Thần Y Phiền Toái – Chương 5.2

25 Th5

d6ca7bcb0a46f21f54ad3e35f6246b600d338744ebf88e07

Edit: Nhi Baybi

Nhạn Minh Phi im lặng không nói. Không nghĩ tới thói quen kén ăn của hắn, lại bị suy nghĩ tinh tế của Đề Nhi nhìn thấu, chỉ có thể nói nàng thật sự là quá thông minh.

“Hơn nữa về sau ngươi miêu tả bối cảnh của mình, ngoại trừ người trong hoàng tộc ra, trên đời này còn có ai quyền thế có thể lớn hơn hoàng đế? Bởi vậy lại suy đoán một chút, liền mười phần được tám chín phần chắc chắn.”

Nàng tiếp tục giải thích, ngữ điệu càng ngày càng hờ hững.

“Đề Nhi, những lời này nàng ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, thân thế của ta sẽ mang lại tai họa cho 『 Yên Ba Các 』” Hắn nghiêm túc nhắc nhở nàng.

“Đề Nhi biết. Từ lúc vừa hoài nghi, Đề Nhi cho tới bây giờ không nói cho người khác, cũng không tìm đến các chủ để xác thực. Tuy rằng Đề Nhi xuất thân là quê mùa ngu dốt, nhưng những việc nặng nhẹ Đề Nhi có thể phân biệt được, tuyệt đối sẽ vì Nhạn công tử giữ bí mật.” Mặt nàng không chút biểu cảm gật gật đầu.

Nhạn Minh Phi lúc này rốt cục phát hiện thái độ xa cách của nàng.

Nàng trước kia đối đáp với hắn không lớn không nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể gọi đầy đủ tên của hắn, nhưng từ sau khi xác định thân phận của hắn, nàng liền không tự xưng là “ta” nữa, giống như muốn đem khoảng cách của nàng và hắn phân chia rõ rang.

“Đề Nhi, không cần đối với ta xa lạ như vậy, ta không quen.” Hắn nhíu mày nói.

Biểu cảm của nàng xa lạ như vậy làm cho hắn thực không thích ứng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sốt ruột.

“Không có gì là không quen, ngài huyết thống tôn quý như trời, Đề Nhi chỉ là một tiểu tì nữ trong bang phái giang hồ, vốn không nên đứng bên cạnh Nhạn công tử.”

“Đề Nhi.”

Hắn muốn kéo tay nàng, không ngờ nàng chủ động lùi lại, xoay người sang chỗ khác.

“Thật xin lỗi, xin thứ cho Đề Nhi mấy ngày nay đến đây vô tri mạo phạm. Đợi lát nữa Đề Nhi sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, sẽ không quấy rầy Nhạn công tử.”

Nàng đưa lưng về phía hắn, thân thể yếu ớt dường như đang phát run..

Cánh tay đưa lên không chạm được vào nàng  làm cho hắn cảm thấy có cái gì dường như vỡ tan trong ngực, hơn nữa đang nhanh chóng sụp đổ.

“Y dược thuật, cũng không muốn theo ta học sao?” Hắn kìm chế thanh âm, khàn khàn thấp hỏi.

“Đề Nhi không dám trèo cao, mời Nhạn công tử tìm người có ý chí khác đi.”

Nàng lắc đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn.

Ngữ điệu lạnh lùng của Đề Nhi làm cho hắn toát ra một cỗ lửa giận vô danh chưa từng có, đốt cháy lý trí của hắn.

“Nàng thật quá đáng! Làm sao có thể lật lọng như vậy?”

Nhạn Minh Phi nổi giận đùng đùng giữ chặt cánh tay của nàng, kéo thân thể nàng qua đối mặt với hắn.

Hắn hoàn toàn không thể tin, mấy ngày nay ở chung, chỉ bởi vì vấn đề huyết thống của hắn, tất cả đều trở nên quái dị giả dối như vậy, chẳng lẽ một chút ý nghĩa cũng không có?

Không nghĩ tới, khi hắn kéo nàng về phía sau, lại phát hiện trong cặp mắt hạnh xinh đẹp của nàng đã chứa đầy nước mắt trong suốt.

Bị hắn bất ngờ kéo lại, ánh nước trong mắt nàng rơi xuống tại chỗ, rơi trên mu bàn tay của hắn.

Mu bàn tay nóng hổi làm hắn nhớ tới lần phát độc trước, nàng ôm hắn rơi lệ, giọt nước mắt rơi trên mặt hắn cũng nóng rực như vậy…

Hắn ngớ ra, không nói thành lời.

Hà Phượng Tê từng nói, Đề Nhi tính tình bướng bỉnh, một lòng không khóc, nhưng hắn nhìn thấy nàng khóc không chỉ một lần.

Nhìn ánh mắt tràn đầy bi thương của nàng, trong lòng hắn vừa thương xót vùa đau, thầm nghĩ ôm nàng vào lòng tinh tế che chở.

“Thực xin lỗi…… Đề Nhi, thực xin lỗi……”

Thở dài một tiếng, hắn ôm lấy nàng ẩm ướt lại mang theo cảm giác cơ thể lạnh mềm mại đẹp đẽ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng áp vào ngực hắn.

Hắn biết lúc này nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng đang thút thít của nàng.

Đề Nhi bị động dựa vào trong lòng hắn, một câu cũng không nói, chỉ là ở trong lòng hắn cố gắng chớp mắt, không để cho bản thân chảy ra giọt thứ hai.

“Đề Nhi, không cần xem thường chính mình, ta…… Ta không phải không động lòng với nàng.”

“Ta không cảm thấy ngươi động lòng với ta ở chỗ nào hết.”

Ngữ điệu của nàng đông cứng, giống như đang đè nén cái gì.

“Ta chỉ là……”

Hắn dừng một chút, lại thở dài một hơi.

“Đề Nhi, đừng như vậy. Độc trên người ta một ngày chưa giải, đối với tính mạng của ta có phần uy hiếp, ta không muốn sau này chúng ta có gì tiếc nuối.”

“Ta cũng không sợ tiếc nuối gì a.” Nàng rầu rĩ nói.

“Đề Nhi……”

Hắn suy xét phải thuyết phục nàng như thế nào đừng chờ mong gì ở hắn.

“Từ sau khi biết ngươi thân mang độc, ta cũng rất cố gắng tập trung học tập y dược, hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày hóa giải độc trên người, nhưng ngươi lại không thấy được sự cố gắng của ta, chỉ đẩy ta ra xa, hại ta bị người khác nhạo báng không có mị lực, không hấp dẫn được ngươi……” Giọng của nàng bắt đầu vỡ vụn.

“Đề Nhi…… Ta không thể cho nàng hạnh phúc, không thể cùng nàng đầu bạc, điều này làm cho ta cảm thấy sợ hãi, thế nào cũng không dám nhận lời gì với nàng.”

Hắn thở dài một tiếng, trầm trọng nói.

“Ta nói rồi, ta cũng không sợ.”

Nàng từ trong lòng hắn ngẩn lên, đôi mắt kiên định nhìn hắn.

“Đề Nhi, nàng suy nghĩ một chút, nếu chúng ta thành thân, có con, nếu có một ngày trước khi ta tìm được thuốc giải đã chết vì độc phát, vậy nàng cùng con……”

Hắn không dám tưởng tượng đến trường hợp như vậy, rốt cuộc không nói được.

Nàng yên lặng xem xét hắn, lặng im một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

“Trước khi ta mười tuổi, căn bản không nghĩ tới chuyện chết chóc…… cho đến khi quê hương xảy ra nạn đói lớn, sau khi dùng đôi tay này chôn cất cha mẹ xong, cũng đã hiểu được, thế gian không có gì là vĩnh hằng.”

Trên mặt nàng hiện ra vẻ kiên cường và cô đơn trước tuổi [PL: ý giống như là già trước tuổi ấy], làm cho hắn bị chấn động lớn.

Hắn không nhịn được gắt gao ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào hõm cổ nàng, vì cô bé mới mười tuổi đã buộc phải lớn lên mà cảm thấy đau lòng.

“Cho tới bây giờ, ta còn luôn nghĩ, nếu trước khi cha mẹ qua đời, có thể hiếu thuận với cha mẹ một chút, thật là tốt biết bao……” Nàng nhẹ giọng tiếp tục nói.

“Đừng nói nữa…… Đừng nữa nói……”

Hắn cắt ngang lời nàng, không đành lòng nghe tiếp.

“Ta thực kiên cường, thực sự, so với ngươi nghĩ còn kiên cường hơn, ta chỉ là cảm thấy nhân sinh vô thường, vì sao không thể nắm chắc thời gian lúc có thể yêu thương quý trọng nhau, vì đối phương trả giá hết thảy?”

Đề Nhi lẳng lặng nhìn hắn.

Lời của nàng, đôi mắt nàng, làm rung động hắn thật sâu sắc.

Nếu giờ phút này bọn họ không thể yêu nhau, có lẽ ở tương lai, như thế này mới là điều đáng tiếc nhất của cuộc đời.

Cái gì lễ giáo, cái gì tiếc nuối, tất cả đều quan trọng.

Quan trọng là ở lập tức, ở hắn có thể chân chính yêu nàng, yêu nàng của hiện tại…

Hắn yêu thương thở dài một tiếng, cúi đầu, hôn lấy môi anh đào lạnh ẩm ướt của nàng.

Nàng nhắm mắt lại, hai tay ôm sau lưng hắn.

Hai người không biết như thế nào di chuyển, mơ mơ màng màng hướng về bên trong, song song ngả nằm trên giường.

Hắn vội vàng bỏ đi quần áo ướt trên người cả hai, đầy mái tóc dài của nàng ra, hai tay cùng nhẹ nhàng xoa thân thể ẩm ướt mềm mại của nàng, thế này mới phát hiện bởi vì y phục ẩm ướt, nàng lại vừa tắm nước nóng ra ngoài, đã sớm lạnh run lên.

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, vừa tự trách mình vừa nhanh chóng kéo cái chăn bên cạnh, tinh tế kỹ càng phủ lên người nàng, một bên nghiêng người đem tới trước mặt nàng cái khăn nàng đã đặt trên ghế tròn cạnh gường, tỉ mỉ vì nàng lau đi mái tóc dài.

“Để ta được rồi.”

Nàng vươn một cái cánh tay, muốn cầm cái khăn.

“Nàng tự mình gói kỹ trong chăn, đều lạnh đến run lên còn không nói, chẳng lẽ muốn bị phong hàn sao?”

Hắn đem cánh tay trần của nàng nhét vào trong chăn.

Nàng nháy mắt hạnh, ngoan ngoãn nằm ở trong chăn sưởi ấm, mặc hắn vì nàng lau tóc.

“Rất kỳ quái nha. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn đều là hầu hạ các chủ, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ có người hầu hạ lau tóc cho ta!” Nàng cười hì hì nói.

“Về sau nàng chỉ có thể hầu hạ ta, Hà Phượng Tê nhất định không xen vào nữa.” Hắn có chút ghen tuông trả lời.

Hắn nửa nằm ở trên giường, chậm rãi vì nàng lau tóc, chóp mũi ngửi được hương thơm trên đệm giường giống với hương thơm trên người và trên tóc nàng.

“Giường của ta từ khi nào lại thơm như vậy?”

Hắn hướng tới đệm giường ngửi tới ngửi lui.

“Đây đã là giường của ta.”

Nàng buồn cười vỗ vỗ đầu của hắn giống như vỗ chú chó nhỏ.

“Giường của nàng? Vừa mới nói muốn lập tức đóng gói rời đi là ai?”

Hắn ngẩng đầu lên hôn trán nàng, chọc nàng đỏ mặt.

Thật tốt, nàng lại khôi phục bộ dáng bướng bỉnh bốc đồng đáng yêu ban đầu.

Hắn không thích nhìn thấy dáng vẻ thút thít của nàng, làm cho trong lòng hắn giống như bị lửa thiêu băng nứt, so với lúc phát độc còn khó chịu hơn.

“Ngươi đã nhắc nhở ta, ta lập tức rời đi là được rồi.”

Nàng chớp mắt, lập tức muốn đẩy chăn đứng dậy.

“Nàng muốn gì?”

Hắn không hề nghĩ ngợi liền dứt bỏ cái khăn, dùng thân thể ép nàng nằm lại giường.

“Ta nghĩ đến ngươi muốn ta rời đi a!” Nàng lộ ra biểu cảm vô tội.

“Về sau không được sự chấp thuận của ta, không thể tùy ý rời đi, biết không?” Hắn nhéo nhéo gương mặt nàng.

“Sao lại nhéo ta?” Nàng vung tay hắn ra.

“Gương mặt nàng luôn cực kỳ trắng mịn, bắt đầu tứ khi nàng mười tuổi, ta liền luôn rất muốn làm như vậy.”

Hắn thành thật nói với nàng.

“Oa, ngươi quá đáng, đối với đứa trẻ mười tuổi trong lòng cũng có ý đồ xấu!”

Nàng giả vờ hoảng sợ.

“Nói bậy! Trong lòng có ý đồ xấu phải là thế này mới đúng!” Hắn lộ ra ý cười đùa dai.

Nàng còn không kịp phòng bị, hắn liền xốc mạnh chăn lên, không khí lạnh lập tức úp lên thân thể trần như ngộng mềm mại của nàng, chọc nàng liên tục thét chói tai, vội vàng muốn cướp chăn về.

Hai người cãi nhau ầm ĩ như hai đứa con nít, hỏa diễm lúc trước đã tắt, dường như trong lúc cười đùa thân thể xoay tránh giãy dụa, lén lút một lần nữa dấy lên.

Tiếng cười càng ngày càng thấp, ý cười càng lúc càng mờ nhạt, thân thể nhiệt độ lại càng ngày càng cao.

Cuối cùng, trong phòng trừ bỏ tiếng thở dốc ái muội, lại không có tiếng nói cười, xuân sắc dập dờn nồng đậm làm cho người ta không thể thở……

Không biết là ai làm, ở trong lúc vô ý kéo đến màn che, màn che tơ tằm giống như nước xõa xuống che khuất đệm giường, trong lúc đó bên trong gắt gao quấn lấy nhau, nóng lòng thăm dò lẫn nhau, nóng lòng hoà hợp thân thể nóng như lửa của đối phương……..

Advertisements

2 phản hồi to “Thần Y Phiền Toái – Chương 5.2”

  1. shinoreko Tháng Năm 25, 2013 lúc 20:14 #

    Temmmm. Tks nàng nhé!!!

  2. mino Tháng Năm 27, 2013 lúc 12:15 #

    Nàng làm tui đợi lâu wa trời :(.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: