Thần Y Phiền Toái – Chương 7.3

26 Jul

1012401_661303200563748_575442983_n

♣ Edit: Tiểu Tuyết Lang

Đề Nhi chậm rãi mở mắt ra, trong khoảng thời gian ngắn, không nhớ rõ tại sao mình lại nằm ở trên giường.

Sau đó, hình ảnh Nhạn Minh Phi bị trói đi hiện lên trong tâm trí, nàng kinh hoảng kêu lên.

“Minh…… Minh Phi……”

Nàng vô ý thức vươn tay về khoảng không.

“Ta ở đây.”

Một một bàn tay ấm áp cầm lấy tay nàng.

Đề Nhi quay đầu nhìn, không thể tin được Nhạn Minh Phi đang ở bên cạnh nàng, kích động  đến đỏ cả hốc mắt.

“Chàng…… Chàng không sao chứ?”

“Ta không sao, Hà Phượng Tê đưa ta trở về bình an.”

“Thương thế của chàng……”

“Cũng không nghiêm trọng nếu so với nàng. Lúc ta gấp gáp trở về, nàng trông còn kém hơn rất nhiều, thiếu chút nữa thì khó qua khỏi, quả thực dọa ta một phen.”

Hắn nói ôn nhu, trong mắt còn có sự sợ hãi sẽ  đánh mất nàng.

“Chàng là thần y, chắc chắn có thể cứu sống ta.”

Đề Nhi đối với hắn rất có tin tưởng cười nói.

“Ai nói, ta cũng có lúc bất lực, không thể cứu sống được người……”

Nhạn Minh Phi vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thập phần trầm buồn.

Đề Nhi cảm giác cơ thể rất mệt mỏi, nên không nhận ra biểu cảm khác thường của hắn.

Tuy rằng sau khi tỉnh lại, chỉ nói nói mấy câu, nàng cũng đã cảm thấy mí mắt rất nặng, luôn luôn hạ xuống.

“Minh Phi……”

Nàng có chút bất lực hơi nắm chặt tay hắn.

Nàng không muốn ngủ, nàng còn muốn nhìn hắn lâu một chút……

“Nàng đừng nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi. Dần dần, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn. Chờ sau khi nàng tỉnh lại, chúng ta nói sẽ nói sau.” Hắn nhẹ giọng trấn an nàng.

Nàng gật gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại.

Chỉ trong chốc lát, nàng lại nhanh chóng mở to hai mắt tìm hắn.

“Minh Phi……”

“Ta ở chỗ này. Thế nào còn không ngủ?”

“Ta nhất định phải  nói với chàng một câu……”

“Nói cái gì?”

“Ta…… Hy vọng cùng chàng bạc đầu giai lão…… Đời này, ta chỉ muốn chàng……”

Hốc mắt Nhạn Minh Phi dần đỏ.

Hắn nháy mắt mấy cái, cố gắng ép nước mắt trở về, cố nở nụ cười.

“Ta hiểu được…… Ta Nhạn Minh Phi đời này, cũng chỉ xem nàng là thê tử duy nhất của ta.”

Đề Nhi nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, lộ ra tia đỏ ửng, thập phần diễm lệ.

“Mau ngủ đi.”

Lúc này, nàng ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, không còn động đậy, theo bản năng, lại lần nữa mê đi.

Nhạn Minh Phi dè dặt cẩn trọng vỗ về trán của nàng, biểu cảm bi thương lại không che dấu được hiện lên.

“Đề Nhi, chờ sau khi nàng tỉnh lại, có lẽ…… Sẽ bắt đầu hận ta……”

Vẻ mặt Nhạn Minh Phi tuyệt vọng, chỉ có thể yên lặng, si ngốc nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: