Chồng, anh thật xấu_chương 4

1 Jun

Chương 4. Đại thọ

bia2

Edit: Như Ca

Beta: Apakcha

Âu Dương gia tọa lạc bên bờ một con sông lớn nhất của Thành phố G, đại đa số những ngôi nhà lớn ở đây đều là lưu lại từ thế kỷ trước. Trong vòng mười năm biến cố, những ngôi nhà này được xem như biểu tượng của một tòa nhà phong kiến đã bị đóng cửa, một số chỗ bị thời gian phá hủy. Đại viện của Âu Dương gia cũng được coi là trong họa có phúc, trong hoàn cảnh đó, ngoại trừ hư hại một vài bộ phận bên ngoài, phần lớn đều được bảo tồn. Sau khi cải cách được mở ra, chính phủ cũng không liệt ngôi nhà cổ này vào di sản văn hóa mà trả lại cho chủ nhân của nó, thể hiện sự tôn trọng của quốc gia đối với những nhà trí thức, coi như an ủi.

Tới nơi này khiến người ta cảm thấy như được xuyên qua thời không, giống như mình được trở lại trên đường phố của thời đại Trung Hoa Dân Quốc. Cho nên đây cũng là một trong những cảnh quan mỹ lệ nhất của thành phố G, đương nhiên nơi đây cũng được làm biểu tượng cho sự hiểu biết tri thức cùng tài năng và học vấn, bởi hầu hết những người sống ở đây đều là học giả nổi tiếng trong nước, và thậm chí một số còn được trong và ngoài nước biết đến.

Thành phố G nhiệt tình và tràn đầy yêu thương, dù không đến mức cuồng nhiệt, nhưng họ đều rất tôn kính và tôn trọng, vì thế thành phố G là một tòa thành lớn với bề dày văn học lịch sử, so với những thành phố lớn tràn ngập ham muốn hưởng thụ vật chất, nó càng thêm vẻ thanh khiết . Tự nhiên nơi đây cùng chính quyền địa phương dốc sức thúc đẩy nền văn minh mới và văn hóa truyền thống là không thể tách rời .

Trước cổng hai con sư tử bằng đá lớn, khiến cho đại viện này vốn giàu hơi thở huyền bí lại tăng thêm vài phần uy nghiêm, bình thường người toái nơi này tự giác để xe ở bờ sông bên kia, sau đó sẽ đi bộ qua đây.

“ Cố bí thư, Cố phu nhân, Cố thiếu gia, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong.” Quản gia của Âu Dương gia Uông Hằng đứng ở trước cổng lớn nghênh đón khách tới, nhìn thấy cả Cố gia cùng đến đây liền nhanh chân tiếp đón. Bí thư Thị Ủy thành phố G mới nhân chức, đương nhiên là không thể chậm trễ.

Chỉ có điều lúc Uông Hằng nhìn thấy Cố Cẩn Bạch, quả thật có phần sửng sốt. Sau khi Tôn tiểu thư cùng tiểu thiếu gia rời khỏi, Cố thiếu gia này cũng chưa từng một lần đặt chân đến cổng Âu Dương gia nữa. Hôm nay cậu ta đột nhiên xuất hiện thật thật sự làm người ta có chút luống cuống, mí mắt Uông Hằng hơi giựt giựt.

Biểu hiện ngạc nhiên của Uông Hằng hiển nhiên không qua nổi mắt Cố Thích, quay đầu nhìn thoáng qua thằng con mình, trước đây nó nhất quyết không đến, hôm nay lại chủ động muốn tới. Nó bằng lòng tham gia lễ đại thọ của Lâm lão thái thái, kỳ thật ngay cả ông là cha còn cảm thấy giật mình, tuy nhiên điều này cũng chứng minh đứa nhỏ này lớn lên, cái gì cần buông nó đều có thể buông được.

“Uông quản gia, vất vả rồi.” Cố Thích tiến đến bắt tay Uông Hằng, tiện tay ôm bà xã tiến vào cửa chính.

Đợi sau khi họ đi vào, trong lòng Uông Hằng càng không ổn định .Cố thiếu này làm việc luôn không theo lẽ thường, tính tình có tiếng là tồi tệ, hơn nữa lại là con trai độc nhất của Cố gia, kiêu ngạo bá đạo không cần phải nói, người nào thiếu nợ cậu ta thì đừng mong sống sót. Nhưng vài năm này cậu ta không đến Âu Dương gia, ông cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta nữa , không biết hiện tại tính nết thế nào, thực nghĩ không ra.

Mấy năm nay Âu Dương gia xảy ra chuyện, cậu ta cũng chưa hề đến ,vậy tối nay tới chẳng lẽ có liên quan đến Tôn tiểu thư. Chỉ hy vọng mọi chuyên tối nay được thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì.

“Lâm lão thái thái sinh nhật vui vẻ a.”Cố Thích dẫn theo bà xã Kiều Nhan đến trước mặt cùng chúc thọ.

“Cố bí thư, anh có thể đến, lão thái thái ta rất vui.” Lâm Tú Tuệ cười nói, hài lòng nhìn đôi vợ chồng. Chuyện xảy ra năm đó, nhà bọn họ cũng không so đo hiềm khích lúc trước, hai nhà vẫn tiếp tục qua lại, coi như là người rộng lượng.

“Bà nội Lâm, sinh nhật vui vẻ.” Cố Cẩn Bạch đứng bên cạnh  cha mình nói với Lâm Tú Tuệ.

“Tiểu Cẩn a, lâu lắm rồi cháu đã không đến.” Lâm Tú Tuệ quan sát anh, đứa nhỏ này năm năm không gặp , cũng đã thay đổi không ít, so với trước kia càng thêm trầm ổn.

Đang nói thì Âu Dương Phong bước lại đây, thấy Cố Thích liền nói với  ông:“Tiểu Cố Nhị tới rồi à, lão thủ trưởng thân thể tốt chứ.”

“Đa tạ Âu Dương bá bá nhớ, thân thể cha cháu cũng khỏe mạnh, chỉ là không chịu tuổi già, bây giờ vẫn ở trong quân doanh luyến tiếc không muốn trở về.” Cố Thích cười ha hả nói.

“Vậy thì tốt.”

“Âu Dương gia gia khỏe.” Cố Cẩn Bạch lễ phép chào hỏi Âu Dương Phong.

“Tiểu Cẩn a, thật là lâu ngày không gặp.” Âu Dương Phong nhìn Cố Cẩn Bạch, trong bụng cũng hiểu vài phần. Từ nhỏ đã lẽo đẽo sau lưng A Tuấn cho đến khi tách ra, thằng bé không còn tới nơi này, tối nay đột nhiên xuất hiện. E là có dụng ý khác a!

Mọi người tiếp tục trò chuyện, Cố Cẩn Bạch lấy cớ để lui ra. Anh cũng không biết tại sao mình lại tới? Vốn anh cũng không tính tới đây, chẳng qua khi mẹ hỏi, anh như ma xui quỷ khiến mà đạp ứng. Chỗ này từ  sau khi cô đào hôn, anh cũng không tới. Năm năm qua cũng không có thay đổi gì, có chăng chỉ có bọn họ thay đổi. Cảnh còn người mất mọi chuyện dừng lại, nói đại khái chính là nơi này có cảm giác đã từng quen biết.

“Cẩn?” Âu Dương Kiềm có chút bất ngờ khi nhìn người trước mặt, năm năm chưa tới đây, hôm nay lại xuất hiện .

“Thật bất ngờ.” Cố Cẩn Bạch nhìn anh, đôi mắt đen nhánh không có bất kỳ dao động.

“Mẫn Huyên ở bên kia.” Âu Dương Kiềm đưa tay chỉ cách đó không xa, Trâu Mẫn Huyên đang đi bên cạnh cha mình. Anh có chút mơ hồ không nghĩ ra mục đích tối nay Cố Cẩn Bạch đến, lúc trước Tiểu Ngưng nói với anh, Cố Cẩn Bạch đã biết chuyện Tiểu Mông trở về. Mấy ngày nay, anh ta vẫn ám binh bất động, cũng không nhắc chuyện này trước mặt anh.

Nhưng trực giác mách bảo anh chuyện này không đơn giản như vậy, mấy năm nay, tính tình Cố Cẩn Bạch so với trước trầm tĩnh đi rất nhiều, thế nhưng con người khó thay đổi, bản chất của anh sẽ không có thay đổi nhiều . Anh thực  lo lắng anh ta sẽ làm chuyện gì với Tiểu Mông, dù sao anh biết năm đó sau khi Tiểu Mông đi theo tiểu thúc, bộ dạng phát điên của anh ta, ký ức đó cho đến bây giờ vãn còn mới mẻ.

“A kiềm, lại đây.”

“Tôi đi trước, cha tôi gọi, lát nữa tán gẫu tiếp.” Âu Dương Kiềm chưa kịp nói với anh ta cái gì, chỉ thấy cha đang ở đằng kia gọi anh, anh vội vàng nói với Cố Cẩn Bạch một tiếng, liền đi về chỗ cha mình.

Cố Cẩn Bạch gật đầu, anh ở trong đại sảnh nhìn một vòng, cũng không thấy bóng dáng như anh dự  đoán. Anh ngẩng đầu nhìn lầu hai, do dự một chút, sau đó chạy lên lầu. Chỗ này, năm năm trước anh không biết đến đây bao nhiêu lần, giờ nhắm mắt lại anh cũng có thể tìm được phương hướng.

Mỗi bước đi, tim cũng không tự  chủ mà nhảy lên một chút. Anh đã không phân biệt rõ mình là muốn đến gặp cô, hay là không muốn. Sau ngày đó, anh vẫn bắt chính mình không được nghĩ đến nữa, không để ý tới nữa. Năm năm này lại một lần nữa gặp lại cô, anh một lần cũng không nhớ tới cô. Nhưng hiện tại anh phát hiện mình làm không được, trí nhớ giống như cống nước hồng thủy, mở ra, trút xuống hết.

Lên lầu, trên lầu im ắng với đại sảnh náo nhiệt phía dưới tạo ra một loại đối lập lớn. Anh nhớ rõ cô là một người rất thích náo nhiệt, chỉ cần nơi nào náo nhiệt sẽ thấy bóng dáng của cô, cho dù là lúc chỉ có hai người bọn họ, cô cũng sẽ líu ríu nói cái này cái kia.

Một phản hồi to “Chồng, anh thật xấu_chương 4”

  1. Sacnu Tháng Sáu 3, 2013 lúc 21:13 #

    Trn hay=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: