Tìm Trai – Chap 3

26 Th5

fuchsia-245816

Dạo này Soph đang bận việc nên thời gian post truyện không ổn định, mong mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi, hứa lâu nhất sẽ là 2 tuần/ chap. Khi nào ổn định hơn sẽ post 2 chap/ tuần

Tô Tiểu Bồi cố gắng bình tĩnh, lại nhìn quanh bốn phía.

Mọi việc đều có logic, tình huống trước mắt nhất định phải giải thích một cách khoa học.

Cảnh trong mơ? Ảo giác?

Xúc giác rõ ràng, thính giác bình thường, nàng còn có thể ngửi thấy mùi bùn đất trong rừng, không khí quả thật rất trong lành. Được rồi, hít thở sâu nào, tóm lại mọi chuyện rất chân thật, đầy đủ chi tiết, không có một kẽ hở nào.

Tô Tiểu Bồi không thể thuyết phục chính mình.

Nàng xác nhận tình trạng của nàng khá tốt, rất bình thường. Đây không phải là mơ, nàng cũng không bị ảo giác.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cách đó không xa một đôi nam nữ vẫn còn đang nói chuyện.

Tô Tiểu Bồi cố gắng vừa điều chỉnh hô hấp, khống chế cảm xúc của mình, vừa căng lỗ tai ra để nghe ngóng. Hai người nói chuyện toàn sử dụng những từ văn vẻ nho nhã kỳ quái nhưng Tô Tiểu Bồi cũng có thể hiểu được.

Thì ra là nam nhân kia đi ngang qua núi, nhặt được nữ nhân. Hai tháng trước, nữ nhân bị sơn tặc bắt, nhốt nàng ta vào ngục, nàng ta chịu nhục chờ đợi thời cơ, cuối cùng trốn thoát được. Nhưng mà rừng sâu núi hiểm, nàng ta hoảng loạn không tìm được đường, may mắn gặp được vị nam nhân tốt bụng này, nam nhân còn hứa trời sáng sẽ đưa nàng về nhà.

Tô Tiểu Bồi nghe được mọi việc, trong lòng càng hoảng sợ. Gì chứ, trong núi còn có sơn tặc à? Nàng nhìn nữ nhân gặp nạn kia, hình như vẫn còn sợ hãi, cuộn tròn thân mình, nhưng quần áo nàng ta còn ngay ngắn, so với nàng còn tốt hơn nhiều.

Tô Tiểu Bồi ở trên cây thoáng run run, nàng cúi xuống nhìn mặt đất, cây này rất cao nha, nếu té xuống thì không gãy tay cũng sẽ gãy chân a? Cành cây nàng đang bám cũng không to lắm, cách thân cây cũng hơi xa, tuy nàng có chút kỹ năng leo cây, leo núi nhưng cũng không biết làm sao để bình an tuột xuống đất a.

Mặt khác, chân nàng rất lạnh không có vớ cũng không giày, nhưng chuyện đáng xấu hổ nhất là dưới áo ngủ của nàng không có mặc nội y.

Tô Tiểu Bồi lại ngắm nữ nhân gặp nạn đang ngồi trước đống lửa, trong lòng không khỏi thở dài, mình mới giống bị sơn tặc bắt, đang tẩu thoát a?

Bây giờ nên làm gì?

Nàng khong thể chờ tỉnh mộng được, trên thực tế tình trạng của nàng giống nằm chờ chết hơn. Chân tay của nàng đã lạnh cứng, cả người rét run, có cảm giác nằm úp sấp cũng không xong.

Chẳng lẽ muốn thử cảm giác ngã chết một lần.

Ngã chết có thể tỉnh lại không>

Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại, thanh tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Trong rừng tối đen như mực, trước mặt lại có hai người, nàng nên nắm lấy cơ hội.

Còn chưa suy tính xong, bỗng nàng nghe được giọng nói của nam nhân trẻ tuổi: “Cô nương?”

Câu hỏi.

Âm thanh rất gần ngay dưới chân nàng.

Tô Tiểu Bồi mở mắt, nàng thấy nam nhân ngồi bên cạnh đống lửa không biết từ khi nào đã đứng dưới tàng cây đang ngẩng lên nhìn nàng.

Vậy mà nàng không nghe thấy tiếng bước chân của hắn a.

Còn nữa, cô nương? Đây có phải là câu hỏi hay không? Người nào có mắt đều nhìn ra nàng là nữ nhân a.

Theo bản năng, nàng ngó về phía đống lửa, nữ nhân gặp nạn cũng đang ngó nàng, vẻ mặt kinh hoảng chắc nàng ta không ngờ trên cây có người a.

Được rồi, nữ nhân kia cũng không làm quá, trang phục của mình có hơi quái lạ, kiểu tóc cũng đặc thù, vì tóc nàng rất ngắn a.

“Cô nương.” Nam nhân trẻ tuổi lại gọi lần nữa, ngữ khí lần này là khẳng định, sau đó hắn hỏi: “Tại sao cô nương ở đây?”

Tại sao ở đây á?

Vấn đề này đúng là khó giải đáp a.

Trong lòng Tô Tiểu Bồi có chút lo sợ, nàng nên nói thế nào đây? Nhưng nàng biết nàng phải làm gì. Bất luận là đang nằm mơ hay gặp ảo giác thì nàng thật sự xuyên không rồi, trước mắt bọn họ là ngừoi duy nhất có thể giúp nàng.

Nàng cũng không muốn ngã gãy cổ, cũng không muốn chết cứng trên này.

Vậy nên xưng hô với hắn thế nào? Đúng rồi.

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi mở miệng, âm thanh hơi tắc nghẽn, nàng thanh thanh cổ họng, nói lại: “Tráng sĩ.”

Đúng là không được tự nhiên a, kêu tiên sinh được không nhỉ?

Nam nhân kia gật gật đầu, tỏ vẻ nghe được nhưng không lên tiếng, hắn chờ nàng nói tiếp.

Tô Tiểu Bồi nhìn kỹ mặt hắn, sau lưng là ánh lửa trại nhưng cũng đủ thấy gương mặt hắn có chút chính trực.

Tô Tiểu Bồi mím môi lại, tự hô khẩu hiệu chuẩn bị, nếu nói từ “ta” so với từ “tráng sĩ” càng không tự nhiên, nàng chuẩn bị nửa ngày cũng không phát âm được, cuối cùng cắn răng, kêu lên: “Tráng sĩ cứu mạng.”

Advertisements

5 phản hồi to “Tìm Trai – Chap 3”

  1. chipmaikhoi Tháng Năm 26, 2013 lúc 08:10 #

    Không sao, không sao, nàng đang bận 2ch/tuần cũng được, nhưng nhớ khi hết bận bù cho mọi người là vui lắm rồi …hì…hì….

  2. Thượng Quan Lam Nguyệt Tháng Năm 26, 2013 lúc 16:07 #

    con đến r đây =]]]]]]]]]]]]]]]]

    • sechan Tháng Năm 26, 2013 lúc 17:39 #

      đến phá hoại hả 😛 cứ thấy zai là sáng mắt 😛

  3. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:27 #

    lol. Hong mac ao nguc ma gap trai. :]]. Ngai qua hen.

  4. muabay Tháng Tám 29, 2013 lúc 01:00 #

    thật không có hình tượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: