Tìm Trai – Chap 4.1

8 Th6

Chap 4.1

 

 

Cứu mạng?

Nam tử trẻ tuổi nhìn tình cảnh của Tô Tiểu Bồi, gật gật đầu, không nhanh không chậm trở lại đống lửa lấy một bộ xiêm y từ trong tay nải.

Tô Tiểu Bồi nghi hoặc không biết hắn định làm gì thì nam tử đã nhảy lên cành cây, cổ thụ run bần bật, Tô Tiểu Bồi không kịp ôm cành cây nên bị té xuống.

Tiếng thét chói tai vang lên, Tô Tiểu Bồi nghĩ lần này chắc cũng phải mất nửa mạng, nhưng một thoáng sau, nàng cảm thấy cả người bị siết chặt, bị lực kéo lên, đến khi nhận thức được thì thân thể đã được bọc kín bằng xiêm y, đáp xuống mặt đất.

Tô Tiểu Bồi rớt xuống lảo đảo không vững nên ngồi bệt xuống đất.

Nam tử kia cũng không tiến tới đỡ nàng, chỉ đứng cách nàng hai bước lẳng lặng nhìn.

Tô Tiểu Bồi nhớ lại mình đang mặc áo ngủ mỏng còn không có nội y, nàng vội kéo xiêm y rộng thùng thình cuốn thật chặt quanh người.

Khi nàng đứng lên, nhịn không được “hắt xì” một hơi, đi chân trần trên đất, chẳng những bị lạnh mà còn bị đá dăm đâm vào chân.

Tô Tiểu Bồi nói câu “Đa tạ.” Nam tử thấy nàng không sao, cũng gật đầu cười cười, dẫn nàng tới chỗ đống lửa.

Tô Tiểu Bồi đi phía sau hắn, tìm chỗ ngồi xuống. Đối diện nàng là nữ tử gặp nạn, bên trái là người ra tay tương trợ “tráng sĩ.”

Tô Tiểu Bồi nhìn hai người, trong lòng thầm nhủ phải tùy cơ ứng biến.

“Tại sao cô nương lâm vào tình cảnh này?” Đây là câu hỏi của nam tử. Ngữ khí của hắn bình thản, không sợ hãi, không hiếu kỳ, giống như chuyện vô duyên vô cớ nhặt đươc hai nữ nhân trên núi cũng không phải việc lạ lùng.

Tô Tiểu Bồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đối với vấn đề hắn hỏi quả thật nàng không có đáp án.

Lần này còn kêu lên sợ hãi nhờ giúp đỡ chắc là vô dụng rồi.

Nhưng hai mắt hắn nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không đáp không được.

“Ta không nhớ.”

Tô Tiểu Bồi nhìn vẻ mặt của họ, cũng không biết hai người ngạc nhiên vì cách nói chuyện của nàng hay do nàng nói bị mất trí nhớ. Nàng sửa sửa thân thể, cúi đầu thật thấp cố bắt chước ngữ điệu của nữ nhân gặp nàng, giọng nói thỏ thẻ: “Lúc ta tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trên cây … Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì…. Cái gì ta cũng không nhớ a.”

Đối với chuyện không thể giải thích được không bằng đổ hết là do trí nhớ đi.

Lời nàng nói coi như là sự thật nha, đúng là nàng không biết chuyện gì xảy ra.

Nam tử kia chỉ lặng lẽ đánh giá nàng cũng không mở miệng.

Nhưng nữ nhân lại nhìn Tô Tiểu Bồi, tỏ vẻ cảm thông: “Cô nương không nhớ được bất cứ chuyện gì sao/”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu.

“Vậy phương danh của cô nương cũng không nhớ được sao?”

Tô Tiểu Bồi tiếp tục lắc đầu.

Nữ nhân thở dài, không hỏi nữa.

Lúc này nam tử lại mở miệng: “Vậy cô nương có dự tính gì không?”

Tô Tiểu Bồi ngẩn người, nàng có thể dự tính cái gì? Thật sự nàng không biết gì hết, hiện giờ đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không biết làm gì bây giờ?

Ba người im lặng một lúc, cuối cùng Tô Tiểu Bồi bắt đầu hỏi một chút: “Xin hỏi, đây là chỗ nào vậy?”

“Thiên Liên sơn.” Nam tử đáp. “Ngay cả dãy núi đằng kia cũng có tên như vậy. Khi hạ sơn tiếp tục đi gặp được thôn trấn đầu tiên, đó là Thạch Đầu trấn. Hừng đông tại hạ sẽ đưa cô nương kia về nhà ở Thạch Đầu trấn.” Nam tử chỉ nữ nhân gặp nạn, lại hỏi Tô Tiểu Bồi: “Cô nương từ đâu tới, quê nhà ở chỗ nào?”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nàng rõ ràng đã nói mình mất trí nhớ, hắn còn hỏi làm gì? Nàng đành giả bộ ngây ngô lần nữa: “Ta thật sự … chuyện gì cũng không nhớ.”

Đường cô nương nói: “Có lẽ quê hương của cô nương rất xa nơi này.” Nàng ta dừng một chút, nhỏ giọng giải thích giống như đang đoán nguyên nhân: “Khẩu âm của cô nương khác chúng ta.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Tráng sĩ không nói chuyện, không kinh ngạc, cũng không suy đoán lung tung, chỉ chăm chú lấy cây cời đống lửa lớn thêm một chút.

Đường cô nương thấy Tô Tiểu Bồi đồng ý với suy đoán của nàng nên tiếp tục nói: “Hay là cô nương ở trong am ni cô, bây giờ hoàn tục đi ra ngoài nhưng lại gặp họa?”

Tô Tiểu Bồi đang suy nghĩ am ni cô là cái gì, từ hoàn tục thì nàng hiểu được. Nàng lại sờ sờ mái tóc ngắn của mình, cảm thấy hơi khó nói.

Ni cô!

Thôi cũng được đi, ít nhất còn hoàn tục.

Kiểu tóc của ni cô mới hoàn tục  giống tóc của nàng a? Có lẽ bộ dạng của nàng trong mắt người xuất gia còn xấu hơn không chừng.

Tô Tiểu Bồi nắm thật chặt xiêm y bằng vải thô đang khoác trên người, vải cũng khá dày, che được, hy vọng ánh sáng không tốt lắm, nam nhân kia cũng không thấy rõ họa tiết trên áo ngủ của nàng. Nếu không, cho dù là ni cô từ phương xa tới, nhưng lại mặc trang phục kỳ quái, mặt trên của trang phục còn có họa tiết con gấu nhỏ thì nàng biết giải thích sao a?

Advertisements

Một phản hồi to “Tìm Trai – Chap 4.1”

  1. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:32 #

    Minh ma xuyen khong toi cho rung nui heo hut chac khoc thet. Nhung neu co trai dep vay goi thi cung san sang. Khoai nhut la thuat khinh cong. :]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: