Thoát cốt hương [Chương 33]

29 Jun

Chia tay trong hòa bình, hai bên đều vui vẻ

Edit: Cookies

Máy bay từ từ chuyển động, Tiểu Đường quay đầu nhìn phía trước, toàn bộ vách núi như gặp phải động đất, bắt đầu sụp đổ, cậu vừa hoảng hồn vỗ ngực vừa thu thang dây lên.

“Giang Lưu đâu? Khấu Đan đâu?” Thấy chỉ có hai người chạy ra, cậu phát hiện ra có điều không ổn.

Giang Tiểu Tư nghe thấy cậu hỏi, nước mắt dàn dụa, lại xoay người mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cố gắng xác định vị trí của Giang Lưu thông qua hạt châu, nhưng lại không thể cảm nhận được gì, chẳng lẽ ba đã gặp chuyện không may thật rồi?

Tuy thân là cương thi, không thể vì bị ngã xuống vực mà chết thêm lần nữa, nhưng nếu bị nhiều vật như vậy nện xuống cũng có thể bị chôn sống, kẹt lại không ra được. Hơn nữa ai biết dưới hố đen kia là cái gì chứ, chỗ đó vốn là miệng núi lửa, nếu không may dưới đó tràn ngập dung nham thì sao? Mà đáng lo nhất không phải là ba mà là chị Khấu Đan, cho dù cô ấy có chút đạo hạnh thì cũng chỉ là một người bình thường, đúng là cửu tử nhất sinh.

Giang Tiểu Tư càng nghĩ càng sợ hãi, Thẩm Mạc luôn luôn cầm chặt tay nàng, lòng bàn tay anh còn lạnh hơn tay nàng, nhưng sắc mặt vẫn thật trấn tĩnh, chậm rãi đáp lại: “Bọn họ không chạy kịp.”

Mặt Tiểu Đường biến xanh, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Cường, cố gắng nuốt nước miếng nói tiếp: “Vậy bây giờ phải làm gì?”

Thẩm Mạc lắc đầu, nhìn lại vách núi đã bị sụp đổ hơn một nửa, phía dưới, máy chục tầng tháp đã bị chôn vùi, trừ khi có ngu công dời núi, nếu không cũng không ai cứu được, chỉ đành cầu cho bọn là cát nhân thiên tướng, tìm được đường ra từ phía dưới. (cát nhân thiên tướng: người có số mạng tốt được ông trời phù hộ)

“Máy bay trực thăng này là lấy đâu ra?”

“Vận chuyển máu tới, bị chúng tôi phát hiện được, phi công đang ở phía sau.”

Thẩm Mạc quay lại, đúng là có hai người bị trói lại ở trong góc.

“Chúng tôi không biết gì cả, chỉ nhận tiền rồi mang hàng hóa vận chuyển tới đây, chúng tôi cũng không biết mình vận chuyển cái gì, ngọn núi này bị sụp không liên quan gì tới chúng tôi, đồng chí cảnh sát, những lời chúng tôi nói đều là thật!”

Tiểu Đường nhún nhún vai với Thẩm Mạc, ý nói hình như đúng là bọn họ không biết gì, bỗng nhiên thấy thân mình Thẩm Mạc hơi run lên, cậu vội vàng vươn tới gần.

“Giáo sư, không sao chứ? Bị thương sao? Chỗ này có hòm y tế đây! Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, anh bị chảy máu trong rất nghiêm trọng, cần phải vận khí điều trị ngay: “Trở về tôi sẽ từ từ nói cho hai người.”

Nhìn Giang Tiểu Tư vẫn luôn ghé vào cửa sổ, anh kéo nàng lại, dùng chăn lông bao lấy.

“Tiểu Tư, ba em sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”

Giang Tiểu Tư cảm nhận được bàn tay to kia khẽ vuốt đầu nàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nàng nghe được Thẩm Mạc gọi nàng là Tiểu Tư mà không phải Giang Tiểu Tư. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “ Thực xin lỗi, nếu không phải tại lúc ấy em quá kích động, muốn nhảy xuống cùng ba, thầy đã giữ chặt được chị Khấu Đan.”

Thẩm Mạc lắc đầu, con bé kia rõ ràng đã thích Giang Lưu, làm sao kéo nó lại được. Hơn nữa, đồng tiền kia cũng là do Khấu Đan lỡ tay mới bị rơi xuống, nếu con bé không làm gì bù lại sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Giang Tiểu Tư dần thiếp đi trong lòng Thẩm Mạc, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Thẩm Mạc nâng tay nhẹ ngàng lau đi, trong đầu tràn đầy kí ức đáng sợ về Mai Tân, mối hận thù thấu xương ấy, dù đã qua rất nhiều năm vẫn luôn luôn tổn thương mạnh mẽ đến anh. Lần này, nhất định phải chấm dứt tất cả!

Trở về thành phố Đào Nguyên, Giang Tiểu Tư nắm chặt tay áo Thẩm Mạc, không chịu buông ra.

“Giáo sư, em có thể tạm thời ở lại nhà thầy không?”

Theo bản năng, Thẩm Mạc đang muốn từ chối, nhưng lại nhớ tới chuyện nàng phải về nhà một mình, trong tiệm lại luôn luôn có đám đầu trâu mặt ngựa ra vào, đúng là không quá an toàn, huống hồ Mai Tân đã gặp nàng một lần… cuối cùng vẫn gật đầu.

Lần này, Giang Tiểu Tư cùng không hoan hô nhảy nhót như mọi khi, lúc nào cũng ử rũ.

Lâm Cương và Tiểu Đường mang hai người đã bắt được lúc trước về thẩm vấn, cố gắng tìm thêm một chút may mối, đồng thời bắt đầu điều tra toàn bộ Mai Trạch Thiên Phủ.

Thẩm Mạc vừa về đến nhà liền vội vàng viết thư cho Diệc Hưu, lại đè nén nỗi lo lắng của bản thân, đi vào bếp làm cho mình và Giang Tiểu Tư hai tô mỳ sợi. Mở ra tủ tường, do dự một lát, cuối cùng anh vẫn như trước, cầm một chai đựng chất lỏng nhỏ vài giọt vào bát của Giang Tiểu Tư.

Người luôn luôn thích ăn đồ ăn anh làm như Giang Tiểu Tư lúc này cũng chỉ ăn mấy miếng đã buông đũa. Nghe thấy Thẩm Mạc luôn khẽ ho khan, nàng cũng lo lắng nhăn mày lại gần.

“Giáo sư, thầy có bị thương nặng lắm không, em về Thoát Cốt Hương một chuyến, mang ít thuốc tới cho thầy nha?”

“Chỗ tôi còn rất nhiều thuốc, bị thương nhẹ thôi, đừng lo.”

Giang Tiểu Tư biết anh vẫn đang gắng gượng chịu đựng, tảng đá lớn như vậy, người thường dù không bị dè nát bươm cũng gãy xương sống, lúc ấy anh chỉ toàn tâm cố gắng cứu nàng và Khấu Đan tỷ, làm sao kịp phòng hộ gì, cũng chỉ là thân thể người phàm, lẽ nào lại không bị thương nặng.

“Tôi chỉ bị cảm nhẹ, lát nữa trên đường về em mua hộ tôi chút thuốc cảm, tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút.” Thẩm Mạc ho khan, trở về phòng.

Giang Tiểu Tư không còn gì để nói, anh ta luôn luôn ho khan, hóa ra là bị cảm? Trong nhà còn rất nhiều thuốc nhưng lại không có thuốc cảm, chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ bị cảm sao?

Mang di động đi sạc điện, nàng đi ra cửa mua thuốc.Chủ hiệu thuốc thấy nàng còn nhỏ, giới thiệu cho nàng đủ loại thuốc cảm linh tinh, Giang Tiểu Tư cũng không quan tâm, mua hết cả đống, nào là thuốc hạ sốt, thuốc chữa ho, thuốc thanh nhiệt nhét đầy cả túi mang về.

Gõ cửa phòng ngủ của Thẩm Mạc, thấy không có phản ứng gì, nàng đoán anh đang ngủ, cũng không tiếp tục quấy rầy anh. Mở di động lên, có thông báo rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, nàng cũng chưa xem vội, trước tiên gọi điện thoại cho Diệu Yên, kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô, nhờ cô ấy tìm cách giúp nàng tìm ba, cũng điều tra thêm về Mai Trạch Thiên Phủ.

Vừa ngắt cuộc gọi với Diệu Yên, di động lại vang lên.

“Tiểu Tư!”

“Trương Kì?”

“Tiểu Tư, mấy hôm nay em chạy đi đâu vậy? Anh gọi cho nhiều như vậy, cũng nhắn cho em rất nhiều tin nhắn em đều chưa trả lời.”

“Em đi thực địa khảo cổ.” Giang Tiểu Tư le lưỡi, lúc đi nàng quên mất thông báo cho Trương Kì.

“Về rồi sao? Đang ở tiệm ả? Bây giờ anh đến được không?”

Giang Tiểu Tư thẹn thùng cúi đầu: “ Anh nhớ em sao?”

“Anh anh anh anh có điều muốn nói với em!”

“Được, tối nay cùng ăn cơm được không? Em sẽ chờ anh dưới biển quảng cáo cạnh cửa hàng Pizza Hut, ăn xong chúng ta đi xem phim đi, hai ngày nay xảy ra quá nhiều việc, hiện tại nều em ở một mình thì càng lo lắng sợ hãi.”

“Được, vậy sáu giờ gặp!”

Giang Tiểu Tư vào phòng tắm tắm rửa qua, sau đó mở tủ quân áo của Thẩm Khấu Đan, chọn lựa xem có bộ nào thích hợp không, dù sao kiểu dáng nào cố ấy cũng có, nhưng càng nhìn nàng càng ngẩn ra, lòng lại cảm thấy khổ sở, áy náy.

Vốn nàng định làm một chút cháo nóng cho Thẩm Mạc, nhưng lại lo ngại tay nghề của bản thân, bây giờ cũng không phải thời điểm tạo thêm bệnh nhân bị ngộ độc, đành phải gọi mua cháo và dưa cải từ cửa hàng, để ở trong cặp lồng giữ nhiệt.

Ra cửa, gọi xe tới Pizza Hut, dạo một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Trương Kì, nhưng lại có một soái ca vẫy tay với nàng. Nàng lại đi đến cửa gọi điện cho Trương Kì, bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai nàng, quay lại nhìn, vẫn là soái ca kia, nếu là bình thường, nàng còn có hứng thú bắt chuyện với anh ta, nhưng bây giờ nàng vừa gặp phải biến cố, hơn nữa còn đang hẹn hò với bạn trai đây.

Trương Kì thấy nàng vẫn không chú ý đến mình: “Tiểu Tư! Anh là Trương Kì đây, em không nhận ra anh?”

Giang Tiểu Tư giật bắn, sợ tới mức suýt nữa ném di động xuống đất: “Anh anh anh…….”

“Anh xem cái danh thiếp em đưa cho, đi chỉnh lại răng. Thay đổi lớn như vậy sao, chẳng lẽ em nhận thức anh chỉ thông qua răng?”

Giang Tiểu Tư liên tục xua tay, mồ hôi lạnh ứa ra: “Sao thế được, chỉ là trước đây anh vốn rất đẹp trai rồi, bây giờ lại đẹp trai hơn, em nhất thời chưa quen chút thôi.”

Giang Tiểu Tư thực hoảng sợ, nàng bỗng dưng phát hiện ra trong đầu không có ấn tượng gì đối với nam sinh này, chỉ có giọng nói là còn cảm thấy hơi hơi quen. Cho dù răng của anh tat hay đổi, nhưng ánh mắt chắc chắn vẫn không thay đổi, sao lại không nhận ra chứ, chẳng lẽ, thật ra trước kia nàng chưa từng nhớ kỹ?

Hai Người vào lại Pizza Hut, gọi pizza ăn, Giang Tiểu Tư thấy nữ sinh chung quanh, rồi cả nữ phục vụ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, bất giác cảm thấy lâng lâng.

“Tiểu Tư, chuyện là…..” Trương Kì nhìn Giang Tiểu Tư vẫn đang chiến đấu với khay đồ ăn, bỗng nhiên không mở miệng được, nhưng vừa nghĩ tới gì đó, lập tức lấy lại được dúng khí, trịnh trọng tuyên bố.

“Tiểu Tư, chúng ta chia tay đi!”

Miếng xúc xích trong miệng Giang Tiểu Tư rơi luôn vào ly kem: “Cái gì?”

Anh ấy hẹn nàng tới đây, chẳng lẽ không phải là muốn nói với nàng, Tiểu Tư, mấy hôm nay em đi vắng anh rất nhớ em, đột nhiên anh nhận ra mình đã yêu em rất sâu đâm?

Trương Kì tay chân luống cuống, xé khăn giấy giúp nàng lau miệng: “Tiểu Tư, em ngàn vạn lần đừng đau lòng, em là một cô gái rất tốt, là anh không xứng với em. Lúc đầu anh cũng muốn yêu đương nghiêm túc với em, nhưng anh phát hiện ra mình chỉ xem em như em gái. Anh đã có người trong lòng, tinh thần dũng cảm lạc quan của em đã cổ vũ anh, anh quyết định đối mặt với trái tim mình, dứt khoát theo đuổi hạnh phúc!”

Giang Tiểu Tư ngây người một lát, rốt cục phản ứng được, Trương Kì đang muốn chia tay với nàng. Trời ạ, vì sao vừa mất đi ba nàng lại tiếp tục gặp phải đả kích lớn như vậy chứ?

“Anh đã có người trong lòng?”

“Em đã gặp rồi, chính là người bạn học lần trước của anh.”

“Chính là nữ sinh cao lớn dùng bóng rổ ném anh sao?”

Trương Kì xấu hổ gật đầu, Giang Tiểu Tư khóc không ra nước mắt. Không phải người ta vẫn nói đàn ông đều muốn che chở người khác, luôn thích những cô gái bé bỏng sao, không ngờ nàng lại bại bởi một nữ sinh béo có đôi mắt bé như hạt đâu, chẳng lẽ thời buổi này lưu hành mốt bạn gái lưu manh? Chẳng lẽ Trương Kì khuyết thiếu cảm giác an toàn?

Người ta vẫn nói đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, sẽ bỏ vợ bỏ con, hóa ra trở nên đẹp trai cũng sẽ như vậy a! Giang Tiểu Tư lại khóc không ra nước mắt.

“Được rồi, chia tay thì chia tay, chúc anh hạnh phúc. Anh nói với nữ sinh kia là, cô ấy nên giảm béo hoặc là đi phẫu thuật chỉnh sửa đi, ở đây em có một danh thiếp bác sĩ, trai tài gái sắc, phải như vậy thì hai người nhìn mới xứng đôi.”

“Thật sao? Em thật sự tha thứ cho anh?”

“Thật, sao lại không chứ. Thích một người thì có gì sai, hơn nữa hai người cũng không lừa gạt em.”

Giang Tiểu Tư phát hiện bản thân cũng không quá bi thương như trong tưởng tưởng, chỉ là lần đầu tiên bước vào yêu đương đã bị người ta đá, cảm thấy hơi mất mát. Nhưng bây giờ chuyện của ba cũng đủ làm nàng lo lăng, cũng chẳng còn sức lực lo lắng chuyện yêu đương nữa.

“Vậy, em có thể ăn nốt chỗ kem này không?” Giang Tiểu Tư tội nghiệp ngẩng đầu, dù sao cũng llaf Trương Kì thanh toán a.

“Được chứ, đương nhiên là được!” Trương Kì cảm động không ngớt, rất hào phóng trả lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: