Ông xã em là thú nhân — Chap 40

21 Th6

sangria-amthuc.sao.vn

 Chương 40 : Rượu trái cây

Đại quy đầu bị dòng chất lỏng nóng hổi tưới lên, Ryan cảm thấy một dòng điện chạy dọc toàn thân, sảng khoái vô cùng, nhưng vẫn thương nàng bị đè bên dưới, tiểu huyệt mảnh mai chưa hết sưng hẳn, không đành lòng ép buộc nàng, cho nên không đè nén khoái cảm bản thân, ra sức đâm đại quy đầu hướng cửa tử cung, tinh dịch nóng hổi phun ra.

“Ưm…” Điền Hân người nóng rực ngẩng đầu lên rên một tiếng thật dài, rồi lập tức xụi lơ, há to miệng thở gấp.

Ryan đè trên người nàng nghỉ một hồi, ôm nàng xoay người, khiến nàng nằm gọn trong lòng hắn, rồi cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt của nàng, đùa giỡn nói: “Kêu lớn vậy, thoải mái sao? Hử?”

Cảm giác được đại nhục bổng hơi mềm của hắn cắm sâu trong hoa huyệt, Điền Hân sợ hắn lại nổi hứng muốn ép buộc nàng, cho nên thực ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không dám động đậy, thực sự cầu thị gật đầu, lần này hắn ôn nhu rất nhiều, khiến nàng quả thật rất thoải mái. Nhớ tới vừa rồi chính mình chủ động ngồi trên người hắn, còn gắt gao níu chặt hắn không cho hắn rút đại nhục bổng ra, Điền Hân xấu hổ đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng, trời ạ, nàng sao lại dâm đãng như vậy.

“Nói đi, không thoải mái sao?” Không nghe thấy đáp án vừa lòng, bàn tay Ryan bất mãn lướt dọc xuống tấm lưng trần của nàng, dừng lại ở mông nàng, không nhẹ không nặng vỗ hai cái, truy vấn.

Điền Hân ăn đau nhíu mày, nắm tay đấm nhẹ lên ngực hắn, thẹn thùng nhỏ giọng nói: “Thoải mái.”

“Ha ha…” Ryan cười khẽ, thay đổi động tác, bàn tay vuốt ve mông nàng, đắc ý hỏi: “Giống như anh nói phải không?”

Điền Hân nghe vậy thiếu chút nữa nghẹn chết, hắn thật sự là da mặt dày, vấn đề xấu hổ như vậy hắn còn mở miệng hỏi. Nhất thời cảm thấy trên mặt nong nóng, vừa thẹn vừa giận mím môi không chịu trả lời.

Nàng không trả lời, Ryan coi như nàng đồng ý, sung sướng tiếp tục nói: “Anh sau này sẽ ngày nào cũng làm hết, tiểu huyệt em cũng thật thích, vừa ướt vừa chặt, hại anh không rút nhục bổng ra được.”

“A…Hỗn đản, anh im ngay.” Nghe hắn càng nói càng hạ lưu, Điền Hân mặt đỏ như sắp bị thiêu, thật sự không thể nhịn được nữa mắng lớn.

“Được được, anh không nói, anh làm được không?” Ryan nhìn nàng giống như một tiểu thú khóc lóc om sòm, trợn mắt lên rất đáng yêu, cười ôm sát nàng, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an.

“Chết tiệt…” Điền Hân tức giận không được, lại cố kỵ hung khí trong hoa huyệt, lại không dám giãy dụa, đành phải thở phì phì cào lưng hắn cho hả giận.

“Ư…Ngoan nào, đừng náo loạn, chúng ta không náo loạn, anh tối hôm qua một đêm không ngủ, mới nãy lại bận cho em ăn no mệt không chịu nổi, cho anh ngủ chút đi? Nha? Đừng náo loạn.” Ryan sau lưng bị nàng cào từng vết đỏ hồng, vì đau đớn mà cảm giác hạ thân hắn lại nóng lên, vội vàng dỗ nàng dừng tay.

Điền Hân giận không được, trừng mắt nhìn hắn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đóng mở ồn ào: “Ai náo loạn, ai náo loạn, anh là tên chết tiệt, khốn khiếp, làm em mệt chết, ai muốn anh làm, là chính anh háo sắc khi dễ em, được tiện nghi còn khoe mã, anh còn biết xấu hổ hay không…Ư…” Ryan thấy nàng ồn ào, liền cúi đầu hôn mút cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Nửa ngày sau mới buông ra khiến Điền Hân thở hổn hển, nàng bị hôn choáng váng mơ hồ, cũng quên tranh luận cùng hắn, cả người vô lực nằm trong lòng hắn, lại được hắn vuốt ve sau lưng, không bao lâu liền ngủ.

Ryan cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng đã ngủ say, cảm thấy mỹ mãn, ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, tay ôm chặt thắt lưng nàng, không bao lâu sau, hô hấp cũng đều đặn.

“Bảo bối, tỉnh dậy đi.” Điền Hân bị đánh thức, xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, rất không cao hứng nhướng mày nhìn về phía Ryan vừa đánh thức nàng, khốn khiếp, chết tiệt, ép buộc xong còn không cho nàng ngủ, rốt cuộc muốn làm cái gì.

“Ngoan nào, đứng lên đi, Chelsea vừa rồi đến bảo chúng ta đi ăn cơm chiều chúc mừng chúng ta đánh thắng trận, nói Mộ Sa có ủ ít rượu trái cây, mời chúng ta cùng thưởng thức. Ăn xong cơm chiều, chúng ta lại ngủ tiếp được không?” Ryan ôn nhu nhỏ nhẹ gọi nàng dậy.

Nghe nói có rượu trái cây của Mộ Sa, Điền Hân cũng hứng khởi, rượu trái cây này chẳng lẽ là dùng quả dại ủ sao, nàng thật đúng chưa uống qua, thế là lăn lông lốc từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, chạy tới phòng tắm đơn giản súc miệng một chút, rồi theo Ryan cùng nhau tới nhà Chelsea.

Lúc này Mộ Sa đã làm xong cơm chiều, có thịt nướng, có thịt hầm, còn có canh cùng rau xanh, tại dị thế này mà nói đã là một bữa tối phong phú rồi.

Mộ Sa thấy hai người, nhiệt tình tiếp đón hai người ngồi xuống, lại bảo Chelsea đem cái bình lớn bên cạnh mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt bay ra, Điền Hân không khỏi nuốt nước miếng một cái, Wow, thơm quá.

Chelsea rót đầy rượu vào bốn cái chén gỗ lớn đặt trước mặt bốn người, Điền Hân nhanh chóng nâng cái chén lên uống một ngụm, ừm, ngọt ngào lại nồng nàn, hương lan tỏa bốn phương, miệng vẫn lưu dư hương, không khỏi tán thưởng nói: “Ngon quá.”

Ryan và Chelsea cũng nâng chén uống một ngụm, đều không tự chủ gật đầu, nhìn bọn họ ba người đều thích uống, Mộ Sa cảm thấy rất thành công. Không ngờ thí nghiệm thành công, từ giờ trái cây ăn không hết, cuối cùng cũng không cần lãng phí ném đi, có thể làm thành rượu trái cây, còn có thể đem phương pháp dạy cho mọi người, giúp mọi người cùng nhau ủ để uống.

Mộ Sa âm thầm suy nghĩ, Điền Hân đã uống hết rượu trong chén, nâng chén nhìn Chelsea, nhờ hắn rót thêm một ly. Mộ Sa vội vàng  ngăn lại, khuyên nhủ: “Cô hiện tại đang mang thai, uống ít thôi.” Rượu trái cây, tuy rằng ngọt ngào dịu nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn chứa cồn, uống hơn chỉ sợ không tốt cho thai nhi.

Ryan nghe nói mang thai không thể uống nhiều, vội vàng đoạt cái chén lại, một ngụm uống cạn. Điền Hân tửu lượng tốt, vừa mới uống một ly, đã muốn uống thêm, thấy hắn đoạt chén mình, làm nàng không uống được, lại nghĩ tới hắn là đầu sỏ hại nàng mang thai, nhất thời không chịu được, cũng không bận tâm có người khác liền cướp lại. Ryan cố ý chọc nàng, cứ giơ cái chén lên cao, làm cho nàng không với được.

Tính tình Điền Hân quật cường, không cướp lại được, liền quỳ gối trên đùi hắn, hai tay với với, Ryan thuận thế kẹp lấy hai chân nàng, khóa nàng trên đùi, một tay cầm chén rượu tránh trái tránh phải không cho nàng cướp được.

Điền Hân chỉ lo cùng hắn giành cái chén, không hề nhận ra tư thế hai người giờ phút này mờ ám biết bao nhiêu. Mộ Sa và Chelsea ở bên cạnh nhìn hai người tranh nhau, nhìn nhau cười, xem ra này hai người ở chung cũng không tệ lắm.

Advertisements

3 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 40”

  1. khuyên Tháng Sáu 21, 2013 lúc 22:33 #

    truyện hay wa. thanks nàng nha

  2. Syra Tháng Sáu 21, 2013 lúc 22:57 #

    tks nàng!

  3. lilykim1891 Tháng Sáu 21, 2013 lúc 23:17 #

    tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: