Mười kiếp đợi người — Chap 1.2

1 Aug

1014431_218160318336604_238682329_n

Nam nhân mặc hắc y không tiếng động hiện hình.

Nam nhân cũng giống ta mặc hắc bào tóc đen, chỉ là bên hông có đeo một khối ngọc bích hình rồng cưỡi mây, vóc dáng cao gầy, đội lên một cái mũ cũng cao gầy, mặt đen xì không biết đã bôi lên thứ gì, lưng đeo một cây đao nhỏ tối đen gọi Trảm Phách đao bước tới, cách ăn mặc thật giống với con hát.

“Ngươi đem thu lại tất cả hồn phách của đám phàm nhân này, ta đem Lệ Quỷ kia về trước, phụ thân vẫn đang chờ ở Thập điện Diêm La để thẩm vấn nàng.” Sau đó lại thở dài, “Ngươi nói Ti Mệnh tinh quân kia sao lại lười như vậy, viết cho bọn hắn một số mệnh “nữ quỷ làm loạn”, toàn bộ đều bị giết, không cần động não một chút nào.”

Tiểu Hắc lập tức quăng ra một ánh mắt xem thường.

Ta vỗ vỗ quần áo, vô ý nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngã trên mặt đất bị khán đài đè lên, tiểu sam bằng tơ lụa màu vàng trong đêm tối đặc biệt bắt mắt, ta nhẹ nhàng bước qua, thân thể kia bị đè nghiến chỉ còn lại một nửa, lộ ra bên ngoài một bàn tay nhỏ bé nộn nộn đang nắm chiếc bánh bao đã bị ăn một nửa, miệng của tiểu hài tử rất nhỏ, vết cắn có chút gồ ghề.

Bóng đêm yên lặng trôi qua, Tử Hồn dùng mực tàu đặc sệt vẽ lên bầu trời phía trên một làn hơi mờ, ta ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, bỗng nhiên nói với Tiểu Hắc đang dùng xiềng xích thu hồn: “Kỳ thực, ta luôn không biết thư sinh kia còn có một vị nguyên phối thê tử.” (nguyên phối thê tử: vợ chính thức, có cưới hỏi)

Mặt Tiểu Hắc không chút thay đổi nói: “Trước kia ta cũng không biết.”

Sau khi trở lại Phong Đô, ta dẫn theo Lệ Quỷ đưa tới Thập điện Diêm la hậu thẩm, Tiểu Hắc ngắm nghía ta từ trên xuống dưới, “Ngươi thật bẩn a.”

“Lệ Quỷ tám mươi tuổi, ngươi nói xem.” Ta không ngừng lại bước chân, dùng tay áo lau lau mặt.

Khi Lệ Quỷ kia được ta thả ra thì oán khí trên người đã bị đèn lồng đốt sạch không còn sót lại chút nào, nàng mở to đôi mắt trống rỗng, yếu ớt quỳ gối xuống đại điện trơn bóng kỳ ảo, hai hàng Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng hai bên thật sự rất khí thế.

Sợi tóc rơi xuống trên một nửa bên mặt trắng như tuyết, không biết có đang nghe thẩm vấn hay không, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc.

Sau đó, ta mới thực sự cảm thấy nàng đã chết.

Ta dẫn nàng đi đến Hoàng Tuyền qua cầu Nại Hà.

“Thật sự không muốn nán lại ở Phong Đô một lát sao?” Ta cầm theo đèn lồng, ánh đèn mông lung rọi xuống đường, hoa bỉ ngạn đỏ thẫm bên bờ đối diện thoáng cái đã vụt qua.

Vương phu nhân vẫn luôn cúi đầu, thân hình mong manh tựa như một con diều phất phơ trước gió.

Cuối cùng tới trước cầu, nước dưới cầu hơi gợn sóng, sương khói mờ ảo trôi, mà màu đỏ nhuộm đỏ cả mặt sông mịt mờ, che dấu đi hình ảnh của bờ đối diện, âm hồn lặng yên đi lên cầu, trên cầu Mạnh bà đang múc từng chén canh đưa cho bọn họ.

Lãng quên mãi mãi một đời, một kiếp.

Vương phu nhân mặc quần hồng xinh đẹp ở nơi bờ sông đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực lại cókhói sương tô điểm nên càng nổi bật, nàng lặng yên nhìn dòng nước lững lờ kia hồi lâu rồi mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn, “Ngươi không phải đạo sĩ?”

Ta hơi nhăn mặt nhíu mày một chút, “Các ngươi sao lại đều cho rằng ta là đạo sĩ chứ, ngươi gặp qua đạo sĩ nào chờ người chết đến thu hồn thu quỷ sao? Sinh tử mỏng manh như tờ giấy, sau khi viết hết bọn họ sẽ chết, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng mà làm chuyện âm kém này.” (âm kém: việc xui xẻo)

Nàng lại lẳng lặng nhìn ra mặt nước trước mắt, sau đó, chậm rãi bước lên trên cầu Nại Hà.

“Hắn nói sẽ yêu ta, cả đời vẫn yêu ta.”

Nàng vừa đi vừa thì thào, âm điệu không chút cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn về phương xa.

“Có thể hắn yêu hồ ly tinh kia nên hắn không quan tâm ta, hắn tại sao lại có thể không quan tâm ta, hắn rõ ràng nói yêu ta.”

Ta chậm chạp đi theo phía sau lưng nàng.

“Sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là một đôi, dựa vào cái gì chứ, nàng là yêu, dựa vào cái gì nàng có thể được tha thứ, dựa vào cái gì ta lại bị vứt bỏ?”

Nàng thầm quay lại liếc mắt nhìn ta một cái, trong vành mắt chảy xuống hai hàng máu.

“Phu nhân, ngài sau khi chết mới hóa thành lệ quỷ làm nhiều việc ác, Diêm vương hạ lệnh thế nào ngài cũng nghe rồi, tuy rằng không hồn phi phách tán không được siêu sinh, nhưng lần tới khi ngài đầu thai cũng chẳng thể tìm được nơi tốt đẹp…” Nàng vài kiếp tới đều đầu thai làm súc sinh, ta không nói ra.

Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta, khóe môi đỏ tươi bỗng nhiên loan ra một nét cười yêu mị, có chút xem thường, có chút thương hại, lại có chút thê lương, chỉ có khuôn mặt cùng ánh mắt đều trắng bệch.

“Ngươi biết cái gì chứ?”

Nàng méo mó mặt mũi, như là lầm bầm lầu bầu.

“Các ngươi như vậy, sao có thể biết được tình yêu chốn nhân gian? Các ngươi căn bản không hiểu, căn bản không thể hiểu.”

Nàng nhẹ nhàng nói xong, ta cúi đầu nâng lên đèn lồng nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ cười nói: “Dạ dạ, ta không hiểu, Vương phu nhân ngài vẫn nên nhanh chóng lên đường đi thôi.”

Nàng giống như không nghe thấy, quên đi chuyện đã qua bước qua cầu Nại Hà, mép váy bay lên, chạm tới bát canh đang một lần nữa đặt trên bàn tay khô gầy đầy vết nhăn của Mạnh bà.

Ta thấy thân ảnh nàng còn mờ ảo hơn cả sương mù, nhún vai cười cười cầm theo đèn lồng chậm rãi bước trở về.

Sau khi ta hồi phủ nghỉ ngơi xếp sắp mọi việc, Tiểu Hắc cầm một túi đầy bánh đào sen đi đến.

Ta đang ăn bánh vô cùng sung sướng, Tiểu Hắc ngồi ở trên ghế gỗ lim nâng mặt nhìn ta chăm chú, qua một lát mới nói: “Ngươi nếu đem nàng đốt sạch sẽ, sẽ gia tăng thêm mấy chục năm tu vi, huống hồ Lệ Quỷ kia vốn nên hồn phi phách tán không được siêu sinh.”

Ta cười vang, vẫn cầm bánh tiếp tục cắn nuốt.

“Tiểu Hắc, không ngờ ta cũng là một cô nương tốt đấy.”

Trước khi gặp Vương phu nhân, ta không hề biết thì ra Vương thư sinh kia trước đó còn có một người vợ chính thức.

Tình cảm lưu luyến của hắn cùng hồ yêu trở thành đề tài cho biết bao hậu bối đời sau ngưỡng mộ, chẳng qua mới trải qua tám mươi năm, cũng không ai nhớ rõ hắn còn có một vị thê tử, mới đầu hắn nguyện ý lấy vợ về nhà, lập lời thề với nữ nhân đang tuổi thanh xuân rằng sẽ bảo vệ nàng cả đời, thế nhưng sau này, ngay cả chính thê hắn cũng quên mất.

Cũng tựa như ta vậy.

2 phản hồi to “Mười kiếp đợi người — Chap 1.2”

  1. ngao tang Tháng Tám 2, 2013 lúc 20:09 #

    truyện này sao buồn vậy!? nhưng mà hay ss ak!^^

  2. vivh Tháng Năm 30, 2014 lúc 03:40 #

    tềng yêu ơi,sao nàng nỡ để ta hóng dài cổ thế này.5ting lên nàng nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: