Thoát cốt hương [Chương 34]

1 Jul

5eb2d9e2jw1dzum58g3ukg_zps54916be4

Chân tướng sự tình

Edit: Cookies

Một mình đi xem suất chiếu phim muộn, lúc ra về thì đã gần nửa đêm. Giang Tiểu Tư ôm theo một đôi phạm nhân thỏ, lết thân thể mệt mỏi đi về nhà Thẩm Mạc, người trên đường đã thưa thớt dần, đèn đường chói lọi, đâm vào mắt đến phát đau.

Đột nhiên, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, dường như có ai đó luôn luôn đi theo sau mình. Giang Tiểu Tư nín thở chú ý, không có người nào cả…. chẳng lẽ là quỷ?

Nàng nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện thấy dấu vết gì, lại đi tiếp một đoạn, bến tai thấp thoáng truyền đến tiếng cười của trẻ sơ sinh, bỗng nhiên nàng nhớ ra Quỷ anh lần trước, nhưng rõ ràng nó đã bị chị Khấu Đan bắt được đưa cho ba rồi mà.

Nàng bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, càng ngày chạy càng nhanh, đến khi vào được đến cửa nhà Thẩm Mạc, mồ hôi đã chảy đầy đầu.

Gì chứ, thật mất mặt, rõ ràng nàng là cương thi chính hiệu còn bị quỷ đuổi theo, nếu truyền ra ngoài có khi sẽ làm mất hết mặt mũi Thoát Cốt Hương mất.

“Đi đâu mà muộn vậy?”

Vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay Thẩm Mạc đứng trước mặt, Giang Tiểu Tư giật nảy mình.

“Giáo sư, thầy đã tỉnh rồi! Còn cảm nữa không? Sao giọng thầy lại thành như vậy?”

Thẩm Mạc lắc đầu, nhưng sắc mặt lại cực kì tiều tụy. Giang Tiểu Tư thấy anh mặc áo ngủ, ôm một cái cốc trong tay, trông khác hẳn mọi khi, lòng bất giác cảm thấy thật buồn cười.

“Uống thuốc rồi sao?”

“Rồi, một ít thôi, em mua gì mà lắm vậy?” Giọng nói của Thẩm Mạc vốn đã rất cuốn hút, hiện tại lại thêm chút khàn khàn làm cho Giang Tiểu Tư không khỏi nuốt nước miếng.

“Lo xa một chút mà, thầy có muốn tới bệnh viện khám không, rồi châm cứu một lần?”

“Không cần.” Thẩm Mạc thẳng thừng từ chối.

“Nhưng thầy đang bị thương, bây giờ lại còn bị cảm……”

“Tôi không sao, em ôm cái gì vậy?”

Mặt Giang Tiểu Tư bỗng trở nên mếu máo, cầm hai con phạm nhân thỏ nhét vào trong lòng anh.

“Em bị phát thẻ người tốt.”

“Thẻ gì cơ?”

“Ý em là em thất tình ……”

“Thất tình?” Thẩm Mạc kinh ngạc.

“Trương Kì đã chia tay với em, đây là quà chia tay anh ấy tặng em, anh ấy nói hy vọng em cùng một nửa kia sau này có thể hạnh phúc như hai con thỏ này, vĩnh viễn vui vẻ sống bên nhau.”

Khóe miệng Thẩm Mạc giật giật mấy cái, hai con thỏ là đực hay cái, mà trang phục chúng mặc trên người… hình như là trang phục phạm nhân đúng không?

“Không phải trước đây vẫn tốt sao?” Thẩm Mạc hoàn toàn không thể hiểu nổi, con người bây giờ yêu đương thì như thăm viếng, kết hôn rồi ly hôn cũng nhanh như tia chớp.

“Anh ấy nói anh ấy đã có người trong lòng.” Giang Tiểu Tư căm giận cắn ngón tay “Phải tạm biệt em để theo đuổi tình yêu đích thực, cho nên em bị bỏ mặc một cách vô tình.”

Thẩm Mạc nhìn nàng đang bũi môi, mũi hồng hồng thì nhăn mày càng sâu.

“Đau lòng không?”

“Đương nhiên! Đây là lần em yêu đương đó! Thầy thử bị người ta vứt bỏ một lần xem có đau lòng không!” Giang Tiểu Tư trợn mắt nhìn anh “Bây giờ em rất nhớ ba….”

Nhìn hai mắt Giang Tiểu Tư dần dâng lên một lớp sương mờ. “Thật xin lỗi…..” Thẩm Mạc đột nhiên nói.

Giang Tiểu Tư bị dọa đến nhảy dựng lên, cảm thấy hơi xấu hổ. “Chuyện này cũng không liên quan đến thầy, không cần phải xin lỗi em.”

“Nếu biết trước như vậy tôi sẽ không……” Lời nói bỗng nhiên bị ngững lại, Thẩm Mạc bắt đầu ho dữ dội.

Giang Tiểu Tư vỗ nhẹ lên lưng anh: “Thầy lên giường nghỉ ngơi cho tốt đi, muốn lấy cái gì cứ gọi em. Cơm tối thầy đã ăn chưa? Thầy có thấy cháo trong nồi không? Có cần em hâm nóng lại không?”

Thẩm Mạc lắc đầu, giương mắt nhìn nàng, hơi phân vân sau đó không nói gì, quay về phòng đi nghỉ.

Giang Tiểu Tư sợ mình bị mất ngủ, quyết định lát nữa mới ngủ, giữa đêm hôm khuya khoắt lại bắt đầu tổng vệ sinh. Phòng vệ sinh, phòng bếp đều bị nàng biến thành không một hạt bụi, nhưng nàng không cẩn thận lại đánh đổ một cái bình nhỏ trong một ngăn bếp, một chất lỏng trong suốt tràn ra trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Tiểu Tư đau đến mức không đứng thẳng được.

Một mùi hương rất lạ, dường như có ngàn vạn mũi kim đang đâm tới từng tế bào não của nàng.

Giang Tiểu Tư cố gắng dùng mũi ngửi, không biết đây là hương vị gì, nhưng nàng khắng định, mùi này rất quen thuộc.

Nàng không lo lắng Thẩm Mạc sẽ trách nàng làm phiền như mọi lần, bời vì nàng nghĩ những thứ quan trọng Thẩm Mạc sẽ không để ở trong bếp. Nhưng trong tiềm thức, nàng biết thứ này rất quan trọng, nhưng rốt cuộc đây là cái gì? Vì sao sau khi nàng ngửi được lại cảm thấy khổ sở như vậy?

Có gì đó trog cơ thể đang chuyển động mãnh liệt, nàng bất giác cảm thấy sợ hãi, lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Quét dọn sạch sẽ, nhỏ vài giọt vào một chai khác, nàng quyết định mang cho Diệu Yên kiểm tra.

Ngày hôm sau, Giang Tiểu Tư ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, nhưng Thẩm Mạc còn dậy trễ hơn nàng. Nàng gõ cửa rồi đi vào, thấy Thẩm Mạc vẫn đang ngủ mê man, hình như lại bị cảm nặng hơn.

“Đúng là kì lạ, bị trọng thương như vậy còn chịu được, lại không chịu được chút bệnh cảm.” Giang Tiểu Tư sờ chán anh, xem ra đang sốt rất cao.

Thẩm Mạc mơ mơ màng màng gạt bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trên mặt mình ra, miệng khẽ rên: “Khấu Đan……..”

Lòng Giang Tiểu Tư trầm xuống, đột nhiên rất muốn ôm anh vào ngực, lấy thuốc bón cho anh.

“Giáo sư, thầy cứ ngủ tiếp đi, em ra ngoài tìm Diệu Yên, hỏi xem bên cô ấy có tin tức gì của ba và chị Khấu Đan không, em sẽ quay lại ngay. Nếu có chuyện gì thầy cứ gọi điện thoại cho em, điện thoại em đặt ở bên giường, thầy chỉ cần ấn phím gọi là được.”

Giang Tiểu Tư đi thẳng tới Bách Lý Nhai, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức của Giang Lưu, nhưng khi Diệu Yên thấy chất lỏng nàng mang tới thì giật mình.

“Tiểu Tư, em lấy ‘Tán Tâm Thủy’ ở đâu vậy?”

“ Tán Tâm Thủy là gì, em tìm được ở trong bếp của giáo sư Thẩm, cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, lúc ngửi được cả người đều đau kinh khủng, nhưng lại không nhớ đã ngửi được ở đâu cho nên lấy một ít nhờ chị xem xem. Đây không phải là độc dược đúng không? Em không trúng độc chứ?”

Diệu Yên kẹp điếu thuốc trên tay, nghiêm túc nhìn nàng.

“Em không trúng độc, nhưng còn nghiêm trọng hơn cả trúng độc.”

Giang Tiểu Tư xanh mặt, lúc quay lại chỗ Thẩm Mạc thì đã là chạng vạng. Đáng nhẽ Thẩm Mạc bị bệnh, nàng nên trở về sớm một chút để chăm sóc anh, nhưng bây giờ thực giân anh ta. Đi dạo ở ngoài thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định quay lại hỏi cho rõ ràng.

Thẩm Mạc vẫn sốt cao, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn, biết Giang Tiểu Tư đã về. Còn chưa thấy người, từ xa anh đã cảm nhận được lửa giận, buồn bực và phẫn nộ của nàng.

Đã có tin tức của Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan rồi sao? Lòng anh cũng giật mình, cố gắng chống đỡ ngồi dậy thì đã thấy Giang Tiểu Tư hổn hển vọt vào phòng, một tay chỉ thẳng vào anh, tay kia cầm một cái bình chưa chất lỏng màu xanh ném mạnh xuống giường.

“Thầy đã cho em ăn thứ này bao nhiêu lần?”

Thẩm Mạc hơi căng thẳng, lòng cũng trầm xuống. Anh im lặng nhìn Giang Tiểu Tư, Giang Tiểu Tư thì sốt ruột đến mức dậm chân. Nếu không vì Thẩm Mạc đang bị bệnh, lại còn bị thương, nàng đã xông lên đánh anh ta.

“Thầy nói đi, rốt cuộc thầy đã cho em ăn bao nhiêu lần?”

Thẩm Mạc nghiêng đầu, cuối cùng lạnh như băng đáp lại: “Bây giờ biết điều này thì có ý nghĩa gì?”

Nước mắt Giang Tiểu Tư bỗng trào ra.

“Có ý nghĩa! Sao lại không có ý ngĩa chứ! Sao thầy lại làm như vậy! Thầy có quyền gì mà làm thế?”

Nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao dạo này mình lại trở nên hỗn loạn như vậy. Vì Thẩm Mạc, không tiếc rời bỏ bạn bè quen thuộc chạy đến nơi này, học đại học, rõ ràng nàng có cảm tình với anh ta, nhưng mỗi lần để tay lên ngực tự hỏi, đáp án vẫn là mình không hề thích người này. Rồi bỗng nhiên nàng lại thích một người ngay cả vẻ bề ngoài của người ta bản thân mình cũng không nhớ rõ như Trương Kì, luôn tràn ngập cảm giác rất thích, nhưng lại cảm thấy là lạ.

Thì ra là vậy! Thì ra tất cả là tại anh ta! Là anh ta cố tình bỏ Tán Tâm Thủy vào đồ ăn của mình, hết lần này tới lần khác, làm biến mất cảm giác của mình đối với anh, giết chết cái tình yêu vừa nảy mầm ấy.

Mỗi lần, khi mình bắt đầu có cảm tình với người này, anh ta đều bóp nát nó ngay trong trứng nước.

Vì sao? Vì sao lại làm vậy? Nàng thích anh ta thì liên quan gì đến anh ta? Anh ta có quyền gì mà làm vậy?

Thẩm Mạc đối mặt với sự chỉ trích lên án và tính trẻ con của Giang Tiểu Tư thì vẫn bình tĩnh, không nói một câu, nhưng môi anh đã trở nên tái nhợt, khẽ run nhè nhẹ, cũng tiết lộ cảm xúc của anh.

Thẩm gia có một bí thuật mà người ngoài không biết gọi là Khuy tình kết, nếu có người nào đó có cảm tình với mình, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra.

Nhưng bị người ta thích cũng không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt là những người mình không thích, nhiều lúc còn cảm thấy phiền. Có người biết Khuy tình kết, đương nhiên có người chế ra Tán Tâm Thủy. Ai động tâm với mình, hoặc đối với mình yêu sâu đậm, chỉ cần một giọt, tất cả yêu hận đều tan thành mây khói.

Tính tình Giang Tiểu Tư đơn thuần như vậy, mang theo lòng sùng bái và ngưỡng mộ với Thẩm Mạc tiến vào đại học T, mỗi lần động lòng, làm sao Thẩm Mạc lại không nhận ra. Biết nàng là người cố chấp lại chấp nhất, nếu cứ để mặc có lòng ái mộ ngày càng phát triển, anh biết có ngày sẽ hại nàng.

Vậy nên anh cố ý bỏ Tán Tâm Thủy vào đồ ăn của nàng, làm cho nàng trở thành một học sinh bình thường của anh. Nhưng anh không ngờ rằng, nàng đã quên một lần, lại vẫn thích anh một lần nữa, hơn nữa động lòng ngàng càng nhiều, cảm tình đã sâu đến nỗi không thể xóa nhòa. Anh đành bất đắc dĩ phải tăng thêm liều thuốc, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong nàng tràn ngập tình ý không ai có thể khuynh đảo, không ngờ lại mơ mơ màng màng cho rằng mình thích Trương Kì, còn to gan anh dũng theo đuổi người ta khiến cho anh chẳng biết nói gì.

Anh vốn nghĩ rằng tuổi của hai người coi như cũng thích hợp, yêu đương cũng tốt, còn hơn là cứ thích anh, nào biết lại hoàn toàn ngược lại. Trương Kì lại dám di tình biệt luyến, cuối cùng vẫn làm tổn thương Giang Tiểu Tư. Mặc dù không phải anh cố ý, nhưng vẫn là tại anh, lòng vẫn cảm thấy áy náy. (di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới)

“Bao nhiêu lần? Thầy cho em ăn thứ đó bao nhiêu lần?” Giang Tiểu Tư nắm chặt bàn tay, hai vai đã run run.

Thẩm Mạc im lặng thật lâu, khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Hai mươi ba lần.”

Giang Tiểu Tư lùi lại một bước.

Hai mươi ba lần sao? Vậy là nàng đã thích người này hai mươi ba lần?

Mỗi lần tình cảm bắt đầu nảy sinh lại bị người này quét đi, nàng lại trở về thân phận học sinh bình thường, ngẩng đầu nhìn anh ta. Có phải anh ta cảm thấy như vậy rất thú vị không? Anh ta rất thích cảm giác bị người ta thương yêu hết lần này qua lần khác? Có phải anh ta cảm thấy rất mãn nguyện?

Giang Tiểu Tư tức giận, chỉ vào anh thét lên: “Thẩm Mạc! Đã có lần thứ hai mươi ba thì sẽ có lần thứ ba mươi, lần thứ một trăm, một ngàn! Anh có thể giết tôi, nhưng có một số việc, anh vĩnh viễn không thể ngăn cản được!”

Rầm, tiếng đóng cửa vang lên, Giang Tiểu Tư nổi giận đùng đùng vọt vào bếp.

Ngực Thẩm Mạc dường như bị ai đó đánh một quyền, ho khan dữ dội. Quay đầu lại, anh thấy hai con phạm nhân thỏ kia vẫn ngồi ở trên bàn không nhúc nhích, chúng nó, dường như đang dùng ánh mặt cười nhạo để nhìn anh.

THỎ PHẠM NHÂN

4 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 34]”

  1. ~Sakuraky~ Tháng Bảy 1, 2013 lúc 22:47 #

    Aizz đau lòng quớ mờ. Sau này k bít anh có phải tiếc nuối về hành động của mình k nhỉ.
    Nàg ui choa ta hỏi, hai ng này kiếp trc có dây dưa với nhau k vậy?

    • Cookies lazy Tháng Bảy 2, 2013 lúc 12:41 #

      ^^ truyện này không có kiếp trước kiếp sau, hoặc có nhưng mình không biết, nhưng vì đây là ngược tâm nên chắc chắn có đoạn bạn nói, hì hì, nhưng là HE
      thks bạn đã ủng hộ nhé

      • ~Sakuraky~ Tháng Bảy 4, 2013 lúc 21:50 #

        HE là mình yên sờ tâm, mình ít khi đọc truyện ngược nhưng lỡ sa chân hố này mất rùi, giờ không rút ra được nữa. Đọc mấy chương gần đây có hơi đau tim một tí nhưng lại rất cảm động. Thích giọng văn của bạn lắm cố gắng nha lâu mấy mình cũng chờ bạn được hì hì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: