Tìm Trai – Chap 2.2

11 Th5

fuchsia

 

Edit: Soph

Tô Tiểu Bồi đương nhiên không sợ mẹ cô thật sự tự tử, chỉ do tức giận mới đem cái cớ ra dọa cô thôi, nhưng cô vẫn thỏa hiệp bời vì cô cảm thấy trước khi mẹ cô chết, thì cô đã chết vì bị phiền rồi.

Tô Tiểu Bồi đưa ra đề nghị quay về trường dạy học, cô cảm thấy việc giảng dạy cũng tương đối đơn giản, huống hồ giáo sư của cô vẫn hy vọng cô có thể trở về trường giúp ông. Nhưng Lí Phi không đồng ý, bà cảm thấy làm giảng viên ở trường đại học không đủ bận rộn, sẽ cuốn con gái trở lại nghiên cứu tâm lý học rồi cuối cùng trở về đường cũ.

Cuộc đấu tranh của Tô Tiểu Bồi lại thất bại, cuối cùng là do bác của cô an bài, cô vào làm ở một nhà xuất bản. Chủ biên là bạn của bác, nghe nói cô là mỹ nữ chuyên gia tâm lý được báo chí đưa tin trước kia nên rất hài lòng. Cách đó không lâu có một bộ phim điện ảnh và kịch truyền hình lấy đề tài tâm lý rất ăn khách, chủ biên muốn dựa vào chuyện này để tăng lượng phát hành, xuất bản sách tra cứu tâm lý học, cải biến thành sách thị trường dễ bán, bây giờ lại có chuyên gia tâm lý nổi tiếng, còn là một cô gái trẻ tuổi đúng là không thể tốt hơn.

Bác và Chủ biên rất ăn rơ với nhau, cũng giúp Tô Tiểu Bồi thương thảo được tiền lương không tệ, cứ như vậy mà tiến hành kế ước bán thân của cô.

Tô Tiều Bồi lại không nghĩ vậy, cô cố ý nói tiền lương của biên tập viên quá ít mà còn phải làm nhiều việc, nhưng Lí Phi lại mắng cô tiền lương cao mà mất mạng thì xuống âm phủ mà xài, còn nói nhiều việc làm chẳng lẽ cô còn muốn đi liều mạng với bọn tội phạm?

Tô Tiểu Bồi rất muốn nói cho tới giờ cô vẫn không tiếp xúc với tội phạm, ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa bị xây xước, nhưng mẫu thân đại nhân quá kích động nên nàng đành nuốt lời muốn nói về.

Tóm lại, cuối cùng Tô Tiểu Bồi ngồi ngây người ở nhà xuất bản, cô không nóng giận, thỏa hiệp tạm thời cô có thể nhịn. Huống hồ cô cảm thấy chủ biên rất hứng thú với kinh nghiệm của cô, cũng đặc biệt thích tâm lý học, dựa vào chút năng lực của cô thuyết phục chủ biên xuất bản một bộ sách liên quan đến tâm lý học hành vi tội phạm cũng không phải khó, đến lúc đó, cô lại có thể tiếp tục tham gia các vụ án giết người hàng loạt nha.

Bây giờ nàng tới chỗ làm mới chưa quá ba tháng, công việc cũng không nhiều, nhàn nhàn hạn hạ, không buồn không vui, nhưng bác và mẹ của cô lại như ngồi trên đống lửa đối với chuyện hôn nhân của Tô Tiểu Bồi.

Có lẽ hai người cho rằng chỉ cần gả cô đi thì sẽ an phận.

Vì vậy, coi mặt, coi mặt vẫn là coi mặt.

Tô Tiểu Bồi không dám không đi, bởi vì Lí Phi nói nếu cô không ngoan ngoãn đi coi mặt, bà sẽ dọn đến ở chung nhà.

Chuyện này so với dọa tự tử, xem ra còn hiệu quả hơn.

Tô Tiểu Bồi ngoan ngoãn nghe lời, đúng hạn định lại xách giỏ đi xem mặt đàn ông. Nhưng xem đi xem lại, vẫn cùng một dạng đàn ông khiến cô chán muốn chết.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy không phải do nàng, nhưng mà không biết sao đầu năm nay, chỉ số thông minh của đám đàn ông tụt giảm nghiêm trọng nên cô chỉ có thể ôm tiếc nuối thôi nha.

Tô Tiểu Bồi nằm trên giường nghĩ đến việc ngày mai đi làm. Ba tháng nay chuyện gì cũng không xong, cô không có kinh nghiệm làm sách báo, cũng không có hứng thú đặc biệt nên hiệu suất công việc không cao. Mỗi khi vào họp chỉ có thể hiểu một chút, chọn đề tài nào phù hợp, cái nào được thông qua, cái nào cần xem xét. Chủ biên khi nói chuyện với cô cũng chỉ đề cập thế mạnh về tâm lý, lợi dụng một chút để có thể xuất bản thuận lợi hơn.

Tô Tiểu Bồi thở dài, xác nhận đã đặt đồng hồ báo thức, máy điều hòa đã mở, cười với bức hình của cha mẹ trên đầu giường rồi mới đặt đầu xuống gối, bỗng nhiên cô nghĩ tới chuyện hay là mời cái tên bị bệnh thần kinh Nguyệt lão nói chuyện với mẹ cô, nói là người trong định mệnh của cô đang sống thực vật nên cả đời này cô cũng đừng mong lấy chồng. Mọi chuyện xảy ra thật khiến người ta mệt mỏi mà.

Cô miên man suy nghĩ, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu.

Cô đột nhiên tỉnh lại.

Không rõ tại sao nhưng cô cảm thấy hình như mình vẫn còn trong mơ.

Hơi lạnh a, còn có gió nhẹ thổi qua. Cô mơ mơ màng màng, đang muốn kéo chăn lại thì bỗng nhiên nhận ra mình không phải đang nằm ngửa mà đang nằm sấp.

Cô hoảng hồn mở mắt ra thiếu chút nữa là rơi xuống đất, cô sợ tới mức co mình lại.

Cách đó không xa, có ánh lửa rọi tới, bên ngoài đám lửa có bóng một nam một nữ đang ngồi.

Mặc đồ cổ trang.

Tô Tiểu Bồi chớp mắt mấy cái cố làm mình tỉnh táo.

Trên đầu trăng sáng tỏ, bên dưới là ánh lửa phập phùng, mà chính cô, đang ôm một cành cây rất cao.

Trên người vẫn là bộ đồ ngủ Winni Poo mà.

Tô Tiểu Bồi mở to mắt lặng lẽ nhìn xung quanh. Đây là một rừng cây âm u, gió lạnh không ngừng thổi tới, cành lá va vào nhau sàn sạt, cũng không nghe thấy động tĩnh khác lạ, trừ hai người đang ngồi trước đống lửa thì dường như không có người sống quanh đây.

Tô Tiểu Bồi lạnh nổi hết da gà, giấc mơ này đúng là kỳ quái.

Lúc này, bên dưới hai người kia tiếp tục trò chuyện.

“Cô nương thấy khỏe hơn chưa?”

Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi, rất thu hút, hơi êm tai nhưng cách nói thì thật kỳ lạ.

“Ta tốt hơn rồi, đa tạ tráng sĩ cứu mạng.”

Thanh âm của nữ nhân cũng vậy, cách nói cũng kỳ lạ giống nhau.

Với lại, “Ta” “Tráng sĩ.”. Chuyện này là cái quỷ gì đây?

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cô đột nhiên nhớ lại lời của người bệnh hoang tưởng Nguyệt lão.

“Nếu ngươi bị kéo đi cũng đừng sợ, ngươi sẽ không sao đâu.”

Thật sự là …!

Mình xuyên không a!

Tô Tiểu Bối tưởng tượng lại cách nói chuyện của hai người đó, cô rất muốn đạp một cước vào mặt tên Nguyệt lão kia.

Xuyên không con khỉ! Cô là một phần tử trí thức có học vấn a.

Advertisements

Một phản hồi to “Tìm Trai – Chap 2.2”

  1. lilykim1891 Tháng Năm 11, 2013 lúc 21:21 #

    tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: