Thoát cốt hương [Chương 57]

10 Sep

1001104_570590149665400_243375393_n

Tiểu Quỷ và bóng ma

Edit: Cookies

Trần Tự Như là một người đàn ông vô cùng bình thường, vô cùng mờ nhạt, không cao không thấp, không gầy không béo, không trắng không đen, lông mi luôn rũ xuống, trông chẳng có tí tinh thần nào. Nếu ném hắn vào đám đông, có lẽ mẹ ruột cũng chẳng nhận ra hắn ngay lập tức. Lúc không bắt buộc phải nói chuyện, hắn cố gắng giữ im lặng, chỗ nào vắng người, hắn chui vào chỗ đó. Hồi nhỏ, người ta đá cầu ngoài sân, hắn lại trốn ở mép giường đọc truyện tranh. Trưởng thành, người ta đến quán bar cua gái đi tình một đêm, hắn lại chỉ ngồi trước màn hình máy tính xem AV rồi dùng tay giải quyết.

Nói ngắn gọn thì hắn là một trạch nam điển hình nhất, tự khép mình, vừa tự ti vừa tự đại một cách khó chịu. Tốt nghiệp đại học, hắn từng làm việc hai tháng ở bên ngoài, nhưng thật sự là không thể thích ứng được, đành từ chức, trở về trốn trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ viết lách vài thứ để kiếm cơm qua ngày. Chẳng biết khi nào, đã tới tuổi ba mươi, ngày đó là sinh nhật, hắn thầm nghĩ, lâu rồi chưa ra khỏi nhà, chớp mắt một cái mà đã qua thật nhiều năm, mình chưa từng quen bạn gái, chưa từng có ai cùng mình trải qua ngày sinh nhật, thật là bi kịch, hôm nay phải tự chúc mừng cho bản thân thôi, đi mua một cái bánh ngọt về ăn đã. Kết quả là, vừa mới ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, hắn bị xe đâm.

Lúc ấy, đầu óc hắn trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy một âm thhắn cực lớn vang lên, cảm giác rất giống những lúc chơi trận giả bị trúng đạn, nhưng đúng là chẳng thấy đau gì cả, hắn chỉ cảm thấy, sao hôm nay xui xẻo vậy.

Hắn từ từ đứng lên, dọa tên lái xe vừa gây tai nạn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn lắp bắp hỏi hắn, có sao không.

Trần Tự Như xoay xoay cổ, trợn mắt lườm tên lái xe kia. Chiếc bánh sinh nhật nát bét, bơ vương đầy đất, trộn lẫn với máu thành hỗn hợp bầy nhầy, trông cực kì ghê tởm.

Trong họng hình như bị cái nghẹn gì đó, hắn ho khan vài lần vẫn không thông được. Chẳng biết vì sao, hắn thấy đầu mình rỗng tuêch, trong óc xuất hiện một hình bóng trần trụi cứ bay qua bay lại mãi.

Tới đây, một giọng nói lớn tiếng gọi hắn, vì thế, hắn kéo theo đôi chân khập khiễng chạy thật nhhắn tới phố làng chơi, khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng, xông lên như một tử sĩ, thấy chết cũng không lùi bước.

Sau một hồi vận động kịch liệt trên người một cô gái tự xưng là Marine, hắn ho khan kịch liệt, phun ra một luồng khí mờ nhạt, sau đó mỉm cười, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Vội vàng sống trên đời ba mươi năm, kéo theo cơ thể chỉ còn chút hơi tàn đi bộ ba mươi dặm, chiến đấu hăng hái 3 phút, có thể coi đó là hành động vĩ đại nhất của hắn. Đồng chí Trần Tử Như ở thời điểm hoàn thành nguyện vọng không phải làm xử nam đã mỉm cười đi xuống cửu tuyền, cũng không biết mình đã dọa Marine chết khiếp.

Sau đó, Marine phát hiện ra mình mang thai, nhưng lại không thể bỏ đi được đứa trẻ. Bác sĩ cũng rất nghi hoặc, rõ ràng thai nhi đã không còn hô hấp, là một thai chết, nhưng vẫn chậm rãi thành hình ở trong bụng. Marine đành phải bất đắc dĩ sinh đứa trẻ ra, sau đó bỏ mặc nó ở bệnh viện, không biết trốn đi đâu. Đứa trẻ mà ba chết mẹ không yêu, từ một con quỷ phát triển thành hình hài một đứa trẻ này, chính là Quỷ Anh sau này.

Nó không biết thiện ác, không phân biệt được thị phi, từ lúc bắt đầu sinh ra, nó chỉ hành động theo bản năng, đó là đi tìm mẹ. So với những đứa trẻ bị giết chết từ trong bụng mẹ kia, nó ít oán hận hơn, cho nên, dù nó làm rất nhiều điều quá đáng nhưng đa phần cũng chỉ mang tính chất đùa dai. Nhưng nó lại có linh lực rất lớn, lực phá hoại của nó cũng rất kinh người.

Ngay từ lúc đầu, nó đã thấy thích Giang Tiểu Tư, bởi vì Giang Tiểu Tư là nửa người nửa cương thi, người nàng có mùi đồng loại của nó, hơn nữa, Giang Tiểu Tư lại là nữ. Một đồng loại, lại là nữ, nó cảm thấy người này chính là mẹ nó. Vì vậy, trước đó, nó thường lén đi theo Giang Tiểu Tư, thậm chí không sợ chết, còn chui vào trong chăn ngủ cùng nàng.

Lần này, vất vả lắm mới được thả ra, nó tìm khắp nơi vẫn chẳng tìm được mẹ đẻ Marine, đành phải đi theo người rất giống mẹ, Giang Tiểu Tư. Nhưng là nó nhớ mình đã gặp bao nhiêu rắc rối trước đây, cũng rất sợ Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan, chỉ dám trốn ở phía xa nhìn trộm “mẹ”. Tuy rằng nó biết nếu mình xuất hiện, chắc chắn sẽ bị bắt lại, nhưng lúc này thấy Giang Tiểu Tư đang khóc một mình, nó vẫn không nhẫn tâm nổi, lộ mặt ra.

Giang Tiểu Tư nhìn cây kẹo bông trước mặt, cảm thấy nó thật giống một đám mây trắng trôi nổi giữa không trung, những hạt đường phản quang dưới ánh đèn, phát ra những tia sáng chói mắt.

Quỷ Anh trốn ở phía sau cột đèn, rụt rè thò đầu ra nhìn nàng.

Giang Tiểu Tư nhìn thấy thân thể bán trong suốt của nó cũng giật nảy mình, nhất thời quên cả khóc. Nàng lấy ống tay áo lau đi chút nước mắt nước mũi, từ từ đứng lên. Quỷ Anh kia vội vàng trốn vào phía sau cột đèn, nhưng không chạy đi.

Giang Tiểu Tư vẫn luôn muốn tự tay bắt nó về, nhưng giờ phút này, nàng lại chẳng có hứng nữa. Nhìn cây kẹo bông kia, lòng nàng cảm thấy vài phần ấm áp. Nó đang an ủi mình sao? Lần trước nó cũng cướp kẹo bông của mình, hình như nó rất thích mình?

Giang Tiểu Tư nhận lấy cây kẹo, nhẹ nhàng cắn một miếng, mềm mềm. Thật ngọt, trước đây, ba cũng thường mua cho nàng ăn, cả Thẩm Mạc nữa….

Nàng vẫn còn nhớ rõ, một năm trước, họ cùng nhau đi thăm hội chùa, rõ ràng khi đó vẫn còn tốt đẹp.

Giang Tiểu Tư bất đắc dĩ cười khổ, vẫy vẫy tay với Quỷ Anh, nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bay tới, những không dám tới gần Giang Tiểu Tư quá. Giang Tiểu Tư lục lọi túi sách, muốn tìm đồ chơi gì đó dỗ nó, nhưng trừ mấy đồng tiền xu ra cũng chỉ có một hộp bao cao su, lúc nãy chào hàng cho khách ở tiệm, không cẩn thận cất nhầm vào đây.

Nàng tiện tay lấy nó ra, cầm cái bao cao su kia xoa xoa vào quần, tay phải lấy hai đồng tiền xu kia quơ quơ, Quỷ Anh tò mò nhìn nàng. Nó chỉ thấy tay nàng giơ lên, tiền xu biến mất, đã chui vào trong bao cao su.

Tay phải Giang Tiểu Tư nắm lấy gì đó giữa không trung, nhìn giống như đang nắm lấy không khí thả vào bao cao su bên tay trái, như có ma thuật, bao ngày càng phồng lên. Quỷ Anh tò mò lại gần, muốn xem rõ hơn.

Chẳng bao lâu, bao cao su đã căng phồng thành một quả cầu nhỏ, hai đồng tiền xu ở bên trong phát ra những tiếng kêu đinh đang, Giang Tiểu Tư buộc phần đuôi lại, nhẹ nhàng tung lên rồi bắt lấy.

“Muốn chơi không?”

Quỷ Anh mở to mắt nhìn Giang Tiểu Tư ném nhẹ quả cầu bao cao su tới, không kìm lòng được nữa, vui vẻ chạy tới định bắt lấy, nhưng bởi vì nó không có thật thể, chẳng bắt được, lại vội vàng đuổi theo, thổi thổi quả cầu, thổi mãi mới mang được quả cầu về trong tay Giang Tiểu Tư. Giang Tiểu Tư lại nhẹ nhàng đẩy ra, Quỷ Anh lại chạy ra thổi. Chưa từng có ai chơi đùa với nó, nó rất vui vẻ, cười khanh khách.

Giang Tiểu Tư cảm thấy cực kì hăng hái, góc độ phát cầu ngày càng khó, nhưng lần nào Quỷ Anh cũng bay rất nhanh qua, đón được.

Thấy vậy, nàng liền chơi ăn gian, chỉ ra phía sau nó: “Em xem đó là gì?”

Quỷ Anh vừa quay lại, nàng liền nhảy lên tung đòn sát thủ, Quỷ Anh vội vàng quay lại, định chuẩn bị thổi, cầu đã tới trước mặt, nhưng không thổi được mà lại trùm lên người nó. Cơ thể nó bị bao thành hình quả bóng, trông càng giống hoạt hình hơn lúc trước, mặt nó cứ như soi vào gương phóng đại, biến dạng thành to đùng, đôi mắt to vô tội chớp chớp.

Giang Tiểu Tư bắt đầu cười ha ha, Quỷ Anh vốn không có hình dáng cụ thể, nó dùng chút lực, vươn ra hai cánh tay, sau đó duỗi hai chân bé xíu ra, lục đục lăn vài vòng trên mặt đất, không biết đụng phải vật gì bén nhọn, bao cao su không chịu nổi áp lực, nổ tung. Quỷ Anh đặt mông ngồi xuống đất, sửng sốt hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại, sau đó bỗng nhiên òa lên khóc.

Giang Tiểu Tư vừa cười vừa chạy vội tới, ngồi xổm trước mặt nó: “Bị dọa rồi?”

Quỷ Anh lắc đầu, chỉ chỉ chiếc bao cao su rách bươm trên mặt đất, còn cả hai đồng tiền xu nữa, ý nó là, bóng vỡ rồi.

“Không sao, nếu em thích, ngày mai chị sẽ mua cho em, có rất nhiều hình dáng màu sắc khác nữa, còn bay được nữa.”

Quỷ Anh cái hiểu cái không, gật gật đầu.

Giang Tiểu Tư xoa xoa đầu nó, mặc dù nó không có thật thể, nhưng vẫn hơi hơi cảm nhận được hình dáng tròn tròn, giống như một luồng khí có mật độ cao vậy.

“Đã khuya rồi, chị phải về đây, nếu không ba sẽ lo lắng, em có về cùng chị không? Nếu vẫn muốn đi chơi bên ngoài, chị sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua lần này, nhưng em không được đi phá rối khắp nơi.”

Quỷ Anh gật gật, lại lắc lắc, trông rất do dự.

“Em sợ sau khi về nhà sẽ bị nhốt tiếp sao? Chỉ cần em không bướng bỉnh, luôn ngoan ngoãn, không gây rối thì sẽ không nhốt em nữa, thật ra ba chị là người rất tốt.”

Quỷ Anh do dự một lúc, cuối cùng ngồi dưới đất vươn tay với nàng. Giang Tiểu Tư liền khom người xuống bế đứa trẻ nhẹ như lông chim gần như vô hình dậy, làm như đang ôm vào ngực.

“Chị đặt cho em một cái tên để gọi nha, tên là Tiểu Quỷ được không?”

Tiểu Quỷ gật đầu, mắt nhìn xuống hai đồng tiền xu trên mặt đất, tiền xu tự động bay vào trong túi Giang Tiểu Tư.

Tối nay, bị tên tiểu tử này đùa nghịch một hồi, Giang Tiểu Tư cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa. Sau khi trở về, nàng cầu xin Giang Lưu thật lâu, Tiểu Quỷ trốn ở sau lưng nàng, tò mò nhìn xung quanh.

Giang Lưu vẫn chưa tán thành lắm việc để Tiểu Quỷ ở bên ngoài, tuy rằng hiện tại nó rất nghe lời Giang Tiểu Tư, nhưng trời sinh trẻ con luôn rất hiếu động, hơn nữa nó còn quá nhỏ, không thể nghe hiểu đạo lý, rất dễ hành động nông nổi, không thể thông cảm được. Lúc tâm trạng tốt, nó đúng là thiên sứ, nhưng lúc nào nó tức giận thì sao, sẽ rất khó không chế được, huống chi, lực phá hoại của nó lại lớn như vậy.

Nhưng Giang Tiểu Tư cứ nắm lấy tay áo anh làm nũng mãi, Giang Lưu đành phải đồng ý, trẻ còn sinh ra đúng là để làm khổ cha mẹ mà.

Giang Tiểu Tư chạy đi ngủ, Tiểu Quỷ cùng vui vẻ đi theo. Trước đây, Giang Tiểu Tư toàn quấn lấy Giang Lưu đòi ngủ chung, hai năm nay, hầu như nàng chỉ ngủ một mình. Giang Lưu khó tránh được cảm giác mất mát, nhìn nàng lớn lên từng chút một, anh cảm thấy dường như mình đang đếm ngược thời gian nàng sẽ rời đi.

——————————–

Ngư Thủy Tâm cực kì ngạc nhiên, sau khi Giang Tiểu Tư đi khỏi, Thẩm Mạc vẫn chậm rãi uống trà, không nói lời nào. Tuy rằng anh vẫn thường như vậy, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, quanh người tản mát ra một cảm giác chua xót mà bi ai. Giống như anh vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng giống như, anh nói vậy là vì bất dắc dĩ.

Ngư Thủy Tâm hơi run run, sau đó cười cười, nhặt bằng tốt nghiệp lên, ngồi xuống bên cạnh anh từ từ mở ra xem: “Sao lại u sầu như vậy, lúc nãy không phải anh đã từ chối rất kiên quyết sao? Chắc là anh không thích cô bé kia chứ?”

Chén trà trong tay Thẩm Mạc hơi khựng lại, nhưng anh vẫn không nói gì. Không nghe được lời phản bác từ anh, Ngư Thủy Tâm kinh ngạc ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn anh.

“Anh thật sự thích cô bé?”

Thẩm Mạc nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ ra chút hoang mang.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Ngư Thủy Tâm gặp một Thẩm Mạc như vậy, bèn trở nên trịnh trọng hơn, nghiêm túc hỏi: “Vậy sao anh không giải thích gì cả, sao lại cố ý làm cô bé hiểu lầm?”

Vừa nghe cô bạn hỏi như vậy, Thẩm Mạc càng thêm rối loạn, nhìn tấm bằng tốt nghiệp kia, anh càng cảm thấy rằng, hai năm qua, mình như đang lợi dụng tình cảm của Giang Tiểu Tư, còn cố tỏ ra mờ ám để lừa gạt nàng. Lúc trước, rõ ràng mình đã cho nàng hy vọng, hiện tại, lại từ chối dứt khoát, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình càng ngày càng lạ lùng. Nhưng hai người họ làm sao có thể ở bên nhau……..

Hiện tại, mình từ chối dứt khoát như vậy, rõ ràng như vậy, có phải nàng đã hoàn toàn hết hy vọng rồi hay không? Có phải nàng hận mình thấy xương không?

Thẩm Mạc đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên, anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Những người, những vật quan trọng mình càng muốn bảo vệ thì kết quả lại càng làm nó mệt mỏi và tổn thương.

Ngư Thủy Tâm nhìn theo bóng lưng anh, dần dần rơi vào trầm tư. Cô bé Giang Tiểu Tư kia đúng là hơi kì lạ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có bản lĩnh gì chứ, sao lại có thể khiến Thẩm Mạc biến đổi lớn như vậy?

Cô làm động tác vẽ bùa trên không trung, đầu ngón tay khẽ động, một bóng đen không có mặt mũi hiện ra, đứng ngay trước mặt cô, đó là tùy tùng Anh Tử, yếu quái cô đã thu phục nhiều năm.

“Chủ nhân có gì sai bảo?”

“Giúp tôi điều tra về người này, thân phận, gia thế, hoàn cảnh sống, tất cả cần phải rõ ràng, sau đó nhanh chóng báo lại cho tôi.” Ngư Thủy Tâm cầm bằng tốt nghiệp lên, chỉ ảnh chụp cho hắn xem.

“Dạ.” Bóng đen biến mất trong chớp mắt.

——————————————————————————————————————————————

Cookies thành thật xin lỗi vì đã để chậm trễ quá lâu m(_._)m

5 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 57]”

  1. huyen Tháng Chín 10, 2013 lúc 06:22 #

    thanks b nhieu nhe. Quỷ Anh đáng yêu quá

  2. men_317 Tháng Chín 10, 2013 lúc 09:11 #

    Lần này truyện hơi ngắn,đọc k đã mắt như lần trước @@,thank nàng nhé

    • Cookies lazy Tháng Chín 10, 2013 lúc 09:42 #

      hì, từ chương sau ngược nhiều, mong nàng chuẩn bị tâm lý :p

  3. Cabuchino Tháng Chín 10, 2013 lúc 13:02 #

    Ngc tiểu tư nữa àk? Hix

  4. tieunamphong Tháng Chín 11, 2013 lúc 21:24 #

    em quỷ anh ngày trước mình cứ tưởng em ấy xấu…ko ngờ cu te ghê….tội em ấy nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: