Thần Y Phiền Toái – Chương 7.2

26 Th7

egtryjn1mti_o_mv-warrior-baek-dong-soo-ost-by-kim-tae-woo-fall-in-love1

Edit: Tiểu Tuyết Lang

Nhạn Minh Phi đột nhiên tỉnh dậy, trừng mắt nhìn màn trướng thêu kim chỉ hoa lệ phi phàm, trong đầu là một mảng trống rỗng.

Sau đó, hắn liền nhớ tới một đao chí mạng hướng về phía Đề Nhi.

“Đề Nhi!”

Lòng hắn căng thẳng, muốn đứng dậy, trong nháy mắt trên lưng truyền đến cảm giác đau nhức tựa như hỏa thiêu, không nhịn được rên rỉ một tiếng, lại ngã trở về.

Nâng tay sờ trên người, phát hiện thanh sam thường mặc đã đổi thành y bào tơ tằm, vết thương trên lưng cũng được cẩn thận xử lý qua, hơn nữa hắn nhận ra  loại vải dùng để băng bó vết thương, cũng là chất liệu cầm máu bậc nhất.

Hắn nghĩ mãi không ra, đối phương rốt cuộc là ai, vì sao phải  bắt hắn trở về hoàng cung?

“Ngươi đã tỉnh?”

Một thanh âm già nua dường như đã xem đến nhân gian trăm năm biến hóa, nhàn nhạt ở ngoài màn vang lên.

Hắn cảnh giác quay đầu nhìn qua.

Chỉ thấy bên giường có một người ung dung, đẹp đẽ, cao quí, một lão phu nhân mái tóc trắng sương mai, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở bên giường, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn.

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy của nàng gương mặt tựa như đã từng quen biết, lại cũng vô cùng xa lạ.

“Không nhận ra bản cung sao? Yến hoàng nhi, bản cung là mẫu hậu nương nương của ngươi nha!”

Phu nhân nhân bên môi gợi lên nụ cười nhẹ, trong nụ cười vẫn còn tồn tại vẻ đẹp năm xưa.

Nhạn Minh Phi trầm mặc không nói lời nào.

Hắn nhớ nàng.

Từ nhỏ hắn đã cảm thấy tuy rằng trên mặt nàng luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng sự tươi cười của nàng hoàng toàn không có ấm áp, lãnh đạm làm cho hắn e ngại.

Bởi vì hậu cung quy định tất cả các hoàng tử đều giống nhau, phải giao cho hoàng hậu nuôi nấng, bởi vậy các hoàng tử đến tuổi đều đưa tới bên cạnh hoàng hậu, cùng hoàng hậu ngày đêm ở chung, hàng tháng chỉ có một, hai ngày, mới có thể trở về cùng thân sinh mẫu phi sum vầy.

Khi còn nhỏ hắn, hắn thập phần sợ hãi cùng nàng ở chung.

Tuy rằng hắn là nhị hoàng tử, lại thường xuyên tránh ở phía sau những hoàng tử khác so với hắn nhỏ tuổi hơn, chỉ cần có thể không tới gần nàng liền không tới gần.

Bởi vì rất khó được gặp mẫu phi, hắn luôn gắt gao ôm mẫu phi không buông, mãnh liệt hy vọng không phải trở lại bên cạnh hoàng hậu.

“Ngươi bắt ta tới làm cái gì?”

Nhạn Minh Phi lạnh lùng hỏi.

“Chính là muốn xác nhận, ngươi rốt cuộc có phải là Yến hoàng nhi hay không thôi. Không nghĩ tới, Yến hoàng nhi quả nhiên còn sống, bản cung năm đó còn tưởng rằng ngươi thực sự đã chết rồi.”

“Thế nào? Ngươi ở tức giận năm đó không thể đầu độc chết ta, cho nên hiện tại muốn lại ra tay, đuổi tận giết tuyệt sao?”

Nhạn Minh Phi trong giọng nói có một tia cừu hận cùng trào phúng, ý tứ hàm xúc.

Hoàng thái hậu nghe xong lời nói của hắn, đầu tiên là hơi trợn to mắt, tiếp theo là bật cười khanh khách.

“Đứa nhỏ đáng thương, ngươi cho rằng năm đó là ta hạ độc hại ngươi cùng mẫu phi của ngươi?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nói, không phải ngươi làm?”

“Nếu ta nói,  người hạ độc ngươi, lại chính là mẫu phi thân sinh của ngươi, ngươi có chịu tin không?”

Thái hậu bình tĩnh nhíu mày nhìn hắn.

“Chuyện năm đó căn bản đã không còn chứng cứ, tùy ngươi thoái thác, ăn nói lung tung.”

Nhạn Minh Phi lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Hoàng thái hậu cười nhẹ, mặc kệ hắn có tin hay không, vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng tiếp tục giải thích.

“Chuyện năm đó, xác thực không còn chứng cứ. Bất quá, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Mẫn quý phi năm đó vì muốn giá họa cho ta, muốn ta bị phế hậu, bày ra chiêu trò cực kì to gan.”

Nhạn Minh Phi không tiếp lời, thái hậu cũng không tỏ ra phật ý.

“Nàng trước đó tìm một cái xác của đứa trẻ bày tuổi đồng dạng như ngươi, giả thay ngươi trúng độc, cũng lợi dụng của huynh của nàng đào tẩu khỏi cung đưa người ra ngoài, nhưng lại cho ngự y là tay chân thủ tín, hạ độc ngươi, làm cho huynh nàng tin là thật……”

“Không có khả năng!”

Nhạn Minh Phi không nhịn được lớn tiếng nổi giận nói.

“Đúng, khi ta bị ghép tội đã suýt bị hoàng thất ban cho vải trắng mà chết, không nghĩ tới nha hoàn của nàng vì sợ hãi bức cung mà khai ra tất cả, Mẫn quí phi bị bại lộ, cuối cùng là  uống thuốc độc mà chết. Lúc ấy tiên hoàng bởi vì sủng ái Mẫn quý phi, không đành lòng với tội danh của nàng, bởi vậy liền đem Mẫn quý phi cùng thế thân của ngươi qua loa hỏa táng, làm cho chuyện này không giải quyết được gì, chỉ lén hạ lệnh tìm tung tích của ngươi.

“Trước khi tiên hoàng băng hà, còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, vì hoàn thành  nguyện vọng của người, mấy năm nay bản cung vẫn liên tục tìm kiếm, cho tới bây giờ mới tìm được ngươi, thuận tiện có thể giải bày oan ức của bản cung năm ấy.”

“Ngươi nói bậy!”

Hắn kích động nắm tay, hoàn toàn không thể tin nàng nói.

Từ khi bảy tuổi, cậu liền luôn luôn kể đi kể lại, mẫu thân của hắn năm đó đã tự tay giao đứa nhỏ bị trúng độc cho hắn như thế nào, hắn như thế nào cố gắng giữ lại mạng sống cho đứa nhỏ……

Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng đượ tất cả mọi chuyện  đều là âm mưu.

Hắn càng không thể chấp nhận, chịu đựng sự hành hạ của độc dược hai mươi năm, lại do một tay mẫu phi thân sinh của hắn ban tặng?!

“Ngươi nói bậy! Ta không tin!”

Hắn tức giận lại phủ nhận một lần nữa.

Hoàng thái hậu vẫn như cũ duy trì  biểu cảm đoan trang tôn quý của nàng, nâng tay đưa một bình sứ nhỏ cho hắn.

“Ngươi tin cũng vậy, không tin cũng vậy, bản cung chỉ muốn làm sáng tỏ một chút, không có hứng thú giá họa cho người khác tạo nghiệp chướng. Đây, thuốc này là khi mẫu phi ngươi năm đó tiến cung, là đoạn trường đan cùng thuốc giải dâng lên thánh thượng, cầm đi, có thể giải được độc đoạn trường trên người ngươi.”

Hắn trừng lớn mắt, một lúc lâu không nói ra lời.

“…… Trên người ta trúng, quả nhiên là đoạn trường độc……”

Hắn nhìn bình sứ trên tay nàng, chua xót nói.

“Đoạn trường độc này, là bí kiếp gia truyền của gia tộc mẫu thân ngươi.” Hoàng thái hậu nói.

“Ta biết.”

Hắn tiếp nhận dược, vẻ mặt bi ai gật gật đầu.

Đến bây giờ, hắn rốt mới chấp nhận tin tưởng,  hết thảy lời mói của hoàng thái hậu, đều là thật.

“Ngươi có biết?” Hoàng thái hậu sửng sốt một chút, lộ ra biểu cảm hoang mang. “Ta nghe nói…… Ngươi những năm gần đây, luôn luôn tìm phương pháp hóa giải độc tính trên người, thế nào gần hai mươi năm, lại không thể hóa giải?”

“Ta là gần đây mới bắt đầu hoài nghi.”

Hắn nhìn bình sứ trên tay, nhàn nhạt trả lời.

“Gần đây?” Hoàng thái hậu nghi hoặc hỏi.

“Cậu ta từng kể, gia tộc của mẫu thân ta, có liên hệ cùng gia tộc Thần Nông thời cổ đại, bởi vậy nam tử trong gia tộc đều có được bí kiếp gia truyền. Tương truyền gia tộc Thần Nông bị trúng đoạn trường thảo mà chết, hậu nhân của gia tộc Thần Nông dĩ nhiên là biết rõ đoạn trường thảo. Ta cùng cùng với cậu luôn nghĩ ta là trúng loại độc tương tự đoạn trường thảo, lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là đoạn trường độc, khó trách gần hai mươi năm, chẳng những giải không được độc, ngược lại dùng không đúng thuốc giải, làm tăng quá trình độc hóa……” [ Uầy! ==”]

Nhạn Minh Phi cảm thấy nản lòng thoái chí.

Trên thế giới ngay cả tình thân cũng không thể tin, còn có cái gì có thể tin?

Hoàng thái hậu nghe vậy, càng nghĩ càng vớ vẩn, không nhịn được ha ha cười ra.

“Thật sự là thông minh bị thông minh hại a! Mẫu phi ngươi năm đó hạ trên người ngươi độc dược của nhà mình, nhất định cho rằng cậu ngươi sẽ biết được đó là độc của nhà mình mà giúp ngươi hóa giải. Không nghĩ tới cậu ngươi thật tin ngươi là bị người ngoài làm hại, thế nào cũng không thể tin độc trên người ngươi là đoạn trường độc…… Thật sự là lạ a, ha ha a……”

Nhạn Minh Phi không trách nàng cười, bởi vì ngay cả chính hắn cũng muốn cười nhạo chính mình, cười hắn những năm gần đây hết sức cố gắng, đến khi mọi việc sáng tỏ , lại thành một vở tuồng bi hài.

“Có lẽ, đây là báo ứng đi.” Hắn nói nhỏ nói.

Nghe thấy hắn nói ra ngữ điệu đau đớn, hoàng thái hậu cũng cười không được.

“Báo ứng a? Không biết khi nào, báo ứng của ta cũng đến đây……”

Ánh mắt cô đơn của nàng nhìn ra ngoài cửa.

“Hoàng thái hậu tấm lòng từ thiện, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Một âm thanh âm trầm thấp, từ trong góc tối vang lên.

“Tiểu tử, ngươi luôn xuất quỷ nhập thần  như vậy sao?”

Hoàng thái hậu nở nụ cười, đối với góc bóng người nói.

Nhạn Minh Phi mở lớn mắt, trừng mắt chậm rãi nhìn theo bóng Hà Phương Tê trong bóng tối thong thả đi ra.

“Phượng Tê? Vì sao ngươi ngay cả thâm cung hậu viện đều có thể tự nhiên qua lại như vậy?”

Hắn căn bản không phải người, mà là thần rồi! [ *chắp hai tay* con lạy thánh Tê =)))))))]

“Yên Ba Các’ chúng ta giao hảo rất tốt, không cẩn thận kết giao một ít hoàng tộc quyền quí.”

Hà Phượng Tê buông tay thỏng hai tay.

“Chẳng lẽ hoàng thái hậu từng mời ‘ Yên Ba Các’……”

“Ách…… Ngươi còn nhớ rõ lần trước thiếu chút bức tử Chi Nhi, còn đem Dật Lãng bắn thành tổ ong  chính là tên tiểu vương gia kia không?”

“Nhớ a…… Chẳng lẽ……” Nhạn Minh Phi nhìn phía hoàng thái hậu.

“Ân hừ,’ Yên Ba Các’thay thái hậu giải quyết đại phiền toái sau lưng hoàng thượng, cho nên thái hậu thiếu ta một phần nhân tình.”

“Cho nên ta nói, báo ứng của ta không biết khi nào sẽ đến nha.”

Thái hậu nhàn nhạt nói, gián tiếp thừa nhận là nàng bí mật điều khiển, truy giết thế lực hắc ám, tiểu vương gia mưu đồ tạo phản

Nếu hắn không tính sai, vị  tiểu vương gia kia tính ra là cháu trai ruột của hoàng thái hậu……

Nhạn Minh Phi nhìn vào đôi mắt của thái hậu, nàng đoan trang bình tĩnh ung dung nhàn hạ, mơ hồ hiện lên một tia đau thương tiếc nuối.

“Cho nên ta hiện tại dùng giải dược trả lại cho ngươi nhân tình, về sau bản cung cùng các ngươi không hề liên quan.”

“Đa tạ thái hậu.”

Hà Phượng Tê cười khom người đáp lễ.

Thái hậu quay đầu nhìn về phía Nhạn Minh Phi.

“Về phần Yến hoàng nhi…… Hắn năm đó đã sớm mai xuống mồ lí, nếu ai dám tự xưng là Yến hoàng tử, đó là khi quân, muốn mất đầu nha!”

Nàng lấy lời nói nặng ám chỉ Nhạn Minh Phi sau này không bao giờ có thể lấy thân thế Nhị hoàng tử công bố, bằng không nàng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn diệt cỏ tận gốc.

“Hừ, hoàng thất thối tựa như hố phân, ai cần đến?”

Nhạn Minh Phi to gan lớn mật quay trở về.

Không dự đoán được thái hậu chẳng những không tức giận, lại còn bật cười.

“Ngươi thực sự thay đổi đâu! Năm đó giống như con mèo nhỏ e ngại, hiện thời móng vuốt cũng dài ra rồi a!”

Trong mắt nàng toát ra một tia đối ngày xưa hoài niệm, còn có một tia nhàn nhạt thổn thức.

“Thái hậu, “Yên Ba Các” chúng ta là uy tín, nếu lần sau cần ‘ Yên Ba Các’phục vụ, ta sẽ lấy thân phận cung chủ ưu đãi cho người.”

“Được rồi, mau dẫn Yến…… Nhạn công tử đi thôi.”

Hoàng thái hậu cười phất tay áo như đuổi hắn.

Hà Phượng Tê nâng Nhạn Minh Phi dậy, đi đến góc khuất.

Khi đến gần cạnh tường, Nhạn Minh Phi phát hiện chỗ góc tường có cửa ngầm, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra rất nhiều, đấy chính là đường ngầm mà Hà Phượng Tể dùng để vào hoàng cung.

Nhưng mà, Hà Phượng Tê cùng hoàng cung có liên hệ như thế nào, hắn hoàn toàn không có tâm tư tìm hiểu.

Dù sao, người nam nhân này cũng sắp thành thần.

Trước khi đi vào đường ngầm, Nhạn Minh Phi không cưỡng lại được quay đầu nhìn thoáng qua thái hậu.

Thái hậu cũng không có nhìn theo bọn họ, nhưng ánh mắt lại xa vời, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Cả hoàng cung, một chút thanh âm cũng không có, bao trùm bởi không khí mênh mông cô quạnh là người ta muốn rơi lệ, tràn ngập xung quanh người thái hậu……

“Đừng lưu luyến, mau cùng ta trở về, Đề Nhi bản thân bị trọng thương, còn chờ ngươi trở về cứu mạng đấy!”

Hà Phượng Tê ghé vào lỗ tai hắn nói, trong lời nói không có một chút vui vẻ ngược lại còn lộ ra chút khó thốt nên lời.

“Cái gì? Mau dẫn ta trở về!”

Nhạn Minh Phi quá sợ hãi, không cần ai thúc giục, lập tức kéo lấy Hà Phượng Tê, thầm nghĩ nhắm thẳng mà chạy đi.

“Uy uy! Ta dẫn ngươi đi, cẩn thận lạc đường!”

Hà Phượng Tê tùy tay khép lại cửa ngầm, có chút chật vật vì bị người khác níu chặt mà chạy.

Hắn tức giận nghĩ không tồi hiện tại không có người nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn.

Còn có, nếu cánh tay níu áo trước ngực của hắn kia, một lát nữa còn phải phải cứu người, bằng không hắn thật muốn một chưởng đứt cái tay kia đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: