Thần Y Phiền Toái – Chương 6.3

25 Th7

562c11dfa9ec8a1381ce2a79f703918fa1ecc057

Edit: Tiểu Tuyết Lang

Đề Nhi cũng không biết tại sao nàng có thể tìm được Nhạn Minh Phi.

Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là lòng có linh tính, có lẽ là lên trời định, tóm lại, nàng là người đầu tiên tìm được hắn.

“Nhạn Minh Phi, chàng dám bỏ nhà trốn hả!”

Nàng thở phì phì nhìn đến thân ảnh màu xanh.

Nhạn Minh Phi có chút kinh ngạc xoay người lại, không dự đoán được nàng nhanh như vậy liền đuổi theo hắn.

“Bên ngoài đường nhiều như vậy, sao nàng biết ta đi đường nào?” Hắn không thể hiểu nổi hỏi.

“Ta…… Ta làm sao mà biết? Coi như chàng xui xẻo đi,  đã bị ta bắt được!”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo lo lắng.

“Có lẽ là ta may mắn, mới có thể bị nàng bắt được!” Hắn nói thật nghiêm túc.

“Đừng nói lời buồn nôn! Hôm nay chàng làm ta mất mặt muốn chết, còn không theo ta về nhà, giúp ta suy nghĩ biện pháp, lấy lại lòng tự trọng của ta?”

Nàng đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng.

“Chờ một chút.”

“Chuyện gì?” Nàng không kiên nhẫn hỏi.

“Nghe nói có thê tử sẽ phạt phu quân quì gối trên bàn tính, ta sau khi trở về, sẽ không có một cái bàn tính đang đợi chứ?”

Hắn giả bộ làm bộ dáng sợ hãi, trong mắt đã có ý cười.

“Không, ta chuẩn bị là thuốc bột‘ Niễn Tào’.”

Nàng cố ý phụng phịu, trên môi mang theo một tia cười giấu không được.

“Tàn nhẫn như vậy? Có thể đổi hình phạt khác hay không?”

Nghe vậy, hắn run lên một chút.

“Đổi hình phạt gì?” Nàng nheo lại mắt.

“Giúp nàng kì lưng thế nào?” Hắn lộ ra ý cười gian.

“Nghĩ cũng được a!” Nàng đỏ mặt quá hờn dỗi.

“Ta chỉ là hỏi một chút xem thôi……”

“Đi thôi a!”

Nàng ôm lấy cánh tay hắn, lôi kéo hắn trở về.

“Nhưng ta muốn hái thuốc……” Hắn dừng lại bước chân.

“Tối rồi, hái loại thuốcnào? Chờ ngày mai mặt trời lên, ta lại cùng chàng ra ngoài hái!”

“Nhưng ta muốn hái lúc sương sớm a, mặt trời lên sẽ không hái được……”

“Hái lúc sương sớm?”

Nàng dừng lại động tác, nháy mắt mấy cái.

“Trước kia ta vô tình phát hiện được ở vách đá bên kia, có vài ngọn đoạn trường thảo. Bây giờ đúng là thời tiếc đoạn trường thảo nở hoa, ta muốn hái một ít đoạn trường thảo nở hoa mang về  điều chế thuốc.”

Hắn đưa ta  về phía trước chỉ chỉ.

“Đoạn trường thảo? Trên đời thực sự  có đoạn trường thảo?” Nàng ngớ người ra.

Hơn nữa lại ngay vùng phụ cận của “Yên Ba Các”……

Nàng còn tưởng rằng, đoạn trường thảo chính là độc dược trong truyền thuyết.

“Lúc ta phát hiện ra đoạn trường thảo, cũng hơi bất ngờ, ta biết cũng đã lâu.”

Hắn ôm lấy vai nàng, thừa lúc nàng phân tâm, tiến về phía vách đá.

“Nhưng đoạn trường thảo không phải là loại kịch độc sao?” Nàng nhíu mày nói.

“Đoạn trường thảo là quả là rất độc, nhưng ta đã nghiên cứu một chút dược tính của đoạn trường thảo, cho nên muốn lấy đoạn trường khi ra hoa là lúc độc tính yếu để nghiên cứu.”

“Nhưng……”

“Yên tâm đi, ta vì độc trong người, tự mình nghiên cứu độc dược đã mười năm, hơn nữa cậu của ta truyền lại những nghiên cứu tâm đắc nhất, ta ít nhất có được hiểu biết của hai mươi năm, sẽ không  đến nỗi hại chết chính mình.”

“Kia…… Ta đi cùng chàng.”

“Muốn đến vách đá kia, không dễ dàng nha!” Hắn cảnh báo nàng.

“Ta không sợ!”

“Được rồi, vậy nàng  cùng ta hái thuốc.” Hắn sờ sờ đầu nàng.

“Đi thôi.”

Nàng kéo tay hắn, đi trên con đường núi tối đen.

May mắn tối nay bầu trời quang đãng, ánh trăng sáng ngời chiếu rọi con đường lên núi.

“Đây chẳng phải gọi là ‘ phu xướng phụ tùy’?”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, hai mắt tràn ngập ôn nhu tình ý.

“Ta không gả cho chàng đâu!” Nàng đỏ bừng mặt.

Hai người tay trong tay, vô cùng cao hứng tìm đường đi, bỗng nhiên phát hiện ở trước sau xung quanh bọn họ có rất nhiều hơi thở khác thường.

Đề Nhi tập qua võ nghệ cảnh giác kéo Nhạn Phi Minh ra phía sau, chậm rãi rút ra đoản kiếm phòng thân.

Nhạn Minh Phi cũng phát giác có điểm lạ, lập tức đề phòng cảnh giác.

Hai người đứng yên không bao lâu, một đám võ sĩ mặc giáp từ tứ phía bổ vây.

Nhạn Minh Phi liếc mắt một cái liền nhận ra y phục trên người đám võ sĩ kia, đúng là áo giáp của hoàng thất hộ vệ.

Một nam nhân có vẻ là thống lĩnh đi ra, ra lệnh cho mọi người hướng Nhạn Minh Phi quì xuống.

Đề Nhi phát hoảng, kéo Nhạn Minh Phi lui về phía sau một bước.

“Nhị hoàng tử thứ tội, vi thần phụng chỉ đến mời hoàng tử hồi cung.”

Nam nhân đi đầu cung kính nói.

“Phụng chỉ của ai?”

Nhạn Minh Phi bình tĩnh hỏi.

Võ sĩ đi đầu không trả lời.

“Hừ, là ai muốn mời người trở về, lại không dám nói, ai biết được hắn lần này trở về là cát hay hung?”

Đề Nhi đứng phía trước Nhạn Minh Phi, muốn bảo hộ hắn.

“Vi thần chính là nghe lệnh làm việc, mời Nhị hoàng tử theo vi thần hồi cung.”

“Nếu ta không đi thì sao?”

Nhạn Minh Phi đem Đề Nhi kéo ra phía sau, nhẹ giọng hỏi.

“Vi thần phụng mệnh, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa hoàng tử an toàn trở về.”

Nam nhân đi đầu đứng dậy, phía sau võ sĩ cũng đi theo đứng dậy.

“Vậy bước qua thi thể của ta trước rồi hãy mang Nhạn Minh Phi đi!”

Đề Nhi nắm chặt đoản kiếm, lại chắn ở trước Nhạn Minh Phi.

“Đề Nhi!”

Nhạn Minh Phi đem nàng kéo trở về, sợ hãi đối phương sẽ làm hại Đề Nhi.

Đối phương nói, bất kể dùng phương pháp gì đều muốn đưa hắn trở về, hẳn vẫn có điều lo ngại, nhất định phải bảo toàn mạng sống của hắn, nhưng…… Đề Nhi sẽ không phải là người bọn hắn lo ngại.

Ánh mắt người chỉ huy lạnh như băng nhìn về phía Đề Nhi liếc một cái, tiếp theo từ phía sau vung tay lên, toàn bộ thủ hạ nhanh chóng hướng về phía trước, bao vây lấy hai người bọn họ……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: