Thần Y Phiền Toái – Chương 8.3

27 Jul

cropped-155474_500017346698026_1976419452_n.jpg

Edit: Tiểu Tuyết Lang

Ba tháng sau

Ngày đó, Đề Nhi quấn quít lấy hắn học cách điều chế đan dược, sau đó còn nấu rất nhiều bữa tối phong phú, trực giác mách bảo Nhạn Minh Phi rằng lời nói cùng hành động của Đề Nhi không đúng.

Quả nhiên, ngày thứ hai hắn từ phòng luyện đan trở về, liền phát hiện đồ đạc của nàng đều biến mất trong phòng của hắn, hơn nữa còn thu thập sạch sẽ, dường như nàng chưa bao giờ tại đây cùng hắn trải qua ngày đêm vậy.

Hắn kích động tìm kiếm Đề Nhi khắp nơi, không ngờ hắn hỏi qua ai, không phải không để ý đến hắn, chính là dùng cái mũi “Hừ” một tiếng, nói không thấy Đề Nhi, hảo cảm của hắn đối với người khác lại một lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ nhất.

Hắn chạy đi tìm Hà Phượng Tê, Hà Phượng Tê chính là miễn cưỡng ách xì một cái, không nhanh không chậm nói: “Đề Nhi không phải tỳ nữ của ta, ta sẽ không quản Đề Nhi đi đến chỗ nào, nên biết nơi Đề Nhi đi, là ngươi mới đúng chứ?”

Đến hỏi Vân Nhi cùng Chi Nhi, các nàng vai kề vai đứng một chỗ, trầm mặc trừng mắt hắn.

Không có ai nói cho hắn, Đề Nhi ở nơi nào.

Nhạn Minh Phi thất thần ngồi trước hiệu thuốc, ngồi từ sáng đến tối,đều không có ăn cơm, cũng không có ai chạy đến trách mắng hắn không ăn cơm.

Hắn cho rằng, nàng đã trốn đi.

Trong lòng hắn vẫn vụng trộm nghĩ, nếu nàng thấy hắn không ăn cơm, nhất định sẽ nhẫn nại không được, không nhịn được chạy đến mắng hắn, sau đó tự mình xuống bếp nấu vài món ăn mỹ vị, quan sát hắn đem từng chút ăn vào trong bụng, uy hiếp hắn ăn cho no mới hài lòng.

Nhưng hắn ngồi yên đã lâu, đã lâu, nhưng không thấy thân ảnh đáng yêu xinh đẹp chạy đến trước mắt, mở to mắt hạnh xinh đẹp mắng hắn kén ăn, không quý trọng chính mình.

Cứ yên lặng ngồi như vậy đến sáng ngày thứ hai, hắn rốt cục mới chấp nhận Đề Nhi đã thật sự rời khỏi hắn.

Nàng quả nhiên hận hắn thấu xương, không bao giờ muốn cùng hắn nói chuyện nữa……

Hắn giam mình trong phòng luyện đan, ngày này đến ngày khác nghiên cứu độc đoạn trường thảo, luyện các loại đan dược.

Đến một ngày, hắn lại luyện ra một loại dược, loại này dược thể giải trừ độc dược được di truyền lên bào thai, còn có khả năng điều dưỡng cho đứa nhỏ có độc trong người.

Điều chế thành công đan dược, hắn ngẩn người hồi lâu.

Lúc trước, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Đề Nhi sẽ mang độc mà chào đời, bị độc phát phà thống khổ, hắn thầm nghĩ đến hắn là nguyên nhân gây nên, không thể khiến đứa nhỏ sinh ra đã chịu tra tấn.

Nhưng mà, hắn không nghĩ đến, chính mình có thể luyện ra đan dược để cứu đứa nhỏ.

Hắn lúc trước có thể cứu biết bao nhiêu người từ quỷ môn trở về, nhưng lại buông xuôi trước tánh mạng đứa nhỏ của mình……

Khó trách Đề Nhi muốn oán hắn, hận hắn……

Hắn không nhịn được cười to, cười đến không nhịn được che mặt, vô cùng không ngừng hối hận.

Hắn phát hiện khiếm khuyết lớn nhất của hắn, chính là quá mức bi quan, quá mức bảo thủ.

Khác với Đề Nhi luôn luôn dũng cảm, hắn có vẻ quá mức không quả quyết, chỉ biết không ngừng làm cho Đề Nhi bởi vì hắn mà bị thương, đau lòng.

Đề Nhi cố gắng vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn lại vì Đề Nhi làm cái gì?

Nghĩ đến điều này, hắn lập tức tiến đến “Ngô Đồng Viện”  của Hà Phượng Tê, quỳ đến không dậy nổi.

“Ngươi quỳ trước mặt ta làm gì?”

Hà Phượng Tê trừng mắt nhìn Nhạn Minh Phi đuổi không đi.

“Ta là đến cầu Đề Nhi tha thứ.”

“Ta không phải nói, Đề Nhi không ở nơi này sao?”

Hà Phượng Tê không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, giống như đối với ruồi bọ.

Nhưng, nếu đuổi được cũng không phát ra tiếng ruồi bọ.

Nhạn Minh Phi không cử động gì, vẫn là tha thiết quỳ gối tại chỗ không đi.

“Toàn bộ ‘ Yên Ba Các’, cũng chỉ có nơi này Đề Nhi có thể trốn. Hơn nữa, ta phát hiện dược liệu ở hiệu thuốc luôn luôn thiếu hụt, phần bị thiếu, cũng là dược liệu trong phương thuốc ta và Đề Nhi điều chế.”

Nhạn Minh Phi rõ ràng nói ra chứng cứ.

“Chậc, tên thuộc hạ này năng lực làm việc làm cho người ta càng ngày càng lo lắng, lấy dược thế nào lại không nhanh bổ sung?”

Hà Phượng Tê không thoái thác, chính là giả vờ giả vịt vặn xoắn, oán trách vài câu.

“Phượng Tê, nói cho ta Đề Nhi ở nơi nào? Nàng có phải ở trong này hay không?”

“Được rồi, ta thành thật nói cho ngươi, kỳ thực, ta đã theo yêu cầu của người, hạ cấm thuật che đi một phần trí nhớ của nàng, hơn nữa đem nàng rời khỏi ‘ Yên Ba Các’ tự sinh tự diệt, yên tâm đi, nàng cả đời này sẽ không nhớ đến ngươi !”

Hà Phượng Tê vỗ vỗ vai hắn, bộ dáng đang giúp đỡ người kia.

“Ta không tin.”

Nhạn Minh Phi gắt gao trừng mắt hắn.

“Ngươi cũng không phải không biết, quy cũ của ta luôn như thế, nữ nhi đã ra ngoài, sẽ không bao giờ cho trở lại. Lúc trước Ngân Thiên cùng Dật Lãng một trước một sau cự tuyệt hôn sự, ngươi không phải chính mắt thấy ta đem Vân Nhi cùng Chi Nhi trục xuất khỏi ‘ Yên Ba Các’sao? Đề Nhi đã hứa rằng,  nếu ngươi đuổi nàng đi, nàng đương nhiên cũng chỉ có một đường rời khỏi ‘ Yên Ba Các’.”

Hà Phượng Tê lành giọng nhắc nhở hắn, Vân Nhi cùng Chi Nhi cũng đều từng bị đuổi đi.

Nhạn Minh Phi trắng mặt, “Bá” một tiếng đứng lên, thở phì phì kéo ngực áo Hà Phượng Tê, lớn tiếng rống giận: “Ta không có đuổi Đề Nhi đi, là chính nàng rời khỏi !”

“Kia ‘ Yên Ba Các’ lại càng không có lý do lưu giữ nàng.”

Hà Phượng Tê lạnh nhạt nói, ngữ điệu lãnh khốc không có một tia tình cảm.

“Ngươi đem nàng đưa đến nơi nào?” Nhạn Minh Phi truy vấn nói.

“Ngoài các.” Hà Phượng Tê trả lời.

“Vô nghĩa!”

Nhạn Minh Phi không khống chế được rống to với hắn, lần đầu phát hiện bản thân cũng có tố chất phát điên muốn giết người. [ À há! *cười gian*]

Bộ dáng việc gì cũng không liến quan đến mình của Hà Phượng Tê, quả thực làm cho người ta chán ghét đến cực điểm, chán ghét đến mức muốn hung hăng đánh cho hắn vài cái!

Hà Phượng Tê nhướng mày, cùi đầu trừng mắt nhìn bàn tay dưới ngực kia, bàn tay này nắm chặt lấy hắn, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu, muốn chặt cánh tay này của Nhạn Minh Phi ……

Hà Phượng Tê còn chưa có tới kịp động thủ, Nhạn Minh Phi liền phút chốc buông hắn ra, ôm lấy đầu của mình, biểu cảm hối hận, lại khó chịu.

Hà Phượng Tê nhìn hắn hối hận, rốt cục có chút mềm lòng.

“Ta đã sớm nói với ngươi, Đề Nhi tính tình cứng rắn, không nhu ngược như tưởng tượng của ngươi, kết quả ngươi không nghe của ta nói, đem người ta cưỡng chế rời đi sao?”

“Không phải ta cưỡng chế nàng rời đi, ta muốn nàng trở về!” Nhạn Minh Phi đau lòng nói.

“Sau khi trở về lại như thế nào? Nàng tuyệt đối sẽ không buông tay đứa nhỏ.” Hà Phượng Tê nhẹ nhàng thở dài.

“Ta cũng sẽ không buông tay! Dù là nàng hay đứa nhỏ, hay là ta! Từ giờ trở đi, ta sẽ đem mọi thứ là quan trọng nhất, cho dù lão thiên gia muốn cướp đi, ta đều sẽ liều mạng cướp về!” Nhạn Minh Phi kích động nói.

“Thật vậy chăng?”

Một âm thanh nhẹ nhàng mang theo lệ vang lên, theo Nhạn Minh Phi phía sau truyền đến.

“Đúng! Ta yêu nàng hơn cả tính mạng của ta, nàng muốn cái gì, ta đều dùng cả tính mạng làm cho nàng!”

Hắn vẫn cứ đối với Hà Phượng Tê hô to, còn chưa có phản ứng lại.

“Hảo huynh đệ, đừng phun nước miếng vào mặt ta, ngươi nói chuyện với người sau lưng ngươi đi!”

Hà Phượng Tê mắt trợn trắng, dùng tay đẩy mặt hắn ra, khiến hắn nhìn ra phía sau.

Nhạn Minh Phi quay đầu, nhìn thấy Đề Nhi bụng đã lớn, vừa khóc vừa cười đứng ở phía sau hắn, hắn cả người đều choáng váng, quên đi xoay người, cứ vậy đối mặt với người đã nhung nhớ bấy lâu.

“Đề Nhi……”

Hắn không thể tin được, nàng thực sự bằng lòng gặp hắn.

“Chàng……”

Đề Nhi chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chậm rãi vươn tay —

Nàng hai tay hung hăng kéo ra da mặt hắn, khuôn mặt Nhạn Minh Phi tuấn tú chỉnh chu đã biến thành bộ dáng của tên hề.

“Mấy ngày nay ta không quản chàng ăn cơm, chàng cũng không ăn đúng không? Chàng xem đi, đều chỉ còn một tấm da ! Ta lúc trước uy hiếp chàng vất vả như vậy, kết quả mới mấy ngày không có quản kĩ càng, chàng lại khiến công sức của ta như củi ba năm đốt một giờ, thật sự là…… Thật sự là……”

Nàng đầu tiên là mắng thở phì phì, mắng xong, hốc mắt nàng đỏ lên, tiếng nói đột nhiên nghẹn ngào.

Nhạn Minh Phi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thì thào ở nàng bên tai càng không ngừng nói ra xin lỗi cùng yêu thương.

“Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Ta yêu nàng, thực sự thực yêu nàng! Còn có đứa nhỏ, ta thực sự rất yêu rất yêu hai mẹ con, ai cũng không thể bỏ…… Tha thứ  cho ta lúc trước ngu muội, đã nói ra lời nói trốn tránh……”

“ Chàng thật sự là…… Tức chết ta…… Cũng hại ta đau lòng đã chết……”

Nàng ôm lấy Nhạn Minh Phi, vùi vào ngực hắn khóc thút thít.

“Sẽ không, về sau sẽ không khiến nàng giận ta. Nàng nghĩ muốn cái gì, ta đều cùng nàng làm, sẽ không lại dễ dàng buông tay…… Tha thứ cho ta được không?”

“Chàng trước cố gắng dưỡng béo mười cân, ta sẽ suy nghĩ có nên tha thứ cho chàng hay không.”

“Ba cân đi?”

“Tám cân.”

“Kia năm cân?”

“Thành giao!”  nước mắt Đề Nhi bỗng nhiên biến mất trong tích tắc.

“Di?”

Nhạn Minh Phi sửng sốt một chút, có cảm giác mình đã rơi vào bẫy.

“Đi, bây giờ theo ta ăn cơm! Chưa ăn béo lên năm cân, đừng mơ ta sẽ tha thứ chàng!”

Gạt đi lệ, nàng mở to con ngươi tinh tường, lập tức kéo hắn vào phòng bếp.

Nhạn Minh Phi đầu óc còn chưa tỉnh táo, cả người ngơ ngác bị nàng kéo đi, vẫn còn đang nghiên cứu nước mắt Đề Nhi làm sao có thể tự nhiên thu vào, rơi xuống như vậy? [ ==” ông lội này!]

Hà Phượng Tê từ đầu tới cuối đều ở một bên nhún vai cười trộm.

Nam nhân a, vẫn nên có nương tử quan tâm tốt hơn.

Ba tiểu nữ của hắn, chiếu cố nam nhân tốt nhất, quản nam nhân cũng là tốt nhất, chăm sóc ba hảo huynh đệ sống cùng sống, chết cùng chết kia của hắn, cả đời hạnh phúc a!

Về phần hắn……

Ừm ừm, hy vọng sang năm, sang năm cũng có nương tử để quản hạnh phúc cả đời của hắn a!

Một phản hồi to “Thần Y Phiền Toái – Chương 8.3”

  1. Tiểu Nhật Tháng Bảy 27, 2013 lúc 22:08 #

    Hình như còn một đoạn nữa đúng không nàng @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: