Image

[ĐV] Sợi Tình 1

17 Oct

Một món quà nhỏ đến cô gái tháng 10 của tôi –  Muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người chị yêu quý của tôi.

Happy Birthday Cỏ Linh Lăng =D

Sợi Tình

Tác giả : Xích Diễm Lãnh

1.

Giữa vùng tĩnh mịnh, chỉ còn Phật cùng Yêu  hấp hối, Phật lấy đi trái tim Yêu, phong ấn Yêu ở chân núi Tuyết Vực Linh Sơn.

 

 Ngọc phật quốc.

 

Mây mù vờn quanh, phật quang phổ chiếu.

 

Nơi này không thuộc về nhân gian, cũng không phải thiên đường hay địa ngục. .

 

Trải qua nhiều năm tuyết đọng, Tuyết Vực Linh Sơn ấm áp như xuân chính là nơi người Ngọc Phật Quốc sinh sống, người ở đây thành tâm thờ Phật, trong hương khói lượn lờ, sinh ra những con người bất phàm tiên phong đạo cốt, bọn họ có được pháp lực cao nhất, nhưng trọn một tâm từ bi phổ độ chúng sinh.

 

 2.

 

Vi Đà Thiên. .

 

Vương tử Ngọc phật quốc.

 

Tóc đen chấm đất, con ngươi ánh vàng tượng trưng cho thân phận hoàng thất, trừ người vương thất không ai có được màu mắt ấy. Hắn một thân bào trắng, sừng sững bên hồ sen, nhìn hoa sen ngợp hồ, ống tay áo phiêu dật.

 

Thất tình lục dục đã tuyệt tích trên người hắn, cặp mắt dài hẹp, ngoài trầm tĩnh và cơ trí, không còn nhìn thấy bất kỳ tình cảm nào khác, bởi vậy quốc dân tin rằng hắn sẽ thành Phật, thành Đức Phật trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngọc Phật quốc.

 

Song hôm nay, dòng suy nghĩ trong đầu hắn hơi loạn.

 

Tầm mắt dừng trên một đóa hoa sen giữa hồ, hắn nhìn nó đã rất lâu. Đậu trên đóa sen là một con chuồn chuồn, không ngừng vờn đôi cánh trong suốt, lúc xa lúc gần nhụy hoa, trong lúc mơ hồ đầu chuồn chuồn hư ảo trở thành một cái đầu người, một chớp mắt trôi qua lại như chưa từng có gì xảy ra.

 

Đó là một con yêu nhỏ, Vi Đà Thiên mang nàng từ Tuyết Vực Linh Sơn về, dưỡng trong hồ sen này, đây đã là chuyện ngàn năm trước, ngàn năm thoảng qua trong nháy mắt, bây giờ nàng đã có thể biến thành người.

 

“Định ăn cướp sao?” Khẽ lẩm bẩm, hắn vươn ngón tay thon dài, chuồn chuồn bèn bay tới, hóa thành một tiểu cô nương, lớn chỉ bằng một con chuồn chuồn, ngồi ở trên tay hắn, đong đưa hai chân.

 

“Ta đói bụng.”

 

Cô gái tinh nghịch nháy mắt, cọ cọ ngón tay hắn làm nũng. Trên mặt hắn hiện ra nét cưng chiều, nâng một ngón tay, đặt nàng bên cạnh một đĩa Quế Hoa Cao[1], tiểu cô nương ngồi trong đáy chiếc đĩa sứ trắng lam hoa, ôm lấy một miếng quế hoa cao, ăn ngấu nghiến.

 

[1] Quế Hoa Cao: ‘Quế hoa cao’ (bánh hoa quế) là một loại bánh điểm tâm được làm từ ­­­­bột nếp, đường và mật quế hoa.

 

Quế hoa cao thơm ngọt, mẫu hậu hôm nay cố tình làm riêng cho hắn, hương hoa quế ngào ngạt dọc bờ sông quanh năm, là thứ từ nhỏ hắn thích nhất, nhưng hiện tại, thứ điểm tâm kia không làm dậy nổi trong miệng hắn một chút khẩu vị.

 

“Vừa rồi phụ vương nói gì với ngươi?” Thức ăn nhét cứng trong miệng, tiểu cô nương ú ớ hỏi. Đưa tay nhấc nàng lên thành chiếc khay, con ngươi vàng nhạt bình tĩnh không gợi sóng nhìn vào đôi mắt màu tím một hồi, Vi Đà Thiên nhẹ giọng nói: “Ăn ít thôi, không lại không bay được.”

 

Tiểu cô nương dồn sức cắn vào ngón tay hắn, đứng giữa lòng bàn tay hắn, hai tay chống hông, vẻ mặt không phục: “Ta đã có hình người, đã có thể bước đi, ngươi đừng xem thường ta.” Thoát khỏi nguyên hình, biến thành hình người, ngàn năm tu hành chỉ vì một ngày này, đây chính là niềm kiêu hãnh của nàng, vậy mà hắn dám coi thường.

 

Bàn tay hơi lật lại, hất văng nàng, thân hình nho nhỏ nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tiếng thét còn chưa bật ra, hình người đã hóa thành chuồn chuồn, đôi cánh trong suốt ra sức đập đập, mới không rơi xuống mặt đất.

“Ngươi. . . , ngươi muốn ta té chết sao?”

 

“Ngũ Nguyệt, ngươi chỉ là một con yêu nhỏ!” Không một lời xin lỗi, đôi mắt dài hẹp hờ hững nhìn qua ao sen, “Đừng vọng tưởng thành người.”

 

Ngũ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn.

 

“Con người vô tình!” Đôi cánh khẽ quét qua đôi mắt vàng, bay trở về hồ sen.

 

Chỉ để lại hương hoa quế nhàn nhạt.

 

Vẫn dáng vẻ vô tình hờ hững, áo bào trắng vờn bay, hắn ngồi xuống, ngón tay ngọc kẹp một miếng quế hoa cao đưa vào miệng, rất ngọt, rất thơm.

 

Sương mù giăng mắc dày đặc đầm sen, trong làn sương mờ như có Liên hoa tiên tử nhảy múa, hắn không nhìn nữa, lại cầm lấy một miếng quế hoa cao.

 

“Ngọc phật quốc gặp tai kiếp!” Tiếng cha hắn vang lên trong đầu, “Phụ vương đêm qua xem tinh tượng, tử tinh lại xuất hiện.”

 

Tử, đại diện cho Yêu, là dấu hiệu chẳng lành.

 

Năm vạn năm trước Yêu Phật đại chiến, tử huyết khắp chốn, sát khí ngập trời, Phật hàng phục yêu, phong ấn nó dưới núi Tuyết Vực linh sơn, đóng băng vạn năm.

 

“Chức trách chính của Ngọc phật quốc là ‘thủ’, trông coi con yêu kia, vĩnh viễn cầm tù nó, một khi thất thủ, Ngọc Phật quốc không còn tồn tại nữa.”

 

Yêu, đã thức tỉnh.

 

Ngũ Nguyệt.

 

Bởi vì ngày mà Vi Đà Thiên mang nàng từ Tuyết Vực Linh Sơn về đúng vào tháng năm(*), hắn bèn gọi nàng là Ngũ Nguyệt. Chuyện trước kia không còn vương lại gì, chỉ còn một tấm màn đen kịt, quanh quẩn trong óc.

 

(*) Ngũ Nguyệt = Tháng Năm

 

Nhắm mắt là băng giá ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm, mở mắt ra đã là hồ sen ấm áp trong xuân, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Mỗi khi minh nguyệt treo cao, nàng lại ngồi trên đài sen xanh ngắt ngẩng đầu tự hỏi.

 

Không có đáp án, hết thảy đều xa lạ, quen thuộc duy nhất chính là gương mặt Vi Đà Thiên khẽ nhíu đầu mày, con ngươi vàng đạm mạc, cảm giác quen thuộc khiến cho Ngũ Nguyệt cảm thấy giữa thế giới này, trong Ngọc Phật Quốc hư ảo này chỉ có nàng cùng hắn, vạn vật còn lại đều là hư ảo, duy chỉ bọn họ mới là chân thật.

 

Ngươi là Yêu, ta mang từ Tuyết Vực Linh Sơn về, Vi Đà Thiên dùng ngữ khí cứng nhắc giải đáp nghi hoặc của nàng, hắn giống như pho tượng Ngọc Phật trên đỉnh Tuyết Vực Linh Sơn, dù vẫn dùng tấm lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng tâm hồn lại lạnh tựa băng.

 

Song Ngũ Nguyệt vẫn thích hắn, nàng thích hắn ân cần đút cho nàng từng giọt sương sớm mai ướt đẫm đầu tiên còn đọng lại trên cánh hoa lúc nàng chưa thể biến thành hình người, thích hắn dùng tuyết Bạch Liên Hoa (hoa sen trắng) tạo thành những bộ quần áo xinh đẹp cho nàng, khi nàng biến thành hình người. .

 

Nàng thích nấp trong bụi hoa sen quan sát hắn, nhìn hắn nương gió ngâm thơ, nhìn hắn đối nguyệt đánh đàn, nhìn trong đình trên bờ hương khói lượn lờ, nổi bật lên dáng vẻ tiên phong đạo cốt của hắn. Một cái nhìn thoắt đã ngàn năm, mắt chưa kịp chớp, phảng phất như bọn họ vẫn là một thể, chẳng bao giờ tách rời.

 

Cho nên khi Vi Đà Thiên ném ra câu nói “Đừng vọng tưởng thành người”, đã làm cho nàng vô cùng tức giận. Nếu là một thể, vì sao không thể thành người? Nàng vì hắn mà đến, tại sao không thể vì hắn mà biến thành người? Một đêm ấy, nàng không ngồi trên đài sen nhìn ánh trăng sáng ngời, mà là tức giận nấp dưới lá sen, cho đến khi ánh trăng mờ dần, không trung sấm rền từng đợt, nàng mới ngẩng đầu từ tán lá sen.

 

Bầu trời đen như một cái mặt quỷ vặn vẹo, điên cuồng gào thét, tia chớp xẹt ngang không trung hẳn là màu tím, mỗi lần lóe lên, thân thể nàng lại lớn lên thêm một tấc, toàn thân bị bao trong luồng sáng tím, nàng cảm thấy choáng váng, lá sen không đỡ nổi thân hình đột ngột to lên của nàng, gãy lìa, nàng chìm vào đáy hồ.

Vi Đà Thiên! .

Trong kinh hoàng, nàng không kịp nắm lấy thứ gì, chỉ có thể cất tiếng gọi tên một người trong lòng, không có chớp mắt vội vàng lướt qua ngôi đình trên bờ, một luồng sáng tím từ trên bờ chợt lóe. Đó là cái gì? Nước chưa kịp thấm, nàng đã quên sợ hãi, vẫn liều mạng muốn nhìn luồng sáng tím kia. Đừng làm hắn bị thương! Đừng!

 

3.

Bên trong Ngọc Phật quốc, huyết quang ngập trời. Trong một đêm, hơn mười người chết, trái tim không cánh mà bay.

 

Sương mù chưa tan hết, không khí tràn ngập mùi tử khí, Vi Đà Thiên đứng khoanh tay, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, trước mắt là thi thể hơn mười người, máu tanh rơi khắp, tử trạng đáng sợ, chung quanh thân nhân người chết gào khóc đập đầu, người vây xem rì rầm bàn tán xôn xao.

 

“Là Yêu, nhất định là Yêu, năm vạn năm trước Yêu mất tim mà chết, nhất định là nó quay về tìm lại tim mình.” Trong đám người có kẻ suy đoán.

Vi Đà Thiên không buồn đáp lời, lại bấm nhẹ tay xem xét, vẫn không có kết quả, ngón tay bấm đốt đến giờ tý, bỗng nhiên gián đoạn, không có bất kỳ manh mối nào, hung án hẳn là phát sinh giờ Tý, tại sao không xem được? Pháp lực của hắn chưa từng gặp qua trường hợp này, chẳng lẽ thật sự là Yêu? Yêu quái pháp lực cao cường?

Hắn đi về phía những thi thể kia, mắt chăm chăm nhìn những lồng ngực trống rỗng, mất tim mà chết, hơn mười người, pháp lực không kém, nhưng lại toàn bộ đều bị móc tim mà chết, yêu quái pháp lực cao cỡ nào mới có thể? Ngồi xổm xuống, năm ngón tay hắn đặt lên trán thi thể một xác chết, nhắm mắt thu lại hình ảnh một khắc trước khi kẻ kia chết, chỉ thấy bụng truyền đến cảm giác lạnh như băng. Hắn hơi nhíu mày, đầu ngón tay dần dần lóe lên bạch quang, pháp lực dần xâm nhập vào đại não người chết, tìm hiểu chân tướng . .

Bỗng nhiên có trở ngại, tựa như một bức tường, khiến pháp lực hắn không tài nào vượt qua cửa mà vào. Đầu ngón tay hắn thêm lực, bạch quang càng rực rỡ, chiếu rõ từng lỗ chân lông trên mặt người chết, tái nhợt đáng sợ. Đầu lông mày Vi Đà Thiên rịn mồ hôi, như đang chống lại yêu nghiệt bên kia. Hắn nhắm mắt tụ thần, trước mắt dần hiện lên bức tranh mờ ảo của hiện trường vụ tử nạn, càng ngày càng rõ, chân tướng ngay trong sương mờ, hắn mơ hồ đi về phía trước, lại ngã tiến mê đoàn, càng lún càng sâu. .

“A!” Hắn bật thốt, tay đã rời khỏi trán tử thi, lại thấy kẻ kia bỗng nhiên mở mắt, miệng lẩm bẩm. “Hung thủ!”

Ánh mắt trừng trừng hướng về Vi Đà Thiên, dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ được hai chữ, lại bất động, hai mắt vẫn nhắm chặt, sắc mặt trắng toát như trước. .

“Tử triệu” – khi pháp lực đạt tới thành tựu nhất định có thể khơi dậy đầu mối nào đó lưu lại trước khi chết, nhưng người này chỉ lưu lại được hai chữ.

Hung thủ? .

Là ai? .

Vi Đà Thiên thối lui sang một bên, áo bào trắng trên người bởi trận giết chóc này mà nhiễm mùi máu tanh nhàn nhạt, mắt vàng hơi khép, liếc nhìn làn sương mỏng.

Tử tinh ở gần, Yêu đã thức tỉnh. Lời của cha hắn văng vẳng bên tai.

Yêu đã bắt đầu hành động, bắt đầu giết chóc.

Hắn nắm lấy đoản đao, cắt một nhúm tóc đen, trong miệng thì thào đọc chú, là thứ chú ngữ cổ xưa đau thương nhất, tóc đen bốc cháy, ánh lửa vàng rực, đưa tiễn vong linh mười người kia rời đi, cũng khơi gợi quyết tâm trừ yêu trong hắn.

Giết chóc liên tục đến ngày thứ chín, mỗi ngày người chết lại thêm một người, cấp bậc pháp lực người chết càng ngày càng cao, Yêu càng ngày càng mạnh.

Một trăm hai mươi sáu người.

Vi Đà Thiên nghĩ đến con số này, sắc mặt vẫn lạnh lùng, gõ gõ ngón tay trên bàn đá trong đình, trên mặt vẫn còn lại một mâm quế hoa cao chưa động qua.

Đây là thứ Ngũ Nguyệt thích nhất, mỗi ngày hắn tới đây mang theo một mâm, nhưng bây giờ liên tục chín ngày, quế hoa cao vẫn còn nguyên vẹn, Ngũ Nguyệt mất tích, không ở trong hồ sen, mất tích, không để lại chút manh mối. .

Vi Đà Thiên kẹp lấy một miếng quế hoa cao, đưa lên mũi ngửi, hương hoa quế xộc vào mũi, đồng thời xen lẫn một mùi tanh nhàn nhạt, hắn ngẩn ra, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài, khe hở nơi ngón giữa lộ ra một vết máu đen, nổi bật trên ngón tay trắng noãn, vẫn còn rõ ràng.

Đặt quế hoa cao xuống, ngón giữa hơi dùng lực, chút máu đen ấy liền hóa thành màu đỏ mờ nhạt, theo gió rồi biến mất, là vừa mới xem xét thi thể chưa rửa sạch sao? Hắn nhìn ngón tay không nhiễm một hạt bụi, nhớ tới những tử thi kia, mày lại nhíu chặt.

Khó lòng phòng bị thật chu toàn, không thể ngăn cản, chỉ có thể sáng sớm mỗi ngày kiểm tra thi thể người chết, lần đầu tiên Vi Đà Thiên cảm thấy bản thân vô dụng không làm được gì, chỉ có thể mặc kệ tất cả, giống như phàm nhân bình thường . .

Giết chóc đến khi nào mới chấm dứt? Yêu nghiệt kia thật sự muốn giết sạch người Ngọc Phật quốc sao? Mục đích của nó là gì? Thất tâm (mất tim) mà chết, vậy trái tim nó đâu? Ngón tay để giữa mi tâm, đây là tư thế lúc hắn suy tư nhất, nhắm mắt ngưng thần, suy nghĩ hư không, hắn lại nhìn thấy màn sương mù tím, ánh mắt dày đặc mê hoặc, phía sau làn sương mù là cái gì? Hắn rất muốn nhìn rõ ràng, nhưng muốn mà không thể, dần dần thân hình lại muốn ngã vào mê đoàn, bắt đầu hãm sâu, hắn cắn răng tiếp tục dấn sâu, trong làn sương mờ kia dường như có người đang đến gần hắn, người nào? Đó là ai? Hắn giơ tay muốn bắt, nhưng chỉ nắm được hư không, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Ai!” Hắn thở dài một hơi, từ từ tỉnh táo lại đôi chút, đã gần đến hoàng hôn, hoa sen trong ao phất phơ, một làn sương bay lên, liên hoa tiên tử như muốn nhảy múa. .

Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn hồ sen thật lâu, tiên tử múa rất đẹp, nhưng hắn không nhìn, chỉ chăm chăm vào đài sen xanh ngắt, dường như trên đó có thứ gì rất đẹp thu hút hắn, nét mặt Vi Đà Thiên lộ ra vẻ nhu hòa, song biến mất rất nhanh, cho đến khi mặt trời lặn trăng treo cao, gió đêm khinh cuồng, hắn mới lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, xoay người, định đi. .

Chỉ mới đi vài bước, lại chợt dừng chân, xoay người kinh ngạc nhìn chằm chằm tử ảnh nhợt nhạt gần chỗ lá sen, khom người ngồi xuống, đầu ngón tay chấm chấm, đưa lên mũi ngửi, là yêu huyết tanh hôi. .

Tim hắn hơi động, thân hình chợt lóe, tay áo trắng phất lên, người đã đứng trong ao sen, mũi chân điểm nhẹ lên lá sen, miệng khẽ niệm, hai tay kết ấn, bỗng nhiên nước ao phân tách thành hai, chính giữa mở ra một khe hở rộng hơn thước, từ đáy ao tử huyết dâng lên, càng ngày càng đậm. Hắn thấy rõ, dưới đó một bóng người tinh tế, mặc quần áo làm từ hoa sen, trước ngực tử huyết tuôn trào. .

“Ngũ Nguyệt!” Hắn khẽ gọi, cánh tay duỗi dài, Ngũ Nguyệt đã nằm trong lòng.

Không kịp nghĩ kỹ, hắn phi thân đứng dậy, người đã trở lại giữa đình, nước ao không còn bị thất chú ngữ, hồi phục nguyên trạng, hoa sen cả một hồ tơi tả không chịu nổi, mơ hồ có tiếng Linh Hoa tiên tử kêu khóc.

Sắc mặt Ngũ Nguyệt tái nhợt, tóc hơi rối, xiêm y tuyết trắng vương đầy tử huyết, nhìn mà ghê người, ánh mắt Vi Đà Thiên dừng lại nơi vết thương trên ngực nàng, tử huyết không ngừng trào ra từ đó, tay định đè lại miệng vết thương, bỗng chợt khựng lại, ngực Ngũ Nguyệt trống rỗng, không hề có trái tim.

“Là ngươi?”

Hắn thốt lên, lúc này mới kinh ngạc nhận ra thân thể nàng đã to lớn hơn nhiều so với chín ngày trước, đã không khác gì những thường nhân khác.

Ngũ Nguyệt mở mắt, quan sát khuôn mặt dù kinh ngạc vẫn bất động vô tình như trước của hắn, sau đó đáp nhỏ: “Đúng vậy, là ta.” Rồi liền ngất đi.

4.

Tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Đêm đó không có giết chóc. .

Tay Vi Đà Thiên bị Ngũ Nguyệt nắm chặt cả đêm, khiến hắn không thể kết ấn chữa thương cho nàng, nhưng vết thương Ngũ Nguyệt vẫn tự phục hồi rất nhanh, miệng vết thương từng chút dần khép lại, kết vảy, đó đích thực là năng lực phục hồi đáng sợ của loài yêu. .

Yêu không tim. .

Đôi mắt màu tím hé mở, nhìn chăm chăm nhắm đôi mắt Vi Đà Thiên nhắm nghiền tĩnh tọa, lông mày vàng, lông mi vàng, làn da trắng trong suốt, như tượng phật bằng ngọc, cao cao tại thượng, vô tình vô niệm, những gì nên có trong tâm trí hắn, hết thảy đều không hề thay đổi. Đôi mày thanh mảnh xinh đẹp hơi nhíu lại, là vì động tác vươn tay động đến miệng vết thương. Ngũ trảo nhắm thẳng ngực Vi Đà Thiên, nơi trái tim khỏe mạnh đang nảy lên từng nhịp.

“Lại muốn giết người?” Tay chưa kịp đến ngực, đã bị bắt lấy, Vi Đà Thiên hé mắt, nhìn nàng chằm chằm.

Nàng rút tay về, không đáp, ánh mắt lẩn tránh, không còn linh động như trước kia, nhỏ giọng đáp: “Ta đói bụng.”

Một mâm quế hoa cao hương thơm ngào ngạt đặt trước mặt nàng. .

“Ăn đi.” Vi Đà Thiên buông mâm quế hoa cao, đứng lên, khoanh tay đưa lưng về phía nàng. .

Vầng dương đỏ rực đã lên cao, chiếu xuống bóng dáng hắn, kéo chiếc bóng đổ dài, dài đến hồ hoa sen tan tát, nơi đó liên hoa tiên tử đã không còn nhảy múa. .

Ngũ Nguyệt ăn liên tục, không kịp nhai kỹ mà cứ thế nuốt luôn, thật cấp bách, giống như muốn nhồi đầy lồng ngực rỗng không kia, cho đến khi miệng đầy ứ không thể thêm được nữa mới thôi. “Vì sao giết người?” Giọng nói Vi Đà Thiên nhàn nhạt vang lên, vẫn không nhìn mặt nàng. Ngũ Nguyệt cố gắng nuốt xuống, nói không ra tiếng . “Tuyết Sơn Linh Vực có một con yêu, thất tâm (mất tim) mà chết, ta không tin vạn năm sau nó lại tái sinh.” .

“Tái sinh?” Mắt Ngũ Nguyệt trợn tròn, cuối cùng cũng thốt được hai chữ.

“Đúng, ” Xoay người trở lại, ngón tay thon dài chuẩn xác xoa xoa đỉnh đầu nàng “Nó là ngươi sao?” Giọng nói nhàn nhạt mang theo đôi chút nhu hòa, hai tròng mắt chạm vào mắt nàng, lóe lên ánh sáng mê hoặc.

Như bị hắn dụ hoặc, Ngũ Nguyệt gật đầu, lại lắc đầu, sau đó sững sờ nhìn chằm chằm mẩu quế hoa cao trong tay, hỏi: “Vì sao ta lúc nào cũng đói?”

“Cho nên ngươi mới ăn tim họ?” Ngũ Nguyệt như không nghe thấy, giơ quế hoa cao giơ lên trước mặt hắn: “Ngươi không đói sao?” .

Vi Đà Thiên giật mình, nhìn miếng quế hoa cao, tựa hồ đang suy ngẫm lời nàng, lại thở dài, ngồi xổm xuống khẽ vuốt tóc nàng, đút quế hoa cao vào miệng nàng, nói: “Đói, thì ăn nhiều một chút, tối nay ta sẽ đem ngươi giao cho phụ vương xử lý.” Dứt lời, đứng lên, phủi sạch vụn quế hoa cao, chỉ còn lại hương hoa quế thoang thoảng. .

“Giết chóc sẽ không chấm dứt.” Ngũ Nguyệt phía sau nói nhỏ. .

Chưa tới giờ tý. .

Vi Đà Thiên tĩnh tọa bên ngoài “Phược Yêu đàn”, hai mắt nhắm nghiền, tụ thần liễm khí, kỳ đồ sẽ cho hắn thấy rõ tiền thế kim sinh(*) của Ngũ Nguyệt, chân tướng việc giết người ăn tim của nàng, nhưng trước mắt vẫn là màn sương tím dày đặc, không nhìn rõ phía trước, không tìm được nguồn cơn. .

(*) kiếp trước kiếp này

Khẽ thở dài, hắn đứng dậy đi vào trong “Phược yêu đàn”, Ngũ Nguyệt bị dây trói yêu siết chặt, sắc mặt tái nhợt, dường như sắp chết, miệng hơi mấp máy, bỗng dây trói yêu nới rộng, bay vào trong tay hắn, không còn bị bó buộc, Ngũ Nguyệt phủ phục trên đất, khí lực toàn thân bị dây trói yêu hút hết, không cách nào đứng lên.

Vi Đà Thiên khoanh tay đứng nhìn, ánh sáng trắng từ Phược Yêu Đàn bao lấy nàng: “Qua giờ tý, nếu tối nay không xảy ra giết chóc, ngươi tất là hung thủ không thể nghi ngờ.”

Ngũ Nguyệt ngẩng đầu, mâu quang màu tím mang theo yêu dị, hỏi nhỏ: “Nếu tối nay giết chóc lại xảy ra, ngươi sẽ làm gì?”

“Thả ngươi tự do.”

Ngũ Nguyệt ngẩn ra: “Ta đúng thật là yêu.”

“Ta chỉ muốn bắt hung thủ thực sự.”

“Vô luận là ai?”

“Vô luận là ai.”

“Bắt rồi làm gì?”

“Nhanh chóng giết.”

“Nhanh chóng giết?” Ngũ Nguyệt châm chọc bật ra bốn chữ, “Thật quá vô tình.” Nàng nói ai oán. .

Bỗng nhiên yêu quang trong mắt chợt lóe: “Nhưng ta tuyệt đối không thúc thủ chịu trói.” Lời còn chưa dứt, không biết lấy khí lực từ đâu, thân hình bật dậy.

“Không được!” Vi Đà Thiên vung tay lên, dây trói yêu trong tay bay thẳng vào người Ngũ Nguyệt. .

Ngũ Nguyệt xoay người tránh vội, hai tay kết ấn, miệng niệm chú, bạch quang ràng buộc quanh thân nàng lập tức biến mất.

Vi Đà Thiên cả kinh, không suy nghĩ đánh ra một phật ấn ngay thẳng trán Ngũ Nguyệt. .

Ngũ Nguyệt đang định tránh, trong lòng chợt lóe một ý niệm, lại không né, nhắm mắt đợi chết. .

Một hồi lâu sau, phật ấn chưa giáng xuống, nàng hé mắt nhìn, thấy Vi Đà Thiên khoanh tay đứng trước mặt nàng.

“Vì sao không né?” Hắn khẽ hỏi. .

“Vì sao không giết ta?” Nàng hỏi lại. .

Vi Đà Thiên ngẩn ra, không đáp lại một lời. Ánh mắt Ngũ Nguyệt trở nên yêu mị, nói: “Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc không nỡ giết ta?” .

Vi Đà Thiên lúc này mới biết mắc mưu, hồi lâu sau mới đáp: “Chưa xác định được ngươi là hung thủ, ta sẽ không giết ngươi.”

“Ngươi sẽ hối hận.” Yêu mị trong mắt Ngũ Nguyệt chợt tắt, tay đánh thẳng đến ngực hắn.

Vi Đà Thiên lui mau về phía sau, miệng đọc chú ngữ, năm đạo phù chú bay ra, ngăn chặn đòn sát thủ, Ngũ Nguyệt né tránh bốn đạo, còn lại một đạo, tay tựa kiếm, chém thành hai nửa, đồng thời chân đá bay dây trói yêu, bay thẳng đến trước mặt Vi Đà Thiên. .

Vi Đà Thiên không né tránh, phản thủ một trảo, dễ dàng, không ngờ móc câu dây thừng lại tấn công lên ngực, “Roạt”, xé rách áo trắng, vội vàng né tránh, vẫn lưu lại vết thương chừng một tấc. .

Vi Đà Thiên giật mình, trơ mắt nhìn Ngũ Nguyệt trốn thoát .

Dây trói yêu, khóa yêu không khóa phật.

 

9 phản hồi to “[ĐV] Sợi Tình 1”

  1. sophie5924 Tháng Mười 17, 2013 lúc 20:11 #

    thank you bé Chan iu vấu ^^

    • sechan Tháng Mười 18, 2013 lúc 00:52 #

      em dễ thương ko iu em iu ai =D

  2. yukiranura Tháng Mười 19, 2013 lúc 00:13 #

    sợi tình thực sự rất hay, so vs thời buổi phải cực khổ mò cho ra một tiểu thuyết hay trong biển tiểu thuyết hiện nay thì 1 câu chuyện có chiều sâu như vậy rất đáng quý.

    • sechan Tháng Mười 20, 2013 lúc 16:53 #

      rất cảm ơn lời khen của ban ^_^ Mình rất vui khi đọc comment này.

      • yukiranura Tháng Mười 22, 2013 lúc 15:13 #

        ^^ ah, cho mình hỏi ĐV là gì vậy?

        • sechan Tháng Mười 22, 2013 lúc 16:45 #

          là đoản văn nàng =D tớ post 2 lần đúng 2 ngày sn của 2 ss ấy ^_^

  3. Hoài Phạm Tháng Mười 21, 2013 lúc 15:08 #

    Giờ mới có thời gian rảnh vào đọc cái này …

    • Hoài Phạm Tháng Mười 21, 2013 lúc 15:10 #

      Vào WP được rồi, he he… Sau chiện này có tính edit thêm chiện nào khác nữa không cưng ^^

      • sechan Tháng Mười 21, 2013 lúc 20:29 #

        thiên thời địa lợi cho cảm xúc e sẽ tái xuất giang hồ ko là rửa tay chậu vàng luônn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: