Thiên Thượng Bát Công Chúa — Chap 5

12 Th5

943090_417363371696220_1337413784_n

Chương 5: Dám chọc đến tôi, cho các người đẹp mặt

♥ Edit : Evans

Tại chỗ hành lang gấp khúc, Mộ Dung Hàn buông Hư Ninh ra rồi hờ hững quay đi.

“Cám ơn anh.” Hư Ninh nói.

Mộ Dung Hàn bất chợt dừng lại, không hề xoay người, cũng không nói gì.

“Tôi tên là Hư Ninh.” Hư Ninh cười, tay hắn thực ấm áp, khi bị hắn nắm tay, tim liền đập thình thịch.

Nghe vậy, Mộ Dung Hàn sải bước rời đi.

“Mộ Dung Hàn.” Hư Ninh si ngốc cười, lại gọi tên hắn.

“Rất tuấn tú phải không?” Một giọng nói truyền đến từ sau lưng.

“Đúng vậy………” Hư Ninh cười xoay người, khuôn mặt mang ý cười lạnh lùng của Âu Dương Cảnh xuất hiện trước mắt nàng. Lập tức thu lại ý cười, giọng nói tức giận không kiên nhẫn của Hư Ninh vang lên,“Tại sao lại là ngươi?”

Âu Dương Cảnh hừ lạnh, xoay người rời đi.

“Này, ngươi có ý gì?” Hư Ninh không không vui, hỏi.

Không hề xoay người lại, Âu Dương Cảnh mắt điếc tai ngơ, ngạo nghễ rời đi.

“Làm gì ra vẻ thâm sâu khó lường vậy?” Hư Ninh khinh thường, giận dữ dậm chân.

“Thổ địa vùng này ra mắt bát công chúa” Một người lùn đột nhiên xuất hiện trước mặt Hư Ninh.

“Thổ địa? Ta không gọi ngươi, ngươi ra làm gì?” Hư Ninh không kiên nhẫn nói.

“Tiểu thần cáo từ.” Thổ địa cuống quít biến mất, tính tình bát công chúa cả tam giới đều biết, không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn đi sao?

Hư Ninh bĩu môi,“Ngươi có ý gì, ta đáng sợ như thế sao? Chạy trối chết như vậy.”

Nhà ăn.

Đây là cái gì? Hư Ninh tò mò trừng mắt nhìn bánh ngọt, thật xinh đẹp. Thấy mọi người đều ăn rất ngon , lá gan Hư Ninh to lên, nhẹ nhàng liếm một chút,“Uhm, ăn ngon thật, thơm quá.”

“Bạn là Hư Ninh?” Một cô gái ngồi xuống bên cạnh Hư Ninh..

“Đúng vậy, cô là ai?” Hư Ninh vẫn chìm trong thế giới mỹ vị của mình, chỉ liếc nhanh đối phương một cái.

Cô gái nhìn thấy tướng ăn chật vật buồn cười của Hư Ninh, đưa khăn giấy ra,“Mình tên là Hàm Tiếu, lau đi.”

Hư Ninh ngượng ngùng lau đi chút bơ dính ở khóe miệng,“Cám ơn.”

“Ồ, nhanh như vậy đã vuốt mông ngựa rồi ( nịnh hót) , thật sự là không đơn giản chút nào!” Hai yêu diễm nữ tử mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, mắt lạnh châm chọc. Giây lát hướng Hư Ninh nói,“Xin chào, tôi là Lâm Hữu Mỹ.”

“Mình có thể gọi cậu là Tiếu Tiếu không?” Hư Ninh làm như không nghe thấy, nhìn Hàm Tiếu nói.

“Đương, đương nhiên có thể.” Hàm Tiếu biểu tình có chút sợ hãi.

Nữ tử bên cạnh Lâm Hữu Mỹ bực tức ,“Cô là ý gì?”

Hư Ninh ném khăn giấy vừa lau miệng xuống bàn,“Không có ý gì, ta chính là không thích sự dối trá của các ngươi, thế nào?”

“Ngươi có biết ta là ai không?” Hiển nhiên, lửa giận của nữ nhân kia bôc lên ngùn ngụt.

“Tiếu Tiếu, nàng là ai?” Hư Ninh khinh thường hỏi.

Hàm Tiếu hơi cúi đầu, nhìn nàng một cái, hướng Hư Ninh nói,“Là, là tô na, tô gia……. Tiểu thư.”

“A…….. Tô gia tiểu thư.” Hư Ninh cố ý kéo dài âm điệu, đột nhiên nói,“Làm ta đánh rắm!”

“Ngươi!” Tô na giận dữ.

Lâm Hữu Mỹ kéo nàng lại, hướng Hư Ninh nói,“Không biết điều.”

Hư Ninh trừng mắt liếc hai người một cái, nghĩ thầm, lần sau gặp tài thần, nhất định phải nêu tên các nàng. Tốt nhất là thu hồi gia tài bạc triệu mà các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, làm cho cả nhà các nàng làm khất cái (ăn xin).

Tay vừa nhấc, bánh ngọt trong tay Hư Ninh bay ra, dính vào khuôn mặt Lâm Hữu Mỹ,“Ngượng ngùng a!” Hư Ninh kéo Hàm Tiếu đang ngây người như phỗng đi ra ngoài.

“Các ngươi đi tìm chết đi!” Lâm Hữu Mỹ cầm đĩa thức ăn trên bàn xông thẳng tới gần Hư Ninh.

“Cẩn thận!” Hàm Tiếu sợ hãi kêu lên.

Hư Ninh duỗi chân một cái, mũi chân vừa lúc đá vào cổ tay Lâm Hữu Mỹ, dĩa ăn bay ra ngoài. Ngay sau đó, Hư Ninh nắm cánh tay Lâm Hữu Mỹ, kéo ra đằng sau, hai tay cầm bánh ngọt của người khác, hung hăng bôi lên mặt Lâm Hữu Mỹ,“Thật sự là ăn phải thạch tín, chán sống! Này? Cô có phải là chán sống hay không? Thật là, ai dễ chọc không chọc, cố tình chọc tôi! Nghĩ tôi là dê chờ làm thịt sao?”

Nhìn bơ dính trên tay, Hư Ninh chán ghét đứng dậy, quát những người đang đứng ngơ ngẩn,“Nhìn gì? Phát thần kinh cái gì, hại hai tay tôi đều bẩn. Lần sau các ngươi nếu còn dám như vậy, ta khiến cho các ngươi toàn bộ đi làm ăn xin!”

Dứt lời liền dẫn Hàm Tiếu giận dữ dời đi dưới ánh nhìn kinh ngốc chăm chú của mọi người.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: