Thoát cốt hương [Chương 47]

28 Th7

anan_mia_24_by_yychanson-d37d4z3

Bị thương

Edit: Cookies

Lục Tiểu Văn tới nhà Tiểu Đường nhưng không thấy ai ở đó, lòng càng khó chịu, chẳng nhẽ Hành Chi đang ở cùng cô gái kia?

Trời đã tối, một thiếu nữ chỉ mặc áo choàng tắm đi ngoài đường, rất nhanh sẽ gặp những người đàn ông có ý xấu tới bắt chuyện.

Cô hất tay người kia ra, cố tình lơ đi mà bước tiếp, nhưng không ngờ thân thể mình lại không khống chế nổi, tự động quay lại tới gần người đàn ông kia. Cô nàng cảm thấy thật kỳ quái, ý thức của Giang Tiểu Tư này không hề mạnh mẽ, vì vậy cô xâm chiếm thân thể này rất dễ dàng, nhưng sao bây giờ lại không điều khiển được?

Cô không biết là do người đó có máu RH-, Giang Tiểu Tư hiện tại đã không còn lý trí, thân thể hoạt động hoàn toàn là bởi ham muốn, chỉ đi theo mùi. Mà sự khống chế của Lục Tiểu Văn đương nhiên không thể mạnh mẽ bằng cơn thèm khát của nàng đối với RH-.

Người đàn ông kia thấy nàng hồn nhiên bước tới, lại chú ý tới đôi chân trắng nõn lộ ra dưới áo choàng thì chảy đầy nước miếng. Thiếu nữ vị thành niên đây! Hắn vội vàng kéo Giang Tiểu Tư vào lòng, nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, há miệng định hôn xuống mặt nàng.

Lục Tiểu Văn thầm kếu oai oái, cô chỉ yêu mình Hành Chi thôi, không muốn một ông chú xấu như vậy ôm!

Giang Tiểu Tư theo phản xạ né tránh cái miệng thối đang tới gần kia, sau đó há miệng nhe rặng định cắn lên cổ người nọ.

Bỗng, một tiếng gầm vọng tới từ phía sau.

“Giang Tiểu Tư! Em làm trò gì vậy!”

Giang Tiểu Tư giật mình, ý thức bỗng thanh tỉnh, lấn áp hồn phách của Lục Tiểu Văn.

Lục Tiểu Văn vừa nhìn thấy Thẩm Mạc thì cũng sợ tới mức cứng đờ, im bặt không dám động đậy gì nữa.

Giang Tiểu Tư vẫn còn chưa phản ứng lại được, vừa khôi phục ý thức đã phát hiện ra mình đang bị một người đàn ông xa lạ ôm, một cái miệng đỏ lòm đang định hôn lên mặt nàng. Nàng vội vàng giơ tay đấm vào mặt người kia, đẩy ra được mặt đối phương, nhưng vẫn không thoát khỏi hai cánh tay lợn vừa to vừa cứng như thép kia.

Đúng lúc đó, phía sau họ bị một bóng đen bao phủ, tên đàn ông xa lạ kia cũng ngẩn ra, từ từ quay đầu lại, nhưng còn chưa nhìn rõ thứ gì, hắn đã bị ném ra xa gần năm mét, ngã chổng vó. Hắn đứng lên, vừa thấy trước mặt là một người đàn ông mặc đồ đen đằng đằng sát khí thì sợ tới mức cong đuôi mà chạy.

“GIANG-TIỂU-TƯ!” Thẩm Mạc nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo choàng nhấc lên, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.

Giang Tiểu Tư bị nhấc lên, hai chân chới với chạm đất. Nàng sợ tới mức nhũn chân, vội vã xua tay lắc đầu liên tục: “Không phải vậy đâu, không phải như thế thật mà…….”

“Em giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Em, em không biết vì sao lại ở đây…….”

“Ăn mặc thành dạng này! Còn cùng loại đàn ông kia tình chàng ý thiếp ngay trên đường, rốt cuộc là em không có đầu óc, không biết nguy hiểm là gì hay không biết thế nào là xấu hổ hả? Hay là em biết tôi sẽ đến nơi này nên cố ý chọc giận tôi!?”

Thẩm Mạc chưa từng nổi trận lôi đình như thế này, Giang Tiểu Tư đừng trong vòng tay anh run rẩy y hệt con gà con, thầm kêu oan không ngừng.

Nàng chỉ cảm thấy thân thể bỗng hơi lạnh, sau đó mất đi tri giác, rồi ngửi thấy loáng thoáng có mùi RH-, sau đó mở mắt ra thì đã là tình cảnh này, hơn nữa còn bị người ta bắt gặp thật đúng lúc, đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

“Không phải mà, em không biết hắn, ô ô ô….” Giang Tiểu Tư khóc không ra nước mắt.

“Không biết?” Nghĩ tới hai cái miệng của họ suýt nữa đã dính với nhau, hơn nữa, rõ ràng đôi môi kia mấy ngày trước mình còn hôn qua, Thẩm Mạc vừa tức vừa buồn, hận không thế ném Giang Tiểu Tư xuống hồ nước ngay lập tức.

“Em bao nhiêu tuổi rồi, đừng có làm những chuyện vừa ngu vừa bốc đồng như vậy có được không hả?”

Giang Tiểu Tư nghẹn lời, chỉ im lặng nhìn anh, không hiểu sao lần nào mình cũng bị Thẩm Mạc hiểu lầm, đầu tiên là ăn cắp que thử thai, sau đó là mang thai, hiện tại là bị bắt quả tang tại hiện trường dành cho trẻ trên 13 tuổi.

“Em không biết gì thật mà, em cũng không biết thầy sẽ tới đây, ngay cả đây là đâu em cũng không biết mà, thầy tin em đi! Nhưng sao thầy lại tới đây, không phải thầy đang đi công tác sao?” Hay thật ra là anh ta cố tình bảo Trần An Nguyên lừa nàng?

“Đúng, tôi không đi công tác! Tôi chỉ không muốn gặp em thôi!”

Giang Tiểu Tư nghe vậy bỗng thấy tủi thân, sống mũi cũng xót xót.

“Vậy thầy quan tâm em làm gì! Em không cần thầy quan tâm! Em thích thân mật với ai thì cứ thân mật đấy!”

Thẩm Mạc tức suýt ngất: “Em…….”

Cuối cùng, tiếng xoẹt xoẹt vang lên, cổ áo choàng bị anh xách lên rốt cục không chịu nổi sức nặng nên bị rách ra, để lộ ra làn da trắng nõn, phát ra ánh sáng đâm vào mắt anh tới phát đau.

Bỗng chấp, mọi thứ trở lại yên lặng, hai người đều xấu hổ. Thẩm Mạc buông tay, cởi áo khoác ra thô lỗ bọc nàng lại. Thấy nàng không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi mà run rẩy đứng trên mặt đất, tức giận trong anh bỗng vơi đi một nửa, lại theo thói quen nhấc nàng lên kẹp dưới cánh tay, thờ phì phì bước đi.

Giang Tiểu Tư cắn răng không lên tiếng, lòng vừa tức vừa tủi. Nàng rất nhớ tới khoảnh khắc được làm “Túi công văn” của người nào đó, nhưng người đó từ trước tới giờ vẫn không hề tin tưởng nàng, luôn hiểu lầm nàng, thậm chí còn ước gì nàng mau chóng biến mất.

Đi hết cả đoạn đường, hai người vẫn chưa lên tiếng, bầu không khí xung quanh thật căng thẳng. Giang Tiểu Tư cố thuyết phục bản thân, có lẽ vì Thẩm Mạc quan tâm tới mình nên mới luôn hung dữ với mình thôi. Sắp chuyển nhà rồi, dù đi cũng phải đi cho thoải mái, rõ ràng, nếu không sau này nhớ lại sẽ nuồi tiếc, vẫn nên giảng hòa đi.

Giang Tiểu Tư cúi đầu, hình như đã quen với việc bị Thẩm Mạc kẹp đi như vậy rồi, quen nhìn dấu chân phía sau anh, không kìm lòng được vươn tay ôm lấy eo Thẩm Mạc. Nàng cảm thấy người anh ấy hơi cứng lại, rất rõ ràng.

“Thầy đi tới đó làm gì vậy?”

Thẩm Mạc im lặng một lát, hình như để bình ổn ngữ khí: “Khấu Đan nói Lục Tiểu Văn chắc chắn sẽ tới chỗ Tiểu Đường hôm nay nên bảo tôi tới đó bắt cô ta.”

“Vậy thầy còn không đi bắt đi, bây giờ đang đi đâu vậy? Hình như đường nhà em không đi bên này.”

“Nhà tôi.”

Giang Tiểu Tư ngẩn ra, thầm nghĩ, hừ hừ, đêm hôm khuya khoắt đem hoàng hoa khuê nữ chỉ khoác mỗi cái áo như mình về nhà là có ý đồ gì?

Lục Tiểu Văn vốn đang ở trong thân thể Giang Tiểu Tư, nghe vậy thì cảm thấy thật bực mình, hóa ra là tới bắt tôi, nếu mang mình về chỗ đó thì khác gì bắt ba ba trong rọ? Cô nàng thầm tính kế, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Nghĩ vậy, trong nháy mắt cô ta đã đoạt đi ý thức của Giang Tiểu Tư, móng tay nhanh chóng mọc dài ra, tay vươn ra phía sau định tặng Thẩm Mạc một trảo xuyên tim.

Nhưng cô nàng không ngờ rằng, cánh tay nhanh chóng bị tay kia của Thẩm Mạc nắm chặt, vặn ra sau không thương tiếc. Anh dán một lá bùa đỏ lên trán Giang Tiểu Tư, dễ dàng chế trụ cô ta.

“Lục Tiểu Văn.”

Lục Tiểu Văn oán hận trừng mắt: “Hóa ra anh đã sớm phát hiện ra tôi rồi?”

Thẩm Mạc lạnh nhạt đáp: “Toàn mùi tử thi.”

Lục Tiểu Văn thầm kêu oan, rõ ràng cô chỉ có mùi quỷ khí thôi, mùi tử thi là của Giang Tiểu Tư.

“Vậy mà anh còn diễn trò trước mặt tôi! Đạo sĩ mấy người thật xấu xa!”

Thẩm Mạc không đáp, thật ra lúc đó anh tức giân đến phát điên, không hề phát hiện ra, mãi đến lúc mang Giang Tiểu Tư về, tỉnh táo lại mới phát hiện ra có điểm kỳ quái, bấy giờ mới tự trách mình quá sơ suất. Bất kì việc gì dính đến Giang Tiểu Tư đều làm anh giảm thông minh.

Hiện tại, cứ nhốt Lục Tiểu Văn trong cơ thể Giang Tiểu Tư, lúc nào về ép cô ta giao linh phách Tiểu Đường ra là được. Không chịu giao anh cũng sẽ ép cô nàng giao ra, anh là Thẩm Mạc, không phải người nhân từ hay nương tay!

Trói hai tay Giang Tiểu Tư lại, anh cưỡng chế kéo nàng đi về phía trước. Lúc này, bỗng nhiên Giang Tiểu Tư mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vừa vô tội vừa mò mịt nhìn anh, còn hơi nhíu mày, hình như bị anh trói nên đau.

“Giáo sư?”

Thẩm Mạc hơi thất thần, tay bất giác buông lỏng, Lục Tiểu Văn nhân cơ hội đó xòe mòng vuốt đâm tới, mặc dù Thẩm Mạc kịp thời tóm được, nhưng một nửa móng tay vẫn đâm được vào người anh.

Mùi máu RH- nồng đậm trong không trung làm Giang Tiểu Tư tỉnh táo lại ngay lập tức. Nàng cảm thấy trên tay có gì đó dính dính, lại nóng hầm hập, nâng tay lên nhìn, cả bàn tay toàn máu.

Advertisements

4 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 47]”

  1. sechan Tháng Bảy 29, 2013 lúc 00:37 #

    hay quá 😛 chương mới chương mới đi em iu 😛 anh vẫn ủng hộ Tiểu Tư với Thẩm Mạc e ợ :v

    • Cookies lazy Tháng Bảy 29, 2013 lúc 11:27 #

      ầy, phải có máy tính mới đc chứ :)))))

      • sechan Tháng Bảy 29, 2013 lúc 12:34 #

        tính Thẩm Mạc cũng dễ thương mà, hay xấu hổ như con nít :v anh vote 1 phiếu cho Mạc ca

  2. lilykim1891 Tháng Bảy 29, 2013 lúc 12:52 #

    tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: