Thoát cốt hương [Chương 32]

27 Jun

Lưỡng họa

Edit: Cookies

Hai vai Thẩm Mạc chợt trở nên cứng ngắc, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mọi người cũng cảm thấy thật sợ hãi nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề thấy người nào.

Giang Tiểu Tư nhận ra hai tay Thẩm Mạc đang run run, đang định tới gần thì đã thấy anh không nói một lời, chạy như bay qua mộ đạo, nhanh chóng tiến hướng về phía trước.

“Giáo sư!” Giang Tiểu Tư vội vàng đuổi theo, trong tình hình đang ở trong mộ như vậy mà không chú ý cẩn thận xung quanh, tùy tiện tiến lên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ của Thẩm Mạc quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng anh.

Cũng may không có lối rẽ nào, ba người tiếp tục đi qua hai gian mộ thất bày đầy các loại bảo vật quý hiếm, đuổi theo người phía trước. Hiện tại Giang Tiểu Tư cũng chẳng bận tâm xem xét đồ vật nữa, trong lòng nàng có vô số nghi vấn không thể giải đáp. Nhân vật lên tiếng lúc nãy là người hay quỷ, sao lại biết Thẩm Mạc?

Không gian phía trước dần dần tối lại, hào quang của dạ minh châu trở nên yếu ớt, trước con đường xuất hiện một cổng vòm, cửa mở lớn, Thẩm Mạc đứng ngay cạnh cửa. Trong mộ thất phát ra từng tầng ánh sáng đỏ nhạt, chuyển động lăn tăn như những gợn sóng.

Ba người vội chạy tới bên cạnh Thẩm Mạc, vừa nhìn vào trong gian mộ thất, đều bất giác ngừng thở.

Một khối đá thủy tinh không có hình thù xác định đang bay lơ lửng giữa không trung, cao khoảng  hai người, ở giữa được khoét rỗng, đổ đầy máu tươi, có một người được ngâm trông đó, mái tóc dài vặn vẹo chuyển động che khuất khuôn mặt người đó.

Ngay tại phía dưới ‘thủy tinh huyết thạch’ đứng một người mặc áo choàng dài, người kia đang đứng khoanh tay, quay lưng lại pía bọn họ. Người này đúng là người tự xưng là họ Mai mà Giang Tiểu Tư gặp dạo trước đến tiệm thu mua máu.

Giang Tiểu Tư bừng tỉnh, hóa ra hắn mua nhiều nhóm máu B như vậy là để chuyển tới đây, đổ vào bình thủy tinh ngâm người kia.

Hai bàn tay Thẩm Mạc nắm chặt, khớp hàm run run không ói nên lời, Thẩm Khấu Đan cũng hơi hơi lùi lại hai bước, theo trực giác lui đến phía sau anh, tóm chặt lấy áo Thẩm Mạc.

Giang Tiểu Tư cảm nhận được hai người họ hành động rất kỳ quái, lại nhìn về phía Giang Lưu, cũng thấy anh dường như bị mất đi thần trí, hai mắt mở to trống rỗng, từng bước từng bước lại gần khối thủy tinh chứa máu kia, cũng không nhìn đến người đàn ông mặc áo đen mà nhìn chằm chằm vào người bị ngâm trong biển máu kia.

“Giáo sư? Ba?” Giang Tiểu tư nhìn người này, lại nhìn người kia, lòng bỗng cảm thấy hốt hoảng, chĩa ngón tay chỉ thẳng vào người đàn ông áo đen kia hét lên: “Ngươi là loại quái vật gì?!”

Người đàn ông kia chậm rãi quay lại, rõ ràng đã đối diện với ánh sáng, nhưng bên dưới áo choàng vẫn không thấy có mặt người, chỉ có một khoảng tối đen, thăm thẳm như động sâu.

“Ta họ Mai, Mai Tân.”

Thân thể Thẩm Mạc thoáng run lên, dường như lại trở về nhiều năm trước.

–Ta họ Mai, Mai Tân. Ngư Đồng là yêu quái của nhà ta, ta muốn xử lý thế nào cũng không đến lượt người ngoài can thiệp. Nhưng cũng nghe nói tiên sinh rất am hiểu về sửa chữa bảo khí, trong nhà có một cây dù, được truyền từ đời này qua đời khác, nghe nói là vật tiên, có thể che chở cho gia đinh ta an bình, con cháu vinh hoa phú quý. Nhưng chẳng may ô bị gãy mất nan, tiên khí đã mất hết, có thể nhờ tiên sinh giúp sửa chữa được không?

Thẩm Mạc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã nồng đậm sát khí, nâng tay vẽ nửa vòng tròn giữa hư không, động tác giống như rút ra một thanh loan đao hình bán nguyệt từ trong tay áo ra, nhưng thanh đao cũng chỉ là một lớp sương mờ tỏa sáng, không phải thật thể. Những nơi thanh đao xẹt qua như có những con đom đóm bị đụng vào, rớt xuống rất nhiều bụi hoa lửa, trông cực kỳ rực rỡ tươi đẹp.

Giang Tiểu Tư hít vào một ngụm khí lạnh, đay là lần đầu tiên thấy Thẩm Mạc để lộ ra binh khí, cũng là lần đầu tiên thấy anh ta tỏa ra sát khí dày đặc như vậy, nàng bỗng cảm thấy người đó thật xa lạ.

Thanh đao nâng cao che khuất đi khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt tàn nhẫn, dữ dội.

Không khí xung quanh căng thẳng đến cực điểm, dường chư chỉ cần một hòn đá nhỏ động đậy cũng đủ kích động thế giới giết chóc, Giang Tiểu Tư bất giác bước lên một bước, ngăn cách giữa Thẩm Mạc và người đàn ông mặc áo choàng đen.

“Mai tân cái gì, ta thấy là bệnh giang mai thì đúng hơn! Ta không quan tâm ngươi là người hay là quỷ, ngươi hãy nói xem ngươi mang nhiều máu vận chuyển đến ngôi cổ mộ này là có ý đồ gì?”

“Không có ý đồ gì cả, để chơi cho vui thôi.” Vẫn là giọng nói trống rỗng quỷ dị như trước vang lên, lần này còn kèm theo ý châm biếm.

–vì sao lại làm vậy?

–chẳng vì sao cả, để chơi cho vui thôi.

Thẩm Mạc đau đớn nhắm mắt lại, lại giống như pháo đã châm ngòi, mũi chân nhẹ nhàng phóng lên cao, tấn công về phía Mai Tân, tốc độ cực nhanh khiền người khác nghẹn họng, Giang Tiểu Tư chỉ nhìn thấy ánh đao lấp lánh vẽ ra những đường ngang dọc, không thể nhìn thấy bóng anh. Nhưng Mai Tân dường như lại có thể di động trong nháy mắt, thân ảnh hắn biến ảo không ngừng, biến mất, lại xuất hiện tại chỗ khác, cũng không rat ay, chỉ không ngừng né tránh.

“Thẩm Mạc, bao nhiêu năm mới gặp lại, sao chưa chào hỏi một tiếng đã lao vào đánh giết rồi?”

Thẩm Mạc vẫn không nói gì, chỉ dốc toàn lực công kích.

“Có học sinh trúng cổ, ta cũng đoán được ngươi sẽ tìm tới đây, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đúng là lần nào ngươi cũng làm cho ta ngạc nhiên.”

Lúc này, hiển nhiên Thẩm Mạc đã biết là Mai Tân cố ý dụ anh tới đây, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu mục đích của hắn là gì, chỉ cảm thấy lửa giận lan tràn toàn thân, một lòng muốn giết hắn.

Mai Tân trôi nổ giữa không trung, tiếng cười đầy âm dương quái khí.

“Thẩm Mạc, ngươi thiêu kim thân của ta, hủy đạo hạnh của ta, diệt hồn phách của ta, thống khổ này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần!”

Thẩm Mạc hừ lạnh: “Trước đây lúc ngươi là người đã không đấu lại được ta! Biến thành quỷ rồi thì cáng không thể! Ngươi chẳng lẽ đã quên ta là ai rồi?” Loan đao của Thẩm Mạc quét qua, Giang Tiểu Tư nghe thấy tiếng lụa bị xé vang lên dữ tợn.

Từ giữa áo choàng dài của Mai Tân cứ thế bị tách thành hai nửa, bên trong trào ra một luồn khí đen.

“Hiện tai ta đã có thể hóa thánh quỷ thì ngày nào đó cũng có thể hoàn hồn! Thẩm Mạc, ngươi cứ cẩn thận, đừng để ta đi được, nếu không, những đau khổ trước đây, ta sẽ giúp ngươi có lại một lần nữa!”

Giang Tiểu Tư chưa bao giờ thấy Thẩm Mạc có biểu cảm tàn nhẫn như bây giờ, bỗng nhiên trong tay anh lại tràn đầy ánh sáng vàng rực, đâm tới chói lọi khiến nàng không mở nổi mắt.

Thẩm Khấu Đan vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Mạc từ phía sau.

“Chú! Không được! Mộ sẽ sập mất!”

Nhưng lúc này, trong không trung đột nhiên một tiếng gầm rú vang vọng, gian mộ thất vẫn bị chấn động mạnh mẽ, Giang Tiểu Tư phải bám lấy tường mới đứng vững, vội ngảng đầu nhìn lên thì thấy Giang Lưu đang dùng hết toàn lực đám thẳng vào khối ‘thủy tinh huyết thạch’ kia, liên tục không ngừng đánh mạnh lên, mặt ngoài khối thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết rạn.

Mai Tân kinh hãi: “Ngươi là ai?”

Bóng đen muốn lao tới, lại bị Thẩm Mạc ném tới kim phấn, luồng khí đen lập tức tản ra bồn phía, nhưng rất nhanh đã tụ lại ở phía sau Giang Lưu, muốn ngăn cản việc anh tiếp tục phá khối thủy tinh. Nhưng dường như phía sau Giang Lưu lại có một đôi mắt, đột nhiên xoay tay lại, một tía chớp lóe sáng đánh thẳng về chút linh thể mà Mai Tân thật vất vả mới làm tụ lại được.

Mà khối máu kia cũng cùng lúc vỡ tan, máu xối xả chảy ra, tanh hôi không thể chịu được, người bên trong như cái xác chết trôi, đổ ụp trên mặt đất, để lộ ra một khuôn mặt sưng vù tái nhợt như bị ngâm trong nước lâu ngày.

“Thái Vấn!”

Giọng nói Giang Lưu tràn đầy hận ý, hai mắt đỏ sậm. Quả nhiên là hắn, ngay cả vết thương trên ngực kia cũng rõ mồn một ngay trước mắt, hóa ra tòa tháp mộ này là lăng tẩm của hắn! Lúc trước, dù hắn đã chết, thi thể lại biến mất không tìm ra tung tích, hóa ra là bị thủ hạ mang đi, chôn ở tòa mộ đã xây dựng cẩn thận này. Sống hắn muốn làm hoàng đế, chết còn muốn đứng đầu bọn quỷ. Anh đã sớm phát hiện ra lăng mộ này sắp xếp không hợp lý, rõ ràng có thuật sĩ thiết kế theo kiểu nghịch thiên. Bảo dưỡng thi thể ngàn năm, hiện tại còn được Mai Tân nuôi dưỡng bằng máu, đã có thể làm cương thi vạn năm, hiện thời không ai có thể địch nổi. Nếu có thể hồi sinh, hắn sẽ là thiên tai của loài người, nhân gian sẽ đại loạn.

“Ba? Ba biết hắn sao?”

Giang Lưu rất muốn nói răng, hắn là hung thủ hại chết con và mẹ con! Nhưng lại nhìn nhìn Thẩm Mạc, cố gắng nhẫn xuống, nhưng đồng tiền cũng lượn vòng bay dến, muốn bầm thây Thái Vấn.

Mai Tân sao có thể để tâm huyết của mình chuẩn bị bao lâu hủy hoại trong chốc lát như vậy, luồng khí đen phân ra thành mấy đám, trong đó một đám cuốn lấy xác chết của Thái Vấn bay ra khỏi tháp mộ, một đám bay ra khởi động cơ quan tự hủy của tòa táo, một đám đánh tới phía sau Giang Lưu.

Trời đất như sụp xuống, đáy mộ xuất hiện một cái khe to lớn.

“Nguy rồi! Đi mau!” Giang Tiểu Tư hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn thấy ở giữa sụp xuống tạo thành một cái động đen cực lớn, mảnh vỡ thủy tinh và máu nhanh chóng rớt xuống, giống như bị hút vào khoảng không.

Giang Lưu nhanh chóng nhảy lên đồng tiền, vẫn tiếp tục đánh thẳng tới xác chết Thái Vấn.

“Cẩn thận!” Thẩm Khấu Đan thấy anh đang đứng ở giữa không trung, cũng không có đến nửa điểm tựa, mà luống khí đen kia đã tới phía trước anh, tim như nhảy khỏi cổ họng, nhanh chóng tung ra vũ khí trong tay áo.

‘Đinh!’ một tiếng vang lên, không ngờ lưỡi dao của Thẩm Khấu Đan đúng lúc đập vào sợi xích bạc nối với đồng tiền của Giang Lưu, Giang Lưu ngẩn người, không biết con dao của Thẩm Khấu Đan là bảo vật gì, tuy rẳng đã bị mẻ một mảnh ở lưỡi, những cũng cắt đứt sợi xích bạc của anh. Chưa đợi anh phản ứng lại, đồng tiền đã nhanh chóng rơi xuống đáy, mà đồng thời, luồng khí đen kia cũng xâm nhập vào ngực anh, mạnh mẽ xuyên qua.

“Ngươi….” Mai Tân kinh hãi, vô dụng sao, hắn không phải người? Khi nào thì Thẩm Mạc đã bắt đầu làm bạn với phi nhân loại?

Ánh mắt Giang Lưu sắc lạnh, bàn tay nắm chặt, bỗng chốc đã đem một bộ phận linh thể kia phá nát, sau đó lập tức rơi xuống, đuổi theo hướng đồng tiền kia.

“Ba!”

“Giang Lưu!”

Hai tiếng thét đồng thời vang lên, thảm thiết đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị âm thanh sụp đổ bao trùm. Lúc đầu, Thẩm Mạc dự tình đuổi theo Mai Tân, lúc này tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, hơn nữa hắn ta còn đang mang theo thi thể có gây ra đại tai đại họa kia; nhưng không ngờ lúc này Thẩm Khấu Đan và Giang Tiểu Tư lại liều lĩnh nhảy xuống theo Giang Lưu.

“Khấu Đan!” Anh phi thân tiến đến, tay trai tóm lấy cổ tay cô, sau đó tay phải cũng đúng lúc tóm được Giang Tiểu Tư, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

“Ba!” Giang Tiểu Tư hét xuống phía dưới tối đen, sâu không thấy đáy, bắt đầu nghẹn ngào.

Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, phía trên có một tiếng động lớn, nàng cuống quit ngẩng đầu lên thì thấy một khối đá to lớn được khí đen bao quanh đang rơi xuống, mũi nhọn nhằm lưng Thẩm Mạc nện xuống, hai tay anh đang kéo hai người, rõ ràng không có khả năng né tránh hoặc quay lại ngăn cản, phun ra một ngụm máu. Hai tay bất giác hơi buông lỏng, vì tuổi của Thẩm Khấu Đan lớn hơn nhiều, thân thể cũng nặng hơn, bị tuột tay.

“Khấu Đan!”

Khuôn mặt Thẩm Mạc nhăn nhúm, gân xanh nổi lên, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Khấu Đan rơi xuống. Hai tay anh tóm lấy Giang Tiểu Tư, cắn răng dùng sức một lần, kéo nàng lên, cố gắng ôm vào ngực, xoay người né tránh, cuối cùng cũng tránh được khối đá thứ hai đang ném về phía anh. Lúc này, đỉnh mộ đã mở rộng, đã nứt lên hơn năm tầng, thỉnh thoảng có rất nhiều tứ linh tinh rớt xuống, thậm chí còn có cả quan tài to lớn.

Thẩm Mạc cố gắng chịu đựng nội thương, thở sâu, không để ý tới Giang Tiểu Tư đang đấm đá, đem nàng cặp ở dưới tay, nhanh chóng đi theo mộ đạo chạy ra địa cung. Tiếng nổ, tiếng sụp đổ vang lên bên tai không dứt.

“Không được bỏ lại bọn họ!” Giang Tiểu Tư vừa khóc vừa giãy dụa.

Sắc mặt Thẩm Mạc âm trầm, không nói một câu, di chuyển nhanh đấn nỗi người thường không thể nhận ra. Thông đạo phía sau từng bước từng bước đổ sụp, khi chạy ra tới cửa động, anh nhận ra sạn đạo đã bị hủy hoàn toàn. Anh cũng chỉ là người thường, không thể trực tiếp bay lên, mà dù có thiên phú dị bẩm cũng không thể trong lúc đang bị thương còn mang một cô bé leo lên vách đá thẳng đứng cao ngàn trượng.

Dưới chân vẫn không ngừng chấn động, Thẩm Mạc cúi đầu nhìn không thấy đáy, ngẩng đầu không thấy đỉnh, nhìn ngang thì chỉ là một biển mây mênh mông, nhất thời không nghĩ ra ý tưởng gì. Nhưng lúc đó lại nghe thấy tiếng vang phần phật truyền tới, từ trong biển mây bay tới một chiếc trực thăng.

“Giáo sư! Mọi người không sao chư?”

Tiểu Đường vẫy tay, hô to gọi anh, Lâm Cường lái máy bay trực thăng cũng không thành thạo lắm, chỉ đành chậm rãi đưa máy bay gần tới vách núi đá, nhưng không dám tới quá gần, rất dễ dàng đâm vào.

Một thang dây dài được thả xuống, lắc lư giứa không trung, nhưng vẫn cách khá xa Thẩm Mạc. Thẩm Mạc lùi lại phía sau, lấy đà, một tay ôm chặt Giang Tiểu Tư, xác định đúng thời cơ, nhảy tới.

Tiểu Đường mắt thấy cánh tay anh sắp chạm tới đoạn thang dây, sợ hãi kêu lên, nhắm tịt mắt, lại nghe thấy Lâm Cường thở phào một hơi, mở mắt ra xem, một bàn tay của Thẩm Mạc đã cầm lấy đoạn thang dây phía dưới cùng, tay kia vẫn ôm chặt Giang Tiểu Tư, lắc lư lắc lư trên không trung.

5 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 32]”

  1. lilykim1891 Tháng Sáu 27, 2013 lúc 20:02 #

    tks

  2. shinoreko Tháng Sáu 28, 2013 lúc 13:30 #

    temmmmmmmmmm tks cookies nhé^^

  3. turinpenguin47 Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 20:49 #

    Truyện hay vô cùng, đề tài rất mới lạ, vừa là ngôn tình mà vừa chả giống ngôn tình :p Cảm ơn bạn Cookies rất nhiều! Mình sắp thi mà nhịn không nổi, dừng không được, cả tối chỉ ôm máy đọc 1 lèo luôn 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: