Thoát cốt hương [Chương 29]

21 Th5

4a3a501e76c1f

Mai Trạch Thiên Phủ

Edit: Cookies

“Tất cả những người mất tích đều nhóm máu B?” Giang Tiểu Tư nghe Tiểu Đường kể lại tình tiết vụ án xong, mở to mắt kinh ngạc.

Tiểu Đường gật đầu, nghĩ mãi cũng không hiểu điểm này.

“Chẳng lẽ….” Giang Tiểu Tư nhớ tới người đàn ông đến tiệm đặt nhóm máu B ngày hôm qua.

“Tiểu Tư, em có manh mối gì sao?”

Giang Tiểu Tư lắc đầu: “Chờ em xác định lại chút sẽ nói cho anh.” Dù sao cũng là khách hàng của tiệm, giữ bí mật cho khách hàng là quy tắc thứ nhất của thương gia, nàng cũng không thể tủy tiện nghi ngờ người khác. Còn nữa, việc Thoát Cốt Hương ngầm buôn bán máu cũng không thể cho cảnh sát biết a.

Nàng nhìn Thẩm Mạc đang đứng bên cạnh bàn chưa hề nhìn sang đây, thầm nghĩ rõ ràng người này đêm bình an còn đối xử với mình tốt lắm, không biết vì sao mấy hôm nay hoàn toàn không để ý tới mình, ngay cả bài tập cũng giao rất ít. Nam nhân này có quá nhiều biên độ cảm xúc, nàng cũng không biết bản thân đã chọc giận anh ta lúc nào.

“Tiểu Tư, mau đên đây xem này!” Tiểu Đường chỉ vào bên ngoài.

“Sao vậy?” Giang Tiểu Tư đi đến bên cửa sổ, thấy Trương Kì và một nữ sinh đang đững dưới cột rổ nói gì đó. Nữ sinh vóc dáng cao lớn kia nhìn quen quen, Giang Tiểu Tư nhớ ra đó là một trong những bạn học của Trương Kì đã gặp lúc ăn lẩu lần trước. Cô ấy có vẻ rất tức giận, Trương Kì cúi đầu. Cuối cùng, không biết họ nói gì, nữ sinh kia dùng sức ném quả bóng rổ thẳng tới mặt Trương Kì.

Giang Tiểu Tư kinh ngạc há hốc miệng, thấy Trương Kì ngồi xổm xuống, mũi chảy máu, còn nữ sinh kia nghênh ngang xoay người bỏ đi. Giang Tiểu Tư thở phì phì chạy ra cửa văn phòng, ai dám bắt nạt bạn trai nàng!

Tiểu Đường chờ nàng ra khỏi cửa liền bắt đầu cười ha ha, Thẩm Mạc nhíu mày ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

“Bạn trai của Tiểu Tư bị đánh, hình như là quan hệ tay ba!”

Thẩm Mạc lại không nói gì.

Giang Tiểu Tư đưa Trương Kì tới trạm xá, trên đường đi Trương Kì vẫn một mực lắc đầu nói không sao, chỉ là chút hiểu lầm.

Vì người đàn ông kia bảo sẽ tới tiệm lấy hàng, Tiểu Tư đi về trước, trên đường về nàng nhận được điện thoại của Diệu Yên.

“Tiểu Tư, gần đây có người thu mua nhóm máu B với giá cao ở khắp nơi, tất cả các cơ sở ngầm bán máu giống Thoát Cốt Hương trên cả nước và các kho máu hợp pháp đều đang báo nguy. Nếu có người đến tiệm mua nhóm máu B số lượng lớn, đừng bán cho hắn nha.”

“Có tiền sao lại không làm? Hơn nữa hôm qua em đã nhận tiền đặt cọc của người ta rồi.”

“Ngốc vậy, hiện tại nhóm máu B khan hiếm như vậy, có khi còn quý hơn vàng. Tích lũy lại sau này sẽ kiếm đủ!”

“Chị còn chê tiền chưa đủ nhiều sao, kệ đi, em còn muốn thông qua qua đó tìm hiểu nguồn gốc của vụ án đặc biệt nữa, ngắt nha.”

“Này này, chị nói cho em đừng cùng Thẩm Mạc…..”

Giang Tiểu Tư nhanh chóng ngắt điện thoại, le lưỡi.

Quả nhiên, đúng giữa trưa người kia tới lấy hàng, Giang Tiểu Tư giao cho hắn ta hai trăm túi máu nhóm B.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Dạo này không hiểu sao nơi nào cũng thiếu nhóm máu B, hàng tồn kho của chúng tôi chỉ có vậy.”

Người họ Mai kia không nói thêm gì nữa, thanh toán chỗ còn lại rồi cho vào hòm, mang đi. Giang Tiểu Tư chờ 5 phút sau thì ngồi xe đạp điện ra cửa, lần theo mùi máu B lưu lại trên đường, đến được cửa sau của Mai Trạch Thiên Phủ, nhưng cửa này phòng vệ quá nghiêm ngặt, không thể vào được.

Trước đó Giang Lưu đã kể cho nàng nghe chuyện nhìn thấy ở Mai Trạch Thiên Phủ. Nàng nghĩ: “Đúng là nơi này sao?”

Sauk hi xác định được, Giang Tiểu Tư gọi điện cho Tiểu Đường, bảo anh điều tra kĩ về Mai Trạch Thiên Phủ. Sau đó gọi cho Diệu Yên, không thể không bị cô ấy dạy dỗ một trận.

Khởi động xe đạp điện, chuẩn bị về, khi đi ngang qua cửa trước, nàng lại kinh ngạc khi gặp Thẩm Mạc và một nhóm học sinh, thật trùng hợp họ cũng đi vào Mai Trạch Thiên Phủ. Giang Tiểu Tư vội vàng theo vào.

“Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người?”

“Tôi đi cùng với mấy người phía trước.”

“Vậy là Hành Hương Tử ở lầu hai, xin mời đi theo tôi.”

Giang Tiểu Tư đi theo người phục vụ vào bên trong, trong đó có lối đi khác, quang cảnh thanh tịnh, lịch sự tao nhã, còn có một con đường ven hồ nhỏ, bên trong hồ có từng đàn từng đàn cá chép màu đỏ. Lên lầu hai, mỗi phòng đều được đặt tên theo tên thơ từ. Người phục vụ dẫn nàng tới trước cửa phòng “Hành hương tử”, mở cửa, mời nàng vào. (Hành Hương Tử -Tô Thức *)

Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy không phải là người mang đồ ăn tới mà là một cô bé, đều không hiểu tại sao, chắc là đi nhầm phòng? Khuôn mặt Thẩm Mạc vốn khó có dịp có được một tia sắc màu, bỗng nhiên lại trầm xuống.

“Ha ha, chào giáo sư, chào các vị sư huynh sư tỷ!” Giang Tiểu Tư ặt dày chạy tới cạnh Thẩm Mạc, người bên cạnh anh chỉ đành ngơ ngác đứng lên nhường chỗ cho nàng.

“Cảm ơn, cảm ơn…..”

Giang Tiểu Tư cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống.

“Giáo sư, vị này là?”

Thẩm Mạc đen mặt nói: “Giang Tiểu Tư, học sinh tôi mới hướng dẫn.”

Nghe tới đây mọi người đều giật mình, từ xa đã nghe nói trong khoa có một thiên tài học sinh trung học nhảy lớp, còn là học sinh được Thẩm Mạc hướng dẫn, thì ra chính là vị này a. Tưởng Thẩm Mạc cố ý gọi nàng tới, cả đám đều cực kỳ niềm nở đón tiếp.

“Sao em lại tới đây?” Ánh mắt sắc bén của Thẩm Mạc, Giang Tiểu Tư đã hoàn toàn học được cách không nhìn thấy.

“Em đến ăn trực. Đây chính là học sinh thầy cử đi Vân Nam khảo cổ mới về sao?”

Thẩm Mạc gật đầu, bảy người họ trước đó đều trúng cổ, lần này có thể bình yên trở về cũng coi như mệnh lớn, mời riêng họ đến Mai Trạch Thiên Phủ ăn bữa tiệc này xem như tẩy trần.

Một lát sau, đồ ăn đã được mang lên đầy bàn, trước kia Giang Tiểu Tư rất thích đồ ăn nơi này, hiện tại biết được ngay tại phía sau và phía dưới đất còn có một bộ phận ‘phi nhân loại’ đang ăn gì đó, nàng lại cảm thấy không ngon miệng. Ngược lại, các sư huynh sư tỷ lại rất nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng.

Thẩm Mạc cũng thấy rất kỳ lạ, dường như hôm nay nàng đổi tính, ngoại trừ ăn chút rau thì hầu như chỉ và cơm trắng.

Mọi người vừa ăn vừa kể lại việc vừa trải qua cho Thẩm Mạc, từ trước tới giờ Giang Tiểu Tư chưa từng tham ra hoạt động khảo cổ thực tế, nghe rất hăng say.

Ngồi bên trái nàng là một thanh niên mập mạp, miệng còn đang nhét đầy đồ ăn, ậm ờ nói: “Mấy hôm nay đúng là làm khổ dạ dày em a, cuộc sống thật là gian khổ, giáo sư còn dặn chúng em không được cho muối vào đồ ăn, miệng nhạt muốn chết, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm đầy đủ như vậy.”

Thẩm Mạc còn chưa hiểu ra sao, nhưng Giang Tiểu Tư đã thầm giật mình, nguy rồi! Nàng vừa buông đũa đứng lên, thanh niên kia liền ngã ngửa xuống đất, thân thể giống như đang run rẩy.

“Sao vậy?” Toàn bộ mọi người đều xông tới, thấy bên ngoài làn da cậu ta bắt đầu xuất hiện vẩy rắn, đúng là dấu hiệu cổ độc phát tác, cả đám đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chưa kịp lấy lại tinh thần, mấy người khác cũng liên tiếp ngã xuống.

“Gọi xe cứu thương!” Người phục vụ bên ngoài đẩy cửa tiến vào nghe được Thẩm Mạc hét lên đều bị dọa tới mức chân mềm nhũn.

Giang Tiểu Tư cảm thấy thật áy náy, hắc hủy cổ này thật ra còn chưa được giải hoàn toàn, chỉ mới bị ngăn chặn tạm thời, không ngờ nàng lại để xảy ra sai sót lớn, quên không nhắc nhở mọi người.

Đưa mọi người tới bệnh viện, các bác sĩ đều bó tay. Trừ tà đối với Thẩm Mạc thì không thành vấn đề, giải cổ thì hơi khó khăn, mặc dù anh đã tạm thời ổn định trạng thái của mọi người, nhưng đây không phải biện pháp lâu dài.

Tối ngày hôm sau, Giang Tiểu Tư mang máy tính xách tay đi tìm Thẩm Mạc.

“Giáo sư, cho thầy xem cái này.”

Giang Tiểu Tư mở ra hệ thống định vị trên máy tính, trên bản đồ có một điểm nhỏ màu đỏ.

“Đây là cái gì?”

“Đây là vị trí các sư huynh sư tỷ tiến hành hoạt động khảo cổ, đồng thời cũng là nơi rất nhiều máu nhóm B Thoát Cốt Hương bán ra được vận chuyển đến.”

“Nhóm máu B?”

“Đúng, gần đây có người thu mua nhóm máu B trên khắp thị trường ‘phi nhân loại’, em nghi ngờ việc này có liên quan tới việc người có nhóm máu B bị mất tích. Hôm qua em theo dõi xe chở máu mới tới được Mai Trạch Thiên Phủ, đúng lúc gặp mọi người. Mặt khác, Khấu Đan nói chị ấy tìm kiếm Tử Âm Văn Chương cũng điều tra tới Mai Trạch Thiên Phủ.”

“Em tự đặt máy theo dõi vào rương máu của bọn họ sao?” Thẩm Mạc nhíu mày, ba sự kiện đều liên quan tới Mai Trạch Thiên Phủ, thế lực của bọn họ không nhỏ, làm việc cũng cẩn thận, nếu đúng là đặt máy theo dõi thì không thể không bị phát hiện.

“A……” Giang Tiểu Tư nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Nàng cũng không thể nói rằng trùng hợp là mình cũng nhóm máu B, cho nên trong số máu đưa cho bọn họ có một túi là của chính mình, đồng thời bởi vì mình là cương thi, chỉ cần làm chút thủ thuật, muốn theo dõi máu bị đưa đến đâu thật ra chẳng khó khăn gì.

Trời chứng giám, bản năng của cương thi là uống máu, bắt nàng lấy máu nàng đã đau lòng biết bao. Giang Lưu nghe nàng đề xuất cách này, vốn định thay nàng hiến máu, nhưng thật bất đắc dĩ, anh lại là cương thi hoàn toàn, máu đã không thể dùng được, hơn nữa, anh cũng không phải nhóm máu B.

“Em đã ngụy trang một loại dụng cụ đặc biệt, bọn họ sẽ không phát hiện đâu.”

Thẩm Mạc trầm tư, xem ra phải đi Vân Nam một chuyến ngay.

——————————————————————————————————

Cookies phát biểu: Ta cũng nhóm máu B 😐

 

 

 

(*) Hành hương tử
Tô Thức

Thanh dạ vô trần, nguyệt sắc như ngân.
Tửu châm thời, tu mãn thập phân.
Phù danh phù lợi, hư khổ lao thần.
Thán khích trung câu, thạch trung hỏa, mộng trung thân(*).

Tuy bão văn chương, khai khẩu thùy thân.
Thả đào đào(**), lạc tận thiên chân.
Kỉ thời quy khứ, tác cá nhàn nhân?
Đối nhất trương cầm, nhất hồ tửu, nhất khê vân.

Tạm dịch:

Đêm thanh trăng sáng trên cao,
Rượu ngon thời hãy rót sao cho đầy!
Lợi danh, mỏi mệt lắm thay,
Bóng câu qua cửa, thân này trong mơ.
Ai cần làm bạn văn thơ?
Mình ta vui vẻ bây giờ là hơn.
Bao giờ làm kẻ thanh nhàn,
Ngắm mây, uống rượu, gảy đàn nghe vui.

 

Advertisements

11 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 29]”

  1. ~Sakuraky~ Tháng Năm 21, 2013 lúc 23:38 #

    Hự. K lẽ bọn quỷ này đag nuôi con j ư? Hay định làm cho kái j sống lại

  2. shinoreko Tháng Năm 22, 2013 lúc 05:48 #

    Temmmm. Tks cookies nhé ^_^

    • Cookies lazy Tháng Năm 22, 2013 lúc 11:17 #

      😀 Đọc sớm thế, 6h kém @@

      • shinoreko Tháng Năm 22, 2013 lúc 11:31 #

        ngày nào mình cũng ra vào liên tụcđể hóng truyện mừ ^_
        ^

  3. sechan Tháng Năm 23, 2013 lúc 07:50 #

    cưng kiếm đâu ra cái hềnh sởn gai ốc rứa T____T hôm qua ngồi ở nhà 1 mình mở lên ko dám đọc phải đợi đến sáng Ọ_Ọ, trái tim bạn đây yếu đuối

    • Cookies lazy Tháng Năm 23, 2013 lúc 12:22 #

      anh thấy nó cũng chỉ giống cái bàn thờ thôi mà, ha ha

  4. wintersun1289 Tháng Tám 3, 2013 lúc 12:41 #

    Oái mìh nhóm máu b …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: