Thiên Thượng Bát Công Chúa – Chap 9

30 Th5

Editor: Evans

Chương 9: Hư Ninh phong ma chấn thiên uy

“Ngươi là ai?” Hàm Tiếu âm trầm tới gần Hư Ninh.

“Ngươi là ai? Vì sao muốn hại người?” Hư Ninh trách cứ,“Thân tử hồn phi, vì sao không mau chóng quay lại minh giới, mà lại muốn ở lại nhân gian quấy phá?”

Hàm Tiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.

Thổ địa vội quay sang bẩm báo với Hư Ninh,“Bẩm bát công chúa, nhân gian mệnh số, nếu bị chết oan sẽ không thể tiến vào luân hồi, cần phải tìm được chín người chết thay để được chuyển thế.”

Hư Ninh phẫn nộ,“Thật là một quy củ tồi, làm như vậy không phải sẽ hại chết càng nhiều vô tội người sao?”

“Đây là chỉ lệnh Minh Vương.” Thổ địa thận trọng nói.

“Minh Vương là ai?” Hư Ninh chưa bao giờ nghe cha mẹ đề cập qua.

“Người đứng đầu Minh giới!” Hàm Tiếu lạnh lùng trả lời.

Hư Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu,“Ngươi chết oan?”

“Thêm cả ngươi là vừa đủ chín người.” Hàm Tiếu cười lạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nộ khí trùng thiên của Hư Ninh.

Đưa tay lên, Hư Ninh bỗng nhiên nhớ ra bản thân không có pháp lực, không khỏi thầm mắng, lão nhân lão thái thái chết tiệt, lần này thực sự bị các ngươi hại chết! Quay đầu liếc nhìn thổ địa vẻ xem thường,“Thổ địa, ngươi lên!”

“Bát công chúa………” Thổ địa tỏ ra khó xử,“Đây là việc của Minh giới, tiểu thần thần chức thấp kém, vạn nhất Minh Vương tức giận………”

“Minh Vương, Minh Vương, minh cái đại đầu quỷ ngươi a, ngươi rốt cuộc có dể ta vào mắt không hả?” Hư Ninh vừa lo lắng vừa nôn nóng, Hàm Tiếu đang từng bước tới gần. Một đạo hắc khí biến thành dây thừng, đột nhiên trói chặt Hư Ninh tại chỗ,“Trời ạ!”

Thổ địa cuống quít xuất ra mộc trượng, lập tức vung lên chặt đứt hắc khí trói thân,“Bát công chúa, tiểu thần thật sự là………”

Hư Ninh tức giận kéo lấy bộ râu dài của hắn,“Còn dài dòng nữa thì ta nhổ sạch râu của ngươi!”

“Thủ hạ lưu tình, bát công chúa………” Thổ địa đau nhe răng trợn mắt,“Nhưng tiểu thần……….”

“Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi không dám ta dám!” Hư Ninh lạnh lùng nhìn Hàm Tiếu ở trước mặt, lập tức dùng tiên khí trên người bao vây nàng ta thật chặt,“Thổ địa, mang nàng đi gặp Thái Bạch lão nhân.” Hư Ninh không có pháp lực, không có biện pháp lôi ác ma ra từ cơ thể Hàm Tiếu..

Thổ địa si ngốc cười,“Có cần phải tiểu thần tự mình động thủ vậy không?”

Hư Ninh hung hăng gõ một phát lên đầu thổ địa,“Còn nói nhiều nữa ta liền làm thịt ngươi!”

Nghe vậy, thổ địa hoảng hốt, mộc trượng vung lên, lập tức mang theo Hư Ninh cùng với Hàm Tiếu đang giãy dụa biến mất không thấy.

Mộ Dung Hàn đứng ở xa, mắt lạnh nhìn các giáo sư từ mặt đất đứng lên, không hiểu lý do, hoàn toàn không nhớ rõ việc vừa rồi. Hắn chậm rãi đi đến mái nhà bên cạnh, cúi đầu quan sát, Âu Dương Cảnh ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Âu Dương Cảnh lạnh lùng cười nhạt.

“Người đâu?” Dương Duệ ngửa mặt lên trời nhìn không thấy thân ảnh Hàm Tiếu, bất giác kỳ quái.

“Có phải là đã được cứu hay không? Không hay ho, không có trò hay để xem.” Giang Nguyệt Bạch tiếc hận.

Âu Dương Cảnh xoay người đi,“Trò hay đã kết thúc.”

“Hả?” Hai người phía sau khó hiểu nhìn nhau.

Biệt thự hạng nhất Lê Viên Thiên Xuân.

“Lão già, đi ra!” Hư Ninh hô to.

Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chạy đến,“Ai u  bà cô của ta, lại xảy ra chuyện gì?”

Quả nhiên, Hư Ninh trở lại đúng là không có chuyện gì tốt.

Vừa thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra, thổ địa không nói hai lời, bỏ lại Hàm Tiếu liền nhanh như chớp biến mất. Hư Ninh giận dữ,“Chó má thổ địa!”

“Nàng là ai?” Thái Bạch Kim Tinh trừng mắt nhìn Hàm Tiếu bị tiên khí bao quanh người.

“Ngươi không cần quan tâm nàng là ai, mau đem ác quỷ trong cơ thể nàng lấy ra cho ta” Hư Ninh có chút mỏi mệt, hai tay chống nạnh.

Thái Bạch Kim Tinh đi quanh Hàm Tiếu một vòng,“Nhưng bát công chúa, đây là chuyện của Minh Vương, lão thần………….”

Hư Ninh nhíu mi, lớn tiếng kêu la,“Đừng nói Minh Vương với ta! Một câu, ngươi có làm hay không? Không làm thì cút cho ta!”

“Làm!” Thái Bạch Kim Tinh đáp.

Hai tay vẫy trên không trung, tức thì hiện ra một phất trần. Thái Bạch Kim Tinh vươn tay vẽ một linh phù, vung phất trần, lập tức dán lên người Hàm Tiếu. Biểu tình của Hàm Tiếu thoáng chốc dị thường thống khổ, không ngừng giãy dụa gào thét.

“Ta muốn giết các ngươi! Ta muốn giết các ngươi!” Một bóng đen bay ra từ người Hàm Tiếu, lập tức hóa thành ác quỷ màu đen lao về phía Hư Ninh.

Ống tay áo Thái Bạch Kim Tinh vung lên, lập tức hình thành vòng bảo hộ, ác quỷ bên ngoài lớn lối kêu gào, lại không thể tiến vào.

“Vì sao không giết nó?” Hư Ninh giận dữ.

“Tiên giới không có quyền can thiệp vào chuyện của minh giới.” Thái Bạch Kim Tinh lộ vẻ mặt khó xử.

Hư Ninh hung hăng trừng mắt nhìn ác quỷ hung thần ác sát bên ngoài,“Không được, hôm nay không giết nó, sẽ có càng nhiều người khác bị hại!” Tay run lên, lập tức hiện ra ‘Phong ma kiếm’, ngay sau đó, ánh kim quang cắt vỡ vòng bảo hộ, hung hăng chém ác quỷ thành hai nửa.

Tiếng thét thê lương đến tận mây xanh.

Hắc khí nháy mắt tiêu tán vô tung.

“Phong ma kiếm?” Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra.

“Lúc hạ phàm đại tỷ đưa ta phòng thân .” Hư Ninh nhẹ nhàng thở ra, cuống quít chạy về phía Hàm Tiếu đang thoi thóp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: