Ông xã là thú nhân — Chap 48

23 Jul

996881_626735974013141_1218616161_n

Vừa làm vừa nghe bài “Sick enough to die”, tự nhiên thấy thương anh Ryan lắm, hai anh tội nghiệp như nhau :v Từ chương này về sau tác giả vẫn tiếp tục hành hạ Ryan yêu vấu của tuôi dài dài *gào thét*

Chương 48: Thật xin lỗi

Nghe hắn bằng lòng thả nàng đi, Điền Hân vừa vui sướng vừa cảm thấy mất mát khó tả, miễn cưỡng đè nén tình cảm phức tạp này, nghĩ đến phải đợi chín tháng mười ngày mới có thể sinh hạ đứa bé, thời gian này không phải là ngắn, vừa định mở miệng, đã bị Ryan ngắt lời nói: “Anh chỉ có một yêu cầu này.”

Tay Điền Hân không tự chủ sờ xuống bụng mình, từ  sau khi biết mình mang thai, nàng vẫn cảm thấy xúc động nôn nóng trong lòng, nàng sợ bản thân luyến tiếc đứa nhỏ, cho nên vẫn không chịu thẳng thắn thừa nhận sự tồn tại của nó, bây giờ ngẫm lại, sinh nó ra, để lại cho Ryan nuôi nấng tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, thế là chậm rãi gật đầu.

Ryan thấy nàng gật đầu, mặt không thay đổi rút đại nhục bổng từ trong hoa huyệt nàng ra, sau đó lên bờ mặc quần áo, chỉnh trang xong, lẳng lặng đứng trên bờ chờ Điền Hân.

Không được hắn ôm ấp, Điền Hân tuy rằng ngâm người trong suối nước nóng những vẫn cảm thấy lạnh lẽo, sự lạnh lẽo từ đáy lòng, làm nàng không nhịn được rùng mình. Ngâm mình trong ôn tuyền một hồi, sau đó lấy tay rửa sạch tinh dịch bên trong, không chút khí lực đi về phía bờ, nàng cố hết sức leo lên bờ, nhưng cơ thể vừa bị hung hăng yêu thương suy yếu vô cùng, đành phải cầu cứu nhìn về phía Ryan.

Ryan bất đắc dĩ thở dài, vươn tay kéo nàng ra khỏi suối nước nóng, hắn vẫn mãi không thể nhẫn tâm với nàng, cho dù nàng một lòng muốn rời xa hắn.

Nhìn Điền Hân mặc quần áo chỉnh chu rồi, Ryan xoay người đi trước về phía thôn, Điền Hân nhìn bóng dáng hắn, có chút ủy khuất mếu máo, chạy chậm bước theo.

Thời điểm hai người rời thôn cực kì cao hứng phấn chấn, ngọt ngào nồng nàn, nhưng thời điểm trở về lại thành trầm trầm sặc mùi tử khí, một trước một sau, Mộ Sa đang ở trong khu vườn nhỏ nhìn thấy, lấy làm lạ la lớn: “Điền Hân”.

Điền Hân nghe thấy có người kêu tên nàng, dừng bước, ngoái đầu nhìn thoáng, thì ra là Mộ Sa, quay đầu về hướng Ryan, vừa vặn Ryan cũng quay đầu nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt Ryan lại không chút thay đổi quay đầu đi, tiếp tục bước về nhà.

Đối với thái độ lạnh như băng của hắn, Điền Hân rất khó chịu. Tuy rằng biết Ryan như vậy với nàng cũng là nàng tự tìm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác mất mát tột cùng.

Vì không muốn về nhà đối mặt với thái độ lạnh lùng của hắn, Điền Hân xoay người đi theo Mộ Sa, Mộ Sa thân thiết hỏi: “Cô và Ryan xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm đi ra ngoài không phải rất thân thiết sao?”

Điền Hân lắc đầu, nói có lệ: “Không cái gì, anh ấy với tôi không có gì.” Không biết vì sao, chuyện giữa nàng và Ryan, Điền Hân không muốn nhiều lời, có lẽ chính lương tâm nàng cũng cho rằng mình không đúng.

Mộ Sa thấy nàng không muốn nói, cũng không truy vấn, trấn an nàng một hai câu, bảo Ryan tính tình tốt lắm, nói vài ba câu dễ nghe, là có thể tùy ý sai bảo hắn.

Điền Hân gật đầu  sau đó chỉ một gốc cây mạ lảng sang chuyện khác hỏi: “Đây là cái gì?”

Nói đến cây mạ kia, ánh mắt Mộ Sa lập tức sáng lên, hưng trí bừng bừng giải thích: “Đây là bông mạ, năm trước tôi thu hoạnh được một ít, còn đây là cây bông, năm nay nhiều hơn một ít, nói không chừng đến mùa thu đủ may áo mặc, còn nữa ở đây còn có khoai lang, còn có….”

Nhìn Mộ Sa hưng phấn chỉ từng gốc cho nàng xem, Điền Hân trong lòng xúc động, chín tháng sau nàng phải rời khỏi nơi này, nàng cũng nên cố gắng nổ lực cải thiện cuộc sống nơi này, dù sao tương lai cục cưng nàng cũng sinh sống ở đây, hơn nữa Ryan cũng sẽ vẫn sinh sống tại nơi này.

Nói là làm liền, Điền Hân hỏi Mộ Sa nhà thầy thuốc trong thôn ở đâu, Mộ Sa hoảng sợ cho là nàng lại có ý bỏ đứa bé, mãi đến khi Điền Hân giải thích, nhà nàng là trung y thế gia, tuy rằng không được chân truyền, nhưng biết về y dược không ít, chỉ là dược tính thực vật nơi này không rành, muốn đi kiếm thầy thuốc tìm hiểu.

Nghe Điền Hân giải thích, Mộ Sa yên tâm, tự mình dẫn Điền Hân đi đến nhà Kreider.

Kreider trùng hợp cũng đang ở nhà, nghe Điền Hân nói xong, Kreider quả thực rất vui sướng. Thú nhân trong thôn rất lười, không người nào muốn cùng hắn nghiên cứu thảo dược thực vật, cho nên y thuật cao thấp trong thôn đều chỉ nhờ hắn, không ai để tham thảo nghiên cứu, quả thực rất buồn chán.

Bây giờ Điền Hân chủ động yêu cầu thỉnh giáo y thuật hắn, thật sự hắn vui mừng đến phát điên, hai người nhất thời tán gẫu quên thời gian, mãi đến khi tối rồi vẫn chưa dừng lại. Mộ Sa ngồi trên ghế bên cạnh nghe ngủ quên mất, vậy mà hai người kia vẫn không hề phát hiện ra, cuối cùng vẫn là Chelsea về nhà không thấy Mộ Sa, tìm đến cắt ngang câu chuyện của hai người.

Mộ Sa bị Chelsea ôm về nhà, Điền Hân nhìn nhìn sắc trời, cũng không sớm, thế là hẹn Kreider mai đến học tập, sau đó đứng dậy về nhà.

Thời điểm về nhà Ryan đã nằm trên giường ngủ, cơm chiều để trên bàn, cũng không biết hắn đã ăn chưa. Điền Hân ăn vội vàng, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, nằm xuống cạnh Ryan.

Vòng tay ấm áp nàng mong chờ hằng ngày không còn nữa, Điền Hân cảm thấy không thích ứng được, cứ thế trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

Thế là nàng chủ động dựa vào, ôm lấy thắt lưng hắn, mặt áp sát lưng Ryan, lẩm bẩm nói: “Ryan, anh đừng như vậy, anh như vậy lòng em buồn bã khổ sở, chúng ta hãy vui vẻ bên nhau chín tháng đi, cho em hồi ức tốt đẹp để sau này nhớ lại.”

Ryan nghe vậy vèo một cái, xoay người đè lên nàng, ‘Xoẹt’ một tiếng xé rách quần áo nàng, rống lên: “Em không phải cái gì cũng không cần sao, không cần anh, không cần cục cưng, vậy em còn muốn nhớ lại làm gì, lưu lại làm gì.”

Nói rồi kéo hai chân nàng ra, không hề báo trước động thân mà vào, Ryan phẫn nộ đau thương trừng mắt nhìn thân hình nhỏ bé phía dưới, thắt lưng hưng hăng luật động, ra sức va chạm hoa huyệt nàng.

“Ư…” Điền Hân cảm giác hạ thể đau đớn giống như bị xé rách, đau đến độ chảy nước mắt, đau đớn mãnh liệt làm nàng tỉnh táo, cảm nhận được trái tim Ryan so với nỗi đau cơ thể nàng còn đau hơn.

Đau lòng khôn nguôi dâng trào, Điền Hân cố nén cảm giác đau đớn nơi hoa huyệt, đung đưa vòng eo phối hợp với hắn, vươn cánh tay bám lấy bờ vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nghẹn ngào nói: “Ryan, thực xin lỗi, Ryan, thực xin lỗi…Thực xin lỗi. . .”

Từng lời xin lỗi nghẹn ngào kia, chậm rãi xua tan cơn tức giận của Ryan, động tác hắn dần dần dịu dàng hơn, đôi môi ẩm ướt nóng ấm khẽ hôn lên làn da trắng nõn của nàng, ngón tay ôn nhu vuốt ve hai má nàng, cất tiếng khẩn khoản cầu xin: “Ở lại với anh được không?”

“Em…” Điền Hân nghẹn lời, giờ này khắc này nàng thật sự rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh ông nội hai mắt đẫm lệ, lại làm cho nàng không thể không cứng rắn.

Ryan đợi nửa ngày không thấy nàng trả lời, thất vọng ưỡn thắt lưng, mãnh liệt rút ra chọc vào, động tác mạnh mẽ tra tấn, như muốn phát tiết nỗi thất vọng đau thương trong lòng mình.

39 phản hồi to “Ông xã là thú nhân — Chap 48”

  1. Syra Tháng Bảy 23, 2013 lúc 05:26 #

    tks nàng~~~~ tội ảnh quá! 😦

  2. lovelybeel Tháng Bảy 23, 2013 lúc 07:00 #

    tks bạn nhìu ^^ mình thik cặp này dễ sợ, rất hợp guu của mình :)))))

  3. lilykim1891 Tháng Bảy 23, 2013 lúc 07:02 #

    tks

  4. Phong Tiêu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 09:50 #

    thank editor
    thank bà Sechan nữa ;;)
    ngược Ryan hoài tội nghiệp quá :<

  5. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 23, 2013 lúc 11:49 #

    (+___+) Anh ay that manh liet.

    • sechan Tháng Bảy 23, 2013 lúc 11:54 #

      ẹc :v mình đã bảo là chiện mình 20+ mà :v Bơ đọc chuyện của mấy ẻm khác nhà mình thì độ chong xáng nó nhìu hơn =D chứ còn mình là =D =D

    • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Bảy 26, 2013 lúc 01:12 #

      Bà Sechan này sắc nữ đó Bơ…=)) bộ này là 20+++++ luôn chứ k phải 20+ bình thường âu =))

      • sechan Tháng Bảy 26, 2013 lúc 01:14 #

        phục vụ nhu cầu độc giả thôi 😛 😛 đọc chuyện sắc cho cân bằng hoocmon :v

  6. ~Sakuraky~ Tháng Bảy 23, 2013 lúc 11:55 #

    Yêu cũg xxx đau khổ cũng xxx

    • sechan Tháng Bảy 23, 2013 lúc 11:56 #

      chiện sắc nó rứa, vui XOXO, buồn XOXO, không vui không buồn càng XOXO =)))

      • Phong Tiêu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 16:20 #

        chuẩnnn :>

  7. Ngân Hà Tháng Bảy 23, 2013 lúc 12:13 #

    THank ss. Iu nàng wá cơ!*chu moa* *sờ mó*
    Ryan! Đến vs ta đi *dang tay*

    • sechan Tháng Bảy 23, 2013 lúc 12:14 #

      =.=” thấy ghê không, thấy trai là vậy đóa :v

  8. Mưa Mùa Thu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 12:16 #

    thanks nhìu ^ ^

  9. terexa98 Tháng Bảy 23, 2013 lúc 12:45 #

    thank u!!! ^^

  10. snowynwhite Tháng Bảy 23, 2013 lúc 12:53 #

    thanks nàng. Ryan ui ráng chịu cực mai mốt chịu khổ. haizzz.
    *chu mỏ* *mắt long lanh* yêu Sechan nek :))

  11. Phong Tiêu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 14:05 #

    chuẩnnn :>

  12. yunabui Tháng Bảy 23, 2013 lúc 15:01 #

    Sechan nàng ra chap mới mau mau nghen ta chờ mà sốt ruột à………..
    Nàng đáng yêu có thể cho t truyện này mà bản gốc được không ta đọc coi thế nào *nhiệt tình năn nĩ*

    • Phong Tiêu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 16:19 #

      bạn vào hotconvert.com tìm truyện “Lão công thú nhân của ta” đó nhưng tốt nhất nên chờ truyện thôi, biết trước mất hay với lại convert đọc đôi chỗ khó hiểu ^^

      • yunabui Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:25 #

        Tks bạn nhiều nhiều nhé
        Mình chỉ muốn coi thử coi anh Ryn bị hành hạ như thế nào thôi ak
        *gởi cho bạn nụ hôn gió*

  13. Bubu Tháng Bảy 23, 2013 lúc 19:11 #

    Tức giận, buồn bực XOXO thật mãnh liệt @.@ Ryan k biết thương hương tiếc ngọc gì cả=))

  14. Tuyết yêu hóa Tháng Bảy 23, 2013 lúc 21:43 #

    Thật tội nghiệp ryan…tiếp nữa nàg ơi

  15. Như Tâm Tháng Bảy 23, 2013 lúc 22:56 #

    Thấy Điền Hân cũng khổ sở không kém!

  16. Tuyetthangnam Tháng Bảy 24, 2013 lúc 01:38 #

    Thank cac nang nha. Con gai nhjeu mau thuan the day. Mong chap tjep theo. Hi.

  17. Vu Tịnh Tú Tháng Bảy 27, 2013 lúc 12:12 #

    Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!!
    Hức hức hức
    *òa khóc*
    Ngược rồi, ngược rồi~

  18. Angielee Tháng Bảy 27, 2013 lúc 14:34 #

    Thanks bạn

  19. yeulac Tháng Bảy 30, 2013 lúc 16:58 #

    anh này bị t/ g vùi dập quá à, huhuhu

  20. Pous2SiMun Tháng Bảy 30, 2013 lúc 23:44 #

    Thương Ryan quá ~~(╯﹏╰) Sao tác giả ngược anh vậy chứ T.T thaks sechan nhìu

  21. Thượng Quan Nguyệt Tâm Tháng Bảy 31, 2013 lúc 06:48 #

    *mài dao* lâu ngày ms lên đọc đc mà con mụ này vẫn hành hạ anh Ryan… ta lóc thịt mụ *típ tục mài dao*

  22. maybe86 Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:00 #

    lâu lém mình mới vào đọc tiếp bộ này,ngồi đọc một lèo toét cả mắt gần chục chương,bạn sechan sxuat típ đi,hix,đôi này đáng iu thật tks bạn nhé

  23. maybe86 Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:03 #

    à mà bạn ơi,cái bộ thượng bộ tớ thấy bảo có ebook,tớ mún đọc nốt mà hem thấy có,hixx hixx

    • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:26 #

      “sẽ” có ebook mà bạn, nhưng khi nào tớ hem bik, bạn liên lạc chị ed thượng bộ chứ hỏi tớ sao tớ bik 😛

      • maybe86 Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:48 #

        hehe,tớ tưởng 2 bạn là một cơ,vì thấy bên kia bạn ed đi đâu rồi ý :D,à mà tớ vào đây thấy nhìu comment,hóa ra cũng có nhiù tình iu cũng thích sắc giống mềnh 😀

        • sechan Tháng Tám 1, 2013 lúc 22:50 #

          ^_^ khác nhau mà bạn, chị ed thượng bộ ed hay hơn tớ nhìu ^_^

          • maybe86 Tháng Tám 1, 2013 lúc 23:02 #

            tớ thấy bạn dịch cũng khá là trôi chảy mà,ko biết các bạn có tham gia dịch các sách truyện xuất bản ko,nếu tham gia cũng thành dịch giả thành công đó,chúc bạn dịch dc nhiều tác phẩm hay nhé 🙂

  24. Trò Chơi Ngu Ngốc Họ Quan Tháng Tám 2, 2013 lúc 22:35 #

    bạn ơi sao mấy chap 48 kế tiếp đều đọc ko được vậy, pleased!, tks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: