn lấy tay ôm ngực, ổn định tâm thần.

“Bởi vì không muốn nàng chết.” Hắn thì thào đáp, thanh âm như say như dại.

“Ngươi?” Vừa nghe lời ấy, nước mắt nháy mắt tuôn trào, Ngũ Nguyệt lúc này mới giật mình, phật yêu khác đường, hắn sao lại chấp nhất như vậy? Không nên! Không nên! Như có cảm ứng, nàng mặc dù vô tâm, nhưng ngực lại đau nhức, chậm rãi đứng lên, từ phía sau choàng tay ôm lấy hắn, toàn thân Vi Đà Thiên chấn động, song không né tránh.

“Dù thành phật hay thành ma, ngươi đều không hối hận?” .

“Không hối hận.” .

“Ngàn năm tu hành, hủy hoại trong một khắc, không hối hận?” .

“Không hối hận.” .

“Mắt vàng tóc đen, hoàng tộc chi tướng, từ nay không quan hệ, không hối hận?”

“Không hối hận.” .

“Si nhân!” Lời còn chưa dứt, trước ngực máu đã phun như suối, tay Ngũ Nguyệt tựa lưỡi dao, đâm thủng ngực Vi Đà Thiên, “Ngươi thật sự là si nhân.”

Vi Đà Thiên chấn động toàn thân, ôm ngực loạng choạng lùi lại, vẻ mặt khó có thể tin: “Vì sao lại đối với ta vậy?” .

“Ta là thất tâm chi yêu (yêu quái không tim), vô tình vô niệm, là ngươi tự người đa tình, ngu ngốc”.

Trên mặt Ngũ Nguyệt hiện yêu quang, “Ta chỉ biết giết người, động tình? Thật sự buồn cười.” Nàng cuồng tiếu, thân hình hơi chuyển, không hề lưu luyến, đảo mắt là biến mất. .

Tử lao dày đặc, tiếng cười văng vẳng, giờ tý đã gần kề. Ngũ Nguyệt dừng lại, không còn sức chạy trốn, nàng cuộn mình ở một góc trong thành, lệ ứa ra.

Trên tay vẫn còn dính máu Vi Đà Thiên, tử quang nhàn nhạt lóe lên, nàng vẫn chưa giật mình, ánh mắt tím nhìn về phía tử lao, lúc này là đã giờ tý.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tử ảnh (bóng của xác người) như tên bắn từ không trung bay ra.

“Tình của ngươi, như vậy là đủ; sát nghiệt của ngươi, một mình ta nhận.” Nàng thì thầm với gió. .

6.

Ngày thứ mười ba.

Mười pháp sư đều thất tâm mà chết. .

Sắc mặt Vi Đà Thiên tái nhợt, mặt không chút thay đổi, một đêm đó hắn tựa như lại hồi phục dáng vẻ vốn có, vô tình vô niệm, thất tình bất động, vết thương ở ngực đã tự động khép lại, hắn không có tâm tư để nghĩ ngợi về điều này. Hết thảy như chưa từng phát sinh, tựa một giấc mộng, vô luận trong mộng hoang đường buồn cười cỡ nào, tỉnh lại hắn vẫn là Vi Đà Thiên vạn người kính ngưỡng, được dân cư Ngọc Phật Quốc tin rằng sẽ là người trẻ tuối nhất có thể thành Phật.

Bên tai truyền đến tiếng trống. .

Ba hồi. .

Chỉ một hồi trống nữa, Ngũ Nguyệt sẽ bị liệt hỏa thiêu chết. .

Hôm nay sáng sớm, nàng ngất xỉu bên cạnh thi thể mười pháp sư, tâm mạch đứt đoạn, miệng đầy vết máu, hiển nhiên là trong lúc đang ăn tim người, trọng thương ngất xỉu.

Phụ vương trói Ngũ Nguyệt vào cọc thiêu sống, hồi trống thứ tư, là lúc nàng bị hỏa thêu.

“Ngũ Nguyệt,” Hắn khẽ gọi tên nàng, tế mâu màu vàng ảm đạm không ánh sáng. .

“Hoàng nhi, dường như không yên lòng?” Quốc quân Ngọc Phật quốc bên cạnh, khẽ gọi nhi tử yêu quý.

“Nhi thần?” Vi Đà Thiên ngẩng đầu, “Nhi thần không sao”.

“Mười pháp sư đã chết, nhưng trước khi chết cũng đã đả thương được con yêu này, cũng là cái chết có ý nghĩa, hoàng nhi không cần quá thương tâm.” Quốc quân nghĩ con yêu trong lòng sầu não.

Vi Đà Thiên gật đầu, cũng không nói nhiều, tầm mắt chậm rãi nhìn phía cọc thiêu sống Ngũ Nguyệt. .

Ngũ Nguyệt một thân áo trắng, tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch, tử huyết trên người nhỏ giọt rơi tí tách, yêu khí bốn phía, hai mắt nhắm nghiền, giống như đã chết.

Ngắm nhìn nàng hồi lâu, không ngờ lại không thể nhẫn, Vi Đà Thiên cúi đầu cười khổ, sự tình cho tới bây giờ còn có thể không nhẫn được sao? Tình cảnh tử lao hôm qua, lại hiện lên trước mắt, hắn ôm lấy ngực, ngẩn ngơ hồi lâu.

Bốn phía bắt đầu hò hét, hồi trống thứ tư sắp vang lên, hỏa khí tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, giống như mặt quỷ vặn vẹo, giương nanh múa vuốt.

“Yêu nghiệt! Ngươi còn lời gì muốn nói?” Ngọc phật quốc quốc quân, thần thái uy nghiêm, giơ tay tiếng người, chậm rãi hỏi.

Ngũ Nguyệt trợn mắt, khóe miệng cười khẽ, nhìn Vi Đà Thiên, nói: “Ta muốn được vương tử ra tay hành hình.”

Vi Đà Thiên run lên, trừng mắt nhìn Ngũ Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, nàng ngược lại có vẻ thản nhiên. .

Quốc quân gật đầu, thủ hành hỏa hình vốn là chức trách của hoàng tộc: “Ta đồng ý với ngươi.”

Ông quay đầu nói với nhi tử ngồi bên, “Hoàng nhi, giao cho con.”

Vi Đà Thiên trầm mặc không nói gì, hồi lâu mới gật đầu, cùng lúc, tiếng trống thứ tư vang lên. .

Cuồng phong gào thét, một trận tuyết lớn đột ngột ập đến, tam muội chân hỏa [2] càng bùng lên mãnh liệt, đám người lặng im không tiếng động, chỉ chờ liệt hỏa đốt yêu, đại khoái nhân tâm. .

[2] Người tu hành khi đạt đến lục thông, chứng quả A La Hán mới đạt được Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội nghĩa là Chánh Định, Thiền định Ba La Mật là thể nhập vào thất đại (Đất, nước, gió, lửa, kiến, thức và không đại) đều có khả năng phát ra tia lửa vũ trụ nhiệt độ nóng nhất và cường độ cao nhất phát, thu bao nhiêu tùy ý

Vi Đà Thiên đặt tương hỏa trong lòng bàn tay, đến gần Ngũ Nguyệt.

“Ta vẫn là chết trong tay chàng.” Ngũ Nguyệt cười khẽ. .

Vi Đà Thiên không nói gì, chân hỏa trong tay để sát vào nàng. .

Ngũ Nguyệt như là không thấy, nói: “Thật muốn ăn quế hoa cao một lần nữa.”

Vi Đà Thiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng, như đang nhìn đài sen xanh trong ao kia, thật lâu hắn khép mắt lại, nói nhỏ: “Quá muộn.”

Giơ tay lên, tam muội chân hỏa trong lòng bàn tay rời tay, bay thẳng đến trùm kín toàn thân Ngũ Nguyệt, hỏa thân cuồng nhiên, chung quanh bừng sáng, Vi Đà Thiên mắt thấy thế lửa tràn về phía mình, không né không tránh, giương mắt mỉm cười với Ngũ Nguyệt vẫn bất động không nhúc nhích. Tam muội chân hỏa đốt người, cho dù thần tiên cũng thúc thủ vô sách, đám người đã quên hò hét, thất thanh thét chói tai.

“Hoàng nhi mau trở lại!” Quốc quân phía sau hoảng sợ.

Vi Đà Thiên mắt điếc tai ngơ, mắt nhìn Ngũ Nguyệt, như si như cuồng, thì thầm rất khẽ: “Trong mắt ta nàng chỉ là một con chuồn nhỏ ngốc nghếch trong ao, ngàn năm kề cận, tình cảm tiệm sinh, làm sao nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt? Giết chóc không quan hệ với ta, con đường thành phật đã sớm vô duyên, Ngũ Nguyệt, ta nói rồi – bất hối, tất thật sự bất hối, nàng nói ta si cũng thế, ngốc cũng thế, ta không quay đầu được.”

Nói xong, tiến sâu vào trong ngọn lửa thiêu đốt Ngũ Nguyệt.

“Không!” Cho dù liệt hỏa đốt người, mắt Ngũ Nguyệt vẫn thanh tỉnh, thấy hắn đến gần, từ trong miệng phun ra một thứ, nửa mảnh phù chú hóa xiềng xích phá lửa mà ra, dù chưa trói nổi Vi Đà Thiên, nhưng cũng đẩy hắn ra khỏi ngọn lửa.

Đó đúng là nửa mảnh “Khóa” phù, mặc dù bị xé rách, pháp lực cũng vẫn còn.

“Tình cảm này của chàng, ta dù chết cũng không uổng.” Hết thảy tựa ngàn cân treo sợ tóc, ngay sau đó, nàng vừa dứt lời, ngọn lửa đã liếm gọn tất cả.

Vi Đà Thiên ngực đau nhức, đang định đứng lên, người liền bị vài thị vệ vây khốn, hắn không kịp giãy dụa, người đã ngã vào một màn sương tím dày đặc.

Đúng là cơn mê hắn muốn giải mà chưa giải được, sau lớp sương mù là chân tướng hết thảy những vụ giết người, lúc này màn sương tự động tản ra, vô số hình ảnh mấy ngày giết chóc xuất hiện trước mắt: Vết máu giữa kẽ ngón tay không sau sạch; Ngũ Nguyệt trọng thương khe khẽ hỏi hắn – có đói không; dây trói yêu khóa yêu không khóa phật, phản chiến tướng hướng [3]; năng lực hồi phục đáng sợ của loại yêu. Hết thảy hết thảy nói lên điều gì? Hắn hoảng hốt, nhìn chân tướng thật sự phía sau tất cả, là một người, hắn chậm rãi quay đầu, mồ hôi lạnh đồng thời toát ra, Vi Đà Thiên nhìn không chuyển mắt.

[3] quay ngược lại phản chủ

Giống như cách ngàn năm, vạn năm, rốt cục thấy rõ người này, Vi Đà Thiên hét lên một tiếng thật to, một ngụm tử huyết cuồng phun mà ra, người nọ quả thực là hắn.

Phật vực thánh địa. .

Linh Thiện Tử trong mộng giật mình tỉnh lại. .

Giương mắt, Phật tổ ngay tại trước mắt, gật đầu mỉm cười.

“Đồ nhi đã tỉnh?” .

“Dạ, sư phụ.” Linh Thiện Tử hai tay chắp trước ngực, rũ mắt hành lễ.

“Con có còn nhớ rõ tình cảnh trong mộng không?”

“Vâng, trong mộng, đồ nhi tên là Vi Đà Thiên.”

7.

Giữa một vùng tĩnh mịnh, chỉ còn Phật cùng Yêu hấp hối, Phật lấy đi trái tim Yêu, sau, phật đối với tử huyết khắp chốn, ảm đạm rơi lệ. .

Ta không đổ lệ, một khi rơi lệ là mấy đời ái tình vương vít. .

Phật rơi lệ, tình niệm đã động, phật không còn là phật, từ đó cơ thể bị tâm ma khống chế, ban ngày là phật cứu người, ban đêm thành yêu giết người, phật yêu đan xen, không ngừng không nghỉ.

Phật tổ thương xót sự thiếu hiểu biết của hắn, đưa hắn vào một giấc mộng, trong mộng hắn tên là Vi Đà Thiên, tóc đen mắt vàng, vương tử Ngọc Phật quốc, trong mộng đã động tình niệm Ngũ Nguyệt kia, Phật tổ muốn hắn ở trong mộng triệt để hiểu ra, cắt đứt tình niệm, thoát khỏi tâm ma khống chế, lại lần nữa thành Phật.

Nhưng mà, Ngũ Nguyệt dù chết, tâm ma đã diệt, tình niệm lại càng sâu. .

“Sư phụ, đồ nhi từ đó cùng phật vô duyên.” Linh Thiện Tử nhẹ giọng nói. .

Phật tổ vẫn mỉm cười: “Phật nãi tâm sinh, mọi sự chớ cưỡng cầu, duyên sinh tình diệt, tự có nguyên do, vi sư sẽ không trách ngươi.”

“Tạ sư phụ.” Linh Thiện Tử bái tạ.

8.

Năm vạn năm sau. .

Thực sự có một quốc gia, tên gọi là Ngọc Phật quốc. .

Linh Thiện Tử ngồi một mình trước hồ hoa sen, khuôn mặt mỉm cười, tuấn tú tiêu sái.

Chợt nghe một tiếng trẻ con khóc nỉ non, vang vọng vân tiêu, hắn đứng dậy nhìn phía thâm bế cửa cung, cửa cung đại khai, Ngọc Phật quốc quốc quân, ôm ấp nữ nhi duy nhất bước ra.

“Trẫm, đã có một vị công chúa, thái sư mau đến xem.” Quốc quân Ngọc Phật quốc mừng rỡ. .

Hài nhi kia khả ái đáng yêu, mi gian hiện rõ một vết bớt màu tím rõ ràng, toàn thân lại có hương hoa quế thoang thoảng, Linh Thiện Tử vươn tay ôm lấy, tiếng khóc hài nhi đột nhiên ngừng lại, mặt mày hớn hở. .

“Con ta cùng thái sư hữu duyên a” Quốc quân nhìn thấy, không khỏi chậc chậc lấy làm lạ, “Không bằng thái sư đặt cho nữ nhi một cái tên?”

Linh Thiện Tử nhìn nữ hài tử trong lòng, hốc mắt ướt đẫm, nhẹ giọng nói: “Không bằng gọi là Ngũ Nguyệt.”

“Hay lắm, tên rất hay, gọi là Ngũ Nguyệt.” Quốc quân vỗ tay tán thưởng. .

Lúc này đúng dịp tháng năm, hoa sen trong ao nở rộ, mấy con chuồn chuồn nhỏ bay lượn đầy trời.

Ta rốt cục cũng đợi được nàng, Linh Thiện Tử ôm lấy Ngũ Nguyệt, nhìn về phía mặt hồ, tay áo trắng phiêu dật trong gió, thì thầm trong lòng.

6 phản hồi to “[ĐV] Sợi tình 2”

  1. sophie5924 Tháng Mười 24, 2013 lúc 12:17 #

    Không ai hiểu chị bằng em hì hì ^^

  2. tieunamphong Tháng Mười 24, 2013 lúc 23:40 #

    cái đoạn tam muội chân hảo đốt ngũ nguyệt m cứ tưởng hồn phách tan luôn.. SE rồi chứ….

    • sechan Tháng Mười 24, 2013 lúc 23:48 #

      chậc quà sinh nhật ai tặng SE :v

  3. Bubu Tháng Mười Hai 12, 2013 lúc 20:47 #

    Một kết thúc viên mãn :))

  4. Mituot Tháng Tư 19, 2014 lúc 13:08 #

    Hay that nhung bjo moi co chuog 3 vay p

    • sechan Tháng Tư 19, 2014 lúc 17:59 #

      Nó là đoản văn chỉ cóa 2 chương bạn ợ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: