Thần Y Phiền Toái – Chương 5.1

25 May

421079_514324875267273_1315111920_n

Edit: Nhi Bayby

Bởi vì Hà Phượng Tê công khai tuyên bố đem Đề Nhi hứa cho Nhạn Minh Phi, hai người đã xem như có quan hệ hôn phu hôn thê với nhau, hơn nữa trong “Yên Ba Các” đều không câu nệ những tiểu tiết của nữ nhi giang hồ, bởi vậy đối với bọn họ chung sống một phòng cũng không có cái gì để bàn tán, ngược lại còn cho rằng đó là việc đương nhiên.

Người giang hồ bọn họ lúc này cho rằng, hiện tại cho dù không ở cùng nhau, tương lai cũng sẽ ở cùng nhau.

Về phần nam nữ hoan ái, từ thuở khai thiên lập địa tới nay, đây lại là chuyện hết sức tự nhiên, chỉ cần ngươi và ta tình nguyện, thì có ngại gì?

Ngược lại chỉ một mình Nhạn Minh Phi, hoàn toàn nghĩ không thông, luẩn quẩn trong lòng.

Tuy rằng hắn có thể chấp nhận người giang hồ có những hành vi lớn mật, cũng bội phục thái độ dám yêu dám hận người khác của bọn họ, nhưng tới lúc chính mình đối mặt, thế nào cũng không thể làm ra những chuyện trái lễ nghĩa. [PL: người ta dù gì cũng là hoàng tử :v]

Cho nên, hắn thường xuyên để người xung quanh thấy hắn ngủ ở hiệu thuốc, Đề Nhi là ngủ phòng ngủ, giữa hai người bọn họ luôn là trong trắng thuần khiết.

Trong suy nghĩ của hắn, hắn không muốn phá hủy thanh danh Đề Nhi, hại nàng sau này không có người nam nhân nào thật tốt thú nàng làm vợ.

Chỉ tiếc, ý định lương thiện của hắn không được nhiều người hưởng ứng, ngược lại bị vài người chế nhạo hắn, nói hắn đối mặt mỹ nhân, còn có thể quay lưng đi, dè dặt như vậy làm tổn hại uy phong nam tử, làm cho hắn thật không biết phải nói gì.

Khi Mạc Đề vừa chuyển đến chỗ hắn, trong lòng hắn luôn có khúc mắc, cũng luôn cho rằng cuối cùng vẫn là mình cảm thấy không tự nhiên.

Không nghĩ tới, hai người ngày đêm ở chung, hắn lại quen dần với sự tồn tại của Đề Nhi.

Chính là vì thói quen này, hại hắn không cẩn thận phá vỡ nguyên tắc nghiêm ngặt bấy lâu nay…

Như lúc này, Nhạn Minh Phi trong đầu suy nghĩ về cách điều chế thuốc thỏa đáng, không yên lòng từ phòng luyện đan trở về, một đường đi qua hiệu thuốc, bước vào phòng ngủ, đi đến trước giá sách tìm kiếm sách vở.

Tìm được cuốn sách mình muốn, hắn giơ tay rút cuốn sách đến nửa chừng, lúc này mới phát giác trong phòng tựa hồ có cái gì không đúng.

Trong phòng tựa hồ có mùi thuốc, hơn nữa góc tường còn có tiếng nước mơ hồ.

Chậm rãi quay đầu lại, hắn phát hiện góc tường quả nhiên có một bồn tắm đổ đầy nước.

Chỉ thấy Đề Nhi mắt hạnh mở to, lộ ra bờ vai ẩm ướt, gò má mềm mại ửng đỏ, đang ngồi ở trong bồn tắm trầm mặc nhìn hắn.

Hắn nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, gắt gao nhìn chằm chằm đến tiểu mỹ nhân đang tắm, trong đầu trống rỗng.

Thấy hắn hoàn toàn không gõ cửa liền xông vào, Đề Nhi ban đầu cũng phát hoảng.

Tiếp theo, nhìn thấy hắn sau khi phát hiện ra nàng là một bộ dạng khếp sợ ngu ngốc, hai mắt đăm đăm nhìn nàng, đột nhiên gợi lên trong nàng ý nghĩ muốn đùa bỡn hắn một cách thích thú.

Nàng đối với sự cứng nhắc của hắn sớm đã có thành kiến.

Ngoại trừ cùng nàng nghiêm chỉnh phân chia phòng, hắn còn thường xuyên nói cho người khác, nói giữa bọn họ thập phần trong sạch, hại nàng bị nhóm đại nương, đại thẩm giễu cợt nói nàng mị lực không đủ, Nhạn Minh Phi mới có thể không có hứng thú đụng vào nàng.[PL: sỉ nhục quá …. ]

Đã chính hắn xông vào, nàng có thể nào không lợi dụng cơ hội này chỉnh hắn một phen cho hả dạ sao?

Mắt hạnh ánh lên tia sáng lấp lánh, nàng thả lỏng thân mình mềm mại, nằm nghiêng trên mép bồn tắm, chậm rãi nâng cánh tay trắng noãn bị ngâm trong nước ấm, chậm rãi dùng khăn ẩm lau qua.

Rửa xong cánh tay trái, nàng lại nâng lên cánh tay phải, lặp lại động tác lau chùi cọ xát.

Nàng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Nam nhân cứng nhắc đến cực điểm như hắn, chỉ sợ cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp dọa người như vậy, thế nhưng cũng không nhúc nhích đứng cứng ngắt tại chỗ, giống như trong nháy mắt mất đi năng lực khống chế hành vi của bản thân.

Kẻ đáng thương, thật sự là bị dọa đến choáng váng.

Đề Nhi tuy rằng cảm thấy vô cùng đồng tình với thái độ kinh hách của Nhạn Minh Phi, nhưng lại càng có ý đồ xấu, từ trong nước nâng lên phấn nhuận đùi ngọc, càng tăng thêm mức độ kích thích.

Nàng dùng động tác câu dẫn người khác, chậm rãi dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau, tiếp theo lại nâng đùi ngọc còn lại lên, lấy tốc độ chậm đến làm người ta phát cuồng mà rửa.

Sau đó, tắm cả nửa ngày, mà Nhạn Minh Phi vẫn không hề có động tĩnh gì, làm cho nàng không nhịn được nóng nảy nổi giận.

Đáng giận!

Nàng đem tay chân tứ chi đều đã rửa qua một lần, cũng ngâm nước đến làn da sắp nhăn lại, hắn thế nhưng còn không có hành động gì, chẳng lẽ muốn nàng đem tay chân rửa lại một lần nữa sao?

Vẫn là nói…… Nàng đối với hắn nửa điểm hấp dẫn cũng không có sao?

Lý trí bị lửa giận lấn át, nàng quyết định tung chiêu hung ác nhất, vì thể diện của nữ nhân, nàng nhất định phải làm bằng mọi giá!

Tuy rằng tư tưởng của nàng phóng khoáng, cũng có chủ ý quyết định, nhưng nàng dù sao vẫn là xử nữ chưa có kinh nghiệm, suy nghĩ lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân trần truồng làm nàng khiếp sợ một chút.

Nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch sững sờ của Nhạn Minh Phi, lửa giận lại bùng lên, nàng hạ quyết tâm, muốn ra sức kích thích hắn một chút.

Cắn chặt răng, âm thầm hít sâu hai lần, dũng khí liều mạng không biết từ đâu đến, nàng cố gắng tháo khăn tắm đang e lệ phủ trên mình xuống, không hề che lấp từ trong bồn tắm đứng lên.

Nàng lượn lờ duyên dáng từ trong bồn tắm chậm rãi đứng dậy, da phấn cốt ngọc, kiều má mị nhãn, giống như hoa sen mới nở, như nữ thần sông Lạc Thủy, đẹp không thể tả nổi.

Nhạn Minh Phi cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt mở to, tim đập như nổi trống, sau đó xoang mũi nóng lên, một mùi vị tanh ngọt phút chốc từ mũi chảy xuống. [PL: he he he…làm sao anh chịu nổi a~…]

Hắn vô thức lau mũi, lau đến chất lỏng ấm nóng kia. Cúi đầu một cái, phát hiện trên ngón tay đều là máu đỏ tươi, không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc.

Hắn hắn hắn hắn……

Hắn chảy máu mũi !

Kéo tay áo che mũi, hắn rốt cục tìm được khả năng hoạt động.

Nhưng làm nàng có phần không vừa lòng là, hắn thế nhưng không phải hướng nàng chạy tới, mà là muốn chạy ra ngoài.

Đề Nhi nổi giận, thuận tay nhặt một cái áo mỏng ở mép bồn tắm lên, nhanh chóng choàng vào, thi triển khinh công, nhảy vọt tới chặn hắn lại, chắn ở cửa phòng phủ, không cho hắn chạy trốn.

Nhạn Minh Phi thiếu chút va phải nàng, miễn cưỡng dừng bước ở trước mặt nàng.

Tóc dài ẩm ướt rủ trên người nàng, làm ướt chiếc áo mỏng, như ẩn như hiện bao bọc lấy vóc người gợi cảm của nàng, tôn lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, quả thực làm người ta khó có thể kháng cự.

“Ngươi không phải là nam nhân a? Sắc đẹp trước mặt lại muốn chạy trốn!” Nàng thở phì phì mắng.

“Nàng……”

Hắn không cẩn thận ngắm nàng một chút, cảm thấy máu mũi nóng ấm càng chảy nhiều hơn, lập tức xoay đầu.

“Nàng trước tiên đi thay xiêm y, cẩn thận cảm lạnh.”

“Ngươi đối với ta thực sự không động tâm?”

Đáng giận! Hắn là tên xú nam nhân khô khan đáng giận, tại sao không nhìn thấy cảnh xuân trước mặt mà chỉ chú ý tới nàng có thể bị cảm lạnh? [PL: người ta tốt với chị thế thôi còn mắng…em đây mong như thế mà không được…chị mới đáng giận…*chùi nước mắt*]

“Đề Nhi, đừng náo loạn, để cho ta đi ra ngoài.” Hắn tự mình cứng rắn trấn định nói.

“Chẳng lẽ ngươi…… Thích nam nhân?”

Nàng đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra ánh mắt vô cùng hoài nghi.

Nhạn Minh Phi vừa nghe, thiếu chút sặc máu mũi.

Hắn thích nam nhân?

May mà nàng không có kinh nghiệm, nếu nàng giờ phút này cúi đầu nói, hắn sẽ chú ý đến dáng vẻ mê người của nàng, hại bộ phận nam tính “nào đó” của hắn phía dưới eo đã nổi lên phản ứng không hợp lễ giáo!

Bất quá, hắn sợ hậu quả sẽ càng không thể vãn hồi, cho nên hoàn toàn không có can đảm nhắc nhở nàng.

“Đề Nhi…… Ta thực bình thường, cho nên nàng đừng đùa nữa, mau tránh ra……” Hắn mở miệng yếu ớt nói.

“Không cho.”

“Đề Nhi –”

Hắn ôm cái mũi cầu xin, ánh mắt trốn tránh rời đi không dám nhìn nàng.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a!

Nhìn hắn đánh chết cùng không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, trong lòng nàng càng thêm suy sụp.

“Ngươi đối ta…… Thực sự không có hứng thú sao?” Nàng chán nản cắn môi.

“Đề Nhi, chúng ta không phải nói qua, ta không dự tính cưới vợ, nàng cũng không dự tính lập gia đình, không phải sao?”

“Chúng ta đúng là có nói qua như vậy, nhưng không gả cho ngươi, không có nghĩa là không thể đem thân mình cho ngươi nha!”

Nàng cố ý đem hương thơm thiếu nữ của mình đưa đến bên người hắn.

“Đề Nhi, đừng làm chuyện điên rồ.”

Nhạn Minh Phi nhanh chóng tránh ra, lui ra phía sau một bước lớn, sau đó rõ ràng xoay người sang chỗ khác không nhìn nàng.

Sững sờ nhìn bong lưng hắn, hai gò má nàng bỗng ửng đỏ xấu hổ lẫn căm phẫn.

Nàng đều đã làm chuyện hi sinh nhan sắc đến mức câu dẫn hắn như vậy, hắn còn có thể kiềm chế thủ lễ như vậy, hại nàng cơ hồ muốn hộc máu, thầm nghĩ nếu trên mặt đất có cái hố, ngay tại chỗ tự mình đem thể diện chôn sống cho xong.

Bộ dáng chỉ sợ tránh không kịp của hắn làm nàng vừa thẹn lại phẫn: Trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt bối rối cùng thất bại.

Gặp phải nam nhân không hiểu phong tình cứng nhắc như hắn, thực sự sẽ làm người ta ói chết!

Nhạn Minh Phi sờ sờ mũi, phát hiện máu mũi dường như ngừng lại.

Không thấy nàng quả nhiên có thể ngừng máu mũi! Chỉ sợ là hắn hư hỏa rất vượng, chờ một chút phải đi ăn mấy viên Hàng Hỏa Thanh Can.

“Ngươi ghét bỏ ta chỉ là tiểu tỳ nữ hầu hạ các chủ?”

Nàng nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Ta không có.” Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy;

Trầm mặc một lát sau, nàng thở dài một hơi.

“Ngươi hẳn là người có huyết thống hoàng tộc đúng không?”

Hắn lập tức quay đầu lại, khiếp sợ trừng mắt nhìn nàng.

“Nàng…… Hà Phượng Tê nói cho nàng biết?”

Hà Phượng Tê tên kia thật là! Hắn không phải từng đồng ý giữ bí mật sao?

Thân thế của hắn cực kỳ nhạy cảm, kẻ hạ độc hắn hiẹn tại còn sống trong hoàng thất, khó mà đảm bảo bọn họ không nghe đến tin tức, phái người đến đuổi tận giết tuyệt a!

Nhưng mà, thấy biểu cảm hơi sửng sốt của Đề Nhi, hắn mới giật mình phát hiện, nàng căn bản một chút cùng không xác định thân thế của hắn, là chính hắn thừa nhận quá nhanh, không khỏi âm thầm buồn bực chính mình.

“Không nghĩ tới ta thật sự đoán đúng đâu……”

Nàng cười khô khốc nói, ánh mắt ngập tràn sự mất mát.

Hắn mở miệng rồi ngậm lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa thở dài.

“Sao nàng đoán được?” Hắn xoa xoa mi tâm, giọng bình tĩnh hỏi.

“Ta…… Đề Nhi phát hiện ngươi ăn không quen thức ăn sơ sài, đồ ăn của tửu lâu dân gian nổi tiếng ngươi cũng không phải thực thích, chỉ có ngự thiện hoàng gia tinh xảo mới hợp khẩu vị của ngươi, khi đó Đề Nhi liền cảm thấy kỳ quái.” Nàng nhẹ giọng kể rõ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: