Kinh thành Tam thiếu_chương 4

14 Th5

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 4: Lộ gặp Thần An

Edit: Phong nhi a.k.a Keroro

733837_582953411724731_1483492976_n

        Tính khí của Tam thiếu luôn luôn  hỉ nộ vô thường.

Ngày thường ít cười, ánh mắt lại khá đặc biệt, có lúc bạn nghĩ anh đang nhìn bạn , nhưng thật ra là anh đang nhìn đến nơi khác (OMG: anh bị lag à J), dù sao bạn cũng không thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt anh;

Khi anh nói chuyện vui vẻ với bạn thực ra trong lòng anh có khi là đang tính kế để dày vò bạn mà bạn còn hồn nhiên không biết;

Mà khi ánh mắt anh trầm ngâm, một mình trầm tư hướng về chiếc cửa sổ sát đất, đấy là khi anh muốn được yên tĩnh……

Cho nên, nếu muốn ở cạnh Tam thiếu, phải có đủ can đảm cùng sự hiểu biết về tính cách của anh, nhưng, làm được như thế thật sự có mấy người? Vì vậy, Tam thiếu dùng người, hơn một nửa đều là người có giao tình nhiều năm với anh , coi như  không đoán được tâm tư của anh, nhưng cũng không đến mức gây xúc phạm cho anh.

Ví dụ như, người tài xế Vĩ Ca trước mắt này, đã làm tài xế cho anh hơn mấy năm.

Ách, cái tên Vĩ Ca này, thực ra là Tam thiếu đặt cho, hắn liều chết kháng nghị nhưng không có hiệu quả, nên đành nuốt khổ mà tiếp nhận….

Hày, cô gái Tiểu Toa trước mắt này, Vĩ Ca rất rõ ràng, cô ta với Tam thiếu sẽ không có sau này, nhưng Tam thiếu vừa đi như vậy, hắn nên làm gì đây?

“Tiểu thư, cô có muốn trở về nhà ông nội của cô không?” Tam thiếu nói chuyện với cô gái này , hắn cũng không dám nghe nhiều, lòng không yên, nên chỉ nghe được mấy câu mơ hồ.

Tiểu Toa nín thở, Tam thiếu là thần trong lòng bao nhiêu người? Ngồi trên con thuyền Tam thiếu này, coi như không lên được giường của anh, cũng không vào được phòng của anh, nhưng kém cỏi nhất cũng lấy được sự hài lòng từ Tam thiếu, từ đó tiền đồ rộng mở, mà cô thì sao, tốn sức chín trâu hai hổ nhưng đến nửa đường lại bị người ta quăng xuống, điều này làm cho cô sao mà chịu nổi? Nhìn những cô bạn gái nổi tiếng trước kia của Tam thiếu, cô cảm thấy mình dù  sao cũng không kém họ.

“Tôi so với họ kém lắm sao.” Cô tức giận bất bình hỏi một câu.

“Cái đó…..” Vĩ Ca bị hỏi đến lúng túng, dù sao cũng là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu này, cuối cùng hắn cũng nói ra một câu, “Tam thiếu………Cậu ấy không thích các cô gái ở Đông Bắc….”

 

 Taxi dừng lại trước cửa biệt thự, Tả Thần An bước xuống xe, bước từng bước trong đại viện ở đêm khuya yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, hoa hòe bay lả tả, dưới ánh đèn mờ ảo, giống như những bông tuyết trắng, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại, nơi cổ họng lại có chút nong nóng đau.

Nhân sinh kỷ hà, sợ nhất hoa hòe như tuyết, yêu nhất hoa hòe như tuyết……

Từ cửa chính tới trong nhà, con đường này đã đi rất lâu, về đến nhà thì hai vai đã mang theo đầy cánh hoa trắng như tuyết.

Đẩy cửa nhà ông nội ra, lại bất ngờ thấy, mẹ anh – Tiêu Hãn đang ngồi ở phòng khách chờ anh.

Mẹ anh vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, cho dù là ngồi lâu như vậy trong đêm khuya, lưng vẫn luôn luôn thẳng tắp, không bao giờ nghiêng ngả, nghe tiếng cửa mở, ánh mắt trách cứ của bà nhìn qua, “Con còn biết trở về?!”

“Thế nào? Cha lại bảo mẹ tới tìm con?” Trên mặt anh hiện lên một nụ cười bất cần, “Mẹ, ngài tới bắt sai địa điểm rồi, ở nhà ông nội con có thể làm gì chứ? Ngài nên tìm người theo dõi con, thấy con tới khách sạn thuê phòng, rồi mới nên đến bắt!”

*Hoa hòe:

hoahoeinout

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: