TRỌNG SINH VẠN SỰ THIẾP VI TIÊN _CHƯƠNG16

23 Sep

            Chương thứ mười sáu bị hãm hại ( một )

7

    Lạc Diễn gạt  Liễu Nhạn Khanh nói muốn Từ Nhi, nói là bởi vì lạc đường mới đi vào Thu Diệp Uyển, sau đó lại đụng với người đưa cơm, liền đi vào trong nhìn thử, thấy tiểu nha đầu này có duyên, bèn dẫn ra ngoài, không ngờ chính là, Liễu Nhạn Khanh không phản ứng nhiều, không đáp ứng nhưng cũng không phản đối.

             Ba ngày sau, Thất hoàng tử thật sự tự mình đến tướng phủ, Thừa tướng Quân Đường Dương bởi vì có việc đi vào cung, tại đây, Liễu Nhạn Khanh mời Thất hoàng tử ở chính sảnh, Quân Trình Văn cùng năm tiểu thiếp của hắn tất cả cũng ở đây.

             Quân Thành Duệ vẻ mặt nhàn nhã như đi chơi nghiêng người dựa bên trái ghế, Thất hoàng tử ngồi đối diện, Quân Trình Văn  thì ngồi bên cạnh Thất hoàng tử, Liễu Nhạn Khanh ngồi ở chính giữa chủ vị.

             Nha hoàn phụng trà, bởi vì có Quân Thành Duệ, cho nên hắn mặc áo bào đỏ được yêu thích nhất.

             “Thất hoàng tử, hôm nay ngài đại giá quang lâm, thật là khiến tệ xá của kẻ hèn này vẻ vang a!”

             Quân Trình Văn nịnh nọt, Thất hoàng tử Ngọc Hoằng một thân cẩm y màu vàng nhạt, tóc dài buộc lên, bọc ở trong một cái Kim Long , tay phải cầm hai khỏa Ngọc Thạch Chuyền chơi đùa.

             “Ta cũng đi thẳng vào vấn đề, lão phu nhân, hôm nay ta tới cửa là tới lấy bức họa Phó Khí Tráng Sơn Hà kia, không biết hiện tại bức tranh kia ở nơi nào a?”

             Liễu Nhạn Khanh vội lấy lễ cười một tiếng

             “Con dâu thứ hai của tôi đã trở về phòng lấy rồi, làm phiền Thất hoàng tử chờ chốc lát.”

             “Con dâu thứ hai?”

             Tư Đồ Nhã Nam thấy Thất hoàng tử khẽ nhíu lông mày, liền cười chen miệng nói

             “Nói đến Nhị đệ muội này của tôi, chắc hẳn Thất hoàng tử cũng biết , nàng chính là Tam quận chúa Ngọc Khuynh Uyển của Ngọc thân Vương phủ.”

             Liễu Nhạn Khanh trên vẻ mặt giận nhìn Tư Đồ Nhã Nam một cái, Tư Đồ Nhã Nam lại giả vờ làm như không thấy, Ngọc Hoằng như không có gì cười, hắn đương nhiên nghe nói Ngọc Khuynh Uyển này sau khi bị hắn cự tuyệt liền nhảy sông Nguyệt, không nghĩ là không có chết, về sau cũng không biết do ngâm trong nước khiến đầu óc bị hỏng hay làm sao, lại chủ động yêu cầu làm tiện thiếp.

             Ánh mắt toan tính hơi mỉa mai nhìn hai chân ngúng nguẩy đối diện là Quân Thành Duệ, người trước sau như một luôn có vẻ mặt nhàn nhã đi chơi, vuốt vuốt chiếc quạt trong tay.

             “Quân Nhị công tử, không biết ngươi có vừa lòng với tiểu thiếp mới cưới không hả?”

             Quân Thành Duệ giống như là mới phái hiện hình như đại sảnh có nhiều thêm người, ngẩng đầu nhìn hướng hắn ta.

             “Ngài đang hỏi ta?”

             “Nói nhảm, ta hỏi chính là Quân Nhị công tử, ngươi cảm thấy là ai đây? !”

             Quân Thành Duệ bừng tỉnh đại ngộ

             “A, nhưng mà,  ngài là ai a?”

             Ngọc Hoằng sắc mặt lập tức chìm xuống, Quân Trình Văn thấy tình thế có chút không ổn sợ sẽ hại cả toàn bộ tướng phủ gặp tai họa, liền chen miệng nói

             “Nhị đệ, vị này là Thất hoàng tử a!”

             “Thì ra là Thất hoàng tử, kỳ quái, đường đường Thất hoàng tử tới  tướng phủ làm cái gì?”

             “Thất hoàng tử là tới lấy bức tranh .”

             Quân Thành Duệ vung tay lên, “phạch” một tiếng mở chiếc quạt trong tay ra, tùy ý quạt quạt mấy cái, chậm rãi nói

             “Lấy bức tranh? Đã có việc cầu người, tại sao con mắt không có ở trên mặt a!”

             “Loảng xoảng!”

             Ngọc Hoằng trực tiếp ném ngay chén trà đang cầm trên tay xuống mặt đất, tức giận đứng lên, Quân trình Văn cùng Liễu Nhạn Khanh cũng cuống quít đứng lên theo hắn, duy chỉ có Quân Thành Duệ vẫn ngồi.

             “Quân Thành Duệ, ý của ngươi là bổn hoàng tử đang cầu xin các ngươi? !”

             “Thất hoàng tử bớt giận, Nhị đệ ta không phải là ý tứ này!”

             “Đúng vậy a, Duệ nhi, còn không mau nhận tội cùng Thất hoàng tử! Còn có Đông Nhi, dâng trà.”

             “Dạ, lão phu nhân.”

             “Chờ một chút.”

             Quan Thành Duệ bỗng nhiên la Đông Nhi, ngón tay nhặt lên mảnh sứ vỡ trên mặt đất.

             “Thuận tiện cầm chén trà cùng áo bào đỏ này ghi lại, nhớ ghi chép thật tốt đợi khi Thất hoàng tử trở về cho hắn mang theo, hồi cung cầm ngân lượng đến đây bồi thường như trong sổ sách!”

             “Ngươi. . . Ngươi lá gan thật lớn!”

             “Duệ nhi, đừng quấy rối nữa!”

             “Thất hoàng tử, hay là thưởng thức bức tranh trước, tội gì vì những người không liên quan phải tức giận.”

             Nha hoàn Đông Nhi lập tức phụng trà lần nữa, cùng lúc đó, Lạc Diễn mang theo Khuyết nhi xuất hiện ở cửa chính sảnh, bức họa kia hiện đang trong tay Lạc Diễn.

             Liễu Nhạn Khanh vừa nhìn thấy Lạc Diễn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm

             “Uyển nhi, mau cầm bức tranh vào đây, làm gì mà đi lấy lâu như vậy . . . . . .”

             Lạc Diễn do dự một chút, tay phải nắm hộp gấm đựng bức họa có lẽ bởi vì dùng sức quá độ, nơi đốt ngón tay có chút trắng bệch. . . . . .

Một phản hồi to “TRỌNG SINH VẠN SỰ THIẾP VI TIÊN _CHƯƠNG16”

  1. huyen Tháng Chín 24, 2013 lúc 09:52 #

    thanks ban nhieu nhe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: