Mười kiếp chờ người — Chap 1.1

27 Jul

Ảnh

Từ xưa tới nay, chuyện tình của người và yêu đều rất hiếm lạ,

Vượt qua ranh giới chủng tộc để ở bên nhau, người là ai không quan trọng, bởi vì ta chỉ yêu duy nhất một mình người.

Cho dù thiên lý bất dung, cho dù thân phận của người là gì, ta vẫn yêu người không bao giờ thay đổi.

Đây là một câu chuyện tình yêu mỹ lệ cảm động lòng người bước ra từ trang sách, bi thương thống khổ, đến chết không từ, được viết lên để đời sau suy ngẫm.

Gần chạng vạng, bầu trời Nam Tô thành ở Lung Quốc dần dần nhuốm một màu đỏ cam đậm, cảnh tượng đặc sắc dường như chỉ gặp được trong mơ, bóng tối chầm chậm bao phủ mặt đất, hàng vạn hộ gia đình trải dọc hai bên bờ ruộng thắp lên từng ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng lập lòe trong đêm.

Người đi đường qua lại, những thanh âm bán hàng rong xen lẫn tiếng bước chân vội vã, chiếc lồng hấp bánh bao tỏa ra làn khói trắng, nhanh chóng tản ra rồi biến mất trong không khí.

“Mẫu thân, con muốn ăn bánh bao.”

Tiểu cô nương mặc một bộ hoàng sam, búi tóc gắn hoa nhỏ, kéo tay mẫu thân trước quán bánh.

“Ngọc nhi đừng ồn ào, gánh hát sắp bắt đầu rồi, nếu đến muộn sẽ không tìm được chỗ tốt.” Người mẹ thở dài kéo nàng đi, nhìn lên thì thấy cách đó không xa là một gánh hát, nam nhân mặc một chiếc áo dài đang trang điểm cho một nữ nhân, một đám người đã ngồi vào chỗ trong sân, màu sắc nhánh cây con đang sà trên mái hiên trước sân vào ban đêm nhìn không rõ, “Không phải Ngọc nhi đã ăn tối rồi sao, có muốn xem hồ ly tinh không? Nghe nói là diễn rất hay nha.”

Tiểu cô nương nhăn nhăn mũi: “Mẫu thân, Ngọc nhi đói bụng …”

“Đợi vào gánh hát mẫu thân mua bánh ngọt cho con ăn.”

Tiểu cô nương chần chừ, mẫu thân lại kéo tay nàng ra xa quán bán bánh bao.

“Ông chủ, cho một túi nhân thịt.”

“Có ngay.”

Nghe thấy âm thanh, tiểu cô nương lại không nỡ rời đi, quay đầu lại, đôi mắt lộ rõ vẻ mong chờ: “Mẫu thân, bánh bao ở đây ngon lắm đó.”

Ta đứng trước quán bánh bao, mắt nhìn cờ xí bảy màu treo trên cửa gánh hát, làm ăn cũng lớn đó nha, dùng vải loại tốt nhất treo lên, màu sắc cũng rất sống động, rất dễ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Vị này … Khách quan, bánh bao của ngài.”

Ta quay đầu lại cười cười với ông chủ, nhìn xuống hắc y trên người, ngẫm nghĩ lại hắn xưng hô ngập ngừng như vậy có khi nào không phân biệt được giới tính của ta, “Cám ơn ngươi.”

Sau đó đi đến trước mặt tiểu cô nương mặc hoàng sam đưa túi giấy đựng bánh bao cho nàng.

“A, cẩn thận nóng.”

“Ai …?”

 Ta mỉm cười ôn nhu với nàng: “Ngọc nhi rất thích ăn bánh bao phải không?”

Mẫu thân của nàng giật mình tỏ vẻ do dự: “Công tử, ngài sao lại….”

“Rất thích.” Bà còn chưa dứt lời, Ngọc nhi đã ngơ ngác gật đầu, lẩm bẩm nói: “Ngọc nhi thích nhất là ăn bánh bao ở quán đó, trước kia lúc còn phụ thân, người luôn mua bánh bao cho Ngọc nhi trước lúc xem diễn, bánh bao nóng ăn ngon lắm.”

Sắc mặt phụ nhân thay đổi, ta đưa bánh bao cho tiểu cô nương, lại sờ sờ đầu nàng: “Ngọc nhi ngoan, đợi lát nữa mới ăn nha.”

 

Hoa viên đoàn hát khá lớn, mái hiên cong cong, xung quanh là mặt sân lát đá xanh, gió đêm thổi qua khiến cho bóng cây lay động.

Đèn tắt, ánh sáng chỉ còn vừa đủ, kép hát cất giọng mở màn, lời hát trầm thấp đầy ý nhị hàm súc.

Vở hí kịch này đã có lịch sử bảy tám mươi năm, nghe nói vừa ra mắt đã cực kỳ nổi tiếng ở triều đại trước.

Thư sinh cùng Hồ yêu yêu nhau, chàng hàn song khổ độc, nàng hồng tụ thiên hương [1], cuối cùng chàng đỗ Trạng Nguyên trở về cưới nàng.

Chàng chưa từng để tâm tới việc nàng là người hay yêu, huống chi nàng lại là một hồ yêu xinh đẹp thiện lương như vậy.

Cuối cùng, Thiên Sư đến bắt nàng đi, Vương thư sinh từ đó về sau không thú thê nạp thiếp, tuổi già từ quan về quê ở ẩn, trở lại sườn núi nhỏ nơi họ gặp nhau lần đầu, xây một túp lều tranh, an ổn sống qua những tháng ngày còn lại. (Thiên Sư: tên Chung Quỳ, là người chuyên bắt ma hàng yêu, theo truyền thuyết thì là một trong những thủ hạ đắc lực của Diêm Vương, giúp người cai quản cõi âm)

Ta nhàn tản tựa vào cột gỗ đen tuyền nơi vách tường, mê mẩn xem cảnh hồ yêu bị bắt đi, mấy vị phu nhân len lén lấy tay lau nước mắt, ta nhìn lướt qua, bấm đốt ngón tay xem xét lại một lần nữa.

Ai, giờ vẫn chưa đến lúc.

Sau đó chỉ trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên bốn phía, chiếc màn đen như mực giăng trên sân khấu, trong khoảnh khắc đã bị xé rách nát giống như lông vũ tung bay khắp trời, che khuất cả tầm nhìn, vũng máu từ từ lan rộng khắp mặt đất khiến mọi người kinh hãi.

Tiếng cười thê lương của nữ tử vang lên lẩn khuất trong không khí, phía trên sân khấu kép hát ngửa mặt lên trời, con mắt trắng dã, phía dưới, tất cả người xem chưa kịp sợ hãi kêu hét đã đứng yên bất động, từng làn dương khí mờ ảo liên tiếp thoát ra từ trong miệng, như một sợi tơ trong suốt tiết ra từ con nhện, lơ lửng trên không trung rồi uốn lượn tụ lại chỗ những chiếc lông vũ.

“A, Tiểu Hắc, ngươi nhìn mà xem, đây là Lệ quỷ chí âm, đã lâu rồi không thấy.”

Ta dựa vào cột, nói với khoảng không bên cạnh, “Còn đùa nữa, mau thu phục nàng đi.”

“Ngươi gấp làm gì, ta không phải Thiên Sư, trảm yêu trừ ma đâu phải chức trách của ta,” Ta đưa mắt nhìn, hơn nửa số người trong rạp hát đã gục xuống, nhẩm tính số lượng, những linh hồn kia đều đã thoát khỏi xác rồi, vỗ vỗ tro bụi trên người, khép ống tay áo bước tới.

“Vương phu nhân gần đây khỏe không?”

Ta bước vào giữa vũng máu, giống như bước vào Phong Đô hoàng tuyền bên kia bờ hoa Bỉ Ngạn, ta ngước nhìn khoảng không tối đen như mực khẽ cười.

“Vương phu nhân gần đây thật sự tiêu dao khoái hoạt, Phong Đô đúng là ở lâu sẽ sinh buồn chán, nhưng mười năm rồi cuối cùng cô cũng lộ diện, có phải đã đổi ý rồi không?”

Ầm.

Một luồng khói đen sắc nhọn như kiếm bắn xuống, tàn nhẫn đến cực điểm, đánh thẳng vào ót ta.

Ta khẽ phà hơi, thanh kiếm cách trán ba tấc nổ tung thành từng mảnh vụn như pháo hoa, “Vương phu nhân, Phong Đô là một mảnh đất tốt, ở Phong Đô có nhiều nữ tử như Vương phu nhân thật sự rất tốt, lâu lâu cùng chơi vài ván mạt chược, Phong Đô hay vậy, cô xem cô có thể đừng làm loạn nơi dương thế nữa được không?”

Khoảng không bên cạnh phát ra một câu, “Mẫu Đơn, ngươi lại đùa giỡn.”

“Ta đang hảo tâm khuyên nàng đấy chứ, người ta là một cô nương tốt.”

Khoảng không nín lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Ngươi đang tự cao tự đại.”

“Tiền cược phải nhiều, như vậy đánh nhau mới sảng khoái chứ.” Ta hơi nhún chân, nhảy về phía sau ba bước tránh ba thanh kiếm đen bắn đến, thân kiếm rung lên găm sâu vào ba tấc đất dưới nền gạch.

“Nàng ta hiện giờ vẫn chưa vận dụng nửa phần oán niệm, chiêu thức như vậy, chắc hẳn nhập ma đạo rồi.”

“Ừ.” Ta đáp, tung người né tránh đòn tấn công dần dần tàn nhẫn kết hợp với âm khí của nàng, “Ta sẽ hỏa thiêu nàng ta.”

Ta dùng chú thuật bức nàng ta trở lại nguyên hình.

Vương phu nhân là lệ quỷ trăm năm, trên thân mặc quần hồng yêu diễm, tóc đen rối loạn, quả là một Lệ Quỷ xinh đẹp.

Ta lấy chiếc đèn lồng giấy đang rung lên từ trong ngực ra, gỗ lim đỏ thắm điểm xuyết hoa văn, những đóa mẫu đơn ánh lên từ chiếc đèn lồng đỏ tươi như đang nhảy múa trong ánh lửa bập bùng, trong khoảnh khắc có những chấn động đồng thời phát ra, khiến cho rừng cây ở bốn phía lắc lư lay động, những đóa hoa trên giấy chợt vươn dài cành cây, uốn lượn bò tới bàn chân nàng nở thành từng đóa mẫu đơn xinh đẹp.

Cánh hoa xếp chồng lên nhau, như châu như ngọc.

Oành.

Một thanh âm nho nhỏ phát ra, chiếc đèn lồng chợt rực sáng, chiếu lên màu đỏ nhạt nhòa trên nền giấy, chiếu cả những đóa mẫu đơn đang dần dần nở rộ trên bức tranh kia.

Đèn càng ngày càng phát sáng, hai mắt nữ quỷ đỏ ngầu nhìn ta, âm phong lạnh lẽo khiến ta rét run, thật lạnh. Oán khí kia nhanh chóng tràn tới, trong bóng đêm càng thêm quỷ dị hung tàn.

“Các ngươi thì hiểu gì chứ—-hắn thà cưới con hồ ly trắng kia chứ không cưới ta—!”

Vương phu nhân điên cuồng hét lên.

“Ta rất hận— hắn rõ ràng nói sẽ yêu ta cả đời, ta làm sao có thể cam tâm chứ— ta hận!!!”

Ta nhìn thấy hình dáng của mình trong đôi mắt mở lớn của nàng ta, nam y dài màu đen, tóc đen buộc cao ở phía sau, khuôn mặt quá mức nhỏ nhắn, cầm theo một chiếc đèn lồng mẫu đơn đỏ thẫm phát ra ánh sáng lẳng lơ diêm dúa.

Ta cùng nàng đánh qua đánh lại vài chiêu, đèn mẫu đơn được phóng ra vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng thu được hồn phách của nàng vào trong đèn lồng đang cháy.

Nhìn quanh bốn phía, trăng mờ gió lớn, thật sự là thời điểm tốt để giết người cướp của, ta nhấc đèn lồng lên nhìn xác chết chồng chất trong viện, cách không hoán thanh [2], “Tiểu Hắc.” 

[1] Câu này là câu thành ngữ cổ,Nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan giúp đốt thêm hương.

[2] cách không hoán thanh: gần giống như thuật vạn lý truyền âm

3 phản hồi to “Mười kiếp chờ người — Chap 1.1”

  1. sophie5924 Tháng Bảy 27, 2013 lúc 22:42 #

    Ủa, hôm bữa là 2 chap luôn đó hả em ???

    • sechan Tháng Bảy 27, 2013 lúc 22:43 #

      cắt nhỏ dễ đọc đóa chị :v đọc 1 chương đóa chắc khùng quá :v

  2. yeulac Tháng Bảy 31, 2013 lúc 11:54 #

    Tks nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: