Tìm Trai – Chap 5.2

26 Jul

raindrops_on_steel_by_angelastone-d3bbqut

 

Đường Liên cũng không kể chi tiết, chỉ nói lạc đường trên núi được Nhiễm Phi Trạch cứu giúp, đưa nàng về nhà.

Đường mẫu nghe vậy nhanh chạy đến bên cạnh Nhiễm Phi Trạch kêu một tiếng ân công, hết lời cảm tạ, Nhiễm Phi Trạch cũng trả lời vài câu khách sáo. Tô Tiểu Bồi ở một bên không thể chịu nổi nữa, nàng biết bộ dạng của nàng nhất định rất cổ quái, thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng rất kinh ngạc, nhưng phải đứng ra lên tiếng nàng thật sự phải làm a.

“Vị đại tỷ này.” Kêu đại tỷ phải không ta? Phu nhân kia tuy có vẻ lớn tuổi một chút, nhưng hình như cũng không lớn lắm. Tô Tiểu Bồi cảm thấy không tới bốn mươi, kêu đại nương thì hơi quá a?

Nhưng khi tiếng gọi đại tỷ kết thúc, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại, ngay cả Nhiễm Phi Trạch cũng nhướng mắt nhìn nàng.

Tô Tiểu Bồi cũng không biết mình sai chỗ nào, nhưng nàng quyết định vờ như không biết, cố gắng nói hết câu: “Tới bây giờ ân công vẫn chưa uống một miếng nước, cơm cũng chưa ăn đâu.”

Nàng đi cùng Nhiễm Phi Trạch, những người này tiếp đãi hắn thì chắc nàng cũng có phần a?

Nhiễm Phi Trạch nhìn nàng một cái, Tô Tiểu Bồi cũng nhìn lại không chớp mắt, tiếp tục giả vờ ngây thơ.

Đường bá mẫu lúc này mới có phản ứng, vội hỏi: “Thật sự không chu toàn lễ nghĩa mà, ân công đừng trách. Mau vào nhà, bản phu nhân vào trong chuẩn bị trà nước mời người.”

Đường bá mẫu nói xong, xoay người nói vài câu với hàng xóm, mọi người chúc mừng rồi dần tản ra. Lúc bấy giờ, mẹ con  Đường gia mới mời Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch vào nhà.

Nhiễm Phi Trạch cũng không khách sáo nữa, hắn vác đống đồ trên lưng đi vào nhà. Tô Tiểu Bồi chịu đựng đau đớn cũng khập khiễng bước theo.

Hai người ngồi ở sảnh đường của Đường gia. Tô Tiểu Bồi nhìn chung quanh thấy căn phòng rất to, vật dụng trong gia đình mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ, nàng cũng không đoán được gia cảnh Đường gia như thế nào?

Đường bá mẫu động tác nhanh nhẹn mời Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi dùng trà, nói vài câu khách sáo rồi dẫn nữ nhi vào nhà, hiển nhiên là mẹ con có nhiều điều muốn nói.

Tô Tiểu Bồi uống một hơi hai chén trà, cuối cùng mới có thể làm dịu cổ họng khô rát.

“Đại tỷ?” Lúc này Nhiễm Phi Trạch mới nói chuyện.

Tô Tiểu Bồi xoay đầu thì thấy ánh mắt hắn đang tràn đầy ý cười, còn tưởng hắn đang gọi mình, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nàng chợt hiểu bèn hỏi lại: “Vậy nên gọi là gì?”

“Nghĩ là nên xưng hô thế nào?” Nhiễm Phi Trạch nói.

Tô Tiểu Bồi ngẩn người, hắn đang chỉnh mình nói chuyện hay sao?

Vẻ mặt Tô Tiểu Bồi đầy hắc tuyến, cũng nghe lời sửa lại: “Tạ ơn tráng sĩ chỉ giáo. Vậy mẫu thân của Đường cô nương, nghĩ là nên xưng hô thế nào?”

“Xưng là phu nhân.”

“Không phải chỉ có kẻ có tiền mới xưng phu nhân hay sao?”

Nhiễm Phi Trạch lại nhìn nàng một cái, Tô Tiểu Bồi nhìn ra được hắn đang chê nàng không lễ phép. Hắn hỏi: “Người nào dạy ngươi như vậy?”

Tô Tiểu Bồi chột dạ sờ sờ mũi, được rồi, chẳng qua quần áo của nàng hơi cổ quái, ngôn ngữ  hơi thô tục, cũng không phải do nàng a, đều do  “Am ni cô.”

“Ta cũng không nhớ rõ, không nhớ rõ.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn nàng, không nói gì nữa.

Tô Tiểu Bồi nghĩ nghĩ, tiếp tục thỉnh giáo: “Tráng sĩ, vì sao Đường mẫu không tự xưng ta?”

Ánh mắt Nhiễm Phi Trạch nhìn nàng càng kỳ lạ hơn, nhưng hắn vẫn nhả ra hai chữ: “Lớn tuổi.”

“Nha, nha.” Tô Tiểu Bồi hiểu ra, trưởng bối đối với tiểu bối sẽ không dùng loại danh xưng này a? Kỳ thật nàng còn rất nhiều vấn đề nhưng không dám hỏi nữa.

Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói: “Cô nương có dự định gì chưa?”

“Tráng sĩ không phải chỉ không có tiền thôi sao, chúng ta ăn uống no say trước đã, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, ai muốn bàn bạc kỹ hơn với ai?

Tô Tiểu Bồi đón ánh mắt của hắn, nàng biết Nhiễm Phi Trạch từng nói hắn không thể mang theo nàng, nàng nên tự nghĩ cách chu toàn cho bản thân. Nhưng nàng không quen biết ai, không nơi thân thích thì có thể dự tính cái gì? Hắn là người tốt, có thiện tâm, có kiên nhẫn, thấy nàng cổ quái cũng không hoảng sợ, không kinh ngạc, theo tình trạng của nàng, trước cứ đi theo hắn rồi tính sau.

Tuy rằng hắn không vui, nhưng vì hắn là người tốt thì nên chịu một ít dày vò a.

Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi nha, A di đà phật.

8 phản hồi to “Tìm Trai – Chap 5.2”

  1. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 26, 2013 lúc 22:35 #

    Bo doan Nhiem Phi Trach chua phai la nam chinh. Anh dzai nam trong benh vien moi la nam chinh ne. Ten truyen la “Tim trai” nen nam chinh k the xuat hien qua som nhu dzay. :]

    • sophie5924 Tháng Bảy 26, 2013 lúc 23:15 #

      Ừ, mà cũng có thể là anh ấy, hì hì Soph rút kinh nghiệm vừa đọc vừa edit chứ không đọc hoài không có hứng edit nữa, thấy anh NPT cũng dễ thương, hy vọng là anh ^^

  2. pipichen93 Tháng Chín 7, 2013 lúc 12:22 #

    Bạn ơi, cảm ơn bạn đã edit truyện. Mình không giỏi comment nên thay vào đó mình like facebook được không. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng bạn edit tiếp truyện này.
    Fan from USA (mình không giỏi tiếng việt đâu)

  3. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Chín 10, 2013 lúc 03:37 #

    Chua co chuong moi luon.

  4. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Mười Một 14, 2013 lúc 14:10 #

    Dzẫn chưa có chương mới!!! >___<

    • sechan Tháng Mười Một 15, 2013 lúc 22:41 #

      chị soph nhà mình bận học thi rồi T_T mà có khi tụi mình sẽ drop vì hình như có nhà khác làm với tựa chiện là “tìm chồng” thì phải đấy Bơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: