Thoát cốt hương [Chương 49]

1 Th8

6aa3df83jw6dcb2fl46fyj

Giao ước ba điều

Edit: Cookies

Buổi chiều trời trong nắng ấm, sau vài lần nói sai, vài lần lơ đãng ngẩn người, Thẩm Mạc nổi giận đùng đùng tuyên bố chấm dứt sớm tiết học của chương trình đại học năm ba. Dọc đường về, người đi đường đều bị khí lạnh quanh thân anh dọa cho, tự động cách xa ba bước.

Đầu tràn ngập hình ảnh của con bé Giang Tiểu Tư kia, mình làm sao thế này, không phải chỉ là một học sinh chuyển đi thôi sao, bao năm nay, số lần mình chia tay học sinh còn ít sao?

Nhưng rồi vừa đẩy cửa vào nhà, anh lại chứng kiến một sự kiện làm cho bản thân cảm thấy vừa kinh hỉ (kinh ngạc-vui mừng) vừa buồn bực, Giang Tiểu Tư đã trở lại.

Hai chân bắt chéo đang ngồi trên sofa của anh, uống nước cà chua của anh, đọc sách của anh.

Không rõ cảm xúc bây giờ là gì, nhưng anh cảm nhận rõ ràng một chuyện, tảng đá đè ép trong lòng cả ngày nay đã rơi xuống rồi, anh khẽ thở ra, xụ mặt bước vào nhà.

“Sao em còn ở đây?”

Giang Tiểu Tư ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt tràn ngập vui sướng như đã cách xa thật lâu, nở nụ cười tươi sáng làm cả căn phòng trở nên rực rỡ. Thẩm Mạc ngẩn ngơ. Bỗng nhiên, thân thể nhỏ nhắn kia chạy ập tới, nhảy lên nhào vào lòng anh, hai chân không thèm khách sáo đã quặp lấy vòng eo anh.

Trước hành động kịch liệt ấy, Thẩm Mạc cũng theo đà mà lui bước, nhiệt tình của Giang Tiểu Tư làm anh quá ngạc nhiên, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được.

“Giáo sư, em đã trở lại!”

Thẩm Mạc cố gắng đẩy nàng xuống dưới, không đẩy ra được lại bắt đầu gỡ ra: “Em trở lại làm gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Tiểu Tư đỏ bừng: “Thầy giữ em lại, đương nhiên em phải về rồi.”

Đầu Thẩm Mạc rơi xuống đầy vệt đen: “Tôi giữ em lại lúc nào.”

Giang Tiểu Tư giơ di động ra cho Thẩm Mạc xem tin nhắn anh gửi, chỉ có ba chữ đơn giản “Không được đi”, lại làm cho Thẩm Mạc buồn nôn, khắp người nổi đầy da gà, nhưng rõ ràng nó được gửi từ di động của anh. Anh cố gắng suy nghĩ lại, chẳng mấy chốc lửa giận đã cao ngút trời. Trần-An-Nguyên! Còn dám lấy di động của anh gửi tín nhắn, nói cái gì hay ho không nói, lại nói một câu buồn nôn như vậy! Không được đi gì chứ! Anh ước gì Giang Tiểu Tư nhanh chóng biến đi! Để xem ngày mai anh có lột da thằng nhóc đó hay không!

“Đây không phải tôi gửi!” Tâm trạng Thẩm Mạc xuống thấp tới mấy độ âm.

Giang Tiểu Tư dụi đầu thật mạnh vào lòng anh: “Đáng ghét quá, không nỡ xa người ta thì cứ nói thẳng ra, đừng xấu hổ, em sẽ không kể cho bọn Tiểu Đường đâu.”

Mặt Thẩm Mạc càng lúc càng đen.

“Giáo sư, thầy biết không, lúc em nhìn thấy tin nhắn đã rất cảm động. Khi đó em đã nghĩ, đời này, chỉ cần một câu nói này của thầy, phải trả giá ra sao cũng đáng. Em không cần biết sau này phải chịu những khó khăn, hiểu lầm hay tủi hờn gì, em vẫn quyết định sẽ ở lại, chỉ cần được ở bên thầy là tốt rồi. Sau này em sẽ không bao giờ chọc tức thầy nữa, tất cả đều nghe theo thầy.”

Lòng Thẩm Mạc bỗng tràn ngập căng thẳng, nhất thời không biết nỏi gì, phản ứng lại ra sao. Giang Tiểu Tư im lặng rúc vào lòng anh, lại làm anh gợi nhớ tới con chuột Hamster nhỏ Thẩm Khấu Đan nuôi trước đây. Bỗng nhiên, anh lại không đành lòng giải thích rõ cho nàng nữa, tận đáy lòng mình, chẳng lẽ không hy vọng nàng ở lại sao?

Anh thở dài, gặp gỡ Giang Tiểu Tư là định mệnh của anh sao?

Tay bất giác nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngồi lên ghế sofa, nếu cứ giữ mãi tư thế này của Giang Tiểu Tư thế này thì thật khó coi.

“Nếu em đã ở lại rồi, lại đồng ý tất cả đều nghe theo tôi thì tôi muốn giao ước với em ba điều kiện.”

Giang Tiểu Tư ngồi ngoan trên đùi anh, vòng tay lên ôm lấy cổ người trước mặt: “Chẳng lẽ thầy muốn em theo học giáo sư khác?”

“Em muốn đổi sao?”

“Không muốn.” Giang Tiểu Tư phụng phịu lắc đầu.

“Vậy tạm thời sẽ không đổi.”

“Tốt quá đi!” Giang Tiểu Tư kích động ôm lấy Thẩm Mạc, định tặng anh một cái hôn thật kêu, rất tiếc bị anh nhanh tay gạt ra.

“Nhưng.” Thẩm Mạc nghiêm túc nhìn nàng. “Chúng ta phải giao ước ba điều kiện. Thứ nhât, kể từ bây giờ em phải chuyên tâm học khảo cổ, trước khi lấy được bằng tốt nghiệp không được phân tâm làm việc khác.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như yêu đương, chơi game, buôn bán với quỷ quái.”

“A? Không thể yêu đương……..”

“Thứ hai, không cần biết là học pháp thuật hay võ thuật, em nhờ ba giúp cũng tốt, bám lấy Lâm Cường cũng được, tôi muốn trong vòng một năm em ít nhất phải có được năng lực tự bảo vệ bản thân.”

“Việc này không thành vấn đề, em có thể học thầy được không?”

“Tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian. Thứ ba, trong khoảng thời gian em chưa lấy được bằng tốt nghiệp, giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại quan hệ thầy trò. Em không được làm bất kì việc gì vượt ra ngoài khuôn phép, nhất là có những biểu cảm hay hành động vô cùng thân thiết, nếu không tôi sẽ đổi giáo sư cho em ngay lập tức.”

Mắt Giang Tiểu Tư bỗng chốc sáng rực lên: “Ý thầy là sau khi em lấy được bằng cấp thầy sẽ chấp nhận em?”

Mặt Thẩm Mạc lại càng đen hơn: “Tôi không nói vậy, ý tôi là trong khoảng thời gian này em phải nghiêm túc, chờ sau khi em nhận được bằng, cũng là bốn năm sau, lúc đó em đã đủ tuổi rồi, em muốn thích ai, bày tỏ thế nào là quyền tự do của em, tôi cũng không có quyền gì mà can thiệp nữa. Nhưng trước lúc nó, không được bám lấy tôi!”

Giang Tiểu Tư im lặng một chút, lại tiếp tục căn vặn: “Nhưng sau lúc đó, em lại có hi vọng đúng không? Sẽ được chính thức theo đuổi thầy?”

Thẩm Mạc bị sặc tới mức ho sặc sụa: “Em nghĩ vậy cũng được.”

Lập tức Giang Tiểu Tư lại khôi phục trạng thái vô cùng phấn khởi, gật đầu lia lịa: “Được, em đồng ý, em hoàn toàn đồng ý.”

Thẩm Mạc lạnh lùng lườm nàng một cái, hoàn toàn đồng ý sao còn ngồi trên người anh.

Lúc này Giang Tiểu Tư mới phản ứng lại, vội vàng nhảy ra khỏi đùi anh, khép nép đứng cạnh anh như nàng dâu nhỏ.

Thẩm Mạc tạm thời vừa lòng gật đầu.

Tâm trạng Giang Tiểu Tư bay vọt lên chín tầng mây, bắt đầu ảo tưởng tới ngày nào đó mình tốt nghiệp, rồi một ngày nào đó họ sẽ kết hôn.

Sáng hôm sau, Trần An Nguyên nhanh chóng gặp xúi quẩy, bị gọi tới văn phòng, nửa giờ ăn mắng.

“Giữa trưa hôm qua ai cho cậu lấy di động của tôi gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Tư?”

Trần An Nguyên cúi đầu nhận sai: “Giáo sư, cũng vì em nhìn thấy thầy chẳng buồn ăn cơm trưa, lại cứ luôn luôn ngẩn ngơ nhìn di động, rõ ràng đã mở ra số của tiểu sư muội rồi nhưng tay cứ vuốt qua vuốt lại nút gọi mà không bấm nên em và Hồ Tuệ đều sốt ruột a. Em cũng không muốn tiểu sư muội đi mà, thế nên mới giả làm thầy để giữ lại em ấy……….”

Thẩm Mạc tái mặt, dù là thế cũng đừng viết mờ ám buồn nôn như vậy chứ. Trước đó vất vả lắm mới làm Giang Tiểu Tư chết tâm đối với anh, kết quả là bây giờ tình cảm lại nảy sinh trở lại rồi.

…………Nhưng, cuối cùng cũng giữ được nàng lại.

Thẩm Mạc xua xua tay ý bảo Trần An Nguyên đi ra, đến cả Trần An Nguyên  cũng chưa tin mình có thể thoát được kiếp nạn dễ dàng như vậy. Vừa vuốt ngực, cậu vừa đi cùng Hồ Tuệ đi khỏi văn phòng. Nhưng dù là vậy, lần này nhất định vẫn phải bóc lột của tiểu sư muội một bữa cơm mới được!

Advertisements

16 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 49]”

  1. suzin Tháng Tám 1, 2013 lúc 20:05 #

    sao bạn ko dịch hết hẳn một vài truyện mà truyện nào cũng dở dang ngồi chờ mốc mặt,chán ko vào nữa

    • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 20:30 #

      Nhà của tôi vốn là nhà chung, mỗi thành viên trong nhà có sở thích khác nhau nên gu chọn chuyện ed khác nhau là chuyện đương nhiên. Đã quyết định chọn chuyện, ai chả không mong sớm được hoàn chuyện, nhưng người ta một ngày chỉ cóa 24h tiếng, còn có bao nhiêu việc phải làm, đâu phải chỉ ngồi ed chuyện cho bạn đọc. Bạn thik đọc chuyện này như vậy thì bạn đi mò convert đọc đi, tôi cóa bắt ép cấm bạn không được đọc convert, ngồi đây chờ bản ed của tôi cho mốc mặt đâu. Thik nhanh thì tự mình mò mà ăn đi, chỉ ngồi chờ đọc chuyện vất vả đến môc cả mặt nhỉ, thế chúng tôi ed chuyện thì sướng lắm ha, đầu thì đau, mắt thì muốn toét mà đổi được những lời này của bạn. Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, bạn sau này uốn lưỡi 7 lần rồi hãy phát ngôn, phát ngôn sao cho người ta đừng muốn đập vào mặt mình. Còn nhắm ko nói tử tế được thì im luôn đi đừng nói nữa

    • Heo con Tháng Tám 1, 2013 lúc 20:42 #

      Bạn vui tính thế :))
      Bạn “thân yêu” của tớ ạ, ai chả thích có truyện luôn và ngay để đọc 1 lèo cho sướng cái mắt nhưng cái gì chả cần quá trình. Tác giả viết cũng cần thời gian mà edit hay dịch cũng không phải ngồi nhét chữ vào máy rồi nó chạy ra bản dịch ngay được bạn nhé. Mình đoán nhé, trường hợp như bạn chắc là đây là comt đầu tiên trong nhà này đúng không? Bạn mà thích truyện đến mức phải chờ đợi mốc mặt ý, sao bình thường không vào động viên được câu kiểu cảm ơn hoặc bình luận về truyện cho chủ nhà vui vẻ để có động lực làm tiếp. Kiểu reader như bạn mình gặp nhiều rồi. Bình thường chả vào động viên được lấy 1 câu rồi lúc chờ không được thì nhảy vào mà mốc với chả mặt.
      Mốc rồi thì đi rửa đi bạn chứ đừng có đem nó ra khoe. Còn việc edit nhiều truyện để dang dở là việc của chủ nhà, nhà có nhiều người, mỗi người làm 1 bộ, đương nhiên là phải nhiều truyện đang tiến hành song song. Còn dở dang thì như tôi đã nói ở trên, edit cũng cần quá trình, người chứ k phải cái máy, bạn đọc 1 chương hết 15 phút thì editor ở đây ngồi kì cục toét mắt, đau tay cũng phải hơn 1 tiếng. Một ngày bỏ ra cả tiếng đồng hồ chỉ để edit truyện cũng là vấn đề đấy bạn ạ, người ta còn nhà cửa, gia đình, việc học nữa nhé.
      Lần sau đặt mình vào vị trí của người khác rồi hãy phát biểu nhé bạn trẻ mặt mốc :v

    • kẹo mút chơi bời Tháng Tám 1, 2013 lúc 20:58 #

      Ồ, thật là cao kiến quá đi 🙂 Làm như mình bạn khôn còn người khác không biết nghĩ hết ấy nhờ. Truyện bạn Cookies làm tôi thấy đã khá là đều đặn rồi bạn còn muốn gì nữa :3 Ngày chục chương hay một ngày 1 bộ truyện thì hài lòng. Bạn mà thích đọc ngay và luôn thì sang tangthuvien mà ôm convert mà đọc. Cả 1 bộ, 1 ngày là xong nhé. Còn nếu đã k đọc được convert, phải ngồi đây chờ edit thì biết điều chút đi. Người ta bỏ thời gian, bỏ chất xám ra để làm cả đấy chứ không phải là ngồi không lướt web rồi bôi ra được cho bạn truyện mà đọc đâu.
      Chẳng biết cảm ơn editor được câu nào chưa mà đã dội ngay gáo nước lạnh vào đầu người khác như này. Nếu thừa nước thì đem rửa mặt đi cho đỡ mốc *mượn lời bạn trên kia*
      Với cả bạn đếm lại đi nhé, danh sách truyện đang làm là 7 truyện, chủ nhà thì 11 người, thế so ra mà nói là còn quá ít :v. Với cả truyện hoàn rồi đấy, vừa hoàn phát có ngay ebook lậu, lúc đấy các bạn ở đâu? Hay là ngồi down ebook lậu về đọc cho đỡ mốc mặt hả bạn :3
      Sống thì phải biết thông cảm cho nhau nhé.
      Hè rồi, rảnh thì rảnh nhưng đừng đi gây war :3

      • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 21:30 #

        em kẹo mút em muốn ăn bao nhiu kẹo anh mua cho

    • Ngọc Lam - Mộng Thiên Lam Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:40 #

      Thật sự cũng không muốn nói nhiều nữa bởi ss Chan và ss Heo đã nói cả rồi.
      Bản thân là 1 editor, mình cũng khá khó chịu khi reader đọc ko lời cảm ơn nhưng lại ko ghi nhận công sức của editor và beta bỏ ra mỗi ngày
      Bạn đã kêu nhà ss Chan chậm thì ko biết nhà người khác 1 ngày bao nhiêu truyện có chương mới. Nhân lực có hạn, người đọc thì ít, có ai kiên trì làm cho được.
      Người ed nhiều lúc còn tự dặn lòng mình làm để mình đọc, không ai đọc cũng không sao.
      Chính vì vậy, khi đánh những lời này, hy vọng bạn nghĩ về những gì họ đã làm, về thời gian họ bỏ ra. Họ còn có công việc, học hành và gia đình.
      Ed truyện không phải nghĩa vụ mà là sở thích.
      Nếu ko chờ đợi được, bạn cứ thế mà down convert về vậy, nghiền ngẫm như thế nhiều lúc nhớ còn lâu hơn đọc những chương đã đc ed ra rõ ràng rành mạch thế này.

      • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:48 #

        thôi không chấp mấy đứa cờ nhon não phẳng e ợ 😛

    • shinoreko Tháng Tám 3, 2013 lúc 09:00 #

      editor cũng là người mà, họ cũng có nhiều việc để làm chứ có phải ngồi cả ngày để edit đâu có truyện đọc thường xuyên là vui rồi bạn đừng đòi hỏi nhiều quá :3

  2. men_317 Tháng Tám 1, 2013 lúc 21:01 #

    bạn ơi,ngày nào tớ cũng F5 vài lần vào ngó truyện” ông xã…”mà lâu quá,hix,bạn edit truyện đó đc k,t nhớ Ryan quá rùi ^^

    • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 21:13 #

      :v đang bị tức quá không ed dược bạn ơi :v

      • men_317 Tháng Tám 3, 2013 lúc 10:36 #

        đang bị tức?hức,t đi thủ tiêu giúp c cái tên làm c tức kia rùi c edit tiếp hey,^^,hix

  3. lilykim1891 Tháng Tám 1, 2013 lúc 21:22 #

    tks

  4. tuyết đá giai nhân Tháng Tám 2, 2013 lúc 18:47 #

    kệ đi, hơi đâu trách mấy ng ấy làm j, đã đi đọc chùa rui mà còn ý kiến ý cò, mặc kệ học Sechan, việc mình thì mình cứ làm, phiền lòng vào mấy người đó làm j cho mệt thân, mệt óc. cứ để dành chất xám ấy vào những câu truyện hấp dẫn đi nàng ạ. Love ❤ 🙂

  5. Diễm Tháng Tám 2, 2013 lúc 19:09 #

    @bạn suzin : ngta edit là vì sở thích cá nhân, khôg liên quan tới bạn, khôg bắt ép bạn đợi để đọc, cũg đâu có lấy đồg tiền côg nào. Bạn khôg thích ngồi đợi mốc meo mỗi ngày thì có thể tìm những truyện đã hoàn, conver mà đọc. Mỗi cmt đều là độg lực cho họ, xin hãy suy xét thái độ và lời nói của bạn

    • Cookies lazy Tháng Tám 2, 2013 lúc 21:02 #

      Hix, thks các tình yêu nhiều, nhưng mà tức làm gì, chỉ cần giải thích với bạn ý là mỗi người làm một truyện, Cookies chỉ làm 1 mình truyện này thôi mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: