Tìm Trai – Chap 4.2

8 Th6

Chap 4.2

 

Nhưng mà rất may là hai người kia chưa nói gì. Hình như Đường cô nương cho rẳng mình đã đoán đúng, Tô Tiểu Bồi cũng không bất đồng, những người khác đương nhiên cũng im lặng.

Cứ như vậy mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng Tô Tiểu Bồi dùng khẩu âm không được tự nhiên của mình hỏi được Đường cô nương hiện giờ là Tĩnh Phong năm thứ mười ba, ngày sáu tháng ba.

Tô Tiểu Bồi nghĩ nghĩ, lúc mình ngủ là ngày 26 tháng 8, rạng sáng hôm sau là ngày 27 tháng 8, tóm lại là cách xa ngày sáu tháng ba. Tĩnh Phong, Tĩnh Phong là niên hiệu của ai? Cuối cùng nàng đành bỏ qua, sở trường của nàng không phải lịch sử, suy nghĩ lung tung không bằng cân nhắc nên làm gì bậy giờ?

Đầu tiên, nàng không có tiền, thật sự là vấn đề lớn nha. Nàng thậm chí không biết nơi này dùng loại tiền gì? Là tiền đồng, bạc hay vàng? Hay là giống như trong TV nói là dùng ngân phiếu?

Nghĩ xa hơn nữa, không có tiền,  nàng cũng không có chỗ ở, cuối cùng không có đồ ăn. Nghĩ gần một chút thì hiện giờ ngay cả quần áo thích hợp cũng không có, còn đi chân trần.

Điều quan trọng bây giờ là nàng không biết đi đâu.

Tô Tiểu Bồi nhìn đống lửa ngẩn người.

Ở phía đối diện, Đường cô nương cũng không nói nữa, xem tư thế của nàng, Tô Tiểu Bồi đoán chắc nàng đang ngủ. Một cô nương bị sơn tặc bắt lại trốn thoát được, có thể thấy nàng ta rất kiên cường. Tô Tiểu Bồi cũng gặp không ít những vụ án như vậy, một cô gái gặp phải tình cảnh như vậy chưa cần nói, loại chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết này bất cứ ai gặp phải cũng sinh ra không ít thì nhiều vấn đề về tâm lý.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên hồi thần, vào thời điểm này nàng còn nghĩ tới tâm lý của người khác, vấn đề của mình còn chưa giải quyết xong.

Nhưng mà có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, nói không chừng nàng ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.

Tô Tiểu Bồi đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn nhập tâm, hay là cứ thử ngủ một giấc, nàng vừa xoay đầu thì phát hiện nam tử đang nhìn chằm chằm chân nàng. Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện cây kéo, đang cắt cắt mấy mảnh vải.

Tô Tiểu Bồi nhìn đôi chân trần của mình lại quay đầu nhìn nam tử.

Nam tử kia thấy nàng nhìn hắn bèn nói: “Thất lễ.” Sau đó động tác trên tay nhanh hơn, trong chốc lát mấy miếng vải thô đã được cắt xong.

Tô Tiểu Bồi hơi ngạc nhiên thì nam tử đã nói: “Cô nương không có hài làm sao đi xuống núi?”

“A, nha.” Tô Tiểu Bồi hiểu ý.

Không làm được giày, nhưng mấy miếng vải thô làm vớ cũng được còn hơn là chân trần.

Nàng nhận lấy mấy miếng vải và bọc kim chỉ, trong lòng tràn đầy cảm kích với nam tử. Hắn đem quần áo cho nàng mặc, bây giờ còn cắt nát quần áo làm vớ cho nàng, thật sự là người tốt a.

Chẳng những là tráng sĩ, mà còn là thân sĩ nữa.

“Tên ngươi là gì?” Nàng thuận miệng hỏi, hỏi xong cảm thấy có chút không ổn, bèn sửa lại: “Tôn tính đại danh của tráng sĩ là gì?”

Nàng nói xong, trong lòng lại than thở, nói như vậy còn không tự nhiên hơn a.

“Tại hạ họ Nhiễm, Nhiễm Phi Trạch.” Hắn cũng khách sáo không kém.

Tô Tiểu Bồi gật đầu, nàng quay lại với đám vải thô, mở tới mở lui cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lớn như vậy nhưng nàng chưa bao giờ cầm kim khâu đồ a.

Mặc kệ, khâu trước đã.

Nàng bắt đầu làm, một bên khâu vá một bên tính toán, nếu thật sự hết cách, trước hết nên theo Nhiễm Phi Trạch, nhìn qua thì người này không tệ, chắc sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc nàng, một cô nương không quần áo, không chỗ dựa còn bị mất trí nhớ nữa a?

Chỉ là cần cân nhắc mở miệng như thế nào, hay là nàng theo hắn đưa “nữ nhân gặp nạn” về nhà, hoàn thành việc đó rồi mới tính tới chuyện của mình?

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói.

“Hả?” Tô Tiểu Bồi đáp lại, không biết hắn định làm gì.

“Có lẽ nên để ta làm.”

Làm cái gì? Tô Tiểu Bồi nhìn hắn bước lại gần, nàng vội đưa kim và đống vải trả lại hắn.

Nhiễm Phi Trạch cũng không nói gì chỉ im lặng tháo đường khâu mà Tô Tiểu Bồi vừa làm, sau đó sắp xếp lại mấy miếng vải, nhanh tay khâu lại. Tô Tiểu Bồi nhìn động tác thành thục của hắn, trong lòng không khỏi xấu hổ.

Chỉ trong chốc lát, đôi vớ đã được làm xong.

Nhiễm Phi Trạch đưa cho nàng, Tô Tiểu Bồi nói cảm tạ rồi nhanh mang vào chân. Ở chỗ lòng bàn chân, hắn còn may thêm rất nhiều vải thô, rất chắc chắn nha. Chuyện này càng làm Tô Tiểu Bồi cảm thấy nếu không tìm được cách nào thì nhất định phải bám theo vị tráng sĩ tốt bụng này mới được.

Nhiễm Phi Trạch mở lời: “Cô nương, ngày mai ta đưa Đường cô nương quay về Thạch Đầu trấn, cô nương có đi cùng hau không?”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Tô Tiểu Bồi gật đầu rất nhanh. Nàng để ý thấy hắn đã đổi từ danh xưng “tại hạ” thành “ta”, đây có thể xem là thành người quen rồi không? Có vẻ tiến triển tốt a.

“Tới Thạch Đầu Trấn, cô nương nên vì bản thân mà suy nghĩ tính toán một chút.”

Tô Tiểu Bồi hơi ngạc nhiên, hắn đang uyển chuyển yêu cầu mình không quấn lấy hắn sao?

Bắt đầu giả bộ đáng thương được rồi.

“Ta không người thân thích, chuyện gì cũng không nhớ rõ, nên không biết tính toán ra sao a.” Tô Tiểu Bồi tạm thời chưa nói nửa câu sau “Tráng sĩ thu nhận ta đi.”, bởi vì nàng không biết phong tục ở đây như thế nào, loại chuyện một cô nương khong quen biết yêu cầu nam nhân thu nhận có đáng sợ lắm không, theo dõi trước đã, tìm cơ hội tốt nên lưu lại một đường lui.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch cũng rất thẳng thắn, hắn nói: “Ta vốn nên tương trợ cô nương một chút nhưng mà hữu tâm vô lực, cô nương cũng đừng trách. Ta cũng không dư dả gì nên không thể chăm sóc cô nương.”

Gì?

Tô Tiểu Bồi cân nhắc một hồi mới hỏi: “Ý của tráng sĩ là trên người không có tiền nên không thể giúp đỡ ta, là ý này phải không?”

Nhiễm Phi Trạch lộ ý cười, cũng không thấy xấu hổ, trả lời: “Ý của cô nương cũng giống ý ta.”

Giống con khỉ! Còn trả lời thản nhiên!

Nhất thời Tô Tiểu Bồi cũng không biết phải phản ứng thế nào, tóm lại là tạ ơn người ta trước, học ngữ khí của Đường cô nương, nói vài câu khách sáo.

Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng quyết định đi ngủ

Ôm đôi vớ cuộn người, nhắm chặt mắt lại. Dù sao nàng làm gì cũng không được, không bằng ngủ một giấc tỉnh lại coi có thể quay về phòng ngủ của nàng không đã.

Kết quả là nàng ngủ thật. Tuy rằng giấc ngủ không sâu nhưng mà có ngủ.

Khi mở mắt ra, vẫn là khu rừng.

Trước mắt đống lửa đã tắt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt đất, cảnh vật xung quanh đối với Tô Tiểu Bồi có chút xa lạ, nàng còn chưa bao giờ tới nơi thâm sơn cùng cốc như vậy a.

Đường cô nương và Nhiễm Phi Trạch đều đã thức dậy đi loanh quanh thu xếp đồ đạc, trong lòng Tô Tiểu Bồi thở dài, duỗi thân mình đứng lên, nàng nhìn quần áo rộng thùng thình trên người, không lộ chỗ nào, thử giật giật cánh tay, hoạt động được.

Được rồi, ký lai chi, tắc an chi, nàng là bác sĩ tâm lý mà, có thể vượt qua cảm xúc rối loạn và chướng ngại tâm lý nha. ( Ký lai chi, tắc an chi : chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh đương đầu thôi.)

Advertisements

4 phản hồi to “Tìm Trai – Chap 4.2”

  1. Sacnu Tháng Sáu 10, 2013 lúc 13:58 #

    Hay hi

  2. kathylavy Tháng Bảy 19, 2013 lúc 23:18 #

    truyen hay wa’ …kiss…kiss… mong co chap moi tiep a…

    • sechan Tháng Bảy 21, 2013 lúc 08:59 #

      chuyện này bạn editor đang bận T.T nên ….

  3. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:39 #

    Minh coi phim co trang thay nguoi ta bo ong tay ao may cuc bac nho nho. Ai giau thi nen bac. Ai sieu giau thi nen vang. :] Truyen rat hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: