Thoát cốt hương [Chương 36]

5 Th7

Bình an là phúc

Edit: Cookies

Không phải Giang Lưu chưa từng rơi xuống từ trên cao lần nào, nhưng lần này đặc biệt hơn. Những tảng đá lớn, quan tài, binh khí, rương châu báu và những đồ vật không biết tên khác rơi xuống như mưa từ phía trên, hơn nữa, quan trọng nhất là còn rơi xuống thêm một cô nương như hoa.

Anh vừa lao xuống như một mũi tên, vừa tinh chuẩn tránh né các đồ vật nện vào. Trong bóng đêm, hai mắt đỏ rực lóe sáng thu lại tất cả cảnh vật lại một cách rõ ràng. Mắt thấy tay mình sắp nắm được đồng tiền, lại nhìn về phía Thẩm Khấu Đan đang rơi xuống, anh đành phải thu tay lại. Cánh tay đẩy vào một tảng đá đang rơi xuống, anh lấy đà nhảy lên cao, dùng một tay ôm Thẩm Khấu Đan vào lòng.

Nhìn đồng tiền kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt, rơi vào khoảng không hắc ám, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm Thẩm Khấu Đan tiếp tục rơi xuống đuổi theo. Mặt Thẩm Khấu Đan tái đi, cô không biết đồng tiền kia là thứ gì, đối với Giang Lưu nó quan trọng như vậy?

“Cẩn thận!”

Phía trên có một khối đá sắp nện xuống, chỉ thiếu một chút nữa là Giang Lưu có thể bắt được đồng tiền, làm sao nỡ từ bỏ, anh cũng chẳng buồn tránh né, một tay ôm chặt lấy Thẩm Khấu Đan vào trong ngực, một tay vươn tới, cuối cùng bắt được đồng tiền.

Song, tảng đá khổng lồ giáng xuống cũng làm anh mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, đồng tiền lại tuột ra khỏi tay anh, rơi vào vực sâu không đáy. Giang Lưu hít sâu một hơi, không tiếp tục đuổi theo nữa. Nhìn thấy một phiến đá bằng phẳng chồi ra trên vách đá, anh tung mình nhảy tới, đứng vững trên đó. Cự vật vẫn ào ào rơi xuống, anh nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, chui vào một khe nhỏ bên vách núi. Rầm rầm vài tiếng, trùng hợp là cửa động vừa lúc bị một tảng đá to rơi xuống chặn lại.

Thẩm Khấu Đan vẫn chưa hết hoảng loạn, mạnh mẽ thở dốc. Cô nghĩ vừa rồi chắc là đầu mình bị nước vào. Giang Lưu là cương thi đó, cho dù rơi xuống cũng chưa chắc đã làm sao, mình thì chỉ mang thân xác của một người bình thường, rơi xuống còn phiền thêm cho người ta. Nhưng vì sao lúc đó mình lại lo lắng xúc động tới mức không màng nguy hiểm để nhảy xuống chứ? Trái tim khi ấy dường như vỡ vụn ra, ngẫm lại vẫn thật đáng sợ.

Cô nhìn quanh tìm kiếm Giang Lưu, bốn phía tối đen, giơ bàn tay lên cũng chẳng thấy được năm ngón, Giang Lưu giống như dãy núi ngủ đông, im lặng ngồi trong góc, trong động chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của mình cô.

“Giang Lưu….”

Giang Lưu ngẩng đầu lên, đột nhiên, Thẩm Khấu Đan nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu, không khỏi giật mình kinh ngạc.

“Đồng tiền đó…………”

“Là mẹ của Tiểu Tư cho tôi.” Giang Lưu xòe bàn tay ra nhìn nhìn, không ngờ mình không chỉ giữ không được người kia, ngay cả một đồng tiên nho nhỏ cũng không giữ nổi.

“Thật xin lỗi.” Nghe anh trả lời, Thẩm Khấu Đan cũng lờ mờ đoán ra thân phận cương thi của Giang Tiểu Tư, đồng thời cảm giác được giữa Giang Lưu và mẹ của Tiểu Tư có một quan hệ không bình thường.

“Không sao, mất thì mất, cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nơi này tương đối an toàn, tôi hơi mệt, ngủ một lát đã, sau đó sẽ nghĩ cách đưa cô ra ngoài.”

Giang Lưu không hỏi cô vì sao lại nhảy xuống cùng anh, Thẩm Khấu Đan khe khẽ thở ra. Cô không biết trả lời thế nào, ngay cả bản thân cô cũng không biết đáp án.

———–

Sau khi xác định Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan không sao, Giang Tiểu Tư cảm thấy nhẹ cả người. Ra khỏi Bách Lý Nhai, nàng hưng phấn gọi cho Lí Nguyệt Y hẹn cô ra ngoài. Hai người vào một quán cà phê, gọi hai cốc nước có ga.

“Tiểu Tư à, sao lại phải đến đây, mình muốn đi Mc Donalds ăn hamburger cơ……..” Lí nguyệt Y mở to cặp mắt ngập nước, cắn ống hút tội nghiệp nhìn nàng.

“Không gian nơi này thanh u mới thích hợp để bàn về khuê phòng bí sự.” Giang Tiểu Tư dùng ống hút thổi bọt nước.

“Bí sự gì?”

“Có hai việc!” Giang Tiểu Tư thì thầm bên tai Lí Nguyệt Y.

“Thần bí vậy sao?” Lí Nguyệt Y cũng bắt đầu thấy háo hức.

“Chuyện thứ nhất là mình đã chia tay với Trương Kì!”

“A!” Lí Nguyệt Y kinh ngạc kêu lên. “Hai người mới bên nhau được bao lâu đâu? Nhanh vậy đã chia tay sao? Không phải bạn rất thích anh ta sao?”

Giang Tiểu Tư nhíu chặt mày: “Mình không thích anh ta, hơn nữa, không phải mình muốn chia tay với anh ta mà là anh ta đá mình, mình nói tiếp cho bạn chuyện thứ hai nhé!”

“Không phải bạn định nói với mình là sẽ giết anh ta để báo thù chứ?” Lí Nguyệt Y tóm lấy tay Giang Tiểu Tư, kích động hỏi lại, việc này rất giống phong cách làm việc của Giang Tiểu Tư.

“Không phải, là mình và giáo sư hôn môi!” Giang Tiểu Tư tỏ ra ngượng ngùng che mặt.

Lí Nguyệt Y choáng một lúc lâu, sau đó kinh hãi hét lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Cái gì! Cái ông chú mặt đen đó sao?! Tiểu Tư! Rốt cục bạn đã cho đi nụ hôn đầu tiên rồi?” Đồng chí Lí Nguyệt Y kích động tới mức lệ tuôn ngàn hàng.

Giang Tiểu Tư vội vàng che miệng cô lại.

“Nụ hôn đầu tiên của mình đã sớm đưa cho ba từ mấy trăm năm trước rồi, hồi còn nhỏ mình vẫn thường xuyên hôn ba, về sau trưởng thành ba không cho mình hôn môi ba nữa.”

Lí Nguyệt Y bỗng có xúc động muốn phun máu: “Cái đó không tính là nụ hôn đầu tiên mà.”

“Sao lại không tính? Hồi nhỏ mình còn muốn làm tân nương tử gả cho ba đó! Người đàn ông vừa tốt vừa si tình như vậy làm sao tìm nổi ở đâu chứ, đáng tiếc, trong lòng ba chỉ có mình mẹ mình thôi.” Giang Tiểu Tư ưu thương ngửa mặt lên trời một góc 45°.

Lí Nguyệt Y nhún vai: “ Không phải bạn và Trương Kì đang rất tốt đẹp sao, sao lại cùng giáo sư hôn nhau? Lần trước mình hỏi bạn còn mạnh miệng nói không thích người ta.”

Nói tới đây, Giang Tiểu Tư lại cảm thấy tức giận: “Việc này rất phức tạp, ngày từ đầu mình đã không biết.”

“Là do bạn quá trì độn thôi…….”

“Việc này không liên quan tới trì độn, là do anh ta không muốn cho mình biết.”

“Mình đã bảo bạn ngốc rồi mà. Vậy bây giờ hai người đang yêu nhau sao? Anh ta chủ động hôn bạn?”

“Đương nhiên không phải, là mình áp đảo anh ta, anh ta đang ốm.” Giang Tiểu Tư lại tiếp tục che mặt.

Khóe miệng Lí Nguyệt Y giật giật: “Ngay cả anh ta mà bạn cũng dám áp đảo! Không phải bạn rất sợ anh ta sao?”

“Lúc đó người ta đang kích động mà, còn nghĩ là không ăn thì phí.”

“Cảm giác hôn môi thế nào?”

“Lúc đó đầu óc mình rất trống rỗng nên không nhớ rõ, chờ lần sau mình hôn sẽ nói cảm giác cho bạn nha.”

“Bạn còn dám nữa sao! Đúng là lợn chết không sợ nước sôi!” (điếc không sợ súng)

“Làm ơn đi đại tiểu thư của tôi, câu đó không dùng trong hoàn cảnh này, không biết sau này bạn thi đại học kiểu gì nữa. Mình hẹn bạn ra đấy là muốn bạn đi dạo phố cùng mình, mình định mua mấy bộ trưởng thành, gợi cảm, anh ta chê mình còn nhỏ, hu hu hu.”

“Đang giữa mùa đông, bạn muốn gợi cảm kiểu gì chứ.” Lí Nguyệt Y bất đắc dĩ bị Giang Tiểu Tư lôi đi dạo phố, thầm nghĩ hình như mình bị gọi đến xách đồ.

————

Giấc ngủ này của Giang Lưu kéo dài hai ngày, Thẩm Khấu Đan ngồi ở trong động đen không một tiếng động cảm thấy thật nhàm chán, lại cảm thấy bụng hơi đói, thật muốn uống Thiên Lý Hương ở Bách Lý Nhai, còn cả thịt bò kho nữa. May mà còn có Tiểu Miêu nói chuyện cùng cô nên cũng không cảm thấy quá khó chịu, nếu không, một mình mình bị giam giữa không gian kín mít, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy, chắc đã phát điên rồi.

Nơi này rất sâu, khá gần miệng núi lửa, trong động cực kỳ oi bức, chẳng khác gì phòng tắm hơi, nếu Giang Lưu còn chưa tỉnh lại thì cô định sẽ đá tỉnh anh ta, nếu không thì cho dù không bị chết đói cô cũng sẽ chết vì mất nước.

Lúc Giang Lưu tỉnh lại, các vết thương nhẹ đã gần như lành hẳn, anh lấy hạt châu ra định liên hệ với Tiểu Tư, nhưng không có cảm ứng gì.

“Rất nóng sao?” Nhìn thấy Thẩm Khấu Đan đã cởi hết quần áo rét, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần lót đang ngồi trong góc, mồ hôi đầm đìa, anh hơi kinh ngạc.

Thẩm Khấu Đan trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được chút nào sao.

Giang Lưu nhìn khuôn mặt trắng nõn trong vắt của cô hồi lâu: “Đây là khuôn mặt thật của cô?”

Nóng như vậy, lại đã qua hai ngày, lớp hóa trang trên mặt cô đương nhiên hết tác dụng rồi. Thẩm Khấu Đan gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Giang Lưu nghĩ rằng cô đã suy yếu tới mức hồ đồ rồi, đi tới đỡ cô đứng lên. Là tại anh sơ ý mà, nếu trước khi ngủ anh đẩy tảng đá chặn cửa động ra thì đã không bí bách như vậy. Chắc hẳn trong tiềm thức anh muốn làm nơi này trở thành quan tài, cảm thấy bịt kín lại sẽ an toàn hơn chăng. Song, ‘ngọa tháp chi trắc, khởi dung hãn thụy’? Tính anh luôn luôn cẩn thận đề phòng, có Thẩm Khấu Đan ở bên cạnh quấy rối như vậy làm sao mình có thể ngủ yên được. (Ngọa tháp chi trắc, khởi dung hãn thụy: ở bên giường có người, làm sao có thể an tâm ngủ ngon, đại ý là người bên cạnh làm mình không an tâm ngủ được)

Giang Lưu phải mất khá nhiều sức lực mới đẩy ra được tảng đá lớn và những vụn đá chặn trước cửa động. Thẩm Khấu Đan phờ phạc nhìn anh: “Những ngôi cổ mộ khác đều là nơi chí âm, quỷ mị có thể tự do hoành hành, nơi này lại là chí dương, cũng không hiểu là dựng theo kết cấu gì, hạn chế pháp lực, rất khó sử dụng. tôi đã bảo Tiểu Miêu thử đi ra, nhưng nó cũng không ra được.”

Lúc này, Giang Lưu mới để ý thấy bên cạnh mình có một luồng u hồn của Tiểu Miêu, gần như trong suốt, rất khó nhận ra. Anh thử bay lên, quả nhiên không nhảy được quá cao.

“Không sao, tôi cõng cô lên trên.”

Giang Lưu đỡ cô lên vai, bắt đầu bám vào vách đá leo lên. Dựa theo thời gian bọn họ rơi xuống và kết quả của máy đo độ cao, trèo lên như vậy mất ít nhất một ngày, anh mang theo sức nặng của hai người, chắc chắn không thể bay nhảy, nhưng nếu cố gắng thì cũng không thành vấn đề.

“Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

“Không sao, cô cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.” Hai ngày ở trong động cô vẫn canh giữ cho anh, chưa từng chợp mắt.

Thẩm Khấu Đan tựa lên lưng anh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Hồi nhỏ tôi có một biệt danh là ‘tiểu xui thần’, đi tới đầu thì sẽ mang xui xẻo tới đó, người nào tiếp xúc với tôi cũng sẽ gặp điều không may, hơn nữa, người nào càng được tôi quan tâm lại càng đen đủi. Cả Thẩm gia bị giết hại, chú vẫn nghĩ là trách nhiệm của chú, nhưng tôi vẫn luôn biết đó là sai lầm của tôi.”

Giang Lưu nhớ lại lần đầu tiên gặp cố, cô coi Quỷ Anh như một quả bóng đánh ra ngoài, bất giác mỉm cười. Cảm giác luôn làm hỏng việc chắc là rất tệ đúng không? Tiểu Tư cũng rất ngốc, nhưng vẫn chưa tới mức kéo theo người bên cạnh gặp rủi ro.

“Cô đã nghĩ quá nhiều rồi.” Tay anh dường như dán chặt lên vách đá, di chuyển vẫn rất vững vàng.

“Mấy năm nay chú vẫn luôn nghĩ cách sửa mệnh cho tôi, nhưng những việc hay những người tôi quan tâm vẫn cứ gặp phải chuyện không tốt nên tôi đã sớm chuyển ra ngoài sống một mình, cũng không gặp chú quá nhiều.”

“Tôi biết một người bạn rất tinh thông về phương diện này, sau này tôi sẽ đưa cô tới gặp anh ta.”

“Được, vậy thì chúng ta phải ra khỏi đây đã, hy vọng anh sẽ không bị tôi ám cho rơi xuống.”

Vừa dứt lời, tay phải Giang Lưu đã buông lỏng, trượt xuống một đoạn dài, Thẩm Khấu Đan ôm chặt lấy cổ anh, hít vào một ngụm khí lạnh.

Giang Lưu lại cười ha ha: “Đồ ngốc, dọa cô thôi. Cô nghĩ tôi là ai, một người chết đó, chẳng lẽ trên đời này lại có người khắc được mạng của tôi sao!”

Bình thường Giang Lưu vẫn luôn ôn hòa, lần đầu tiên Thẩm Khấu Đan nghe thấy anh cười lớn như vậy, bỗng cảm thấy an tâm rất nhiều, dựa vào lưng anh từ từ thiếp đi.

Advertisements

5 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 36]”

  1. lilykim1891 Tháng Bảy 5, 2013 lúc 16:43 #

    tks

  2. sechan Tháng Bảy 5, 2013 lúc 23:57 #

    chương mới chương mới *vẻ mặt thèm thuồng đói khát*

  3. shinoreko Tháng Bảy 6, 2013 lúc 09:08 #

    tks nàng nhé ^^

Trackbacks/Pingbacks

  1. Thứ Nữ Cuồng Phi - Chương 58.1 - Tâm Vũ Nguyệt Lâu - Tháng Năm 15, 2014

    […] ngủ ngon, đại ý là người bên cạnh làm mình không an tâm ngủ được, nguồn: Link), cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung (một câu thơ trích trong bài “Ngu […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: