Thần Y Phiền Toái – Chương 6.2

25 Jul

Wind_said_that

♥ Edit: Tiểu Tuyết Lang

Buổi tối, Đề Nhi không thèm đợi Nhạn Minh Phi.

Nhạn Minh Phi cũng không dám trở về, chỉ để lại một tờ giấy nói muốn ra ngoài hái thảo dược, ra khỏi “Yên Ba Các”,  Mạc Đề tức giận đến mức khuôn mặt biến thành màu đen.

“Tên đáng ghét!”

Đề Nhi tức giận đem tờ giấy vo viên, quăng xuống đất.

Quá tức giận, nàng còn lấy chân dùng sức giẫm giẫm giẫm, khiến viên giấy hoàn toàn dẹp lép.

“Nhìn không ra Minh Phi lại là đại trượng phu sợ vợ a!”

Hà Phượng Tê ngồi phịch ở trên giường, ôm bụng cười không ngừng.

“Các chủ!”

Đề Nhi càng không ngừng dậm chân.

“Đề Nhi, ngươi yên tâm, bản tọa giúp ngươi tìm được hảo phu quân rồi, ta tin tưởng về sau Minh Phi cưới ngươi, nhất định sẽ rất tốt với ngươi.”

“Hắn không tức chết ta đã là tốt rồi! Hắn một mình đi ra ngoài, vạn nhất gặp chuyện gì, thì phải làm sao bây giờ?”

Nàng vặn vặn ngón tay, ở hiệu thuốc đi tới đi lui.

Lo lắng an nguy của hắn, lo lắng tính cách kén ăn của hắn, càng lo lắng hắn nếu ở bên ngoài, độc trong cơ thể phát tán……

Các loại tình huống có thể xảy ra, làm cho trong lòng nàng vừa giận, lại vừa lo lắng, không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Nàng khẳng định là, qua vài ngày hắn ở bên ngoài, sau khi trở về, tên kén ăn khó nuôi này nhất định sẽ gầy đi rất nhiều.

“Minh Phi trước kia rất hay ra ngoài hái thuốc, hơn nữa ta đã phái các ám vệ bảo hộ hắn, ngươi không cần rất lo lắng.”

“Cám ơn Các chủ.”

Đề Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu.

Không biết vì sao, trong lòng nàng không thể  yên tâm được, cảm giác giống như sắp có chuyện xảy ra.

Nàng ở trong phòng bất an đi vòng vòng, đi được một nửa, nàng quyết định không đợi.

“Các chủ, Đề Nhi vẫn không yên lòng, cho nên Đề Nhi muốn đi tìm hắn!”

Sau khi nàng nói xong, lại vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Thật sự là con gái lớn không thể giữ lại a!”

Hà Phượng Tê cười cười lắc đầu.

Lúc này, người chuyên thu thập tin tức tình báo cho Yên Ba Các- lãng tử Sở Dật Lãng, đột nhiên nghiêm mặt chạy đến hiệu thuốc.

“Phượng Tê? Tại sao ngươi ở đây?” Nhìn thấy hắn, Sở Dật Lãng sửng sốt một chút.

“Ư…… Giúp đỡ việc gia đình đi. Làm sao vậy?” Hà Phượng Tê hỏi.

“Ta tìm Minh Phi, hắn ở đâu?”

Sở Dật Lãng thăm dò nhìn quanh bốn phía.

“Hắn đi ra ngoài hái thuốc.”

“Nguy rồi!”

Sở Dật Lãng vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Làm sao vậy?”

Hà Phượng Tê phát hiện thần sắc hắn không đúng, lập tức từ giường đứng bật dậy.

“Ta vừa nhận được tin, nói là hoàng cung phát hiện người năm đó đúng ra là bị trúng độc mà chết, trên thực tế lại tránh được tử kiếp, lưu lạc dân gian Nhị hoàng tử. Vị kia Nhị hoàng tử…… Đúng là Minh Phi ở trong cốc chúng ta.” Sở Dật Lãng sắc mặt cổ quái nói.

Hắn từ lúc nhận được tin tình báo, còn choáng váng một thời gian, không ngừng xác nhận tin tình báo kia Nhạn Minh Phi chính là Nhạn Minh Phi trong cốc bọn họ, không phải người thứ hai trùng tên trùng họ.

Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến, thân thế  Nhạn Minh Phi thật dọa người.

“Người trong cung đã biết?” Hà Phượng Tê trầm ngâm nói.

“Không sai, bây giờ trong hoàng cung vẫn đang rối loạn, chỉ sợ đã phái mật thám dò xét xung quanh, chờ bắt Minh Phi.”

Dật Lãng một bên báo cáo, một bên quan sát vẻ mặt của Hà Phượng Tê, phát hiện hắn không lộ ra một tia kinh ngạc, điều này không khỏi khiến Dật Lãng cảm thấy bội phục.

Nếu không  phải Hà Phượng Tê bình tĩnh hơn người, thì chỉ có thể là hắn đã sớm biết thân thế của Nhạn Minh Phi, cho dù là dạng nào, Sở Dật Lãng đều cảm thấy Hà Phượng Tê là một người vô cùng sâu sắc.

Hà Phượng Tê lập tức vỗ một cái, một gã hắc y ám vệ đã xuất hiện ngoải cửa.

“Phân phó xuống, nhanh chóng ra ngoài tìm Minh Phi, lập tức hộ tống hắn về cốc.” Hà Phượng Tê thần sắc nghiêm túc nói rõ.

Ám vệ gật gật đầu, lập tức phi thân, biến mất vào trong bóng đêm.

“Ta cùng ngươi cũng đi ra ngoài tìm, có khi chúng ta vận khí tốt, có thể thấy Minh Phi trước mật thám của hoàng cũng, đưa hắn an toàn trở về.” Sở Dật Lãng nhíu mày nói.

“Ừ.”

Hà Phượng Tê gật gật đầu, ánh mắt bình thường lười biếng, lúc này đã chuyển thành sâu xa lợi hại.

Sở Dật Lãng lập tức xoay người rời đi.

Hà Phượng Tê chậm rãi ra ngoài cửa, một gã hắc y ám vệ đã lặng lẽ ngồi quỳ gối hắn trước mặt.

“Truyền lời đến người nọ ‘ người nọ’, nói ta muốn gặp mặt hắn, nói hắn từng thiếu ta một chút nhân tình.”

Ám vệ nghe lệnh,  đến cũng như đi, vô thanh vô thức rời đi.

“Chạm đến hoàng thất liền phiền toái…… Đề Nhi a Đề Nhi, hy vọng con đường tình duyên của ngươi, đừng giống Vân Nhi, Chi Nhi, qua nhiều thăng trầm như vậy……”

Hà Phượng Tê lắc đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: