Thiên Thượng Bát Công Chúa – Chap 11

6 Jun

Editor: Evans
Beta: Sechan

 

Chương 11:

Long thái tử tìm người,

Hư Ninh tức giận!

Thụy Tu học viện, quảng trường trung tâm.

Hai bảo tiêu đi sau Tô Na và Lâm Hữu Mỹ, mắt lạnh chăm chú nhìn, chặn đường Hư Ninh, nét mặt ngạo mạn xen lẫn vẻ vô sỉ. Hàm Tiếu sợ hãi đứng sau lưng Hư Ninh, vẻ mặt kinh hoảng.

“Có phải chúng mày ném Tiếu Tiếu vào trong WC quỷ ám không?” Hư Ninh lớn tiếng chất vấn, không thèm để ý tới đám người vây quanh mình.

“Là chúng tao thì sao, mày quản được chắc?” Lâm Hữu Mỹ khinh thường nghếch cao cổ.

“Xem ra mày ăn ít bánh ngọt nhỉ, có muốn tao hầu hạ mày thêm một chút !” Hư Ninh giận dữ.

“Mày!” Giống như chạm phải tử huyệt, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hữu Mỹ nhất thời trở nên  khó coi .

Tô Na cười lạnh,“Đừng nói nhảm với nó nữa, lần này tính hết nợ cũ cùng nợ mới luôn!” Rồi quay đầu nói với bảo tiêu đứng phía sau,“Lên!”

“Hư Ninh?” Hàm Tiếu kinh loạn.

Hư Ninh đẩy Hàm Tiếu ra,“Đứng sang một bên.”Nhảy lên, vung chân, hung hăng đá vào mặt hai người, mũi chân hạ xuống đất, ngay sau đó xoay người, nắm lấy tay tên kia làm một đòn quật qua vai tuyệt đẹp. Khuỷu tay đặt vừa đúng vào cổ thúc mạnh, đánh ngất thêm một tên khác. Người còn lại từ phía sau ghìm chặt cổ Hư Ninh, Hàm Tiếu lo lắng xông lên, lại bị đẩy ngã.

Tô Na và Lâm Hữu Mỹ tức giận giật tóc Hàm Tiếu, liều mạng quyền đấm cước đá.

“Khốn kiếp!” Hư Ninh quát, đột nhiên nâng chân, thật mạnh đánh trúng vào trán của người đứng sau lưng, người nọ lảo đảo, lập tức ngã xuống đất ngất xỉu.

Hư Ninh “Phì” một ngụm nước bọt, đi tới gần Tô Na và Lâm Hữu Mỹ, nắm lấy tóc chúng, không đếm xỉa đến sự giãy giụa của chúng, rầm một tiếng, ném cả hai vào trong thùng rác,“Tưởng mình thơm lắm sao? Nơi này mới là nhà chúng mày! Thùng rác, dùng thùng rác xem như tiện nghi các ngươi! Lần sau còn để tao biết chúng mày làm chuyện xấu, tao liền ném vào trong bồn cầu! A, biết bồn cầu không? Không biết thì cứ thử xem! Tao sẽ chỉ cho chúng mày biết!”

Rồi nâng Hàm Tiếu đầu tóc rối bù lên,“Không có việc gì chứ?”

“Không sao.”

Lâm Hữu Mỹ nôn mửa leo từ trong thùng rác ra, mọi người cười rộ lên.

Rầm, một xấp tiền mặt đập vào mặt Hàm Tiếu,“Không phải là mày muốn đòi tiền sao? Tao cho mày!”

Hư Ninh tò mò nhặt lên,“Đây là cái gì?”

Mọi người đều thấy tức cười.

“Đây là tiền sao?” Hư Ninh cầm cọc tiền lớn phe phẩy nhìn.

“Mày không biết đến tiền? Ngay cả tiền mày cũng không biết!” Cả người Tô Na bốc mùi hôi thối bước ra từ trong thùng rác, vẫn không quên lớn tiếng châm chọc.

Thấy thế, Hư Ninh trừng mắt liếc hai người một cái,“Không biết tiền thì rất kỳ quái sao? Trước giờ nhà tao chỉ dùng vàng thỏi, không cần tiền giấy, không được sao?”

“Éc………”

Im lặng.

Tô Na khiếp sợ nhìn Lâm Hữu Mỹ thỉnh thoảng lại nôn mửa.

Chỉ dùng vàng thỏi?

“Đi.” Hư Ninh kéo Hàm Tiếu đi xuyên qua đám người.

Tô Na nhìn Lâm Hữu Mỹ nôn mửa cũng quay đầu sang hướng khác nôn mửa theo.

Âu Dương Cảnh đứng ở xa xa nhìn rõ ràng mọi chuyện, ngoái đầu lại nhìn Dương Duệ nói,“Thế nào?”

“Đã điều tra rồi, người tên Hư Ninh này cùng với ông nội của nàng giống như là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không có bất kỳ ghi chép gì. Nhưng có thể sống được trong Lê Viên Xuân Thiên thì chắc chắn không phải là người đơn giản.” Dương Duệ nói.

“Lê Viên Xuân Thiên ?” Giang Nguyệt Bạch mở to đôi mắt,“Trời ạ, nghe nói biệt thự ở nơi đó, đến vòi nước cũng được mạ vàng!”

“Cảnh thiếu của ngươi không phải cũng ở Lê Viên Xuân Thiên sao?” Dương Duệ nhìn Âu Dương Cảnh im lặng.

Giang Nguyệt Bạch sửng sốt,“Vậy sao không nghe thấy Cảnh thiếu nhắc tới.”

Nghe vậy, Âu Dương Cảnh cúi đầu cười,“Chỉ sợ không chỉ có ta sống ở đó, còn có một người khác, hẳn là đã ở.”

“Ai a?” Giang Nguyệt Bạch khó hiểu.

Dương Duệ ngẩn ra,“Người nói Mộ Dung Hàn?”

“Hmm, cậu xem, tên Mộ Dung Hàn này cũng thật kỳ quái, hắn hình như cũng là đột nhiên xuất hiện.” Giang Nguyệt Bạch nói.

“Đã điều tra Mộ Dung Hàn chưa?” Âu Dương Cảnh hỏi.

“Không có tư liệu. Chỉ biết là nửa năm trước hắn đến Thụy Tu, mang theo một số tiền rất lớn.” Dương Duệ nghiêm nghị.

Giang Nguyệt Bạch sửng sốt một chút,“Dường như thế giới này thoáng cái có rất nhiều nhà giàu có.”

Biệt thự hạng nhất Lê Viên Xuân Thiên

“Thế nào, hôm nay đủ hết giận chưa?” Hư Ninh cười cười toe toét, chỉ cần vừa nghĩ đến hai nữ nhân ghê tởm bước ra từ trong thùng rác, Hư Ninh liền thấy thật hưng phấn.

Hàm Tiếu không gật đầu mà cười vang.

Bước chân bỗng dừng lại, Hàm Tiếu sửng sốt, thu lại ý cười,“Làm sao vậy?”

“Có khí của nước.” Hư Ninh nghiêm nghị, bước vào cửa.

“Hư Ninh, ngươi rốt cục đã trở lại!” Một nam tử đột nhiên xông lên ôm Hư Ninh.

Mũi chân ở ngay cổ đối phương, sắc mặt Hư Ninh trầm lãnh, quay ra nói với Hàm Tiếu,“Tiếu Tiếu, bạn lên phòng trước đi.”

Hàm Tiếu ngây ngốc gật đầu, cuống quít chạy về phía gian phòng.

Hư Ninh lạnh lùng,“Tứ thái tử? Sao ngươi lại tới đây?”

Thái Bạch Kim Tinh cuống quít chạy ra,“Tứ thái tử sợ công chúa ở nhân gian có điều gì sơ xuất, cho nên được ngọc đế bệ hạ phê chuẩn, tới đây bảo hộ công chúa.”

Thu chân về, Hư Ninh đi về phòng.

“Hư Ninh?” Đông hải tứ thái tử ngăn Hư Ninh lại, vẻ mặt cười cười làm lành,“Sao nàng không để ý tới ta?”

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi, lý do này được chứ?” Hư Ninh không kiên nhẫn trừng mắt nhìn hắn.

“Bệ hạ đã hạ chỉ, chúng ta là……..”

Chưa nói xong, Hư Ninh mắt trợn trắng,“Ngừng! Đó là chủ ý của một mình lão nhân nhà ta, không liên quan tới ta. Ngươi muốn kết hôn, liền cưới lão nhân nhà ta, đừng tới tìm ta.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: