Tìm Trai – Chap 5.1

26 Jul

Fuchsia-Flower

 

Sự việc còn khó khăn hơn so với dự đoán của Tô Tiểu Bồi.

Có một số tình huống, không phải chỉ cần quyết tâm là vượt qua được.

Giống như bây giờ, cuốc bộ xuống núi.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy bàn chân của mình chắc đã tróc da, chảy máu, nàng đau đến nỗi mỗi bước đi đều giống như bị tra tấn. Không chỉ bàn chân đau đớn mà hai bắp đùi nàng cũng giống như đồ bỏ. Nàng không biết đường núi lại khó đi như vậy, hơn nữa dường như không nhìn thấy điểm cuối. Nàng thở hổn hển, kéo theo đôi chân nặng nề không nhấc lên nổi, liều mạng cố gắng đuổi kịp bước chân của Nhiễm Phi Trạch.

Nhiễm Phi Trạch đi trước mặt nàng, trên vai hắn là một gói đồ rất nặng, rất lớn, giống như siêu hành lý vác trên người che đi tấm lưng rộng của hắn, gói đồ dường như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng mà nhìn thấy gói đồ nặng nề kia, Tô Tiểu Bồi càng cảm thấy chân của mình nhấc lên không nổi.

Nhiễm Phi Trạch lại vô cùng ung dung. Thậm chí hắn còn không ăn điểm tâm. Hắn đưa một cái bánh bột ngô chia cho Tô Tiểu Bồi và Đường cô nương, lại thêm một túi nước để các nàng dễ nuốt.

Nói thật, Tô Tiểu Bồi cảm thấy bánh bột ngô rất khó ăn, túi nước cũng không biết làm từ cái gì, bị bao nhiêu người uống qua, nhưng nàng biết thời điểm này không thể đòi hỏi, cho nên nàng cố gắng nuốt xuống. Nhiễm Phi Trạch vẫn để bụng rỗng dẫn hai nàng xuống núi.

Lúc bắt đầu, Tô Tiểu Bồi còn có thể đuổi kịp bước chân của bọn họ, nhưng thời gian trôi qua, chân nàng bắt đầu đau, bước chân cũng chậm dần, cuối cùng là lùi lại sau cùng. Mà Đường cô nương tuy không thể nói là sải bước nhưng mà đi cũng rất nhanh.

Chỉ có Tô Tiểu Bồi, vừa kéo vừa lết hai chân di chuyển từng bước một.

Nhiễm Phi Trạch cũng không than phiền, hắn đi một đoạn, sau đó dừng một chút chờ đợi. Nhưng Đường cô nương thì rất nôn nóng, người ta thoát ra từ miệng hổ, bây giờ đang nhớ nhà chỉ muốn bay về không ngờ lại bị Tô Tiểu Bồi làm cho chậm lại.

Tô Tiểu Bồi cũng không nói câu nào, nàng chỉ cắn răng chịu đau liều mạng đuổi theo. Cứ như vậy đi từ lúc sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời đã quá đầu, Tô Tiểu Bồi cũng không biết đã trải qua bao lâu, chân nàng thật sự rất đau, đường còn quá xa, đi thêm một lúc nữa nàng cảm thấy chân đau đến nỗi mất cả cảm giác.

Ngay lúc nàng nghĩ hôm nay chết chắc rồi thì Nhiễm Phi Trạch tuyên bố đã đến Thạch Đầu trấn.

Thạch Đầu trấn tuy có tên là thạch đầu (tảng đá), nhưng không phải thôn trấn xây dựng từ đá. Ở đầu trấn đã thấy thấp thoáng vài căn nhà bằng gỗ.

Tô Tiểu Bồi nhìn thấy phòng ốc, rốt cuộc có cảm giác từ thoát khỏi núi hoang về với đồng bằng. Nhưng nàng không dám thả lỏng, bởi vì nàng biết với tình trạng của nàng bây giờ, chỉ cần thả lỏng một chút sẽ không thể đi được nữa.

Đường cô nương tới nơi có vẻ hơi kích động, cuối cùng kiềm chế không được hốc mắt phiếm hồng, tốc độ còn chậm hơn Tô Tiểu Bồi.

Tô Tiểu Bồi có thể lý giải tâm tình của nàng ta, cũng muốn an ủi vài câu nhưng chân của nàng rất đau nên nàng cũng chẳng còn tâm trạng mà nói.

Cuối cùng ba người vào thôn trấn, Đường cô nương dẫn Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi xuyên qua mấy dãy phố càng đi vào sâu, hai bên xây dựng nhiều nhà cửa khang trang, so với trước cửa trấn thì đẹp hơn rất nhiều, Đường cô nương dừng trước cửa một ngôi nhà.

Trước cửa có một phu nhân đang bưng hũ sành chuẩn bị vào nhà, nhìn thấy bọn họ tới, giật mình mở to miệng, hũ sành trong tay cũng rơi xuống đất, chạy tới chỗ Đường cô nương.

“Liên nhi!”

“Nương!”

Thấy cảnh hai mẹ con gặp lại, ôm nhau khóc nức nở, Tô Tiểu Bồi cũng cảm thấy vui thay cho họ, có chút hâm mộ, tình trạng hiện nay của nàng cũng không biết sau này sẽ ra sao. Không nghĩ xa xôi nữa, trước mắt chân nàng rất đau đứng còn không nổi, bụng đói miệng khát mắt thì hoa lên.

Tiếng khóc của hai mẹ con thu hút rất nhiều người tới, nhìn thấy khuê nữ của Đường gia đã trở lại, mọi người rất vui vẻ. Họ nói Đường cô nương mạng lớn, bị sơn tặc bắt đi còn có thể sống trở về an toàn.

Lời này làm Đường Liên cúi thấp đầu không dám nói gì, cũng không phải là chuyện thể diện, nàng cũng biết bị sơn tặc bắt đi nhiều ngày .., nhóm hương thân phụ lão không biết đã đồn thổi tới đâu, thanh danh của nàng đã sớm không còn, bây giờ càng nhiều người biết càng khó giữ bí mật, nàng càng cúi thấp đầu không dám mở miệng.

Trong lòng Đường mẫu chắc cũng nghĩ như vậy, con gái còn sống quay lại đã là kỳ tích, bà đương nhiên rât vui mừng, nhưng mấy ngày nay nghe được nhiều lời đồn thổi  linh tinh, bà cũng khá tỉnh táo, lúc này vội ngăn câu chuyện lại, hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi là người phương nào.

5 phản hồi to “Tìm Trai – Chap 5.1”

  1. sechan Tháng Bảy 26, 2013 lúc 21:19 #

    ủa nó bị lỗi rồi hay sao mà không cách được dòng nào hết vậy chị :O :O

  2. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 26, 2013 lúc 22:29 #

    Troi oi. Dzo doc thay co chuong moi, hanh phuc bat tan. :]

    • sechan Tháng Bảy 26, 2013 lúc 22:38 #

      (Y) hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng sao tìm hoài =D

    • sophie5924 Tháng Bảy 26, 2013 lúc 23:16 #

      Nhờ bạn Bơ comment nên quyết định tung của lên hết, giờ lại bắt đầu đợi rồi 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: