Kỵ sĩ công chúa — Chap 4.2

29 Jul

61209_629489217071150_618756369_n

Edit : MuP

Anh thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân phát run, trái tim đập loạn, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh tanh trực diện kia.

Nhiều năm qua, anh chỉ biết là Đằng Phi tín nhiệm anh, ỷ lại anh, nhưng anh chưa từng nghĩ tới cảm xúc ấy lại phát triển trở thành tình yêu, trong lòng anh, cô chính là Đằng Phi, là người không cùng thế giới, không cùng giới tính, không cùng tuổi tác, là một loại “ trách nhiệm” trưởng lão giao cho anh khiến anh cảm thấy phiền toái, nhưng lại không thể từ chối “trách nhiệm” ấy.

Nói chính xác thì thứ tình cảm này giống tình cảm anh em ruột rà máu mủ, bởi vậy khi anh phát giác cô yêu anh, một công tử đào hoa như anh không biết phải làm sao.

Anh không thể coi cô là đối tượng, không, chính xác là không thể đem cô trở thành đối tượng, bởi vì, anh chưa từng quên cô là người thừa kế “Kỳ Lân Vương”, cũng là người không đứng cùng giai cấp với anh.

Hơn nữa, anh cũng không muốn bị đám Đinh Lược kia biến thành trò cười.

Tay Đằng Phi hẫng giữa khoảng không, bị động tác của anh làm lòng đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, phẫn nộ rút tay về.

Khoảng cách giữa cô và Phương Khoát, còn xa hơn so với cô tưởng tượng……

“Anh căn bản không thích người phụ nữ kia, vì sao còn muốn hôn cô ta?” Cô bồn chồn hỏi.

“Cái gì?” Anh kinh ngạc quay đầu lại.

“Doãn Đa Lệ kia, anh căn bản không yêu cô ta.” Cô lại nói.

“Yêu hay không yêu không liên quan, hợp là tốt rồi.” Anh nhíu lại mi nói.

“Người phụ nữ kia cũng không yêu anh, cô ta chỉ là muốn tìm một người đàn ông chơi đùa, cô ta đang lợi dụng anh.”

“Cô dựa vào cái gì nói như vậy?” Anh không hứng thú nhìn chằm chằm cô.

“Bằng trực giác của em.”

“Ha! Trực giác, thực buồn cười!” Anh trào phúng cười một tiếng.

“A Khoát, vì sao anh muốn đắm chìm trong những nơi này? Đây không phải là những chỗ anh hẳn nên đến……” Cô thật đau lòng nhìn anh hủy hoại chính bản thân mình.

“Vậy cho tôi hỏi lại chỗ tôi “hẳn nên” đến là chỗ nào?” Anh lạnh lùng hỏi lại, giọng điệu cô đã chọc tức anh.

Từ nhỏ đến lớn, cả đám người trong gia tộc luôn lải nhải với anh “hẳn nên” làm cái này, “không nên” làm cái kia, sự mong chờ quá thái này làm cho anh phản cảm tới cực điểm.

“Đi làm việc anh nên làm.” Cô hiểu được năng lực của anh, nếu thật sự muốn vươn lên, anh tuyệt đối sẽ không thua kém anh trai anh Phương Quảng.

“Tôi không phải là đang làm việc tôi “nên làm” sao? Lại “được” bắt làm bảo mẫu cho một cô gái mười tám tuổi!” Anh hung ác nham hiểm nói.

Cô co rúm bả vai, khổ sở trầm mặc.

“Sao không nói nữa? Trực giác cô nếu chuẩn như vậy, còn chưa nhận ra tôi đã chịu đựng quá đủ cô rồi? Chịu quá đủ một nha đầu cổ quái lại tự kỉ như cô?” Anh bén nhọn tiếp tục nói.

Hai tay cô siết chặt, sắc mặt toàn bộ trắng bệch, từng lời của anh như muôn ngàn lưỡi dao cắt nát trái tim cô ra từng mảnh vụn.

“Nếu cô không phải là con gái Đằng Gia, tôi đã sớm đá văng cô ra khỏi cửa! Làm sao còn ở đây khổ sở bảo vệ cô, lãng phí thời gian của tôi? Đó, việc tôi “nên làm” của cô đấy!”Tính khí anh đột nhiên bốc hỏa, từng lời không ngừng công kích cô.

Đằng Phi đau lòng nhắm mắt, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Không, không phải A Khoát nói thật tình, cô không thích nghe lời này, không thích nghe!

“Sao lại không lên tiếng? Cô không phải vừa nói rất hay sao? Nói thêm gì đi nữa a! Nói!” Anh tức giận kích cô.

“A Khoát ngu ngốc!” Cô tức giận thoá mạ một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Anh vì sao chính là không hiểu lòng của cô? Vì sao?

Hốc mắt đỏ lên, cô thầm nghĩ cách anh xa một chút, tránh lại khóc lóc trước mặt anh.

Cô vừa chạy, Phương Khoát lại theo bản năng nhấc chân tiến một bước về phía trước, nhưng lại lập tức kiềm nén xúc động muốn đuổi theo.

“Được, cô chạy! Có chạy mất cũng mặc kệ cô!” Anh thở phì phò rống to sau lưng cô.

Kia xú nha đầu muốn đi thì đi đi! Anh muốn cô biết anh cũng là có cảm xúc, đừng hy vọng xa vời mỗi một lần đều là anh cúi đầu trước.

Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng là thân thể anh lại phản bội ý nghĩ anh, kia một đôi chân dài cứ như đã bị Đằng Phi cắt mang đi, lại dám cất bước đuổi theo.

“Không cho phép đi! Cho ta có chí khí một chút! Không thể lại để nha đầu kia leo lên đầu giương oai!” Anh bực bội dùng sức phát thóa mạ đôi chân đang rục rịch của mình. (Tội cái chân anh Khoát…ai bảo trung thực quá.)

Tuy nhiên, ý chí anh chống đỡ chưa được ba mươi giây đã tuyên bố đầu hàng.

Dù sao để Đằng Phi đi một mình cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là thời gian này, anh dù căm tức cũng phải bám nhanh theo cô.

“Shit!” Tức giận phiền lòng thấp rủa một tiếng, anh vò rối tung mái tóc, nhận phần thua nhanh chóng đuổi theo.

Đằng Phi chạy vừa vội vừa mau, cô cúi đầu chạy thẳng về phía trước, lần đầu tiên bị anh đả thương nghiêm trọng như vậy.

Trước kia anh tuy rằng thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát giận, nhưng cũng không nhằm vào cô, nhưng sau này gặp lại, anh không những bên ngoài không kiên nhẫn, thậm chí còn bao hàm một phần địch ý.

Anh, không phải là Phương Khoát cô quen biết……

Phương Khoát rầu rĩ bám theo ở phía sau cô, cũng lười kêu cô, bả vai mảnh khảnh khẽ run rẩy kia như viết rõ chữ đừng lại gần, lúc này dù có gọi thế nào cô cũng không quay lại.

Hai người cứ như vậy một trước một sau bước đi, bỗng nhiên, hai bóng người lén lút xen lẫn trong trong đám đông, theo đuôi ở phía sau Đằng Phi.

Phương Khoát biến sắc, không buồn hé răng nhanh chóng tới gần.

Mắt thấy kia hai người vươn tay muốn bắt Đằng Phi, anh đã như gió xoáy chế trụ bả vai chúng, dùng sức tung quyền, kia hai người kinh ngạc quay đầu, liền ăn trọn một đấm.

“Oa!” Hai tên kia đau kêu to che mặt lui về phía sau.

“Các ngươi muốn làm gì? Tiểu thư này không phải người các ngươi có thể tùy tiện đụng vào.”

Đằng Phi kinh ngạc xoay người, sửng sờ đứng yên tại chỗ.

Đám người đi đường đều sợ tới mức cuống quít chạy trốn, chỉ sợ không cẩn thận gặp phải phiền toái.

Phương Khoát cúi thấp người, xách một tên đang ngã lăn, quát hỏi: “Nói! Là ai phái các ngươi đến?”

Tên nọ không mở miệng, lại đột nhiên theo bên hông lấy ra một khẩu súng, nổ súng vào Phương Khoát.

Vừa gặp ứng biến, thần kinh phản xạ Phương Khoát lập tức khởi động, thân thủ anh khác hẳn người thường linh hoạt áp sát tay tên cầm súng, tiếp theo chém xuống, bẻ quặt cổ tay gã, đoạt lấy khẩu súng, để ngay đầu gã.

“Nói, là ai phái các ngươi đến?” Anh lặp lại một lần.

“A ──” Gã kêu lên thảm thiết.

Lúc này, tên còn lại thấy Đằng Phi đứng một mình, nhảy dựng lên, nhằm về phía Đằng Phi, nhưng Phương Khoát như mọc con mắt sau gáy, so với gã còn nhanh hơn, một cước đạp văng tên đang kêu gào, xoay người chĩa mũi súng vào tên còn lại.“Đừng nhúc nhích! Coi chừng đạn không có mắt.” Anh lạnh lùng thốt.

Vài giây ngắn ngủi này, Phương Khoát dường như thay đổi thành người khác, bình tĩnh, mạnh mẽ, dũng mãnh, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hoa hoa công tử lười nhác.

Đằng Phi tim đập nhanh nhìn anh, sa sút giả vờ xa hoa lãng phí đều chính là biểu hiện giả dối, đây mới là diện mạo Phương Khoát chân chính, một nam tử hán thân thủ siêu cường.

“Nói, ai phái các ngươi đến?” Anh tiếp tục truy hỏi.

“Hừ! Chúng ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi!” Tên kia cậy mạnh hô to.

“Sao? ‘Chết’ cũng không nói? Thực sao?” Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng bóp cò súng, nhưng nụ cười lại hung ác nham hiểm làm cho da đầu người ta run lên.

Đừng…… Đừng nổ súng! Ta nói…… Ta nói, là……” Gã bị ánh mắt âm ngoan của anh làm sợ tới mức nhân nhượng, nhưng nói chưa dứt lời, một viên đạn không biết từ nơi nào bay tới “bùm” một tiếng xuyên qua đầu tên nọ, gã hoảng sợ trợn to mắt, rồi chầm chậm ngã xuống.

Phương Khoát kinh ngạc thấy quay đầu nhìn theo hướng viên đạn, từ phía Tây không tăm hơi liên tục bắn ra vài phát, anh thầm kêu không ổn, tay ôm lấy Đằng Phi, ôm lấy thật chặt, lộn vài vài vòng trên mặt đất, né tránh công kích liên tiếp, vọt đến lối đi bộ phía sau.

Đằng Phi hoảng sợ cuộn tròn trong lòng anh, run giọng nói: “A Khoát……”

Anh không lên tiếng trả lời, chỉ chuyên chú quan sát động tĩnh địch nhân.

Làn đạn kia là để diệt đầu mối và nhằm đe dọa anh? Trong lòng anh thầm nghĩ.

“A Khoát……” Đằng Phi lại cất tiếng gọi anh.

“Đừng lo lắng, đối phương hẳn là đã đi rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này.” Anh vỗ vai cô, đứng lên, thuận tay kéo cô, bước về phía đậu xe.

Đằng Phi tập tễnh được vài bước, đột nhiên lại như muốn khụy ngã về phía trước.

“Làm sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô.

“Chân của em…… Bị thương……” mặt cô sắc tái nhợt hấp khí, cố nén đau đớn từ phía đùi truyền lên.

“Cái gì?” Anh kinh hãi, ngồi xuống kiểm tra chân cô, phát hiện rõ ràng quần bò của cô rách một lỗ lớn, máu từ bên trong không ngừng chảy ra.

“Trời! Cô trúng đạn?”Anh thở hốc vì kinh ngạc, khiếp sợ thấp kêu.

“Ừm……” Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn, đau đớn run nhè nhẹ.

“Đứa ngốc! Tại sao không nói sớm?” Anh nóng vội quát mắng, lập tức cởi áo, trực tiếp xé chiếc áo sơ mi Armani thành từng mảnh, cột vào phía trên vết thương cô cầm máu.

“Đau quá……” Cô thống khổ rên rỉ.

“Tôi lập tức mang cô đi bệnh viện, kiên nhẫn một chút.” Anh nhíu mi, không để ý đến ánh mắt quái dị của người đi đường, ôm lấy cô, bế cô lên chiếc taxi phi ngay đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi, mỗi lần Đằng Phi liếc nhìn đều thấy vẻ mặt anh lo lắng tự trách, chỉ có ở thời điểm này, cô mới có thể cảm nhận được giá trị của cô trong lòng anh.

Phương Khoát kỳ thật rất quan tâm đến cô, cô có thể khẳng định, chính là chính anh còn không biết mà thôi.

Anh thở dốc vì kinh ngạc, toàn thân phát run, trái tim đập loạn, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh tanh trực diện kia.

Nhiều năm qua, anh chỉ biết là Đằng Phi tín nhiệm anh, ỷ lại anh, nhưng anh chưa từng nghĩ tới cảm xúc ấy lại phát triển trở thành tình yêu, trong lòng anh, cô chính là Đằng Phi, là người không cùng thế giới,không cùng giới tính, không cùng tuổi tác, là một loại “ trách nhiệm” trưởng lão giao cho anh khiến anh cảm thấy phiền toái, nhưng lại không thể từ chối “trách nhiệm” ấy.

Nói chính xác thì thứ tình cảm này giống tình cảm anh em ruột rà máu mủ, bởi vậy khi anh phát giác cô yêu anh, một công tử đào hoa như anh không biết phải làm sao.

Anh không thể coi cô là đối tượng, không, chính xác là không thể đem cô trở thành đối tượng, bởi vì, anh chưa từng quên cô là người thừa kế “Kỳ Lân Vương”, cũng là người không đứng cùng giai cấp với anh.

Hơn nữa, anh cũng không muốn bị đám Đinh Lược kia biến thành trò cười.

Tay Đằng Phi hẫng giữa khoảng không, bị động tác của anh làm lòng đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, phẫn nộ rút tay về.

Khoảng cách giữa cô và Phương Khoát, còn xa hơn so với cô tưởng tượng……

“Anh căn bản không thích người phụ nữ kia, vì sao còn muốn hôn cô ta?” Cô bồn chồn hỏi.

“Cái gì?” Anh kinh ngạc quay đầu lại.

“Doãn Đa Lệ kia, anh căn bản không yêu cô ta.” Cô lại nói.

“Yêu hay không yêu không liên quan, hợp là tốt rồi.” Anh nhíu lại mi nói.

“Người phụ nữ kia cũng không yêu anh, cô ta chỉ là muốn tìm một người đàn ông chơi đùa, cô ta đang lợi dụng anh.”

“Cô dựa vào cái gì nói như vậy?” Anh không hứng thú nhìn chằm chằm cô.

“Bằng trực giác của em.”

“Ha! Trực giác, thực buồn cười!” Anh trào phúng cười một tiếng.

“A Khoát, vì sao anh muốn đắm chìm trong những nơi này? Đây không phải là những chỗ anh hẳn nên đến……” Cô thật đau lòng nhìn anh hủy hoại chính bản thân mình.

“Vậy cho tôi hỏi lại chỗ tôi “hẳn nên” đến là chỗ nào?” Anh lạnh lùng hỏi lại, giọng điệu cô đã chọc tức anh.

Từ nhỏ đến lớn, cả đám người trong gia tộc luôn lải nhải với anh “hẳn nên” làm cái này, “không nên” làm cái kia, sự mong chờ quá thái này làm cho anh phản cảm tới cực điểm.

“Đi làm việc anh nên làm.” Cô hiểu được năng lực của anh, nếu thật sự muốn vươn lên, anh tuyệt đối sẽ không thua kém anh trai anh Phương Quảng.

“Tôi không phải là đang làm việc tôi “nên làm” sao? Lại “được” bắt làm bảo mẫu cho một cô gái mười tám tuổi!” Anh hung ác nham hiểm nói.

Cô co rúm bả vai, khổ sở trầm mặc.

“Sao không nói nữa? Trực giác cô nếu chuẩn như vậy, còn chưa nhận ra tôi đã chịu đựng quá đủ cô rồi? Chịu quá đủ một nha đầu cổ quái lại tự kỉ như cô?” Anh bén nhọn tiếp tục nói.

Hai tay cô siết chặt, sắc mặt toàn bộ trắng bệch, từng lời của anh như muôn ngàn lưỡi dao cắt nát trái tim cô ra từng mảnh vụn.

“Nếu cô không phải là con gái Đằng Gia, tôi đã sớm đá văng cô ra khỏi cửa! Làm sao còn ở đây khổ sở bảo vệ cô, lãng phí thời gian của tôi? Đó, việc tôi “nên làm” của cô đấy!”Tính khí anh đột nhiên bốc hỏa, từng lời không ngừng công kích cô.

Đằng Phi đau lòng nhắm mắt, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Không, không phải A Khoát nói thật tình, cô không thích nghe lời này, không thích nghe!

“Sao lại không lên tiếng? Cô không phải vừa nói rất hay sao? Nói thêm gì đi nữa a! Nói!” Anh tức giận kích cô.

“A Khoát ngu ngốc!” Cô tức giận thoá mạ một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Anh vì sao chính là không hiểu lòng của cô? Vì sao?

Hốc mắt đỏ lên, cô thầm nghĩ cách anh xa một chút, tránh lại khóc lóc trước mặt anh.

Cô vừa chạy, Phương Khoát lại theo bản năng nhấc chân tiến một bước về phía trước, nhưng lại lập tức kiềm nén xúc động muốn đuổi theo.

“Được, cô chạy! Có chạy mất cũng mặc kệ cô!” Anh thở phì phò rống to sau lưng cô.

Kia xú nha đầu muốn đi thì đi đi! Anh muốn cô biết anh cũng là có cảm xúc, đừng hy vọng xa vời mỗi một lần đều là anh cúi đầu trước.

Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng là thân thể anh lại phản bội ý nghĩ anh, kia một đôi chân dài cứ như đã bị Đằng Phi cắt mang đi, lại dám cất bước đuổi theo.

“Không cho phép đi! Cho ta có chí khí một chút! Không thể lại để nha đầu kia leo lên đầu giương oai!” Anh bực bội dùng sức phát thóa mạ đôi chân đang rục rịch của mình. (Tội cái chân anh Khoát…ai bảo trung thực quá.)

Tuy nhiên, ý chí anh chống đỡ chưa được ba mươi giây đã tuyên bố đầu hàng.

Dù sao để Đằng Phi đi một mình cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là thời gian này, anh dù căm tức cũng phải bám nhanh theo cô.

“Shit!” Tức giận phiền lòng thấp rủa một tiếng, anh vò rối tung mái tóc, nhận phần thua nhanh chóng đuổi theo.

Đằng Phi chạy vừa vội vừa mau, cô cúi đầu chạy thẳng về phía trước, lần đầu tiên bị anh đả thương nghiêm trọng như vậy.

Trước kia anh tuy rằng thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát giận, nhưng cũng không nhằm vào cô, nhưng sau này gặp lại, anh không những bên ngoài không kiên nhẫn, thậm chí còn bao hàm một phần địch ý.

Anh, không phải là Phương Khoát cô quen biết……

Phương Khoát rầu rĩ bám theo ở phía sau cô, cũng lười kêu cô, bả vai mảnh khảnh khẽ run rẩy kia như viết rõ chữ đừng lại gần, lúc này dù có gọi thế nào cô cũng không quay lại.

 

Hai người cứ như vậy một trước một sau bước đi, bỗng nhiên, hai bóng người lén lút xen lẫn trong trong đám đông, theo đuôi ở phía sau Đằng Phi.

Phương Khoát biến sắc, không buồn hé răng nhanh chóng tới gần.

Mắt thấy kia hai người vươn tay muốn bắt Đằng Phi, anh đã như gió xoáy chế trụ bả vai chúng, dùng sức tung quyền, kia hai người kinh ngạc quay đầu, liền ăn trọn một đấm.

“Oa!” Hai tên kia đau kêu to che mặt lui về phía sau.

“Các ngươi muốn làm gì? Tiểu thư này không phải người các ngươi có thể tùy tiện đụng vào.”

Đằng Phi kinh ngạc xoay người, sửng sờ đứng yên tại chỗ.

Đám người đi đường đều sợ tới mức cuống quít chạy trốn, chỉ sợ không cẩn thận gặp phải phiền toái.

Phương Khoát cúi thấp người, xách một tên đang ngã lăn, quát hỏi: “Nói! Là ai phái các ngươi đến?”

Tên nọ không mở miệng, lại đột nhiên theo bên hông lấy ra một khẩu súng, nổ súng vào Phương Khoát.

Vừa gặp ứng biến, thần kinh phản xạ Phương Khoát lập tức khởi động, thân thủ anh khác hẳn người thường linh hoạt áp sát tay tên cầm súng, tiếp theo chém xuống, bẻ quặt cổ tay gã, đoạt lấy khẩu súng, để ngay đầu gã.

“Nói, là ai phái các ngươi đến?” Anh lặp lại một lần.

“A ──” Gã kêu lên thảm thiết.

Lúc này, tên còn lại thấy Đằng Phi đứng một mình, nhảy dựng lên, nhằm về phía Đằng Phi, nhưng Phương Khoát như mọc con mắt sau gáy, so với gã còn nhanh hơn, một cước đạp văng tên đang kêu gào, xoay người chĩa mũi súng vào tên còn lại.“Đừng nhúc nhích! Coi chừng đạn không có mắt.” Anh lạnh lùng thốt.

Vài giây ngắn ngủi này, Phương Khoát dường như thay đổi thành người khác, bình tĩnh, mạnh mẽ, dũng mãnh, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hoa hoa công tử lười nhác.

Đằng Phi tim đập nhanh nhìn anh, sa sút giả vờ xa hoa lãng phí đều chính là biểu hiện giả dối, đây mới là diện mạo Phương Khoát chân chính, một nam tử hán thân thủ siêu cường.

“Nói, ai phái các ngươi đến?” Anh tiếp tục truy hỏi.

“Hừ! Chúng ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi!” Tên kia cậy mạnh hô to.

“Sao? ‘Chết’ cũng không nói? Thực sao?” Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng bóp cò súng, nhưng nụ cười lại hung ác nham hiểm làm cho da đầu người ta run lên.

Đừng…… Đừng nổ súng! Ta nói…… Ta nói, là……” Gã bị ánh mắt âm ngoan của anh làm sợ tới mức nhân nhượng, nhưng nói chưa dứt lời, một viên đạn không biết từ nơi nào bay tới “bùm” một tiếng xuyên qua đầu tên nọ, gã hoảng sợ trợn to mắt, rồi chầm chậm ngã xuống.

Phương Khoát kinh ngạc thấy quay đầu nhìn theo hướng viên đạn, từ phía Tây không tăm hơi liên tục bắn ra vài phát, anh thầm kêu không ổn, tay ôm lấy Đằng Phi, ôm lấy thật chặt, lộn vài vài vòng trên mặt đất, né tránh công kích liên tiếp, vọt đến lối đi bộ phía sau.

Đằng Phi hoảng sợ cuộn tròn trong lòng anh, run giọng nói: “A Khoát……”

Anh không lên tiếng trả lời, chỉ chuyên chú quan sát động tĩnh địch nhân.

Làn đạn kia là để diệt đầu mối và nhằm đe dọa anh? Trong lòng anh thầm nghĩ.

“A Khoát……” Đằng Phi lại cất tiếng gọi anh.

“Đừng lo lắng, đối phương hẳn là đã đi rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này.” Anh vỗ vai cô, đứng lên, thuận tay kéo cô, bước về phía đậu xe.

Đằng Phi tập tễnh được vài bước, đột nhiên lại như muốn khụy ngã về phía trước.

“Làm sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô.

“Chân của em…… Bị thương……” mặt cô sắc tái nhợt hấp khí, cố nén đau đớn từ phía đùi truyền lên.

“Cái gì?” Anh kinh hãi, ngồi xuống kiểm tra chân cô, phát hiện rõ ràng quần bò của cô rách một lỗ lớn, máu từ bên trong không ngừng chảy ra.

“Trời! Cô trúng đạn?”Anh thở hốc vì kinh ngạc, khiếp sợ thấp kêu.

“Ừm……” Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn, đau đớn run nhè nhẹ.

“Đứa ngốc! Tại sao không nói sớm?” Anh nóng vội quát mắng, lập tức cởi áo, trực tiếp xé chiếc áo sơ mi Armani thành từng mảnh, cột vào phía trên vết thương cô cầm máu.

“Đau quá……” Cô thống khổ rên rỉ.

“Tôi lập tức mang cô đi bệnh viện, kiên nhẫn một chút.” Anh nhíu mi, không để ý đến ánh mắt quái dị của người đi đường, ôm lấy cô, bế cô lên chiếc taxi phi ngay đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi, mỗi lần Đằng Phi liếc nhìn đều thấy vẻ mặt anh lo lắng tự trách, chỉ có ở thời điểm này, cô mới có thể cảm nhận được giá trị của cô trong lòng anh.

Phương Khoát kỳ thật rất quan tâm đến cô, cô có thể khẳng định, chính là chính anh còn không biết mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: