Thần Y Phiền Toái – Chương 4.2

8 Th5

Chương 4.2

Edit: Soph

“Á …” hắn phát ra tiếng rên, hai tay theo bản năng ôm lấy lưng nàng.

“Ai .. ta xin lỗi, xin lỗi …”

Nàng nằm trên ngực hắn, cuống quýt xin lỗi.

“Không sao mà, nàng không nặng đâu, ta chỉ hơi hoảng sợ.”

Môi hắn gợi lên một nụ cười, vỗ vỗ đầu nàng.

Nàng nâng đầu dậy, đôi mắt hạnh nhìn hắn không chớp mắt, tiếp theo đột nhiên cúi đầu hai tay ôm chặt hắn.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

“Ta, ta sợ ngươi sẽ chết …”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào ngực hắn, cảm nhận được qua lớp áo lạnh lẽo tim vẫn đang đập bình thường.

“Không sao mà, ta không sao đâu…”

Hắn an ủi vỗ vỗ đầu nàng.

Xác định hắn thật sự không sao, lòng nàng rốt cuộc thả lỏng, không kìm chế được “Oa” một tiếng khóc lớn.

“Ô ô Ô…”

Nàng vẫn nằm trên ngực hắn, hai vai run rẩy, giống như đứa trẻ đang khóc.

Nhạn Minh Phi hoảng sợ, đổi lại lúc này hắn luống cuống tay chân không biết làm gì.

“Suỵt .. Đề nhi … nàng đừng khóc a ….”

Bây giờ hắn cũng không còn sức để gượng dậy, chỉ có thể để mặc nàng khóc lóc trên người hắn.

Cũng mặc kệ hắn dỗ thế nào, nước mắt của nàng cũng không ngừng được.

Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng để mặc nàng khóc…

***********************************************************************

Nhạn Minh Phi nằm trên giường, trầm mặc nhìn xà nhà, vẻ mặt chăm chú, lông mày nhíu lại.

“Có tâm sự sao? Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói thản nhiên vang lên.

Hắn quay đầu lại thấy Hà Phượng Tê đang chậm rãi đi tới.

“Sao ngươi lại tới đây?” Hắn nghi hoặc hỏi.

“Đề nhi chạy tới nói cho ta biết.”

“Đề nhi?” hắn sửng sốt.

“Nàng chạy tới kể cho ta nghe ngươi xảy ra chuyện, nước mắt nước mũi tèm len, cầu xin ta đến xem rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì?”

Nhạn Minh Phi thu hồi tầm mắt, thở dài một hơi.

Hà Phượng Tê ngồi bên đầu giường, thuận tay kéo tay hắn qua bắt mạch.

“Ta không sao.”

“Độc lại phát sao? Lần này tại sao lại dữ dội như vậy?”

“Lần này phát sinh quá đột ngột, ta không kịp trốn vào phòng luyện đan, lại phát tác ngay trước mặt Đề nhi khiến nàng sợ hãi.”

Nhạn Minh Phi nói xong lại thở dài một hơi.

“Uhm, mạch tượng cũng bình thường rồi.” Hà Phương Tê rút tay lại.

Nhạn Minh Phi cười khổ một chút.

Hà Phương Tê ngạc nhiên nhìn vẻ mặt buồn rầy của hắn.

“Từ khi biết ngươi cách đây tám năm, mỗi lần ngươi phát bệnh đều khôi phục rất nhanh, tại sao lần phát bệnh này, ý chí của ngươi lại tệ như vậy?”

“Tình huống phát độc lần này không giống mấy lần trước, ta lo lắng không phải dấu hiệu tốt …”

Nhạn Minh Phi cau mày nói.

“Khác như thế nào?”

“Những lần phát tác trước, thân thể ta có chút dấu hiệu, nhưng lần này đến rất đột ngột, rất mãnh liệt, khiến cho ta không kịp chuẩn bị.”

“Uhm…” Hà Phượng Tê trầm ngâm.

“Hơn nữa, khoảng cách giữa hai lần phát tác rất gần nhau” Nhạn Minh Phi thở dài một hơi.

“Thời gian phát tác gần nhau hơn?”

Hiếm thấy được Hà Phượng Tê nhăn mày, kéo tay Nhạn Minh Phi xem mạch tượng lần nữa.

“Ta đã tự xem qua vài lần, mạch tượng không có gì bất thường, tình huống này đúng là thập phần kỳ quái.” Nhạn Minh Phi lắc đầu.

Hà Phượng Tê xem lại hồi lâu mới buông tay ra.

“Đề nhi, ngươi vào đi.”

Hà Phượng Tê thản nhiên gọi với ra bên ngoài.

Mạc Đề nghe thấy liền xuất hiện ở cửa phòng trên tay nàng đang cầm một cái khay.

“Đề nhi, nàng, nàng vẫn ở bên ngoài sao?”

Nhạn Minh Phi kinh ngạc khi thấy nàng.

“Uhm.”

Nàng chậm rãi đi vào phòng, đặt khay lên bàn. Trên khay có một nồi cháo ngọc lộ còn đang bốc khói.

“Vậy nàng .. nghe được hết à?” Nhạn Minh Phi cẩn thận lựa lời.

“Cũng có thể nói vậy.” Đề nhi nhún nhún vai.

“Phượng tê, sao ngươi không nói trước với ta là Đề nhi ở bên ngoài hả?” Hắn nhìn Hà Phượng Tê nén giận nói.

Hắn không muốn để Đề nhi biết chuyện sợ nàng lo lắng quá mức.

Nhưng mà, Hà Phượng Tê lại không nghĩ vậy.

“Đề nhi biết được cũng tốt, để nàng có sự chuẩn bị, miễn cho sau này ngươi phát bệnh cũng không dọa nàng sợ như vậy.”

“Nhưng mà …” Nhạn Minh Phi nhíu mày.

“Nha đầu kia tính tình kiên cường lắm, từ nhỏ đã không thích khóc, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc nhiều như vậy, nàng quả thật bị ngươi dọa cho sợ hãi, chẳng lẽ ngươi muốn trốn trách nhiệm an ủi nàng sao?” Hà Phượng Tê vỗ vỗ vai hắn.

“Ta …”

Nhạn Minh Phi nhìn Đề nhi, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Cặp mắt của Đề nhi vốn là mắt hạnh nhưng do vừa rồi khóc nhiều quá mà lúc này trở nên sâu hơn.

“Ta đi trước, mọi chuyện còn lại ngươi tự xử lý đi.”

Hà Phượng Tê biết điều đứng dậy, trả lại không gian riêng cho hai người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: